Ngày đầu tiên
Trúc Vy đang húp vội hộp sữa tươi thì điện thoại réo lên. Nhã Thúy.
Vừa bấm nghe, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp:
"Vy! Cứu bồ với!"
Cô nhíu mày. "Lại chuyện gì nữa?"
"Bạn tao đau bụng quá trời, đang chuẩn bị đi học thì quặn người luôn. Nhưng mà hôm nay là tiết đầu tiên, không đi thì mất hết bài vở! Lớp tao điểm chuyên cần gắt lắm!"
Vy cau mày. "Liên quan gì đến tao?"
"Thì nhờ mày đi học hộ chứ còn gì nữa!"
Suýt sặc sữa, cô bật ra: "Mày tỉnh chưa? Tao còn chưa bước chân vào trường mày ngày nào, sao đi học hộ được?"
"Yên tâm! Lớp đông lắm, giáo viên không điểm danh theo mặt. Mày chỉ cần ngồi nghe rồi ghi bài lại là được!"
"Tao bận, không có thời gian đâu."
"Chỉ mất một buổi sáng thôi! Giúp bạn tao đi, nó khổ sở lắm rồi. Với lại, tao lỡ hứa với nó là sẽ lo được vụ này..."
Lắc đầu nhìn đồng hồ, Vy biết nếu đồng ý thì phải bỏ hết kế hoạch sáng nay. Nhưng nếu không giúp, người kia có thể mất luôn điểm chuyên cần ngay từ đầu kỳ.
"Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi!"
Giọng cười tít mắt vang lên ở đầu dây bên kia. "Mày số một! Tao gửi thông tin lớp liền đây!"
Thở dài, cô cúp máy. Rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý giúp, nhưng cái giá phải trả là nguyên buổi sáng của cô.
Nhanh chóng kiểm tra tin nhắn vừa nhận, Vy nhìn chằm chằm vào tên lớp và số phòng học. Trường này lớn thật đấy, lần đầu đến chắc chắn sẽ lạc.
Vội vàng nhắn thêm một tin: "Làm ơn đợi tao ở cổng trường!" rồi nhanh chóng bước đi. Nhưng khi vừa đến nơi, chỉ thấy dòng người hối hả vào lớp, còn Thúy thì chẳng thấy đâu.
Nghiến răng, cô lầm bầm: "Con này bán đứng mình rồi!" Không còn cách nào khác, Vy đành lần theo sơ đồ khu giảng đường, nhưng càng đi càng thấy rối. Số phòng này ở đâu vậy trời?
Đi được một lúc, bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, cô nhìn đồng hồ—còn năm phút nữa vào học. Mồ hôi rịn ra trên trán, quyết định hỏi một sinh viên gần đó, cuối cùng cũng có hướng đi chính xác.
Vừa bước vào lớp, Vy thả người xuống ghế, dựa lưng ra sau thở hắt một hơi. Sáng nay chạy bộ chắc cũng không mệt bằng cái màn tìm lớp này.
Quay sang Nhã Thúy, cô vừa trách vừa than: "Sao không đợi tao đi chung? Bạn bè gì kỳ vậy?"
Thúy cười cười: "Tại mày chậm quá thôi."
Bực mình, Vy ngồi thẳng dậy: "Chậm cái gì mà chậm? Tại trường mày như mê cung chứ bộ!"
Cạch!
Một vật rơi xuống sàn. Giật mình nhìn xuống—một chiếc điện thoại. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người ngồi sau lưng đã cúi xuống nhặt lên.
Giáo viên nghe tiếng động thì dừng lại, ánh mắt quét qua lớp. "Chuyện gì vậy?" Nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay cậu bạn kia, thầy cau mày: "Ai cho phép sử dụng điện thoại trong giờ?"
Cả nhóm phía sau cứng đờ. Vy cũng lặng người, cảm giác áy náy dâng lên. Mình làm rơi điện thoại của người ta, còn khiến cả nhóm bị trách...
Thầy nghiêm giọng: "Lần sau vào lớp thì tập trung vào bài giảng. Nếu muốn dùng điện thoại, các em có thể ra ngoài."
Không khí trong lớp trở nên nặng nề. Vy cắn môi, chờ thầy quay lên bảng mới nghiêng người ra sau, hạ giọng: "Xin lỗi... Cậu cho mình số Momo đi, mình đền."
Cậu bạn kia liếc cô một cái, ánh mắt không có cảm xúc gì đặc biệt, rồi lắc đầu: "Không cần đâu."
Hơi ngạc nhiên, cô còn chưa kịp phản ứng thì Nhã Thúy đã ghé sát tai, cười cười thì thầm:
"Ghê nha, biết lựa người làm rơi điện thoại ghê. Cậu đó là Minh Vũ đấy."
Vy nhíu mày, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Minh Vũ là ai?"
Thúy nghiêng đầu nhìn cô, rồi thì thầm đầy phấn khích: "Hot boy khóa này đó! Cao, đẹp trai, học giỏi, lại còn lạnh lùng đúng gu mấy đứa mê trai nè!"
Chớp mắt, cô quay đầu nhìn lướt qua cậu bạn phía sau. Đúng là đẹp thật. Nhưng cô nhanh chóng thở hắt ra, quay sang Thúy, trách nhỏ:
"Sáng nay không nhờ tao thì tao đâu có gặp mấy chuyện xui xẻo này."
Thúy cười hì hì, nhún vai. Vy lườm bạn một cái rồi thôi, chống tay lên bàn, trong đầu chỉ mong tiết học mau kết thúc.
Chuông báo hết tiết vang lên, Vy nhanh chóng gom đồ vào túi, chỉ muốn thoát khỏi lớp càng sớm càng tốt. Nhưng Thúy kéo tay cô lại, cười hì hì:
"Đi ăn không? Tiện thể tao dẫn mày tham quan trường tao luôn!"
Vy nhíu mày. "Tham quan làm gì? Tao đâu có định chuyển trường."
"Thì cho biết đó biết đây chứ sao! Đi đi, nãy giờ mày cũng khổ rồi, coi như tao đền bù."
Định từ chối nhưng bụng cô lại biểu tình, đành miễn cưỡng đi theo.
Thúy dẫn cô đến khu thể thao, vừa đi vừa cười đầy ẩn ý. "Thích anh nào chọn đi, đảm bảo ngắm trai trường tao bữa sau mày muốn đi học vài lần nữa cho coi!"
Khoanh tay, Vy đảo mắt nhìn quanh. Công nhận, mấy anh trong khu thể thao trông cũng bảnh bao thật. Nhưng nghĩ đến chuyện sáng nay bị nhờ đi học hộ, cô lại thấy bực mình. Thích trai đẹp là một chuyện, nhưng bị lợi dụng thì không vui chút nào!
Còn đang lẩm bẩm trách Thúy thì một trái bóng rơi bịch xuống ngay chân. Ngước lên, thấy một cậu bạn bên sân bóng vẫy tay, cười cười:
"Ê bạn ơi, quăng lại giùm mình với!"
Gật đầu, Vy cúi xuống nhặt bóng rồi ném mạnh về phía cậu ta. Nhưng đường bóng đi hơi chệch, bay thẳng vào... sau đầu một người nào đó.
"Ối!" Cô đứng sững, trố mắt nhìn.
Người kia hơi khựng lại, đưa tay xoa gáy rồi chậm rãi quay lại. Đến khi khuôn mặt cậu ta hiện rõ trước mắt, Vy cứng người—Minh Vũ.
"Tớ... tớ xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!" Vy ríu rít, hai tay chắp lại như thể đang cầu xin tha thứ.
Cậu nhìn cô vài giây, rồi chỉ đơn giản lắc đầu: "Không sao." Nói xong, cậu ta quay lưng bỏ đi.
Vy thở phào, nhưng trong đầu vẫn vang lên giọng Thúy khi nãy—"ngắm trai trường tao bữa sau mày muốn đi học vài lần nữa cho coi!". Nếu mỗi lần đi là một lần gây chuyện thế này thì thôi, một lần là quá đủ!
Giờ trưa, căn tin đông nghẹt người.
Vy vừa đặt khay thức ăn xuống bàn thì Thúy đã chống cằm nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn mọi khi. "Khi nào mày nghỉ làm?"
Vy khựng lại, cầm muỗng chưa kịp khuấy chén canh. "Hả? Nghỉ làm gì?"
"Thì nghỉ làm thêm đó! Mày có biết mình vừa rớt bao nhiêu môn không?"
Vy thở dài, ngả người ra sau. "Tao biết, nhưng mà..."
"Biết mà vẫn cắm đầu vào làm hả? Năm môn, không ít đâu. Học lại vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, mày tính sao?"
Vy siết chặt tay quanh đôi đũa. "Tao..."
"Mày cứ như thế này hoài thì có ngày tiêu luôn cái bằng đại học đó." Thúy gõ gõ ngón tay lên bàn. "Mày học không phải chỉ vì ba mẹ hay ai khác, mà còn vì chính mày nữa. Mày muốn bỏ phí hết công sức suốt mấy năm qua hả?"
Vy im lặng. Cô không biết phải phản bác thế nào, vì những gì Thúy nói... đều đúng cả. Nhưng nghỉ làm thì sao? Cô đã làm ở đó hai năm, không chỉ quen công việc mà còn được trọng dụng, lên tới phó quản lý rồi. Tự nhiên bỏ đi, chẳng khác nào từ bỏ tất cả cố gắng bấy lâu nay.
"Mày có thể kiếm việc khác, nhưng mày không thể có lại thời gian đã mất đâu, Vy." Giọng Thúy đều đều nhưng từng câu từng chữ lại như cứa vào lòng Vy. Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Nhưng tao cũng cần tiền."
Thúy im lặng một lúc rồi thở dài. "Tao biết mày không có điều kiện như tao, nhưng... có cách khác mà? Kiếm việc bớt vất vả hơn, hoặc ít nhất là bớt ca lại, dành thời gian cho việc học đi."
Vy không đáp. Đối với cô, làm việc không chỉ là để kiếm tiền... mà còn là một cách để quên đi thứ gì đó. Nhưng hình như cô đã đánh đổi hơi nhiều.
"Tối nay tao qua chỗ làm mày nha!"
Vy ngẩng lên, nhíu mày nhìn Thúy. "Chi vậy?"
"Chờ mày tan làm rồi dẫn đi bar chơi! Cho biết mùi đời!" Thúy cười hì hì, ánh mắt lấp lánh như đang rất mong chờ.
Vy cười khẩy, tiếp tục ăn. "Không có hứng."
"Thì đi thử một lần, có chết đâu! Đi với tao mà, sợ gì?"
Cô định từ chối, nhưng Thúy đã xua tay. "Quyết định vậy đi! Lát tao nhắn tin trước cho mày, khỏi bàn cãi!"
Vy chỉ thở dài. Cô biết có cãi cũng vô ích, cái kiểu ngang bướng này của Thúy thì khó ai thắng nổi.
[18:19]
Ca tối những ngày cuối tuần luôn là thời điểm đông khách nhất ở chỗ làm của Trúc Vy , Vy vừa kiểm tra quầy thu ngân vừa nhắc nhân viên dọn dẹp khu vực phòng phục vụ. Công việc cứ thế cuốn cô vào guồng quay, mãi cho đến khi một giọng nói the thé vang lên:
"Quản lý đâu? Gọi quản lý ra đây cho tôi!"
Vy nhíu mày, nhanh chóng bước tới. Trước mặt cô là một người phụ nữ trẻ , gương mặt đầy tức giận " Tôi gọi đồ uống không có đá , tại sao các cô vẫn để đá vào"
Trúc Vy nghĩ trong đầu " Tới nữa rồi đó" nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp trả lời " Dạ , món chị gọi là Cacao dầm theo nghiệp vụ bên em thì món này bắt buộc phải có đá, nếu mình không muốn có đá thì có thể cân nhắc sử dụng các món khác lúc nãy bạn thu ngân có giới thiệu mình rồi ạ"
Người phụ nữ đối diện ngước lên, ánh mắt sắc bén quét qua Vy. Cô ta tầm hai mươi tám tuổi, trang điểm kỹ càng, đôi môi đỏ sẫm mím lại như đang nén giận. "Ý cô là tôi không biết mình gọi gì à? Tôi đã dặn không đá, cô còn bày đặt lên mặt dạy đời tôi?"
Vy thoáng chột dạ, chưa kịp đáp thì ly cacao trên bàn đã bị hất thẳng vào người cô. Chất lỏng sền sệt trượt xuống tạp dề, loang ra áo sơ mi bên trong. Cô sững lại, tay nắm chặt khay, cảm giác lạnh lẽo pha chút xấu hổ dâng lên.
"Làm ăn kiểu gì vậy hả? Mặc đồ nhân viên mà vô dụng thế này thì nghỉ quách đi cho rồi!" Người phụ nữ gắt lên, mắt trợn trừng đầy bực dọc. Vy cố giữ bình tĩnh, cắn môi nén xuống sự khó chịu trong lòng.
Bốp!
Một cái tát nảy lửa giáng xuống má trái của Vy, khiến cô loạng choạng lùi lại. Cô chưa kịp phản ứng thì bàn tay người phụ nữ kia đã giơ lên, chuẩn bị giáng thêm một cái nữa. Nhưng lần này, nó bị giữ lại giữa không trung.
Một bàn tay mạnh mẽ siết chặt cổ tay người phụ nữ kia. Vy thở gấp, ngước nhìn—chính là Minh Vũ.
Minh Vũ không buông tay ngay mà siết nhẹ hơn một chút, giọng anh trầm ổn nhưng sắc lạnh: "Cô bớt ảo tưởng mình thượng đẳng để làm ra những chuyện như này đi, mất mặt lắm."
Người phụ nữ cứng họng, ánh mắt dao động khi nhìn thẳng vào Minh Vũ. Một lúc sau, cô ta giật mạnh tay mình ra khỏi sự kiềm chế của anh, gằn giọng: "Cậu bênh cô ta? Chẳng lẽ thấy tôi bị phục vụ kiểu này mà không tức giận à?"
Minh Vũ chẳng thèm đáp, ánh mắt anh trở nên xa cách, lạnh lùng như thể chẳng muốn lãng phí thêm thời gian với người phụ nữ này. Anh lắc nhẹ cổ tay như vừa chạm phải thứ bẩn thỉu, rồi ung dung quay lại chỗ ngồi, không nói thêm lời nào nữa.
"Vy! Cô đang làm cái trò gì vậy hả?"
Quản lý chính của quán bước nhanh tới, ánh mắt trừng trừng nhìn Vy như thể cô vừa phạm phải một tội tày đình. "Tôi để cô làm việc là để cô phục vụ khách đàng hoàng, không phải để gây chuyện! Cô có biết khách đăng bài phốt thì ảnh hưởng tới quán thế nào không? Cô định phá quán này đúng không? Ai cho phép cãi khách?"
Vy quay sang, cố gắng giải thích. "Em chỉ nói rõ cách làm món—"
"Không ai cần cô nói rõ! Khách bảo sao thì làm vậy! Cô làm mất lòng khách, làm ảnh hưởng quán, bây giờ còn đứng đó thanh minh à?"
"CON MỤ KIA"
Thúy xông tới như một cơn lốc, đẩy Vy ra sau lưng rồi chỉ thẳng vào mặt quản lý. "Nhìn cái tình huống này đi rồi hẵng mở miệng nói chuyện! Bạn tôi bị khách đánh, chị chẳng bảo vệ nhân viên mà còn đổ lỗi lên đầu nó? Chị có xứng đáng làm quản lý không vậy? Hay làm chó giữ cửa cho mấy mẹ thiên hạ này thì đúng hơn?"
Quản lý sững lại, mặt đỏ bừng vì tức. "Cô—"
"Còn chị nữa!" Thúy quay phắt sang người phụ nữ kia. "Chị đặt hàng sai thì nhân viên nhắc nhở là đúng, làm như mình quyền cao chức trọng lắm mà đi đánh người ta? Chị không thấy nhục à? Hay có tiền rồi mất luôn liêm sỉ?"
Mặt người phụ nữ biến sắc, có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám nói thẳng vào mặt cô ta như thế. Nhưng Thúy không dừng lại, cô khoanh tay, cười khẩy. "Tôi nói cho chị biết nhé, nếu không phải nể mặt cái quán rách nát này thì tôi đã livestream cho cả cái thành phố này biết bà là ai rồi đấy!"
Cô ta nghiến răng, tay siết chặt túi xách, rõ ràng là tức đến phát run nhưng không thể phản bác. Quản lý nhìn thấy tình thế không ổn, vội chen vào: "Cô không phải nhân viên ở đây, làm ơn đừng gây rối!"
"Gây rối? Tôi đang nói sự thật thôi!" Thúy cười lạnh, rồi quay lại kéo mạnh tay Vy. "Đi! Bỏ cái nơi chết tiệt này đi! Tôi thề lần sau mà còn thấy chị bước vô đây, tôi cho người đăng bài bóc phốt liền!"
Vừa ra khỏi cửa quán, Thúy lập tức quay sang, giọng gay gắt: "Mày bị điên à? Tại sao phải cam chịu như vậy?"
Vy cúi đầu, giọng nhỏ xíu: "Tao cần tiền..."
"Tiền? Tiền quan trọng đến mức mày để người ta coi thường mày như vậy à?" Thúy quát lên. "Mày rớt năm môn, mày mất cả tuổi trẻ để làm cái công việc chết tiệt này, mày còn định tiếp tục như vậy bao lâu nữa?"
Vy cắn môi, không đáp. Thúy nhìn bạn mình, mắt đỏ hoe vì tức giận. "Bỏ đi, nghỉ mẹ nó đi. Mày còn đáng giá hơn chỗ rác rưởi đó. Nghe tao, nghỉ đi."
Vy im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
Thúy thở dài, tựa lưng vào ghế, rồi bất chợt phẩy tay.
"Thôi, hủy kèo đi bar. Không có tâm trạng thì đi làm gì."
Vy ngạc nhiên nhìn bạn. "Vậy giờ sao?"
Thúy nhún vai. "Ra ngoài đi dạo chút cho khuây khỏa. Nhưng mà tao đói rồi, để tao đi mua gì ăn trước. Mày ra ghế đá kia ngồi chờ tao đi, đứng hoài chán lắm."
Vy không từ chối, lặng lẽ bước ra ghế đá gần đó. Cô ngồi xuống, ánh mắt mông lung nhìn dòng xe qua lại. Gió thổi nhẹ, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu.
Tiếng bước chân thoáng lướt qua. Vy không bận tâm, cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên ngay cạnh cô:
"Cậu nghỉ làm chỗ đó đi..."
Vy giật mình quay lại. Minh Vũ.
Cậu ấy không dừng bước, chỉ để lại một câu nói ngắn ngủi rồi tiếp tục đi thẳng, chẳng cần nghe câu trả lời.
Vy ngồi lặng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Minh Vũ xa dần. Lời cậu ấy nói cứ vang vọng trong đầu cô. Một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại như một hồi chuông gõ thẳng vào suy nghĩ mà cô vẫn luôn trốn tránh.
Cô cúi xuống, rút điện thoại ra. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, mở group chat công việc. Không chần chừ thêm nữa, cô gõ một dòng tin nhắn:
"Em xin nghỉ kể từ ngày mai."
Gửi.
Vy nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mình vừa gửi. Không đợi ai phản hồi, cô bấm thẳng vào nút "Rời nhóm".
Màn hình điện thoại thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Không còn những tin nhắn chất đầy áp lực, không còn những cuộc gọi bất chợt kéo cô vào những điều cô không muốn.
Vy siết chặt điện thoại trong tay. Lần đầu tiên sau bao lâu, cô cảm thấy mình vừa thực sự đặt dấu chấm hết cho một thứ gì đó. Nhưng lần này, không phải để buông xuôi, mà để bắt đầu lại.
Cô ngước mắt lên, hít một hơi thật sâu. Trong lòng dâng lên một quyết tâm mạnh mẽ—cô sẽ làm lại. Cô sẽ tập trung vào việc học, sẽ thay đổi bản thân, sẽ bước đi trên con đường mà chính cô lựa chọn.
Không còn lãng phí thời gian vào những điều không đáng. Không còn để bản thân trôi dạt theo những cảm xúc tiêu cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro