Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

"Tình yêu" là một thứ mà người ngoài nhìn vào trông rất bình thường nhưng mà nó đối với tôi vô cùng xa xỉ.
Từ lúc sinh ra, tôi đã không có 'trái tim'. Nó trống rỗng, vô hồn và chẳng có một chút cảm xúc gì. Tôi thật giống như một xác chết biết sống, chẳng có một chút rung động. Trái tim tôi như một con chim được khoá nhốt trong lồng, nó đang chờ người tới mở khoá nó.

Gia đình tôi là một gia đình nhỏ có ba người:"Ba, mẹ, tôi." Tuy hàng xóm nhìn vào hạnh phúc thật đấy nhưng mà nó chả tốt đẹp gì. Hồi còn nhỏ xíu, bố của tôi luôn dẫn tôi đến các bệnh viện tâm thần lớn nhỏ để thăm khám bệnh tình. Ông ấy luôn là một người cha tốt, luôn cố gắng làm cho tôi vui bằng cách mua rất nhiều xe điều khiển từ xa và vài con gấu bông. Nhưng mà điều đó lại chẳng thể làm tôi vui nên nổi mặc dù chỉ là một ít. Việc con cái mình không bình thường như bao đứa trẻ khác khiến bố tôi luôn phải trong trạng thái mất ngủ và suy sụp. Hằng đêm ông ấy luôn về với trạng thái say xỉn, không tỉnh táo. Có lẽ ông ấy đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm tôi vui lên. Thật sự tôi cảm thấy ông ấy rất tốt, thế nhưng đó chỉ là cảm nghĩ thôi chứ tôi chẳng thể nào cảm nhận. Mỗi lần ông ấy say, mẹ tôi chỉ bật cười khúc khích rồi đưa ông ấy vào giải rượu. Bà ấy luôn là một người phụ nữ điềm tĩnh, hiền hậu. Thế nhưng điều lạ ở đây là ý kiến của bà về bệnh tình của tôi khác rất nhiều so với ông bố. Người phụ nữ đó luôn cho rằng cảm xúc của tôi không bộc lộ vì đơn giản là chưa tìm được người thích hợp. Đương nhiên là khi biết được lý do đó, dad rất giận dữ thậm chí còn tệ đến mức mắng chửi cả mom. Rất nhiều đêm, tôi trằn trọc không thể ngủ được chỉ vì tiền cãi vã ầm ĩ của hai người đấy. Cuộc sống tôi buồn tẻ thế đấy?

Trong suốt thời gian tôi học cấp 1, tôi đã bị miệt thị rất nhiều vì đơn giản tôi chẳng giống như lũ trẻ đó. Tụi nó luôn bảo tôi là thứ quái vật không cảm xúc hay mấy thứ đại loại vậy. Từng đứa, từng đứa một đều dở trò tinh quái để bắt nạt khiến cơ thể tôi chằng chịt nhưng vết bầm tím. Mỗi khi nhìn mấy đứa chung khối cùng nhau nhảy múa, hát hò, cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, niềm vui đều khiến tôi cảm thấy ghen tị đến tột cùng..Vì sao tôi lại dị biệt hoàn toàn với mọi người chung quanh? Vì sao mà tôi không thể vui vẻ, không thể buồn rầu? Nếu bây giờ có một điều ước thì tôi sẽ ích kỷ ước rằng "Con ước gì con có cảm xúc."

Thế rồi một ngày tôi nghĩ ra cho mình một kế hoạch. Liệu tôi có thể bắt chước cảm xúc được chứ? Lúc đó thì sẽ như thế nào. Vâng..và tôi đã thử.

Ngày đầu tiên, tôi đã nở một nụ cười rất tươi. Điều đó khiến cho bố tôi mừng rỡ và ôm chầm lấy tôi. Đến trường thì bọn đó đều nhìn tôi bằng một ánh mắt khác và dẫn tôi đi chơi cùng. Có vẻ mọi người đã thay đổi góc nhìn về tôi rồi. Nhưng điều đó chẳng làm tôi vui lên được, tôi nên che đâu cảm xúc hết như vậy sao. Liệu sau này tôi có hạnh phúc chứ???

Rồi một ngày, điều đó đã được giải đáp. Vào một ngày se lạnh, tiếng kêu từ chiếc đồng hồ báo thức bỗng dưng réo lên. Từ từ nhẹ nhàng tắt đồng hồ đi, nhìn chằm chằm vào thời gian đàn nhảy lên từng chữ một kia thì tôi mới giật báng người. Bây giờ là tám giờ năm mươi rồi, ôi không chín giờ tôi sẽ vào học mất. Ngồi bật phắt dậy, tôi từ từ chồm người và tiến vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân cấp tốc xong, bước ra ngoài phòng ăn lấy chiếc bánh mì còn nóng hổi trên bàn. Tôi chạy một mặt ra đường lớn, mặc cho từng cơn gió vả vào mặt như bão. Nhưng mà cái quái nào mà tôi lại vấp vào một người nào đó. Ngã thụp xuống nền bê tông, tôi nhăn mặt nổi cáu. Định quay mặt lên nói vài câu nhưng mà trái tim tôi lại không cho phép. Tôi đang thấy cái gì thế này, một thiên sứ ư? Tôi nói nhé, cậu ấy rất đẹp. Mái tóc đen dài bù xù như một ổ quạ, thế mà cái ở đây là cái khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt lấp lánh đó. Nó làm tôi tan chảy, trái tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn, dường như nó đang được phá đi lớp lồng đang nhốt nó. Phải rồi, đây chính là định mệnh đời tôi như lời mẹ tôi đã nói chứ. Thấy tôi không phản ứng gì, cậu ấy mới cất tiếng: "em có sao không?" Rồi đưa tay ra giúp đỡ. Chầm chậm nắm lấy bàn tay ấm áp đấy, tôi ngượng ngùng cảm ơn. Thế nhưng viễn cảnh hường phấn đấy lại bỗng bị vụt tắt bởi tiếng cô bạn thân của anh vọng lại: "Sasuke đi học thôi". Khi anh nghe thấy, anh bắt đầu luống cuống chạy tới chỗ bạn đầu hồng kia và đi tới trường. Lúc đó suy nghĩ của tôi rền mặt trong đầu rằng:

"Phải có được anh, bằng mọi giá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: