Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STIGMA

19/03/16

Tròn một tháng sau lần Taehyung phát hiện mình có biểu hiện bất thường, kể từ ngày hôm đó Jimin không còn nhắc đến giấc mơ kì lạ kia trước mặt cậu nữa.

Taehyung tự hỏi phải chăng do bản thân nên Jimin mới quyết định làm thế, hôm ấy khi cậu cảm nhận được sự ẩm ướt cùng nóng hổi nơi gò má thì đã bất ngờ đến cỡ nào.

Không chỉ riêng việc Taehyung chưa hề biết đến giai điệu kia, mà còn là vì sao trong vô thức cậu lại cảm thấy mất mát đến vậy, như thể trước mắt thoáng xuất hiện điều gì đó mà ngay cả bản thân Taehyung cũng chẳng thể nắm bắt được.

Mọi thứ càng trở nên kì lạ hơn khi ánh mắt Jimin tại thời điểm đó, hiện lên vẻ trầm tư khó hiểu rồi lại biến mất trở về với sự trong trẻo thường ngày, đâu đó hiện lên nét lo lắng cho tình trạng khác thường của Taehyung.

"Taehyung, cậu có sao không?" Jimin chống hai cánh tay lên bàn để đứng dậy tiến về phía người bạn thân, cái nhăn mày hiện hữu càng biểu thị rõ sự lo lắng dành cho Taehyung.

"Không," Taehyung giật mình chạm lên gò má ẩm ướt "Thật sự không có gì đâu." Tay đưa lên lau khô vệt nước mắt lăn dài, gương mặt Taehyung vẫn còn ngẩn ngơ bởi những cảm xúc kì lạ đột nhiên tuôn trào, vồ vập lấy cậu như ngọn sóng đầy giận dữ trong cơn giông bão đêm qua.

Giai điệu kia là gì? Sao lại khiến cậu buồn thương đến thế?

"Taehyung à," Ánh mắt Jimin thoáng hiện vẻ phức tạp, điều đó không tránh khỏi làm tâm trạng Taehyung thêm bối rối "Cậu thật sự không cảm thấy gì sao?"

"Ý cậu là gì?" Cái nhăn mày khó hiểu khẽ hằn trên gương mặt Taehyung.

"..." Miệng Jimin mở ra rồi khép lại muốn nói điều gì đó nhưng Taehyung không tài nào nghe được "Cậu nói gì cơ, tớ không nghe rõ."

Taehyung vẫn chưa ý thức được trong giọng nói của chính mình thoáng lộ ra sự run rẩy, cậu thử rút ngắn khoảng cách giữa hai người nhưng vẫn chẳng thể đoán ra được gì.

Taehyung có thể nghe bên tai âm thanh nhịp tim đang dần gia tốc trong lồng ngực, lớn đến nỗi át mất cả tiếng hô hấp dồn dập của cậu.

Lồng ngực phập phồng lên xuống, cả thân thể Taehyung khẽ run rẩy như đèn dầu trước gió chỉ một hơi đã có thể thổi tắt.

Gương mặt Taehyung pha lẫn nhiều cảm xúc không gọi thành tên, nhưng lớn nhất vẫn là nỗi sợ hãi xa lạ đang cố gắng chiếm trọn tâm trí cậu.

"Jimin, đừng đùa nữa. Mau nói tớ nghe chuyện gì đang xảy ra đi." Cơ thể Jimin bị Taehyung nắm lấy hai vai rung lắc liên tục, mồ hôi rịn trên trán cậu bởi sự lo lắng về điều gì đó không thể xác định.

Cơn ớn lạnh về nỗi sợ hãi mơ hồ khiến những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy vào mắt làm Taehyung vì cay mà nhíu mày.

Đột nhiên mọi thứ xung quanh bị bẻ cong tạo ra vòng xoáy cuốn theo Jimin, bỏ lại một Taehyung chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đang hoảng sợ, run rẩy ngã ngồi trên mặt đất.

"C-cái quái gì thế này? Jimin...Jimin bị cái thứ đó cuốn đi ư? Hay Jimin đã bị nó ăn mất?"

Taehyung đến thời điểm này vẫn chưa nhận ra mọi thứ xung quanh mình chỉ còn lại màu đen đặc quánh đầy ngột ngạt, cái vòng xoáy khi nãy xuất hiện quá bất ngờ và mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không để chút thời gian nào cho cậu kịp phản ứng.

Taehyung cảm thấy từ đỉnh đầu xuống ngón chân đang bị cơn lạnh toát bao phủ, tâm trạng hỗn loạn khiến cậu gần như chết lặng giữa những mớ cảm xúc xa lạ, ngay cả nỗi đau ngắn ngủi về sự biến mất của người bạn cũng đang dần được thay thế bằng cơn đau trong đại não.

Ban đầu Taehyung chỉ nghĩ đó là cơn đau bình thường do thiếu ngủ, nhưng sau những gì đã xảy ra đã khiến cậu quên đi nỗi âm ỉ đang ngày càng trở nên tồi tệ, và đến khi nó đủ lớn để dội thẳng vào đỉnh đầu một cú điếng người thì lúc này Taehyung mới chợt nhận ra.

Cơn đau bỗng trở nên dữ dội, như chiếc dùi trống nặng nề đánh từng hồi vào đại não khiến Taehyung ôm đầu lăn lộn trên đất.

Mặt đất vừa cứng lại vừa lạnh cũng chẳng thể ngăn trở hành động ấy. Giữa không gian rộng lớn tầm mắt mơ hồ bắt được điểm sáng nhỏ, mặc dù đau đến cong người nhưng Taehyung vẫn thấy được điểm sáng kia đang chầm chậm tiến lại gần nơi bản thân ngã xuống.

"Taehyung..."

Một giọng nói xa lạ vang lên, nhưng không biết vì lí do gì Taehyung lại nghĩ rằng mình có thể nhận ra đó là của ai, trong đầu Taehyung mơ hồ nhớ đến những kí ức. Nhiều khung hình chợt xuất hiện kéo dài trước mắt như thước phim tài liệu về cuộc đời cậu, trong đó Taehyung trông thấy bản thân đang vui đùa với những con người mà cậu chưa bao giờ gặp và khi tầm nhìn bắt gặp Jimin, có điều gì đó dần trở nên rõ ràng.

o0o

"Hộc...hộc...hộc..."

Không gian trống trải đột ngột được lấp đầy bởi nhịp hô hấp đầy bất ổn của chàng trai trẻ.

Taehyung chọn cách nhắm mắt để kí ức có phần quen thuộc kia được cất vào một chốn nhỏ, để tâm tình của bản thân bình ổn trở lại.

Cơn đau đầu vẫn còn hiện hữu, chỉ là thêm một chút phai nhạt bớt đi sự dữ dội.

Đây có thể là lần thứ hai cậu mơ thấy giọng nói kia, nhưng lần này lại rõ ràng và có phần đau đớn hơn.

Ở mức độ nào đó, tâm trí Taehyung đã được sắp xếp ổn định trở lại. Nhưng một cái tên lạ lẫm đang lơ lửng trong đầu cậu, tựa như ảo ảnh lại tựa như thật rõ ràng.

Rõ ràng vì đáng lẽ vị trí này là của danh xưng đó, không thực vì cậu chẳng hề nhớ ra được mình đã gặp người nào sở hữu cái tên này.

Kim SeokJin.

Đã bao lâu Taehyung không tự hỏi bản thân về những điều bất thường diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của cậu.

Nhưng hiện tại, nhìn đến những vệt nắng sớm chiếu lên thành cửa sổ, Taehyung lại bắt đầu thở dài. Cơn đau đầu cùng giấc mơ quá mức chân thật, đến nỗi một người vẫn luôn dễ dàng chấn tĩnh như Taehyung cũng phải hoảng loạn.

Jimin bị cuốn mất và cái tên Kim SeokJin quen thuộc ấy, những ngón tay thon dài của Taehyung luồng vào mớ tóc hỗn độn, lần nữa vò rối chúng cùng cái nhăn mày đầy bực dọc.

Không biết, Jimin có thể cho cậu được lời khuyên nào nhỉ? Về giấc mơ kì lạ này.

"Đêm qua tớ có một giấc mơ..."

Trong đầu Taehyung lại hiện ra cảnh tượng ngày hôm đó, một Jimin đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng tràn ngập nơi đuôi mắt.

Như thể, chỉ sau một đêm, điều quan trọng nhất của cậu trai nhỏ nhắn ấy đã bị lấy đi.

Taehyung đặt tay lên lồng ngực nơi trái tim đang đập từng nhịp rõ ràng, tại sao cậu lại cảm thấy trống rỗng thế này?

o0o

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, chim cũng đã rời tổ đi tìm thức ăn, nhưng có vẻ hai người bên trong căn nhà nọ chưa muốn mở cửa chào đón ai.

"Vậy...cậu đang nói rằng, tụi mình đều trải qua cùng một giấc mơ hả?"

Jimin có chút kích động khi nghe cậu bạn thân kể về mọi chuyện, rằng ở đâu đó bọn họ vẫn còn đang tìm kiếm những mảnh ghép của mình, rằng bọn họ không chỉ có hai người như thế này.

Taehyung nặng nề gật đầu. Không phải cậu không vui khi biết bản thân còn có thêm vài người bạn nữa để bao bọc, che chở. Nhưng mọi việc ở đây nghe chẳng hợp lí chút nào cả.

Tựa như một câu chuyện hoang đường nào đó mà người ta vẫn hay bàn ra tán vào mỗi ngày, tựa như một câu chuyện chân thật mà cả hai người họ đang phải đối mặt.

Ồ, và cả Kim SeokJin kia nữa.

Đột nhiên, điện thoại Jimin reo lên phá vỡ trầm mặc cùng bối rối của bọn họ.

"Xin chào, anh Hoseok ạ? À em biết rồi, anh này, em có thể dẫn theo bạn được không? Có lẽ việc này sẽ sớm được giải quyết nhanh thôi. Vâng, em bây giờ đang chuẩn bị tới."

Taehyung khó hiểu nhìn cậu bạn của mình. Hình như suốt một tháng qua Jimin vẫn hay đi đâu đó từ sáng đến chiều vào ngày cuối tuần.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ là họp mặt bạn bè gì đó, nhưng xem ra là có liên quan không nhỏ tới người tên Hoseok kia.

o0o

Jimin từ lúc rời khỏi nhà chỉ đáp lại cậu vỏn vẹn sáu chữ cậu sẽ biết khi tới nơi. Taehyung đành nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, vì hiện tại ngay cả việc người sao hoả là bạn Jimin thì cậu vẫn sẽ thản nhiên tiếp nhận mà thôi.

Theo như Jimin thì chỗ bọn họ ở cách studio khá xa vì vậy họ đã đi tàu điện ngầm khoảng mười phút để đến nơi.

Đến nơi và nhìn lên toà nhà cao lớn, Taehyung hâm mộ nếu tiệm dâu của mình đặt ở đây thì đã chẳng sợ không gian trữ dâu bị thiếu rồi. Đang suy nghĩ thì Jimin đã nắm kéo vào trong.

"Mau lên, mấy người bọn họ đang chờ tụi mình đó."

o0o

Bọn họ ở đây có lẽ bao gồm Hoseok và ai đó nhưng dù là Jimin hay Taehyung cũng không bao giờ nghĩ đến sự có mặt của Jungkook.

"Ồ, cả anh Jimin và anh Taehyung đều quen anh Yoongi hả?"

Sự bất ngờ qua đi, Jimin mới đưa tay lên miệng khẽ hắng giọng.

"Là anh Hoseok giới thiệu anh đến đây vào tháng trước. Hôm nay anh dẫn theo Taehyung là vì cậu ấy cũng đã trải qua giấc mơ đó."

Jimin không hề do dự mà nhận định Jungkook cũng lâm vào trường hợp tương tự, có lẽ vì cảm giác thân thiết mà cậu nhóc đem lại, có lẽ vì Yoongi chưa bao giờ dắt bừa ai đến đây cả.

Vì studio này là nơi bọn họ cùng nhau tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu qua những giai điệu quen thuộc và tìm hiểu thêm về Kim SeokJin.

Trước cái trừng mắt đầy ngạc nhiên của Jungkook, Taehyung lẫn Jimin đều bình tĩnh tiến đến chào hỏi Yoongi và Hoseok.

Hoseok vòng tay thân thiết ôm lấy hai người nhỏ hơn.

"Chào Jimin, Taehyung. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giấc mơ đó."

Yoongi cũng đưa tay bắt lấy tay Jimin và Taehyung sau khi đã được Hoseok buông ra để chào mừng cả hai đến với studio.

"Vì đó là mối liên kết duy nhất của chúng ta tính đến thời điểm hiện tại."

Jungkook lúc này cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Chẳng phải chúng ta còn có một Kim SeokJin nữa sao?"

Cả bốn đều đồng loạt nhăn mày. Họ không biết nên bày tỏ cảm xúc gì đối với người đàn ông này. Vì có khả năng anh ta là người đã tạo ra mớ hỗn độn này hoặc chính mớ hỗn độn này đã cố tình lôi kéo anh ta và bọn họ vào.

Riêng giả thuyết đầu tiên đều bị bốn người tự động lượt bỏ, vì chưa ai trong căn phòng này có cảm xúc bài xích với Kim SeokJin cả, ngược lại niềm yêu mến vẫn tăng lên từng ngày.

Kể cả Yoongi cùng Hoseok đều dần quý mến ba người nhỏ hơn, nên không vì lí do gì họ lại nghi ngờ SeokJin.

o0o

Thời gian dần trôi, đến khi trời nhá nhem tối bọn họ mới mỗi người một hướng tạm biệt nhau đi về.

Nhìn xuống chiếc bóng do ánh trăng chiếu lên người tạo ra, Taehyung bỗng nhiên lại nghĩ đến Peter Pan, về chiếc bóng có ý thức của riêng mình đã chạy trốn khỏi chủ nhân của nó.

Nếu như Kim SeokJin trong giấc mơ của họ chỉ là một cái bóng thì sao? Nếu như ngay từ đầu mọi việc chỉ là một lời nói dối? Một trò đùa dai của Peter Pan khi cuộc sống tại Neverland đã quá nhàm chán?

Taehyung không biết, bọn họ không biết.

Tất cả đều là màn đêm mờ ảo, giấc mơ kì lạ kia cùng Kim SeokJin là ánh trăng duy nhất dẫn đường bọn họ ra khỏi màn đêm vĩnh viễn này.

o0o

19/03/??

SeokJin ngán ngẩm nhìn toàn bộ công việc mà mình phải xử lí trong hôm nay. Đã qua một tháng và chân anh đã khỏi hoàn toàn.

Mặc dù đôi khi trời mưa sẽ hơi đau nhức, nhưng chẳng sao cả, ngày xưa lúc tập nhảy cơn đau này còn khó chịu hơn.

SeokJin mỉm cười nhớ lại, khi đó bảy người họ đều nhao nhao nhờ quản lý đi mua hộ băng dán giảm đau nhức.

Vì nó quá khó chịu để có thể ngủ hay làm gì khác ngoài việc liên tục lấy hai tay mỏi nhừ xoa bóp không ngừng.

Nghĩ đến đây, SeokJin lại không ngừng thở dài trước tình cảnh hiện tại. Anh đã tìm được những người còn lại, mỗi người ở thế giới này đều thành công trên con đường của mình.

Suy nghĩ mọi người cũng đang tìm mình nên SeokJin đã cố gắng đạt nhiều thành tích, danh hiệu, chăm chỉ tham gia các buổi phỏng vấn dù cha cùng anh trai đã nhiều lần bảo không cần thiết.

SeokJin đã cực lực làm một CEO gương mẫu khiến danh tiếng ngày càng tăng.

Chỉ mới một tháng, nhưng SeokJin đã mở rộng lĩnh vực của công ty sang ngành công nghiệp giải trí.

Và đúng như kế hoạch, anh sắp được gặp lại Yoong rồi.

o0o

Taehyung không phải là một người khó tiếp nhận, tâm lý mạnh mẽ đã tạo nên tính cách dễ dàng chấp nhận mọi việc của cậu.

Kể cả Jimin cũng phải cần một tháng để dần làm quen với mọi thứ, riêng Taehyung chỉ trong một ngày cậu đã phân tích xong mọi việc.

Cũng giống như người đó luôn bảo vệ, che chở Taehyung mỗi khi có chuyện xảy ra. Người đó cũng thường bảo rằng cậu thật ra rất thông minh chỉ là do không biết cách thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Taehyung lắc nhẹ đầu để thanh tỉnh, thú thật thì cậu có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chỉ là nằm mơ, còn giấc mộng kia mới là sự thật.

Xem chừng dù tâm lý có mạnh mẽ thì việc này vẫn tạo nên ảnh hưởng lớn bên trong cậu.

Nhìn sắc trời đã khuya, Taehyung quyết định đi ngủ. Hi vọng đêm nay, giấc mơ sẽ không còn đau đớn nữa.

o0o

Jimin trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Hôm nay Taehyung biểu hiện khác với mọi ngày.

Từ lúc rời studio, Taehyung chỉ chăm chú bước về phía trước nhưng chẳng hề nói chuyện hay nhìn đến cậu.

Về đến nhà khi Jimin hỏi gì đó Taehyung mới như người trong mộng sực tỉnh, ánh mắt trống rỗng quay qua nhìn Jimin, như người vô hồn vậy.

Có lẽ ngày mai bọn họ nên trò chuyện rõ ràng thêm một chút nữa. Vì biểu hiện của Taehyung khiến Jimin lòng ẩn ẩn lo lắng không yên.

Màn đêm đã buông xuống, Jimin chìm vào giấc ngủ với tâm tình ngập tràn lo âu cùng những thắc mắc không lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro