isn't it lovely, all alone
hôm nay là ngày nghỉ, có lẽ vì vậy nên jin tự thưởng cho bản thân bằng cách nướng trên giường đến tầm quá trưa.
anh tỉnh dậy sau cơn say tối qua, cảm giác mờ mờ ảo ảo vẫn còn đọng lại trên mi mắt. ngáp dài một tiếng, jin mới quyết định xuống giường và hoàn thành việc của hôm nay.
"anh ngủ nhiều như lợn vậy" đứa em anh- mặc dù còn chả thèm quay lại liếc anh nó lấy một cái- nói vọng ra từ trong bếp.
ồ, thằng ranh con này.
jin lầm bầm, rồi cũng mặc kệ nó. cơn đau đầu giáng lên hai bên thái dương của anh như tiếng trống trường vậy. tùng tùng một bên rồi lại bình bịch một bên. mệt mỏi kéo nặng cả đầu, rút mòn sức sống làm anh chẳng muốn đôi co thêm với đứa em trai yêu dấu.
anh tiến lại gần, nhón tay cuỗm mất hai miếng xúc xích con con trong bát mỳ đứa em khiến nó kêu lên oai oái. jin hí hửng cười cười, rồi bê cả bát mỳ nóng hổi thằng em còn chưa ăn một miếng nào lên tầng.
"em sẽ mách anh hai về việc này"
"ồ cứ việc, oắt con"
⁂
"tôi không hiểu nổi cậu" lão viện trưởng tức tối ném cả đống giấy tờ vào người anh "tôi biết cậu đẹp, lớp cậu đông. cậu là cây hút tiền của lũ chúng tôi mỗi khi đến kỳ tuyển sinh. nhưng làm ơn dùng cái mặt cậu hữu dụng hơn cái"
jin cúi đầu nín lặng. à đấy, lại bắt đầu.
có lẽ anh lại quên nhắc về lão này. lão quá đáng đến cùng cực, cảm tưởng rằng vì bất kì một lý do lão gai mắt nào lão đều đổ lên đám nhân viên phía dưới. hiện tại là một ví dụ, anh bị lão quát gần một tiếng đồng hồ, bởi vì lý do vô cùng nhảm nhí.
lũ sinh viên của anh- học hành chăm chỉ, đi học mười buổi trên mười- điểm kiểm tra hết học phần kém cả đám. và lão viện trưởng trước mặt nghi ngờ vì gương mặt của anh khiến lũ trẻ kia không tập trung học hành.
"con mẹ nó cậu có nghe tôi nó gì không vậy?" lão lại gào lên bằng cái giọng the thé "nếu tình trạng này không chấm dứt, thì thứ duy nhất sẽ ngừng lại là thời gian cậu làm việc ở trường"
"vâng, tôi xin lỗi" jin cúi đầu.
xin lỗi?
xin lỗi vì cái gì vậy?
jin chẳng biết. anh quen với việc làm quen với mấy câu kiểu ấy rồi. ừ đấy, anh hèn nhát và yếu đuối, chỉ biết cúi đầu nhận sai, biết đâu được.
jin chìm nghỉm trong mớ bòng bong hỗn độn, anh cũng chẳng để ý việc bản thân đã rời khỏi phòng viện trưởng và về nhà từ khi nào.
anh cá chắc anh cần một người bầu bạn lúc này.
nằm dài trên giường, anh bỗng chợt nghĩ đến gã trai trong giấc mơ. jin lại tự nhủ, liệu gã ta có chịu nghe jin giãi bày không, hay gã sẽ lại mỉm cười và chỉ nói về mối quan hệ của hai người.
"có lẽ tôi thích việc nghe em kể về một ngày của em hơn là các câu chuyện của tôi"
jin giật thót. rồi khi anh nhận ra, anh đã trong thế giới của riêng họ rồi.
"vậy, jin thân mến, có chuyện gì xảy ra khiến em buồn vậy?"
anh ngẩn người, nhìn vào gã vest trắng vẫn chưa lộ rõ mặt kia. anh ậm ừ, khuôn miệng nhỏ nhắn như muốn nói rồi lại thôi.
nhưng lần này, jin nhận ra vest trắng đang lại gần anh, không hề có các khoảng cách như thời gian trước. gã đặt tay lên mái tóc bồng bềnh của anh mà vuốt ve, cưng nựng.
"không biết tôi có thể nghe em kể về câu chuyện của em không?"
nó chẳng qua là một lời quan tâm, thậm chí nó có thể là lời quan tâm đầy xã giao. nhưng lời quan tâm hiếm hoi từ một người, nhưng jin cảm giác trái tim anh hẫng một nhịp.
"tôi tưởng anh biết" một lúc lâu sau, anh đáp lại. "anh biết cả việc tôi đau dạ dày, cả moonbyul, làm sao lại không biết một ngày của tôi?"
vest trắng giật mình, nhưng rồi nhẹ nhàng mỉm cười, hoặc ít nhất jin đang cảm nhận gã ta đang cười.
"ừ, tôi biết một ngày của em mà"
"chỉ là tôi muốn em kể thôi"
kể về một ngày của em.
kể về cảm giác của em về một ngày ấy.
vụn vặt thôi, nhưng tôi muốn nghe.
"một ngày của tôi thật tệ
lần đầu tiên suốt những ngày tháng qua, jin mở miệng kể về một ngày của mình.
lần đầu tiên, chẳng phải lần duy nhất.
________________
#lyn_lyn_
#Cá_Mập
*lovely
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro