Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Xế chiều cuối thu ngày hôm ấy Joong lái xe trở về với cả người ê ẩm dọc hết xuống sống lưng bởi lẽ việc ngồi một chỗ quá lâu, tiếng bẻ cổ răng rắc khiến hắn thoả mái hơn. Thời điểm này là lúc thuận lợi cho nghành bất động sản bởi ai cũng có nhu cầu mua nhà riêng cho mình lượng công việc cũng nhiều đáng kể. Hắn kê tay lên thành cửa kính chống vào bên thái dương đang không ngừng nhức lên một tay để lên vô lăng cứ thế mà đi về nhà. Hắn định sau khi Dunk sinh xong sẽ chuyển đến một căn Penhouse ở giữa thủ đô Bangkok để thoả mái cho cả hai thuận tiện cuộc sống, quan trọng mỗi lần di chuyển sẽ gần hơn.

Đang vùi mình trong đống dự định cho tương lai ấy, trong lòng hắn đột nhiên nóng dần lên, có một thế lực nào đó cứ thôi thúc tâm hắn với điều gì đó đang xảy ra một cách tiêu cực mà với người nhạy cảm như Joong thì linh cảm cũng ít khi sai. Cứ như ngồi trên đống lửa vậy hay cũng do hắn làm việc quá độ nên sinh ra ảo giác vô thường thôi nhưng cái cảm giác này hệt như cái lần hắn bị ám sát vào ban đêm của Dunk. Joong cầm điện thoại gần cần gạt gọi về nhà cho Dunk, chỉ là muốn hỏi cậu muốn ăn gì bên ngoài không hắn sẽ tiện đường mua về hay có muốn đi ăn ngoài vào tối nay không. Một phần vì chuyện ấy phần còn lại cũng muốn nghe giọng cậu để đỡ phần bất an trong lòng. Bấm vào thanh gọi với vẻ mặt mong chờ nhưng đợi mãi vẫn không có sự hồi đáp, hắn cố gọi thêm hai ba cuộc nữa bởi Dunk cũng chỉ loanh quanh trong nhà điện thoại cũng sát bên người thì cũng sẽ bắt nhanh thôi. Cứ chờ mãi chờ mãi từng tiếng bíp thông báo đầu bên kia bận càng làm linh cảm hắn phức tạp dồn dập hơn.

Cứ như thể chỉ cần chậm trễ vài phút thì hắn sợ Dunk sẽ biến mất ra khỏi vòng tay mình. Tiếng điện thoại trong phòng khách vang lên phá tan không khí tĩnh lặng trong ngôi nhà ấy, quản gia chạy đến nhấc máy lên mà thưa.
Anh ta cũng chẳng lòng vòng mà vào chuyện cần biết.

"Dunk đang ở đâu vậy dì. Sao tôi gọi mà toàn bận thế?"

Bà ý chưa kịp chào hỏi hắn đã bị hỏi dồn với giọng điệu nghiêm túc.

"Dạ thiếu gia vẫn đang trên phòng ạ. Từ lúc con đi dì vẫn chưa thấy xuống dưới đây."

Hắn hỏi tiếp.

"Nếu đang trên phòng vậy tại sao tôi vẫn không gọi được thế, ít nhất không muốn nghe thì cũng từ chối điện thoại đằng này đã nổi chuông rồi nhưng lại không nhấp máy. Có chuyện gì thế? Lên kiểm tra liền ngay."

Bà hối hả nghe hết phần dặn dò còn lại của hắn.

"Nhanh lên! Tôi sắp về đến rồi"

Cuộc gọi được gắt quãng ở đó. Ném điện thoại sang ghế phụ hắn duỗi thẳng chân nhấn ga chạy thật nhanh về ngoại thành, con đường hàng ngày vẫn thế nhưng sao hôm nay với cái tâm trạng này thì nó lại dài ra vạn dặm. Từ bao giờ một người đàn ông luôn bình tĩnh xử lý tất cả mọi chuyện lớn bé trên thế giới ngầm uất to lớn kia trên mặt hay trong lòng cũng chẳng vẻ sợ sệt vậy mà giờ đây lúc nào tất cả mọi chuyện liên quan đến Dunk hắn đều mất kiểm soát bản thân khi nhắc đến. Chỉ là sợ thôi, trái tim của hắn như là nhúm thủy tinh đang nung nóng cứ như ai đó nhào nặn điên hết lên. Chiếc ô tô đen ấy đang lạn lách qua từng phương tiện khác trên con đường cao tốc này. Đôi mắt tập trung về phía trước hàng lông mày sắc lẹm ấy khiến ai đó vô tình nhìn qua cửa kính cũng kẽ run người. Hắn gõ tay vào vô lăng để trấn an mình

Tiếng đóng cửa xe sầm lại trước sự cúi đầu của đám vệ sĩ đứng cửa, hắn chạy như phi lên thẳng trên phòng của cả hai. Hắn dừng lại bên cạnh cửa phòng chôn hai chân tại chỗ, hai mắt cứ rung rinh liên hồi. Dunk nằm ôm bụng giữa căn phòng rộng lớn ấy. Tức thời bản thân Joong cũng bị giữ lại không dám tiến thêm bước nữa. Trong não hắn như thể hồi tưởng về lại ngày ấy, cái ngày mẹ hắn mất. Bà đột quỵ tại chỗ nằm co thắt người lại hệt như hình ảnh Dunk hiện tại bây giờ, một vũng máu đang chảy ra từ bên trong người cậu. Nếu lần đó hắn không thể cứu mẹ thì nhất định lần này hắn cũng sẽ không để cậu gặp chuyện gì nữa. Tiếng gọi của quản gia thêm đôi mắt cầu cứu của Dunk khiến Joong thất tỉnh lại. Hắn chạy đến đỡ đầu Dunk dậy.

"Em làm sao thế này?"

Bà quản gia kế bên cất giọng run rẩy trong cuống họng, hai môi cứ mấp máy cắn lưỡi.

"Lúc tôi lên cậu ấy đã thế này rồi"

Dunk kiệt sức dần đi. Với ánh mắt lo sợ nhìn về bàn tay đang ôm chiếc bụng to lớn kia. Hắn sợ hãi bần bật cả hai tay

"Anh ơi, em đau quá..."

Không đợi lâu thêm hắn bế phốc cậu lên đi thẳng đến bệnh viện, suốt quãng đường hắn không hỏi thêm cậu bất cứ thứ gì nữa chỉ cố trấn an Dunk để quên đi nỗi đau ấy. Em nhăn mặt nhíu mày từng cơn đau co thoắt lại như ai đó xé tan cõi lòng. Bên dưới lại không ngừng tưa máu ra kèm theo cũng một dòng nước ối cứ thế chảy ra.

"Anh ơi...em đau lắm"

Hai tay Dunk bấu víu lên thành xe hét lên tiếng đau không ngừng. Trong thời gian đó hắn chỉ biết nắm chặt tay người kế bên để trấn an cả em lẫn mình.

"Em cố chút nhé! Chúng ta sắp đến rồi. Em đừng ngủ nhé! Bình tĩnh anh ở bên em"

Giọng nói gấp gắp với từng ngón tay cào vào bả vai hắn đỏ hằn hết một bên khó khăn tìm kiếm từng hơi thở nhưng không còn cách nào khiến cậu bình tĩnh hơn. Ngày dự sinh của cậu cũng còn nửa tháng nên đây là phát sinh không ai lường trước được. Hắn lấy điện thoại gọi bác sĩ ở bệnh viện về tình trạng của Dunk để khi cả hai đến thì ngay lập tức Dunk được đưa vào phòng sinh. Đến nơi cả đội ngũ nhân viên bệnh viện được hắn đặt trước lo cho ngày sinh của cậu cũng có mặt từ lâu. Mọi thứ cũng được Joong chuẩn bị chu đáo cho ngày con mình chào đời cũng lâu rồi chỉ đợi đến lúc là sinh thôi nên thủ tục cũng không rườm rà. Dunk được đẩy vào phòng phẫu thuật. Đầu mũi tiêm trào phun lên một dòng thuốc rồi  đưa thuốc tê vào da thịt của cậu, thuốc lan ra khắp sống lưng khiến em tê buốt không ngừng.

Nếu có chuyện gì bác sĩ phải cứu đứa bé đấy nhé? Vô thức trái tim em nghĩ thế nhưng không thể thốt nên lời

Trong cơn mê chìm sâu vào cơn đau của mình, tiếng dao kéo rồi mùi thuốc sát trùng sộc lên trong căn phòng kín xột xoạt dụng cụ phẫu thuật như một liều thôi miên cơ thể nhỏ bé ngấm dần với tia điện giật của thuốc mê hai tay chân phản ứng mềm nhũn ra rồi dần rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn, hơi thở chút ỏi cũng dần yếu ớt hơn. Ánh sáng ít ỏi trên trần nhà cũng được xoá tan bởi tia đèn trắng phẫu thuật bật lên chiếu vào thị giác mờ nhoà cũng là khi Dunk nhắm trầm mắt lại.

Bên ngoài Joong lo lắng không ngừng hắn biết là sắp được làm bố sắp được gặp thiên thần nhỏ của mình nhưng thật sự từ trong tim hắn sợ mất cậu hơn. Biết bao nhiêu đứng ở nơi cánh cửa như tử thần này lòng hắn dâng lên vô số cảm xúc khó tả. Cái mùi khó chịu của bệnh viện khiến hắn khó chịu nhưng nhất quyết trong rời nửa bước. Joong muốn hắn sẽ là người đầu tiên Dunk nhìn thấy khi thức dậy. Nhìn qua bản kính nhỏ vào trong căn  phòng hắn rùng mình trước hiện tượng trước mắt, máu me dính đầy trên dao kéo rồi phủ đầy tấm lót nhỏ trên bụng Dunk, lại làm hắn nhớ đến cảnh tượng ban chiều ấy, Joong cắm mặt nhìn không chớp mắt xuống từng viên gạch dưới sàn nhà trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ.

Hoá ra từ lâu cả em và hắn đều đã có một sợi dây liên kết không ngừng thắt chặt với nhau, ngày Joong bị ám sát cũng là cậu luôn nôn nào trong lòng một cảm giác nỗi sợ không tên và cũng là ngày hôm nay ông trời cũng chẳng báo trước nhưng lại chính cái linh cảm đối phương có chuyện mà hắn như một con hổ mất hồn.

Không gian tĩnh lặng của bệnh viện với bóng dáng đang tự trấn an mình không nguôi. Từng phút giây trôi qua chỉ nghe được tiếng tít tắc của chiếc đồng hồ không ngừng chuyển động.
Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh phó mặc mọi biến động của cả thế giới chung là chiếc kim đồng hồ, nó chạy sinh động và nhẹ nhàng đè lên những con số tận cùng vĩnh cửu. Tiếng tích tắc nhẹ nhàng trong không gian tĩnh động như một liều thuốc thôi miên khiến ai cũng phải phát sợ.....

Sau một tiếng đồng hồ ròng rã đèn trên khung cửa cũng chuyển ánh xanh ca mổ kết thúc. Hắn thức tỉnh bởi tiếng em bé phát ra trong phòng sinh hắn bật cười trong vô thức đứng dậy tiến gần về cánh cửa hơn. Hai tay dụi dụi vào chiếc áo sơ mi kia dương mắt theo của người y tá bế con bé ra khỏi phòng sinh, ngay khoảng khắc thấy con bé hắn vui mừng không tả nổi hai tay vuốt nhẹ bầu má phúng phính ấy. Đôi mắt dời không ngừng khi thấy hình hài bé nhỏ không ngừng nhúc nhích kia.

"Chúc mừng gia đình nhỏ nhé. Bé gái chào đời vào lúc 7h tối nặng 3,2 kg nhé. Bố đi tắm rửa theo sự chỉ dẫn của hộ tá bên chúng tôi nếu muốn kề da với con, tôi xin phép đưa bé về lồng kín chăm sóc"

Đôi mắt long lanh của con bé cứ nhắm rồi mở khiến hắn không thể rời được không ngờ con mình lại thừa hưởng nét đẹp của Dunk nhiều đến thế. Hắn nhìn theo từng bước chân của y tá khuất dần theo bóng lưng ấy với sự tiếc nuối vì được nhìn con qua ít. Một cái vỗ vai khiến hắn giật mình nhẹ quay lại, bác sĩ đi ra khỏi phòng sinh. Cả hai bất ngờ nhìn nhau hồi lâu là vị bác sĩ mà hắn đã nói bệnh viện chuyển công tác giờ lại xuất hiện ở đây. Hắn lên tiếng trước.

"Anh..."

Ngay lập tức bị ngắt lời với giọng vẻ trêu đùa của vị bác sĩ ấy.

"Đừng quan tâm tại sao tôi lại ở đây. Để nói sau đi, chúc mừng ông bố ngây thơ này giờ thì gặp Dunk đi nhé"

Chẳng phải anh ta đã bị điều đi nơi khác công tác phải hơn một năm nữa mới về sao. vậy tại sao lại có mặt ở đây và còn phụ trách hạ sinh cho Dunk nữa.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Nói xong bác sĩ ấy cười thầm vài tiếng với cái vẻ chưa hiểu chuyện gì mà vẫn bị xoay như chong chóng của hắn. Nhìn tếu thật, Joong cũng không nói thêm nữa cả hai bắt tay nhau một cái rồi anh ta cũng rời đi để lại sự mong ngóng của Joong muốn gặp vợ mình.
Giường bệnh của Dunk được kéo ra ngoài, cậu vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn nhưng đủ để nhận thức được tất cả xung quanh mùi thuốc sát trùng khiến cậu rợn người từng cơn nhưng khi ra ngoài cửa phòng nhìn thấy được hình bóng to lớn đang mong đợi mình khiến Dunk hạnh phúc với sự ấm áp ấy.

Joong nhìn thấy Dunk cũng đến bên hôm nhẹ lên trán.

"Xong rồi em! Chúng ta được gặp con của mình rồi, em cố đau chút nữa nhé"

Một cái gật đầu trong nước mắt của cậu với một nụ hôn dài hạnh phúc của Joong trao lên môi mềm khiến Dunk an ủi phần nào. Chỉ cần thế này là đủ! Dunk được đẩy về phòng hồi sức, hắn thì đi tắm rửa để kề da với con mình.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro