Dream catcher
Một bóng đen vụt qua sau lưng cô gái, tiếng hò hét, rên rỉ vang vào tai, làm cô gái cô đơn sợ hãi. Run rẩy đôi chân, cô không còn đủ sức để đứng vững nữa, ngã khụy xuống nền đất lạnh , cô gái bật khóc trong màn đêm lạnh lẽo. Tiếng khóc làm cho không gian càng lạnh thêm, cô càng ngày càng rút vào một hốc tối. Những bóng đen cứ lững lờ bay qua,bay lại trước mắt cô, nỗi sợ lên tới đỉnh điểm, cô chỉ biết nhắm mắt lại cho vơi bớt nỗi sợ đó. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô làm cô gái giật mình hét lên, tay chân đánh loạn xạ, một giọng nói ấm áp vang lên trong không gian đáng sợ:
- Lại đây....tôi sẽ không làm hại cô đâu.
Câu nói làm cô gái phải mở mắt nhìn chủ nhân của nó là ai. Một chàng trai với đôi mắt đen láy, mái tóc màu hạt dẻ đang bay theo làn gió, cậu ta đang mặc một cái áo chàng đen, tay cầm ngọn đuốc đang cháy. Cậu ta nhìn cô gái mỉm cười làm cho bao nỗi sợ hãi mất đi, cô đưa tay nắm lấy tay cậu đứng dậy:
- Cậu hãy đưa tôi thoát khỏi cái nơi u ám đáng sợ này được không?
Nhận được cái gật đầu chắc chắn, cô gái cố bám chắc tay của cậu mà đi, cô sợ nếu buông tay thì cô sẽ bị lạc mất. Đi qua rất nhiều bóng đen, những con quạ gớm ghiếc, cô chợt hét lên khi thấy ánh sáng mà cô tìm kiếm rất lâu. Cô nắm tay cậu ra hiệu đã tìm được thì bỗng người đằng trước cô, không phải chàng trai kia nữa. Mà là một con người không có đầu, tay chân vẫn đang họat động, trên cổ thì phóng ra hàng vạn tia sáng màu đỏ. Cô gái hốt hoảng buông tay ra, chạy thật nhanh thoát khỏi cậu ta nhưng giọng nói của cậu ta cứ vang mãi trông đầu cô.
- Cứ chạy đi....cô mãi mãi sẽ không tìm được ánh sáng của cô đâu....HA....HA...HA...HA...
Aaaaaaaaaa.........Tiếng hét vang trời của một cô gái đang nằm trên giường, tay chân quờ quạng, xô đạp tất cả mọi thứ bên cạnh cô. Mọi người nhanh chóng mở cửa chạy vào giữ cô lại:
- An.....con tỉnh dậy đi con.....An.....
Một người phụ nữ với nét mặt đầy lo lắng đang vỗ má An, cố gắng gọi cô dậy. Nhìn đôi mày nhíu lại, môi mím chặt, khuôn mặt hiện rõ nét sự sợ hãi, trán thì đổ mồ hôi liên tục, miệng mấp máy từ "Tránh xa tôi ra". Đứa con gái bé bỏng của bà đang nằm trên giường đang chống cự lại giấc mơ đó, giọt nước mắt xót xa lăn dài trên gò má của bà rồi rơi nhanh xuống khuôn mặt sợ hãi của An. Bỗng nhiên, tay An nắm chặt khít thành giường, mày nhíu lại hết cỡ rồi dần buông lõng ra, trong lúc mọi người đang bất lực vì không thể nào kêu An dậy thì cô bật người dậy, hơi thở dồn dập. Người mẹ chưa kịp nhận ra thì thân hình An đã nhào vào lòng của bà, làn nước ấm nóng thấm dần vào da thịt bà, con người bà chợt run lên bần bật, tay đưa lên ôm chặt tấm lưng đứa con gái mà mình thương yêu nhất. Bàn tay thô ráp của bà vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng nhỏ bé và vỗ về mong muốn xoa dịu đi sự đau đớn,sợ hãi mà An đang chịu, bà muốn thay con gái mình mà chịu đựng tất cả.
-Đừng sợ nữa con.....mẹ sẽ mãi bên cạnh con mà....
Sau khi khóc xong, mọi thứ trở về bình thường, An thay đồ đi học, mẹ cô thì chuẩn bị đồ sáng, ba và anh trai thì đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Hình như chuyện ban sáng của An dường như là rất bình thường, xảy ra hàng ngày nên mọi người không mấy lo lắng sau khi xảy ra xong.
An khoác trên mình bộ áo dài trắng thướt tha kiểu hai tà và cổ trái tim tỏ vẻ quyến rũ. Ngồi trước gương, An nhìn mình mà mỉm cười hài lòng trước khuôn mặt thanh tú, dịu dàng và nữ tính. Xoay một vòng nữa, An với tay lấy cặp đang để trên bàn học rồi đi nhanh xuống bếp. Cô ngồi vào ghế rồi gọi vọng ra:
- Ba và anh vào ăn sáng. Con mời mẹ ăn sáng.
- Ừ...con ăn cho mau rồi còn đi học, trễ rồi đó con.
Bà mẹ nhìn cô âu yếm, đặt dĩa trứng chiên trên bàn và miếng bánh mì dành cho bữa sáng của cô. An kéo dĩa lại gần mình, cô cảm ơn mẹ rồi bắt đầu ăn, giải quyết nhanh chóng. Cô leo lên xe ngựa điện của mình rồi đi bon bon trên đường. Khung cảnh hôm nay vẫn như mọi hôm, gió nhè nhẹ thổi, người người đi qua đi lại chen lấn nhau để khỏi trễ giờ. Trong cái hối hả xung quanh, cô vẫn thản nhiên đi chậm rãi mặc dù còn 5phút nữa là vào lớp, vì cô luôn đi đường tắt đến trường nhanh nhất. Một con đường khá vắng nhưng rất lãng mạn với lá cây vàng rụng mọi lúc, bay bổng trên không.
Ngôi trường hiện ra trước mắt An, một ngôi trường bên ngoài khá cũ kĩ. Nhưng đừng vội xét nó vì vẻ bề ngoài nhá, một ngôi trường với trang thiết bị rất tân tiến với mỗi lớp là 30 máy tính cho mỗi học sinh. Giáo viên không ghi bảng mà được học toàn bằng máy chiếu. Ngôi trường có phòng bơi, phòng nhạc- đầy đủ nhạc cụ, phòng thể thao với nhiều bộ môn. Đây là một ngôi trường xếp vào hạng tốt về thiết bị lẫn đội ngũ giáo viên chất lượng, và là ngôi trường mọi người hằng mơ ước.
- Nhanh đi con.
Tiếng hối thúc của bác bảo vệ khiến An nhanh chân hơn, dắt xe vào nhà gửi, cô nhận thẻ xe rồi chạy nhanh lên phòng.
Vừa bước chân vào lớp, cô hét lên:
- 12D yêu dấu của tôi.....
Câu nói của cô làm cả lớp đang im lặng bỗng nhiên nhào lên ôm cô.
- Oa....lớp trưởng...
- Tao nhớ mày quá An ơi....
- Con chó của tao.....
-........
Hàng vạn câu chào hỏi vô cùng độc đáo, 30 con người đang bày tỏ nỗi nhớ của mình. Đứa thì moi 29 món quà khi đi du lịch, đứa thì đem ra cóc, ổi, xoài mà "nhậu".....Bữa học đầu tiên của năm học cuối cấp.
Sau giờ tự quản, là lúc gặp cô giáo chủ nhiệm và là lúc nghe mấy bả huyên thuyên dài dòng nào là nội quy học sinh, nội quy trường lớp, tiểu sử của trường,.... Dù vẫn giữ chức lớp trưởng nhưng trong hoàn cảnh bây giờ thì An rất buồn ngủ. Mỗi khi mà mơ thấy ác mộng thì hôm sau dù muốn hay không cô cũng sẽ ngủ gục.Nhìn An gật gù ngủ, cô bạn thân tên My thầm buồn. My lay tay An kêu cô gắng chịu một xíu nữa thôi.
- Đêm qua lại thấy nữa hả?
- Uhm....còn kinh khủng hơn những giấc mơ trước. Từ một chàng trai cứu tao ra khỏi cơn ác mộng .....và sau đó hắn ta ......lại biến thành một bộ xương không đầu.....
An kể mà trong đáy mắt cô vận hiện lên nổi sợ hãi. My vòng qua vai ôm An:
- Sao mày khổ thế? Hai năm rồi...ngày nào cũng mơ thấy ác mộng, không ma quỷ thì cũng chết chóc....
- Tao thật sự đang rất khó chịu đây. Tao muốn ngủ nhưng chúng không cho tao ngủ.
- Mày đi tìm thầy xem sao....vào chùa xin bùa thử đi.
My vừa dứt lời thì An móc vào cổ áo lấy ra một tấm bùa màu vàng mà khuôn mặt buồn thiu.
- Nè....tao đã đi rồi làm hết cách rồi.
Nhìn An đang cố chống chọi lại với cơn buồn ngủ để nói chuyện với My, cô bạn đành vuốt nhẹ lưng để dỗ An ngủ. Nhìn khuôn mặt ngày càng ốm của An mà My xót xa, cô rút trong cặp ra một dream catcher màu tím rồi nhìn An. My không biết mình nên đưa cho An cái này không? Vì dream catcher chính là vòng đuổi bắt giấc mơ xấu chỉ đưa giấc mơ đẹp vào chủ của nó. Còn giấc mơ xấu thì nó sẽ tan biến mãi vào không trung. Đưa trước mặt An, My nghĩ ngợi mà vô tình nhìn thấy nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt kia khi ngủ. My mỉm cười nhìn vào dream mà thầm hét lên
" Dream catcher, ngươi có thể giúp An không thấy ác mộng nữa ư ..... An ơi, niềm vui sẽ mau đến với mày thôi".
Những chiếc lông vũ cứ đong đưa trước mặt An như đang đưa những điều tốt đẹp nhất cho An.
....................................................
Tặng muội @_SandyExo_ lời hứa với muội nà....không biết có hay không nhưng vẫn mong một lời khen nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro