Hai con cá giữa biển người bao la.
1. Cá nhập hội
Ngày đầu tiên của khoá học mới, Donghyuck bị đi muộn. Thấp thoáng thấy bóng thầy chuẩn bị vào lớp, cậu bạn đủ may mắn để kịp ngồi vào chỗ trước khi bị thầy bắt gặp. Đang loay hoay lấy tập sách ra thì chợt va vào khuỷu tay của người ngồi kế. Chẳng hiểu đầu óc ngơ ngác thế nào mà Donghyuck tỉnh bơ quay sang, nhỏ tiếng xin lỗi người nọ,hình như còn nghe khe khẽ cả tiếng đáp "không có gì" hết sức tiêu chuẩn. Mãi đến khi lớp đã ổn định, thầy giáo bắt đầu điểm danh:
- Hwang Mi Lin ! Lớp 11A2
-Dạ có!
Giọng nữ vừa rồi trả lời đó hóa ra chính là người ngồi kế Donghyuck
Khóa mà Donghyuck đang học hiện đang ôn thi môn Tiếng Anh chuẩn bị cho kì thi đại học, học viên đăng kí khóa học đa số đang học lớp 12 và một vài học sinh lớp 11 có học lực khá giỏi môn Tiếng Anh. Tuy nhiên, lớp học chỉ giới hạn trong 25 học sinh và nếu một số học sinh đăng kí vượt quá giới hạn thì sẽ được rời qua một nhóm học khác. Từ học kì trước, nhóm của Donghyuck đã đủ 25 người và mỗi người luôn ngồi cố định tại một vị trí nhất định, thế nên việc chỗ ngồi vốn trống bên cạnh bỗng có người - đồng nghĩa với việc sĩ số đã tăng lên 26 người - khiến Donghyuck hết sức ngạc nhiên.
Đấy là chưa kể: Donghyuck mới "nói chuyện" với cô bạn phút trước.
***
Những buổi học tiếp theo, mọi chuyện vẫn như cũ ngoại trừ việc bàn học tự dưng bị chiếm một nửa. Donghyuck cũng ngại vì chẳng quen biết nên cũng không bắt chuyện với cô nhóc Lin ngồi cạnh.
Một hôm, thầy đột nhiên gọi học sinh lên bảng giải bài tập. Donghyuck không bị gọi nhưng Lin thì có. Cô nhóc bình tĩnh đứng dậy, cầm phấn bắt đầu làm bài hết sức trơn tru. Được một chốc thì cô bạn dừng lại, suy nghĩ gì đó. Vài phút trôi qua, chợt thấy đây là cơ hội bắt chuyện hết sức thân thiện và tự nhiên, Donghyuck khẽ nhắc bài cho cô nhóc. Rõ ràng cô ta thoáng ngẩn người, rồi như hiểu ý rằng Donghyuck đang nhắc bài, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi tiếp tục giải xong bài. Lúc về chỗ, Lin quay sang cười toe cảm ơn với Donghyuck. Donghyuck cũng cười.
Từ đó, mối quan hệ cùng bàn được cải thiện thấy rõ. Dần dần từ hỏi bài trao đổi qua lại trở thành nói chuyện phiếm đủ thứ trên trời dưới đất.
- Ôi, lớp em thấy Soo Man chủ nhiệm á? Thầy khó tính kinh khủng khiếp!
- Thầy dễ mà! Thầy hứa với lớp em nếu cuối năm lớp đạt hạng nhất thi đua toàn khối thì thầy dẫn lớp đi du lịch Hawaii.- Giọng cô nhóc không giấu được vẻ đắc ý.
- Ôi, đối nội với đối ngoại khác nhau đến thế ? - Quả nhiên Donghyuck đã mắc mưu Lin, ganh tị thật.
Có hôm nói chuyện hăng quá bị thầy mắng, hai đứa còn không biết sợ mà tiếp tục huých khuỷu tay, hạnh họe nhau.
-Con nhóc kia, tại mi mà anh lần đầu bị thầy mắng đấy!
- Em lần đầu học mà cũng bị mắng đây này! Anh rớt đại học rồi về học tiếp với em là quen ngay ấy mà!
- Suỵt suỵt, ăn nói đen đủi! Anh mà rớt đại học là về giết mi đầu tiên!
- Không công bằng! Anh học toán dở vậy sao rớt rồi đổ lỗi cho em?
Cuối cùng thầy giáo cũng không thể nhắm mắt làm ngơ mà can thiệp.
- Ê ê hai đứa kia! Nói chuyện nữa là thầy đổi chỗ bây giờ!
2. Cá cao thủ bỗng dưng bị hạ bệ.
Hôm đó, Donghyuck vừa bước vào lớp học thêm thì mọi người đang thách đố nhau chơi trò nhìn vào mắt nhau, ai chớp mắt trước là thua. Mọi người ầm ĩ đặt được xem bên nào thua trước, rồi lại cười đùa rôm rả. Có cậu bạn tinh mắt trông thấy Donghyuck vừa bước vào, liền hét inh ỏi gọi Donghyuck vào thách đấu.
Bắt cặp với Donghyuck là Lin. Có trời mới biết Donghyuck là cao thủ trò này. Còn Lin như có linh cảm, trong lòng liền cảm thấy không ổn. Thua thảm rồi !
Sau tiếng hô "bắt đầu", hai người hết sức nghiêm túc, trừng nhau chằm chằm.
Donghyuck thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi đồng tử màu nâu nhạt cuả Lin. Mi rất dài, ghen tỵ thật! Tóc mái cô nhóc vốn hơi xoăn, bị gió thổi bay lòa xoa trước trán.
Không bình thản như vẻ bề ngoài, trái lại, trước cái nhìn chăm chú của Donghyuck, nội tâm Lin bắt đầu rối loạn. Vội vã chạy qua lớp học thêm chưa kịp rửa mặt, có phải mình trông rất nhếch nhác không? Anh ấy sẽ không cười nhạo mình chứ? Trông anh ấy bình tĩnh thế nhở? Anh đang nghĩ gì?
- Này, ai bắt cặp cho hai đứa này thế? Kì phùng địch thủ rồi, tại hạ xin bái phục! - Donghyuck nghe loáng thoáng tiếng bạn nào đó.
Thật ra trò này chỉ có Donghyuck là cao thủ. Còn Lin chẳng qua đang mải chìm đắm trong suy tư, quên mất bản thân mình đang thách đấu.
- Ê nhìn lâu quá coi chừng ra tiếng sét ái tình đó hai đứa! - Có cậu bạn không nhịn được trêu chọc. Ai cũng biết là đùa nhưng vành tai Lin đột nhiên đỏ ửng.
Donghyuck phát hiện được sự khác thường của cô nhóc. Giật mình, chớp mắt một cái. Xung quanh như chỉ chờ có vậy, òa lên bắt kẻ thua cuộc. Cảm giác như lời trêu chọc thật ra chỉ là một cái bẫy, Donghyuck đang cười ngượng, toan đứng dậy về chỗ thì chợt tay bị kéo giật lại.
- Chơi lại đi! Em cũng chớp mắt rồi!
Tiếng lòng của mọi người xung quanh: Con nhóc này có để cho cặp khác chơi nữa không, hả hả?
Tiếng lòng của Donghyuck: Con ngốc nhà cô sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Anh sợ cô rồi. Anh thua được chưa?
3. Cá Harry Potter
Trường sắp dự định tổ chức cắm trại. Thầy tổng phụ trách là một fan cứng của Harry Potter nên chẳng lạ gì khi các lớp trưởng được triệu tập, bốc thăm xem lớp mình thuộc nhà nào trong bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw hay Slytherin.
Lớp Donghyuck bốc thăm được nhà Gryffindor, cậu bạn lớp trưởng nhảy cẫng lên vì sung sướng - Donghyuck dám cá chiếc huy hiệu con sư tử mà cậu ta luôn gắn trên ba lô là biểu tượng của nhà Gryffindor. Trái lại, Donghyuck không mấy quan tâm. Không biết gì về Harry Potter.
Tối hôm đó, Donghyuck vừa ngồi vào chỗ thì Lin đã chồm qua ngay lập tức, giọng phấn khởi kì lạ:
- Anh, lớp anh bốc trúng nhà nào thế? Lớp em bốc trúng Gryffindor đó nha! Gryffindor đó! Gryffindor đó!
Thôi được rồi, tối về mượn bộ Harry Potter của anh trai đọc còn kịp không nhỉ? - Donghyuck nghĩ.
***
Ngày đấy cuối cùng cũng đến.
- Ơ anh? Anh chung đội với em à? Sao lần trước không nghe anh nói gì cả?
- Ờ thì chắc tại em cứ bắn liên thanh về Harry Potter của em nhiều quá, át cả tiếng của anh.
- Thật à? - Mặt Lin kiểu nửa tin nửa không.
Chơi chán các trò chơi tập thể, các lớp bắt đầu dọn gian hàng ẩm thực dọc theo lối đi ở khu vực đã định sẵn. Diện tích khá nhỏ, cộng thêm mọi người hối hả chạy tới chạy lui bán hàng khiến khu ẩm thực đông kinh khủng.
Lin đi sau Donghyuck, đi dọc theo các gian hàng kiếm đồ ăn. Cô nàng chỉ việc núp núp theo đuôi phía sau vì đã có Donghyuck cao lớn trước dạt đường. Thế nhưng chẳng hiểu hậu đậu thế nào, Lin lạc mất Donghyuck. Trời nắng mà người thì đông, Lin chỉ muốn mau chóng tìm ra Donghyuck rồi kéo anh ra ngoài cho thông thoáng. 10 phút tìm kiếm trong tuyệt vọng thì bỗng tay bị ai đó chộp lấy kéo đi.
- Em làm gì mà hậu đậu thế hả? Biết anh tìm em cực khổ lắm không?
- Ra ngoài tìm nước đi. Nóng quá à, anh đừng càm ràm nữa.
- ...
- Đừng kéo, em tự đi được mà.
- Ai mà tin em? Lại lạc nữa là anh mặc kệ!
Tối đó, đứng dưới vòi hoa sen mát lạnh, Lin chợt cảm thấy có cái gì đó không đúng. Anh ấy bị hâm à? Cứ kéo chặt mình thế thì lạc thế quái nào được?
Thực tế chứng minh rằng cung phản xạ của Lin tương đối dài, bởi Donghyuck - ngay sau khi lôi lôi kéo kéo cô nhóc hậu đậu ra khỏi biển người - đã cảm thấy có gì đó sai sai. Trời ạ, mình vừa nắm tay con gái nhà người ta suốt cả quãng đường!
4. Cá dẫn vũ
Tắm rửa xong, toàn bộ học sinh đều được gọi ra sân, quây tròn quanh ngọn lửa trại cao rợp người. Nhạc lên, mọi người bắt đầu nhảy dân vũ tập thể.
Donghyuck lúng túng, cậu không nhớ trong kế hoạch có tiết mục này. Bỗng tay bị huých một cái, Lin cười lấp lánh nhìn cậu, cố ý nhảy thật chậm, thật rõ để cậu bắt chước.
- Mất mặt quá! Anh không nhảy đâu. - Donghyuck nói to vì tiếng nhạc quá lớn.
- Mất mặt gì chứ? Ai cũng nhảy mà? Anh cứ đứng trơ ở đó mới là kì quặc đó.
Donghyuck xị mặt nhưng cũng vụng về bắt chước theo Lin. Cô nàng cười toe, giơ ngón cái tuyên dương Donghyuck, động tác ngày càng nhanh hơn.
Nhạc thay đổi, thoáng thấy ý cười ranh mãnh trên mặt Lin, Donghyuck đâm ra chột dạ, lòng thầm nghĩ không ổn thì đã bị Lin nắm lấy hai tay, nhún nha nhún nhảy xoay tròn. Donghyuck cứ thế để mặc Lin hết lắc rồi lại xoay.
Lửa càng ngày càng lớn, bập bùng lên cả nụ cười của Lin, làm lòng cậu chàng nào đó không yên. Nhìn làn váy xòe tròn theo nhịp chân đung đưa, Donghyuck giật mình nhận ra bạn nhảy của cậu không còn là Lin nữa, mọi người đã trao đổi bạn nhảy từ lâu rồi. Bóng Lin cười rạng rỡ đang nhảy với anh khóa trên nào đó khiến Donghyuck ngẩn người. Cậu không ngốc. Cậu thích Lin mất rồi. Thiện cảm với Lin bắt đầu từ khi nhắc bài cho cô bé ngốc nghếch, rồi thấy được vẻ bối rối trong mắt em và từ khi tức giận mà lắm tay cô nhóc nhất quyết không buông, cho đến tối hôm nay thì mọi chuyện đều đã rõ ràng. Donghyuck cố nén tiếng thở dài. Liệu em có thích anh không?
5. Cá rung động
Dạo này Donghyuck hơi lạ, Lin có cảm giác anh đang muốn nói điều gì đó nhưng mỗi khi Lin hỏi thì anh đều lắc đầu.
Một tuần sau, trường đồng loạt đăng tải ảnh chụp và clip quay được trong buổi cắm trại. Đêm đã khuya, ôm laptop trong phòng tối om xem hình, nhiều tấm làm Lin bật cười vì sự nhí nhố của lũ bạn. Xem đến clip múa dân vũ thì Lin ôm bụng cười lăn lộn. Không thông báo cũng chẳng tập tành gì trước nên nhiều bạn khá lúng túng vào ban đầu nhưng nhờ không khí sôi nổi xung quanh, các bạn mau chóng nhảy theo. Máy quay chợt lia qua đám Lin và Donghyuck đứng hôm nọ, cảnh cô nhóc đứng nhảy thật chậm làm mẫu để cậu trai vụng về bắt chước khiến Lin cười khúc khích. Đang cười không dứt thì máy quay lại lia về chỗ Lin và Donghyuck, đoạn Lin cầm tay anh múa may quay cuồng. Tuy nhiên nhanh chóng Lin không cười nổi nữa. Anh ở trong clip cứ đứng ngẩn ra ở đó nhìn cô nhóc nhảy qua nhau lại với người này người kia.
Hết nhạc, anh bỏ đi. Clip vẫn phát nhưng tâm trạng của Lin cũng bỏ đi đâu hết. Lin mơ hồ thấy điều gì đó từ Donghyuck nhưng lại rõ ràng thêm cảm giác bối rối khi phát hiện lỡ nắm tay Donghyuck quá lâu, rồi lại không lỡ khi tới phiên đổi bạn nhảy. Lin cảm thấy tất cả nhưng nỗi sợ mơ hồ lại dâng lên nếu mọi chuyện cứ vậy sáng tỏ. Lin thở dài. Phải làm sao khi mọi chuyện không tốt đẹp như Lin hi vọng.
6. Cá tức giận
Tan nhóm. Cả hai đều đang đợi phụ hyunh đến đón thì Lin lấy từ trong cặp ra một phong bì nhỏ. Donghyuck ngờ vực cầm lấy.
- Này, cô nàng nào đó nhờ em đưa nó cho anh đấy! Có hay không thích người ta thì anh cũng đừng làm gì quá đáng ... -Giọng Lin nhỏ dần.
- Anh biết rồi! - Donghyuck đột nhiên ngắt lời - Nhưng anh không đồng ý đâu, em trở về nói với người ta vậy đi.
- Nhưng mà anh còn chưa mở thư mà? Đọc rõ ràng rồi từ chối cũng không muộn mà. - Nói Lin không khó chịu là giả những ít nhất cũng phải từ chối trong rõ ràng chứ!
- Anh không cần! - Donghyuck gắt. - Người anh thích luôn là em. Sao em không hiểu?
Dứt lời, Donghyuck lập tức bỏ đi. Chỉ còn lại Lin dưới mái hiên, cảm xúc rối như tơ vò.
***
Về đến nhà mà giận vẫn còn ngút đầu, Donghyuck quẳng cặp sách, ủ rũ nằm bò lên bàn học, nhìn vẩn vơ. Cậu bắt đầu hối hận. Đáng lẽ không lên giận quá mất khôn tỏ tình trong hoàn cảnh như vậy. Em ấy có tránh mặt mình không nhỉ?
Bỗng Donghyuck chợt thấy chiếc phong bì chết dẫm mà Lin dúi vào tay lúc nãy. Chiếc phong bì thẳng thớm, giờ đã nhàu nhĩ đáng thương trong cơn giận của Donghyuck. Khẽ thở dài, Donghyuck đứng thẳng lên nhặt chiếc phong bì, mở ra đọc.
7. Hai con cá giữa biển người bao la
- A lô!
- Em, em trêu anh đúng không?
- Nói gì em không hiểu? Em cúp máy đây.
- Không được cúp. Tóm lại là Hwang Mi Lin, chủ nhân của lá thư này, anh đồng ý!
- Ừ em biết rồi! Em đi ngủ nhé!
- Chúc ngủ ngon
Nói thế nhưng Lin vẫn giữ máy. Quả nhiên, nghe được giọng Donghyuck thầm thì:
- Thích em, rất thích! Em có biết không?
- Em biết! Nếu không người gửi thư đã không phải em. Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro