
#2
"Phù~..."
Jipi không ngừng phà vào không khí, tạo ra vô số làn hơi mỏng rồi lại như thích thú lắm, nó nhoẻn miệng cười. Tối nay đã ấm hơn một chút, nhưng trong lòng nó sao lại tê tái đến thế này?
"Con nhỏ này, nói bao nhiêu lần, ăn mặc thế này là sao?"
Một chiếc áo khoác to sụ được trùm lên người nó, kèm theo lời cằn nhằn quen thuộc. Chẳng cần ngẩn đầu nó cũng biết là ai. Chẳng ai khác ngoài Jungkook.
"Lỡ cảm lạnh thì thế nào? Tsk"
Jipi nhích người qua cho cậu ngồi, lặng lẽ kéo chiếc áo khoác, nó ngồi nhìn cậu trân trân im lặng để Jungkook choàng thêm cho mình cái khăn to. Ấm thật đấy.
Khăn của Jungkook luôn to và mềm mại. Áo của Jungkook thì vẫn ấm như thế. Ấm đến mức tim nó mềm nhũn.
Ấm đến mức muốn khóc.
Rồi thì từng giọt long lanh trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên má.
Jungkook lặng đi nhưng rồi thật khẽ khàng cậu kéo nó vào lòng, ôm lấy nó, siết chặt, tay xoa nhẹ tấm lưng gầy nhỏ xíu đang run rẩy.
Cảm nhận được sự ấm áp, đột nhiên được vỗ về thì dường như trong lòng nó có cái gì đó tan chảy. Lúc đầu chỉ là rơi vài giọt nước mắt, sau đó là lăn hàng dài trên mặt để rồi cuối cùng là òa khóc nức nở. Ướt đẫm cả một bên vai Jungkook, chảy vào lòng cậu từng giọt cay đắng.
"Khóc cho đã hôm nay. Ngày mai tớ cấm tiệt"
Hơi thở Jungkook phả bên tai khiến nó nhồn nhột, câu nói của cậu khiến nó muốn cười nhưng khóe môi lại nặng trĩu.
"Jungkook, cậu biết trước rồi đúng không?" Giọng nó ngắt quảng, hòa lẫn cùng tiếng nấc nhẹ.
"Về chuyện gì?"
"Chuyện anh Junghyun...hẹn hò với chị Joohyun ấy" Lời nói nó tự thốt ra, tréo nghoe thế nào lại như mũi kim đâm vào lòng nó.
Jungkook hơi ngập ngừng nhưng rồi cậu cũng gật đầu. Im lặng.
"Thế sao không nói cho tớ biết?" giọng Jipi nghẹn cả lại.
Jungkook trầm ngâm rồi cũng thành thật thừa nhận "Sợ cậu đau lòng, sợ cậu khóc...như thế này?"
"Kết quả là tớ vẫn đau lòng đấy thôi" Jipi bật khóc to hơn.
Đúng vậy. Nó thích Jeon Junghyun – anh trai của Jungkook, từ lâu lắm rồi.
Lúc còn nhỏ, Jungkook nhút nhát và yếu ớt lắm, cả cô bạn chơi cùng cũng thế cho nên dù chỉ lên 7 lên 8, Lee Jipi chẳng còn lựa chọn khác là phải trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ Jungkook, để bảo vệ cô bạn kia.
Nhưng giá như nó có thể thật sự mạnh mẽ như vậy. Thật ra nó vẫn là con gái, vẫn yếu đuối biết chừng nào và vẫn luôn cần sự chở che. Và ngày đó, không ai khác chính là Junghyun, người đã đến bên nó, lột bỏ sự mạnh mẽ giả tạo, cho nó những giây phút bình yên.
Anh lớn hơn nó không nhiều nhưng lại luôn mang đến cảm giác che chở đầy an tâm. Tình cảm trong nó cũng lớn dần theo sự trưởng thành của nó, càng lúc càng sâu đậm, càng lúc càng đau đớn.
Càng ở bên anh, còn dành tình cảm cho anh, nó lại nhận ra anh chỉ luôn xem nó là cô em gái, xem nó giống như Jungkook – là gia đình của anh. Còn đôi mắt anh từ xa xưa đã luôn hướng về chị, dành cho chị một thứ tình cảm sâu sắc, sâu đậm chẳng kém nó.
Bae Joohyun, cô chị hàng xóm, cùng lớn lên với chúng nó, chị lớn hơn nó nhiều và cũng lớn hơn anh . Chị xinh đẹp, dịu dàng, chăm sóc chúng nó từ những ngày thơ bé, nó thích chị nhưng không thích anh thích chị.
Và thật may mắn Joohyun không thích Junghyun, vì chị...có bạn trai.
Nó vui mừng khi biết điều ấy nhưng điều ấy lại làm anh đau và lần đầu tiên nó thấy anh khóc. Rất nhiều.
Thế là nó cũng chẳng vui vẻ như nó nghĩ, có cái gì đó nghẹn lại, có gì đó nhói đau...ở ngực trái, rồi nước mắt nó rơi. Khi nhìn vào anh, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh. Anh thấy nó, thấy những giọt nước mắt của nó, nó thấy tia ngỡ ngàng trong mắt anh nhưng rồi sau đó anh ôm lấy nó, thật khẽ khàng anh nói.
"Jipi, đừng yêu. Đau lắm đấy"
Nhưng biết làm sao đây? Nó lỡ yêu anh rồi.
Sau hôm đấy, anh dường như không còn nhắc đến chị Joohyun, cũng chẳng bày đủ cớ đi theo chị. Anh dường như quên đi, nó nghĩ anh chẳng yêu chị nữa. Ngày đó nó vẫn ngây ngô lắm, Junghyun chưa bao giờ quên Joohyun, chỉ là anh giả vờ quên, cất chị vào một góc sâu trong trái tim mình, để bản thân khỏi đau đớn, để khỏi tổn thương.
15 tuổi Jungkook lên Seoul bảo rằng cậu muốn trở thành ca sĩ, muốn trên sân khấu lớn biểu diễn cho mọi người được thấy. Tiễn cậu đi, nó khóc hết nước mắt, nhưng không sao. Anh vẫn ở đây.
16 tuổi, nó cũng quyết định lên Seoul, đi theo ước mơ của mình mà ước mơ đó là do anh tiếp thêm can đảm để nó theo đuổi. Nó rời xa anh. Nó không khóc.
"Đợi em tỏa sáng. Đợi em trở về. Lúc ấy em chẳng còn là con nhóc con. Anh...cho em cơ hội nhé"
Những lời này chưa bao giờ truyền đến tai anh, chỉ ở mãi trong lòng nó. Đến tận bây giờ.
Jipi dùng trái tim thuần khiết nhất để yêu anh, dùng tình cảm chân thành nhất để trao anh. Nó nghĩ một ngày nào đó, anh nhất định sẽ hiểu và sẽ đáp trả lại nó. Và bây giờ, khi nó đã có được hào quang của chính mình, nó quay về, muốn nói rằng nó yêu anh, từ lâu lắm rồi nhưng những gì hiển hiện trước mặt lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó. Lạnh đến tê cả cõi lòng.
Anh tay trong tay, vui vẻ hạnh phúc.
Với chị Joohyun. Hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau, đến mùa xuân họ sẽ chính thức là vợ chồng.
Junghyun cuối cùng cũng có được chị, anh chẳng cần giấu chị vào một góc trong tim nữa, chẳng cần lén lút thích chị nữa. Bây giờ anh có thể hiên ngang nắm tay chị ngoài phố, nói với người ta rằng đây là bạn gái anh, là vợ sắp cưới của anh. Nhìn anh, nó biết rằng anh đang rất hạnh phúc, ừ thì sắp lấy được người mình yêu từ lâu mà.
Jipi nhìn anh, nó cũng vui lắm, anh vui thì nó vui cơ mà trong nó có gì đó như chết đi vậy, cổ họng đắng ngắt nhìn anh trao yêu thương cho chị, quan tâm và chăm sóc chị. Nó chấp nhận, nó đến muộn rồi. Anh đã chẳng đợi nó.
Nhưng mà có phải thế đâu vì từ lúc đầu đã luôn là chị mà.
Anh chỉ chờ đợi chị.
Chờ đợi Bae Joohyun
Luôn là Bae Joohyun.
Anh chưa bao giờ là của nó. Một lần cũng chưa.
"Này, nín được chưa đấy" Jungkook đẩy nó ra, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má "Thất tình có phải tận thế đâu. Khóc gì khóc mãi" Cậu nạt.
Jipi tròn mắt trước lời quát nạt của Jungkook, nó mím môi, mếu máo "Jungkook, cậu là đồ tồi. Huhuhu"
"Đồ tồi cho cậu mượn áo cả buổi đấy"
"Đồ xấu bụng huhu"
"Đồ xấu bụng mai dẫn cậu đi ăn sạch cả Busan đấy"
"Đồ...đồ..." Nó lắp bắp, từ lúc nào nước mắt cũng đã khô queo. Nụ cười lấp ló trong ánh mắt.
"Giờ thì nín đi" Jungkook thôi đùa giỡn, nghiêm mặt "Đâu phải cậu không còn gì. Còn có tớ ở đây vì cậu"
Luôn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro