Chap 2: SUY NGẪM
Đây là ngày thứ 4 kể từ ngày nó nhập viện, và cũng là ngày thứ 4 kể từ ngày nó bất tỉnh. Khi ánh nắng vàng rót qua khung cửa sổ phòng bệnh, Vân tỉnh giấc. Y tá bên cạnh đang ghi chép, thấy nó mở mắt, vội gọi bác sĩ vào. Bà bác sĩ già đang đứng nói chuyện với hai người hôm nọ, vội vàng chạy vào. Người đàn ông tỏ vẻ vui mừng không sao tả xiết, còn người phụ nữ tưởng như đến sắp khóc. Người phụ nữ ấy hỏi:
- Con còn đau không, có nhận ra mẹ không?
Và rồi từ từ, nó khẽ nói:
- Cô là ai?
Gương mặt người phụ nữ và người đàn ông kia tối sầm lại, đứng hình trong 2 giây, không thốt được câu nào. Nó nói tiếp:
- Hai người đi ra đi, cháu không muốn gặp ai
Nói rồi quay mặt đi thật nhanh, bà bác sĩ kéo hai người ra ngoài. Tại sao nó lại không nhận ra hai người kia ư? Làm sao nó có thể quên được gương mặt gầy và nghiêm khắc của bố nó, cũng như bàn tay mềm mại kia của mẹ nó, dù có chết đi lần nữa, dù có nhảy từ tầng 3 xuống lần nữa, nó vẫn không bao giờ quên. Vậy tại sao nó phải giả vờ quên ư, nó cũng chẳng biết, hành động ấy như vô thức. Sâu thẳm trong tâm hồn nó lúc này, đó là mặc cảm tội lỗi đang giằng xé nó. Vì sau cánh cửa kia, một lần nữa nó nghe thấy tiếng khóc của mẹ nó, một lần nữa nó cảm nhận được sự lo lắng mà không thể nói thành lời của bố nó. Nó sợ nếu nó tỉnh lại, bố mẹ sẽ trách nó, nó sẽ không biết phải nói như nào để giải thích cho hành động ngu xuẩn của nó. Cố trấn an rằng tất cả là tại bố nó chứ, nếu không làm qúa lên thì đã không đến nước này. Quay mặt vào trong, cố không nghĩ đến bố mẹ, nhưng một lần nữa hình ảnh của ngày hôm đó lại hiện về...
...Đó là một buổi chiều muộn, nó hay đi học với đứa bạn thân gần nhà, hôm đó trường tổng duyệt văn nghệ nên hai đứa muốn ở lại xem, ai ngờ thích qúa xem đến hơn 6h tối, điện thoại thì hết sạch pin. Về đến nhà, dù nó đã giải thích đàng hoàng, lí do chính xác nhưng bố nó vẫn không tin. Trong lúc tức giận, nó đã nói hết, rằng bố mẹ nó suy nghĩ thật nông cạn, thật cổ hủ, rằng nó chán sống ở cái nhà này lắm rồi. Đến đó thì bố nó cũng bực lên, quát:
- Vậy mày đi đi, đi đến chỗ nào chứa chấp mày đi, đừng về đây nữa.
Chất andrenaline trong cơ thể nó như sôi trào, chỉ chờ có thế, nó chạy lên cầu thang, leo lên tầng thượng, nó còn nghe rõ tiếng hốt hoảng của bố mẹ nó, rồi tiếng bước chân rầm rập trên cầu thang. Ầm...nó xô cánh cửa mở tung ra, chạy đến đứng trước ban công. Bố nó cũng vừa lúc đuổi kịp, nó đứng sát vào ban công, quay mặt lại chỗ bố nó:
- Bố đi ra đi, con đi chết cho bố bằng lòng đây
- Mày chết ở đâu thì chết chứ đừng chết ở cái nhà này, xóm làng cười vào mặt tao
Đến lúc này, đến lúc này mà bố nó còn lo giữ thể diện, vẫn còn chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của nó. Nước mắt chảy ra, nó bước một bước chân lên thành ban công. Mẹ nó cũng vừa lên đến nơi, cũng mắng chửi nó, cũng thách nó dám nhảy, mẹ nó biết nó nhát gan, mẹ nó biết nó sợ độ cao, em gái nó đang đứng kia, khóc lóc van xin. Khung cảnh trên sân thượng nhìn qua như trò hề, chỉ có những ai đứng trên đó mới cảm nhận được không khí căng thẳng đến nghẹt thở này. Nó bước cả hai chân lên, nhìn ra xa cả thành phố đẹp làm sao, ánh đèn đường vừa lên, một màu vàng lung linh huyền ảo. Nó từ từ xoay lưng lại, bố mẹ nó ngạc nhiên xen lẫn tức giận, quát to:
- Xuống ngay
Nó lắc đầu, muộn rồi, trong suy nghĩ của nó lúc này, chết đi là giải thoát, là nó có thể đầu thai ở kiếp sau, ở một nơi nào đó mà nó có thể sống tốt hơn, ở một gia đình nào đó có suy nghĩ phóng khoáng hơn bố mẹ nó. Rồi nó thấy cơ thể mình như nhẹ bẫng, chân như được nhấc khỏi mặt đất, nó đang rơi tự do ở độ cao hơn 10m. Làn gió đêm thổi qua tay lạnh ngắt, nước mắt rơi trên má cũng lạnh ngắt. Chỉ 1 giây sau, nó cảm thấy mọi thứ như nhòe đi. Bịch...nó ngã xuống mảnh vườn sau nhà, thảm cỏ lạnh ngắt ướt đẫm sương đỡ lấy nó, nó cảm nhận lồng ngực mình như muốn vỡ tung, đầu đau nhói do tiếp đất, rồi nó nghe tiếng em nó khóc, tất cả mờ dần, mờ dần. Ánh sáng đằng xa kia cũng mờ dần, âm thanh xung quanh tắt lịm, bóng tối bao trùm lên cơ thể nó. Rồi đến khi tỉnh dậy, nó thấy mình nằm đây, như một phép màu, nó vẫn chưa chết, à mà không, nó chưa thể chết như vậy được...
...Nó luôn luôn tự mình tô đen cuộc sống của chính nó, lúc nào nó cũng nghĩ nó là đứa xui xẻo, lúc nào cũng nghĩ là số phận nó bất công, cho đến ngày hôm nay. Nằm trong phòng bệnh mãi, cả ngày ngửi mùi thuốc sát trùng đến chết được, nó tìm cách ra ngoài ngắm cảnh. Sau bệnh viện có một vườn hoa, là nơi bệnh nhân hay đến đi dạo cho thư thái, nó khẽ đi trên thảm cỏ, nhẹ nhàng như sợ bước chân của nó làm gẫy mất, thả mình xuống chiếc xích đu trắng, tiếp tục đọc cuốn truyện mà nó đang đọc dở, nắng vẫn rót mật xuống từng tán cây và gió vẫn cứ thổi nhè nhẹ, nó cảm thấy tinh thần phấn chấn lắm.
Chợt nó nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện phía sau:
- Mẹ ăn đi mà, con không đói đâu, mẹ để Min ở đây đi, mẹ cứ về đi làm đi
- Mẹ chưa đi làm, mẹ ở đây với Min nhé. Min ăn cháo đi cho mẹ vui
" Bọn trẻ con thật nhiễu sự, lắm chuyện, ăn đi còn làm nũng" nó thoáng nghĩ thế, trước đây nó chưa hề có cảm hứng với mấy đứa trẻ con, chúng lắm điều, nhiều chuyện và khó bảo. Định không quan tâm đến nó nữa nhưng tiếng của đứa trẻ lại vang lên:
- Min biết mẹ đói mà, mẹ đừng lo cho Min, mẹ ăn rồi đi làm đi không người ta chửi đấy
Câu nói ngây thơ của đứa trẻ làm nó quay đầu lại, quan sát hai mẹ con kĩ hơn.
Người mẹ trạc 40 tuổi nhưng trông khuôn mặt già lắm, dòng thời gian và những vất vả hằn sâu nỗi khổ của người phụ nữ nghèo nuôi con. Bà chỉ có cái áo bảo hộ đã sờn vai, rách cả tay được vá lại vụng về. Đứa con thì tầm 5 tuổi nhưng gầy nhom, thấp bé, khuôn mặt ngơ ngác có phần sợ sệt nhưng ánh mắt nhìn người mẹ lúc nào cũng lo lắng đầy yêu thương. Thì ra đứa bé bị bệnh phải nằm viện, người mẹ nghèo này đang kiếm tiền chữa trị cho em. Nó đã từng nghe qua những câu chuyện cảm động như thế này rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên nó được thực sự chứng kiến. Một lúc sau, đứa bé ấy chạy lại chỗ nó ngồi:
- Chị ơi, chị có thể nhường cho em ngồi xích đu này không
- Kìa con, đừng làm phiền chị
Người mẹ định bế đứa bé đi khỏi, ánh mắt lo ngại vì nghĩ rằng nó sẽ đuổi đứa bé ra chỗ khác chơi.
- Chị sẽ không nhường cho em đâu
Đứa bé xịu mặt xuống, có vẻ buồn rầu thất vọng. Vân cười rồi nói thêm:
- Nhưng em có thể lên đây ngồi cùng chị
Đứa bé mừng rỡ, leo lên xích lu ngồi cùng, người mẹ ái ngại nói:
- Cháu cứ cho em ngồi nhờ một lát, tí là nó chán ngay ấy mà
Chẳng biết tại sao, nó buột miệng nói:
- Cô phải đi làm đúng không, cứ để cháu trông em cho, đến chiều cô tới đây đón em về cũng được
- Đúng đấy mẹ ơi, Min thích ở đây với chị này, mẹ đi làm đi
- Cô yên tâm, cháu sẽ trông em cẩn thận, nếu đi làm về thì cô cứ lên khoa thần kinh phòng 402 nhé
Người phụ nữ ấy ngần ngại, hết nhìn nó đến nhìn đứa con, ngập ngừng:
- Vậy...cho cô gửi em 2 tiếng thôi... cô chạy đến chỗ làm một chút rồi sẽ về ngay
Nói rồi bà vẫy tay chào đứa con nhỏ, không quên thơm lên má nó, rồi hứa 2h sau sẽ đón nó, nói rồi bà quay đi.
- Chị tốt bụng thật, mà chị bị làm sao phải đi bệnh viện?
- Chị á, chị rơi từ tầng 3 xuống đấy, còn em?
- Em bị bệnh, bệnh gì em cũng không biết nữa, từ khi sinh ra đã vậy rồi. Lần trước bác sĩ khám bệnh cho em, chắc bệnh nặng lắm vì em thấy mẹ em khóc nhiều dã man luôn
- Vậy à, em tên gì?
- Em tên là Min
- Không, chị hỏi tên thật cơ
- Em không có tên thật. Chẳng ai làm giấy khai sinh cho em cả.
- Tại sao?
- Bởi vì em không có bố, bố lừa mẹ. Bố nói là yêu mẹ mà mẹ sinh ra em xong lại bỏ đi với bà ấy
- Bà ấy? Bà ấy là ai?
- Bà ấy là vợ của bố. Tuần trước có lần bà ấy tìm đến nhà em, đánh đập mẹ em, phá đồ đạc của mẹ con em, còn dọa giết em nữa
Nói đến đây, đứa bé bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt tuôn rơi khiến Vân nhìn thấy cũng không khỏi xót xa
- Vậy à, bà ấy ác thật, bố em cũng thế
- Không đâu, bố em thương em lắm, trước đây tuần nào cũng đến thăm mẹ con em, mua qùa cho em nữa, nhưng lâu lắm rồi bố không đến
- Em có thương bố em không?
- Có chứ, em thương bố lắm, vì bây giờ bố phải ở với cái bà độc ác ấy. Nhưng em thương mẹ em hơn, mẹ hay khóc lắm, đêm nào mẹ cũng khóc mà không cho em biết, lúc biết em bị bệnh, mẹ đau khổ lắm, mẹ đi vay tiền khắp nơi nhưng chẳng ai cho
- Vậy mẹ em làm nghề gì
- Mẹ em làm nghề quét rác. Nhưng từ khi em bị bệnh, mẹ còn làm nghề nhặt đồng nát, nhặt than nữa
Đứa trẻ nói một cách hồn nhiên khiến Vân suy nghĩ, đó là một đứa bé, từ khi sinh ra đã mang trong mình bệnh tật hiểm nghèo, số phận bất hạnh khi không có cha còn mẹ thì nghèo túng. Vậy mà nó vẫn cười, nó vẫn vui vẻ chơi đùa, vẫn lạc quan với cuộc sống. Vân hỏi thêm:
- Bị bệnh như vậy, em có buồn không?
- Em chỉ sợ mẹ em buồn, chứ em cũng chỉ buồn một tí tẹo thôi. Vì em thấy em còn may chán, hàng xóm nhà em còn có bạn ko có chân, ko thể đi được, bố mẹ cũng nghèo lắm, nghèo hơn nhà em nhiều. Em vẫn còn may chán.
Nhìn nụ cười ngây thơ của nó, Vân bất giác suy nghĩ, thì ra nó vẫn còn may mắn, vẫn còn bố mẹ, vẫn chưa đến mức chạy ăn từng bữa. Đứa trẻ kia như làn gió thổi vào suy nghĩ của Vân, khiến nó cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn, yêu cuộc sống thực tại hơn và phút chốc nghĩ về tương lai tươi sáng.
2h sau, đúng lời hẹn, người phụ nữ ấy đến đón đứa trẻ về, không quên cảm ơn Vân, Vân khẽ mỉm cười, nói nhỏ với nó:
- Cảm ơn em
- Vì cái gì ạ?
- Vì đã chơi với chị :))
Mặt trời dần buông xuống, làn gió chiều mát lạnh thổi vào mặt khiến Vân cảm thấy khoan khoái lạ thường, xoay gót về phía bệnh viện, nó thầm nghĩ: " Về thôi, tao lại phải chiến đấu với mày, bệnh viện ạ, tao chán mày lắm rồi "
́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro