5/2/2023
ai cũng biết là mình rất giàu đúng không nhỉ? thì chuyện là mình mới được bố mẹ lì xì cho một cọc tờ 200k luôn. vui dễ sợ nên mình quyết định dùng tờ 200k đầu tiên cống hiến cho tiệm tạp hóa thân iu. mới bước ra khỏi cửa đã gặp khánh linh. nó thấy mình cầm bao lì xì nên cứ đòi mình lì xì nó nhưng mà mình say "deo"
mới từ tạp hóa về mình nghe bên nhà dừa có chuyện gì nên cũng qua hóng. thì ra chị mãi với dừa đã bắt tại trận con chó hay đến nhà dừa ăn xin lại là do một cô gái 16 tuổi hóa trang thành. mà nhìn mặt bả đúng kiểu không biết hôi lỗi vì đã lừa người khác mà còn nhăn nhăn trông kiêu ngạo vc
mình với dừa về lại a32 cả lớp mình đi chơi cùng nhau vui ơi là vui luôn, mặc dù đi ngoài đường có hơi mất trật tự xí, xong mình nhớ là chúng mình có tấp vào nhà đứa nào chơi nữa. đang là buổi tối nhưng bỗng nhiên trời xám xịt, mây kéo đến mù mịt. bọn mình kiểu hoang mang chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, mọi người kéo nhau đổ xô ra xem. khung cảnh trông đáng sợ chẳng khác gì đại chiến ninja lần thứ 4 khi naruto và sasuke đấu với madara.
đột nhiên pháo hoa được bắn đùng đùng làm cho bầu trời đã xám lại còn xám hơn, vậy mà mloc còn khen đẹp ghê. mờ mờ sau làn khói là một cây cổ thụ được nối từ mặt đất cao tít lên bầu trời xuyên qua những tầng mây đến nỗi không thấy ngọn. đột nhiên cây bị ngã làm hàng tá người dân thiệt mạng nhưng may là nó không ngã về bên a32. hoảng sợ quá nên mọi người chạy tán loạn kéo nhau vào trong nhà. vì mình lỡ đánh rơi cái gối ôm nên chạy ra ngoài lấy mà đâu ra xuất hiện thêm một cây cổ thụ cao chọc trời ngã về phía mình. mọi người hò hét kêu mình chạy vào nhưng một phần do quá hoảng sợ, một phần do phản xạ kém nên mình chỉ đứng đấy. cây ngã ngay bên cạnh chỗ mình đứng gây ra một trận rung chấn mạnh bạo mình chưa từng thấy, thậm chí nó còn mạnh hơn gấp vạn lần khi cái cây hồi nãy đổ. gió từ lực ngã cây cuốn bay tất cả mọi thứ nhất là bụi và lá, cái gối ôm mình cũng không ngoại lệ. mình ngã xuống và dần dần mất đi ý thức, đôi mắt mơ mơ màng màng thấy các nhân viên cứu hộ đang sơ tán xác chết của những người dân xấu số. chị yeji của nhóm itzy bị cái cây đè thẳng lên người nên cũng không thoát khỏi số trời. thật kinh khủng!
ngày hôm sau cũng đã tới
hình như mình chết rồi, cảm giác như linh hồn đã lìa xác. mình nghe tiếng ti vi nói về vụ chấn động tối qua. mình nghe thấy, nhưng mình không thể nào mở mắt nổi, không thể nào di chuyển cơ thể. nó giống như kiểu hội chứng khóa trong (search google để biết thêm thông tin chi tiết). mình đã nghĩ rằng vì mình đã chết mà linh hồn vẫn còn trong thể xác nhưng linh hồn không thể điều khiển được sức nặng của cơ thể vật lí nên mình không thể cử động được. phải mất một lúc sau, hồn mình đã lìa xác hoàn toàn
thì ra mình đang ở trong lớp. mình đã chết nên chắc không đứa nào thấy mình đâu nhỉ. mấy đứa đang nói về chuyện minh châu có khả năng đánh hơi linh hồn rất giỏi. mình đi loanh quoanh trước mặt mchau thì bỗng dưng nó khít mũi lên như kiểu đánh hơi được linh hồn mình. còn quay sang nhìn thẳng vào mắt mình kiểu như nó đang nhìn thấy mình thật, lúc đó mình nghĩ chẳng lẽ nào nó thấy được ma, vô lí
điều bất ngờ là mình đi đến đâu cả lớp nhìn mình đến đấy. mình kiểu wtf gì z má. xong thằng khang lên tiếng nói cho mình biết là mình chưa chết, vì thế nên cả lớp mới nhìn thấy mình. quaoaooo lúc đó kiểu cảm giác nhẹ nhõm vl. mình cứ tưởng mình sắp đến mấy cái cầu nơi mà sẽ gặp mạnh bà xong húp hết chén canh rồi đi đầu thai chớ. mặc dù cũng muốn trải nghiệm cảm giác đến đó một lần thật
mình về chỗ ngồi. khang với mấy đứa qua chỗ mình ngồi cười vào mặt mình vì mình nghĩ rằng bản thân đã chết. đến lúc mấy đứa về chỗ hết thì mình thấy khang đang xem mẫu giày jordan trên điện thoại rồi quay qua hỏi mình là mình có định đặt giày để đi trại chưa. mình bảo chưa thì mặt nó kiểu buồn buồn xong cắm mặt vào điện thoại tiếp. hình như nó muốn đặt giày jordan sỉ để được giảm giá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro