Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OUTRO

19/02/07

07:00

Jungkook là người tỉnh giấc đầu tiên. Cậu bật dậy và nhìn quanh một vòng; chiếc laptop trên bàn trà đã đi vào trạng thái ngủ, vài tia nắng li ti xuyên qua rèm cửa dày cộm và ánh lên bức tường trắng ngà màu vàng của nắng sớm, chiếc đồng hồ treo tường vẫn đang nhịp nhàng hoạt động, và ngoài kia là tiếng chim ríu rít chào đón một ngày mới.

Jungkook nhặt lên điện thoại mà cậu làm rơi bên cạnh rồi mở màn hình lên và nhìn thấy ngày hôm nay chỉ mới là ngày 7 tháng 2 mà thôi. Tựa như hai tháng trong mơ đã trôi qua chỉ trong chớp mắt.

Tiếp đến, cậu quay đầu nhìn những thành viên còn lại thì thấy họ đều đang dựa vào nhau mà ngủ.

Trên người mỗi người đều đã được đắp chăn cẩn thận hòng giúp họ không bị cảm khi nhiệt độ về đêm hạ xuống thấp.

Jungkook đưa tay nhéo cánh tay và má mình vài cái rồi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là họ đã hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ hoang đường kia.

Không lâu sau đó, những người khác cũng lục tục tỉnh dậy, nhưng có vẻ như lượng kí ức về giấc mơ của mỗi người là khác nhau.

Có người còn nhớ khá rõ ràng, nhưng có người chỉ còn nhớ mang máng những điểm mấu chốt mà thôi.

Vốn dĩ Jungkook vẫn luôn lấn cấn trong lòng về thân phận của người mặc áo choàng đen đó, nhưng bởi vì những người khác vẫn đang cố cố gắng hồi thần trở lại sau giấc ngủ dài, nên cậu đành tạm gác thắc mắc của mình sang một bên, rồi định bụng sẽ tìm cơ hội thích hợp để hỏi những thành viên còn lại sau.

Không may là dù họ đã trải qua khá nhiều chuyện chỉ trong một đêm ngắn ngủi, nhưng lịch trình của họ vẫn luôn chật kín với những buổi luyện tập và phỏng vẫn khi ngày diễn ra concert cận kề.

Thế nên, không chỉ Jungkook mà cả những người còn lại đều không có thời gian để bận tâm đến giấc mơ kì lạ kia nữa.

18:00

Mãi cho đến khi đạo diễn ý tưởng của họ đề nghị tất cả đều mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ thay vì chỉ chọn ra một người thì tất cả như bị điện giật mà sững sờ nhìn nhau.

"Đây... có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, nhỉ?" Hoseok cười gượng nhìn sáu người còn lại đang mặc cùng một kiểu áo choàng đen giống hệt nhau.

Nếu không nhờ mặc nạ đặc trưng của từng người mà cứ thế để bọn họ đều che kín mặt với mũ trùm đầu thì khó mà phân biệt được ai với ai.

"Anh có nhớ người lạ mặt đó đeo mặt nạ nào không?" Namjoon quay sang nhỏ giọng hỏi Yoongi.

"Hình như là không." Yoong hơi híp mắt cố gắng hồi tưởng lại trang phục của người lạ mặt. Nhưng hiển nhiên, dù cậu có nhìn đi nhìn lại bao nhiều lần đi nữa thì cũng không thấy được mặt nạ của người kia có hình dạng như thế nào cả.

"Mấy đứa đang nói gì mà anh nghe không hiểu gì hết vậy"? SeokJin nghi hoặc nhìn sang Jungkook. "Người lạ mặt mà mấy đứa đang nói đến là ai vậy? Sao anh chưa từng gặp qua thế?"

"Không có gì đâu anh, chẳng qua là trước lúc anh đến phòng thu của anh Yoongi thì tụi em vô tình nhận được một tin nhắn nặc danh kèm với bức hình của một người trùm kín mít trong áo choàng đen rồi tự xưng là người dẫn đường."

Những người còn lại đều âm thầm bật ngón cái cho sự nhanh trí của em út. Câu trả lời đó cũng không tính là nói dối vì họ thật sự đã trông thấy người lạ mặt vô danh kia. Chỉ là quá trình hơi có chút khác biệt mà thôi.

"Ồ, thế mà anh lại không nhận được tin nhắn nào cả, lạ ghê." SeokJin xoa cằm với vẻ đăm chiêu.

Trước khi anh có thể hỏi thêm điều gì nữa thì buổi tập dợt cuối cùng của họ đã bắt đầu và khiến cho các thành viên còn lại khẽ thở phào may mắn.

Họ không muốn nói cho SeokJin biết về khoảng thời gian kì lạ và kinh hoàng ấy. Một phần vì họ không muốn nhắc lại nó và một phần họ không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh.

Hãy để giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi.

20:45

"Hầy, em vẫn tò mò về thân phận của người áo choàng đen đó." Jungkook ngã xuống giữa Hoseok và Taehyung rồi than thở. Gối tay ra sau đầu, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Theo anh thì người đó có thể là ai được cơ chứ?"

"Anh nghĩ..."

"Nè, ba người biết tin gì chưa?"

Taehyung vừa mới lên tiếng thì đã bị Jimin ngồi bên cạnh đánh gãy. Ngón tay liên tục lướt trên màn hình điện thoại, Jimin bèn giơ bài báo mạng cho ba người kia cùng coi.

"Vào lúc 0 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2019, một thiên thạch đã rơi xuống núi Naksan nằm ở phía đông thành phố Seoul..." Jungkook nhẩm đọc theo dòng chữ in đậm trong bài báo rồi ánh mắt lại lướt xuống nhìn dòng chữ in đậm tiếp theo. "... Theo các nhà khoa học, có một dạng năng lượng đặc biệt phát ra từ lõi của thiên thạch này. Dự đoán ban đầu cho biết, rất có thể đây là một dạng năng lượng mới mà giới khoa học vừa khám phá ra."

"Vậy là em cho rằng chính thiên thạch này đã vô tình ảnh hưởng lên chúng ta sao?" Hoseok hơi nhíu mày nhìn Jimin.

"Đúng thế, em không cảm thấy sẽ có lời giải thích nào thích hợp hơn được nữa đâu." Jimin nhún vai.

"Cậu nói cũng đúng..." Taehyung đưa tay gãi gãi đầu.

"Mà mọi người này, các anh có nghĩ ra được người áo choàng đen kia là ai chưa?" Jungkook vẫn không bỏ cuộc tìm kiếm đáp án cho thắc mắc của mình.

"Anh cũng không biết nữa," Hoseok trầm tư suy nghĩ. "Kể cũng lạ, trừ chúng ta ra thì không lẽ còn có người nào đó bị lôi kéo vào giấc mơ nữa hay sao?"

"Mình thì không cho là vậy đâu." Taehyung từ tốn lên tiếng.

"Thế suy nghĩ của em là gì?" Hoseok cùng những người còn lại chăm chú chờ đáp án từ Taehyung.

"Em nghĩ thân phận của người áo choàng đen đó chính là chúng ta." Taehyung mỉm cười nhìn ba người còn lại đang mở to mắt nhìn cậu với vẻ bất ngờ. "Mọi người thử nghĩ xem, vì sao người đó lại không sớm không muộn mà xuất hiện vào đúng lúc chúng ta đã thành công giải cứu anh SeokJin chứ? Không phải đó là vì chỉ khi chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực muốn tỉnh giấc thì ý chí ấy mới đủ mạnh mẽ để giúp chúng ta hay sao?"

"Ừm, nghĩ kĩ lại thì đó là lí do vì sao mà ngay từ ban đầu, kể cả khi anh SeokJin đều gặp mặt chúng ta cùng một lúc thì vẫn chẳng có gì lớn xảy ra cả. Vì vào thời điểm đó, chưa ai trong chúng ta tỉnh ngộ và muốn rời khỏi thế giới trong mơ hết." Jimin và Hoseok gật gù đồng tình.

"Nhưng sau tất cả, kẻ chủ mưu là ai chứ?" Jungkook nhíu mày. Dù sao thì "phẫn nộ" cũng không đủ để diễn tả tâm trạng của cậu đối với kẻ này. Sau những gì hắn đã bắt cả nhóm phải trải qua, thì cậu hoàn toàn không thể tha thứ cho hắn được.

"Như anh đã nói trước đó," Jimin đưa tay lên vuốt mặt mình một cách mệt mỏi. "Có lẽ chính tảng thiên thạch kia là ngọn nguồn của mọi chuyện."

"Em không thể chấp nhận nổi sự thật này." Jungkook khoanh tay trước ngực đầy tức giận.

"Tin anh đi, nếu có thể thì anh cũng muốn đi tìm hắn để dần hắn một trận ra trò," Taehyung dùng sức siết chặt nắm tay của mình khiến cả cánh tay đều nổi gân xanh. "Nhưng trừ khi em muốn bị bắt đem đi thí nghiệm não thì em nên giữ im lặng về việc này thì hơn."

Âm thanh ỉu xìu của Taehyung cũng chính là tâm trạng tồi tệ ngay lúc này của Hoseok, Jungkook, và Jimin. Làm sao mà họ không hề cảm thấy phẫn nộ sau những gì họ đã trải qua cơ chứ?

Nhưng họ lại có thể làm gì được đây khi mà trên thế giới rộng lớn này chỉ có bảy người bọn họ— à không, tính luôn kẻ chủ mưu và người lạ mặt thì có chín người biết về việc này.

Hơn ai hết, họ nên cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi giấc mơ kì lạ kia. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ trong thế giới hiện thực nếu họ mãi mãi kẹt trong giấc mơ chứ?

Ý nghĩ ấy vừa mới xuất hiện thôi đã khiến họ cảm thấy hoảng sợ.

21:03

Namjoon thở dài siết chặt lấy gối ôm trong lòng mình. Sau những gì bản thân đã trải qua, cậu vẫn cảm thấy bối rối với mọi thứ.

Giấc mơ ấy quá mức chân thật, đến nỗi cậu vẫn có thể nhớ rõ từng ca khúc cậu đã viết nên trong thế giới kia.

Nhưng sau nửa giờ đồng hồ hồi tưởng, Namjoon chợt nhận ra kí ức về hành trình giải cứu SeokJin đang dần trở nên mờ nhạt đi.

Chúng không hẳn là đã biến mất hoàn toàn, nhưng những hình ảnh ấy giờ đây tồn tại như những thước phim trong tâm trí cậu và trở nên dễ chấp nhận hơn.

Điều đó không có nghĩa là Namjoon không cảm thấy sợ những gì mà bản thân đã trải qua và chứng kiến. Ai mà ngờ được sẽ có ngày cậu phải ôm SeokJin trong lòng khi anh đang hấp hối chứ?

Và sự thật là Namjoon đã làm vậy vô số lần đến khi thể xác cùng tinh thần đều rệu rã. Có đôi lúc, cậu không hiểu sự giúp đỡ của mình có ích lợi gì cho anh hay không.

Nhưng cứ nghĩ đến việc bọn họ sẽ đánh mất SeokJin mãi mãi nếu thất bại khiến cậu đã không tài nào bỏ cuộc được. Thế rồi bằng một cách nào đó, bọn họ đã thành công.

Namjoon đã bật khóc khi được vòng tay ấm áp của SeokJin ôm lấy. Đến tận thời điểm đó, cậu mới nhận ra rằng cậu đã luôn chán ghét sự lạnh lẽo trên người anh.

Đối với Namjoon mà nói, hành trình dài đằng đẵng ấy đã thay đổi con người cậu. Nếu trước kia cậu sẽ chỉ bàng quan mà lướt qua tin tức về những vụ tai nạn thương tâm thì giờ đây, cậu sẽ luôm nán lại đôi chút để cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số ấy sẽ được ra đi thanh thản.

Tính ra thì hành động của cậu nghe có vẻ sáo rỗng nhưng sau khi nếm trải nỗi đau mất mát mà giấc mơ kia đã đem lại, Namjoon không cho phép bản thân quên đi cảm giác ấy.

Vì chỉ có vậy, cậu mới hiểu rằng cuộc sống mà bản thân đang trải qua hiện tại là quý giá đến cỡ nào.

Namjoon vùi mặt vào gối khi nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khoé mắt cậu. Thân thể cậu run lên nhè nhẹ với từng tiếng nức nở. Chỉ đêm nay thôi, cậu muốn được khóc cho thoả nỗi lòng.

Đó là hạnh phúc, là đau đớn, và cũng là cảm giác được giải thoát.

22:15

"SeokJin à," Yoongi chợt lên tiếng gọi tên người đang nằm sấp bấm điện thoại trên giường.

"Gì thế?" SeokJin không để ý mà hỏi. Khi không nhận được câu trả lời nào từ Yoongi, anh bèn dời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại sang phía cậu. "Có chuyện gì sao, Yoongi?"

"Em chỉ muốn anh giải đáp vài thắc mắc cho em thôi." Yoongi bình tĩnh nhìn người lớn hơn. Trông anh không có vẻ gì là đang trốn tránh cậu cả. Và nó khiến Yoongi có dự cảm không tốt

"Ồ, nói anh nghe thử xem?" Hứng thú, SeokJin đặt điện thoại sang một bên rồi chống cằm nhìn cậu.

"Có phải là anh vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện không?"

"Tất nhiên rồi." SeokJin hơi mỉm cười nhìn vào mắt Yoongi một cách khó hiểu.

Hiển nhiên là cậu biết anh đang vờ như không nghe thấy ẩn ý trong câu hỏi của cậu và điều đó càng làm cho Yoongi thêm xác định phỏng đoán của mình là đúng.

"Vậy anh có thể nói cho em biết người bận áo choàng đen đó là ai không?"

"Anh làm sao mà biết được cơ chứ?" SeokJin nhướng mày với vẻ ngạc nhiên.

"Em không muốn tranh cãi vô ích với anh," Yoongi khẽ thở dài rồi đứng lên đi đến ngồi xuống cạnh SeokJin.

Những ngón tay khô ráp vén tóc mái đang loà xoà trước trán của người lớn hơn để lộ ra hàng mày rậm rạp đã được cắt tỉa gọn gàng. Yoongi nhìn vào mắt anh với vẻ van cầu.

"Em chỉ muốn biết sự thật mà thôi."

SeokJin nhấp môi hồi lâu nhưng cuối cùng anh chỉ cụp mắt rồi nhỏ giọng thầm thì. Nếu không phải Yoongi đang ngồi ngay sát bên anh thì cậu cũng khó lòng mà nghe rõ được.

"Ông ta là người canh giữ giấc mơ."

"Là một vị thần sao?" Yoongi không quá bất ngờ với đáp án này. Dẫu sao thì họ đã trải qua quá nhiều thứ kì lạ, nếu có thêm một vị thần nữa thì cũng không tính là một vấn đề gì lớn.

"Không phải, ông ta chỉ là người canh giữ đang cảm thấy buồn chán mà thôi," SeokJin nhẹ lắc đầu. "Và người thật sự giúp chúng thoát khỏi thế giới đó cũng chính là ông ta."

"Vậy còn anh thì sao?"

"Anh thì làm sao cơ?" SeokJin ngước mắt nhìn người nhỏ hơn.

"Vai trò của anh là gì?" Yoongi nhướng mày. Trong vô thức, bàn tay của cậu di chuyển xuống dưới và chơi đùa với cổ áo thun hơi bị dãn của SeokJin.

"Anh là chìa khoá."

"Vậy là anh đã giao kèo với ông ta điều gì đó." Yoongi kết luận.

SeokJin không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý với cậu. Sự trầm lặng bất thường của anh khiến Yoongi hơi nhíu mày.

"Để em đoán, anh đã trao đổi một thứ đáng giá để ông ta chấp nhận giúp đỡ chúng ta. Nhưng thứ gì mới có thể đả động đến ông ta cơ chứ–"

Yoongi không thể tin được mà mở to mắt nhìn SeokJin.

Tim cậu bỗng chùng xuống. Đầu óc cậu chợt trở nên trống rỗng khi đối diện với ánh mắt hoảng loạn và có phần sợ hãi kia. Nhưng rồi, cơn giận dữ nhanh chóng nhấn chìm mọi lo lắng và hoang mang trong cậu.

"Em nghe anh giải thích đã–"

"Anh đã trao đổi mạng sống của mình với ông ta?!" Yoongi nắm chặt lấy cổ áo trong tay mà xách lên. Việc đó đã buộc SeokJin phải loạng choạng ngồi dậy và áp sát khuôn mặt của mình với cậu. "Anh có biết là anh đã phải chết bao nhiêu lần không?" Yoongi trầm giọng rít từng từ qua kẽ răng.

"Anh biết chứ." SeokJin né tránh tầm mắt của người đối diện. Sự tức giận xen lẫn đau đớn ấy khiến anh không thể nào thở nổi.

"Vậy anh sẽ làm gì nếu tụi em thất bại hả?" Yoongi nghe thấy giọng mình run rẩy, nhưng hơn cả phẫn nộ là nỗi sợ đánh mất SeokJin. Cậu không dám nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao nếu như cả nhóm đã không kiên trì cứu lấy anh.

"Vì anh tin tưởng–"

"Dẹp cái lòng tin ngu ngốc đó đi!" Yoongi thả cổ áo đã bị cậu vò cho nhăn nhúm của anh ra rồi siết chặt lấy hai vai anh. Sau đó, cậu buộc anh phải nhìn vào mắt cậu. "Anh có bao giờ nghĩ đến tụi em sẽ mãi mãi đánh mất phương hướng nếu anh rời đi hay không?"

"... Anh xin lỗi." Giọng SeokJin lạc đi vì những cảm xúc mà anh đã dồn nén bấy lâu nay. Lồng ngực anh bỗng nhói đau khi nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe của Yoongi.

"SeokJin à, hãy quý trọng bản thân của mình hơn đi, có được không?"

"Anh sẽ cố gắng." Nói rồi, SeokJin thôi không ngăn cản nữa mà để những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má anh.

Vài phút qua đi, SeokJin cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Khi anh đang tự hỏi không biết Yoongi đã đi đâu thì một chiếc khăn được chìa đến trước mặt anh. Cầm lên thì anh mới biết khăn đã được nhúng qua nước nóng.

"Anh dùng nó để lau mặt rồi đắp lên mắt đi." Yoongi vỗ nhẹ lên vai anh rồi ngồi trở lại trên giường.

Sau khi SeokJin cảm ơn người nhỏ hơn bằng âm thanh đặc giọng mũi thì anh làm theo lời khuyên của cậu. Sau một hồi lâu khi mà SeokJin gần như chìm vào giấc ngủ thì Yoongi chợt lên tiếng.

"Em sẽ giữ bí mật này giúp anh."

"Nếu em có nói ra thì anh cũng sẽ không trách gì em đâu. Vì dù sao thì mọi người đều có quyền được biết sự thật mà." SeokJin lấy chiếc khăn đã lạnh đi khỏi mi mắt mình.

Lúc anh mở mắt thì mới phát hiện đèn trong phòng đã được Yoongi tắt hết tự bao giờ và nguồn sáng duy nhất hiện tại là chiếc đèn bàn nho nhỏ trên tủ đầu giường của anh.

"Điều đó là hoàn toàn không cần thiết," Ngồi ở mép giường, Yoongi chậm rãi lắc đầu. "Dù gì thì chúng ta đã sống sót trở về. Tuy cái giá mà chúng ta đã phải trả là rất lớn, nhưng em tin chắc rằng rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương của chúng ta thôi."

"Tuỳ em vậy." SeokJin khẽ thở dài trong lòng. Tuy có những vết thương mà đến cả thời gian cũng không thể xoá nhoà, nhưng anh vẫn mong rằng lời Yoongi nói sẽ trở thành sự thật.

o0o

Hai năm sau...

Sau sự kiện giấc mơ kì lạ kia, các thành viên trong BTS vẫn tiếp tục cuộc sống sôi động và bận rộn của họ. Mặc dù vết thương ấy vẫn âm ỉ đau nhức mỗi khi mỗi người nghĩ về nó, nhưng theo thời gian, nỗi đau ấy cũng dần phai nhoà.

SeokJin nhìn bàn tay đang cầm chặt micro của mình rồi chuyển mắt nhìn sang những thành viên còn lại. Trên gương mặt mỗi người là niềm vui sướng và hạnh phúc, ánh sáng phản chiếu nơi đáy mắt họ là hàng vạn vì sao lấp lánh ngoài kia.

Trong vòng hai năm, họ đã trưởng thành và trải qua rất nhiều thứ. Có tốt và có xấu nhưng anh không hề hối hận chút nào khi quyết định ở bên cạnh họ cả.

Bởi vì anh, Kim SeokJin, cũng là một mảnh ghép không thể thiếu của BTS và anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Và khi âm nhạc vang lên, họ cùng hoà chung tiếng hát.

Cho những người hâm mộ, cho bầu trời trong xanh, và cũng là cho bản thân mỗi người trong nhóm.

"Cậu đã cho tớ thấy được lí do,
Rằng tớ nên yêu chính mình.
Tớ sẽ trả lời bằng tất cả hơi thở, và cả quãng đường mà tớ đã bước đi.
Tớ của ngày hôm qua, tớ của ngày hôm nay, và của cả mai sau,
Không ai là ngoại lệ, tất cả vẫn đều là tớ."

———

Và thế là Dream đã kết thúc 🥳🎉🎊

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và Dream trong suốt thời gian qua. Nói sao nhỉ? Dream vốn dĩ bắt đầu vì cảm hứng nhất thời của mình mà thôi. Mình còn nhớ khi mình bắt đầu viết chương Begin là thời điểm mình đang thi giữa kì năm lớp 10.

Phải nói là lúc đó mình một bên vừa học bài, một bên vừa vắt óc suy nghĩ nên viết thế nào cho hay và hấp dẫn. Vì khoảng thời gian này mình chỉ mới tập tành viết lách và được quan tâm nhiều hơn qua series Together, nên mình đã vấp phải khá nhiều thử thách khi bắt tay vào thể loại này.

Rồi sau một thời gian ý tưởng của mình cạn kiệt, cuộc sống bên ngoài cũng mệt mỏi hơn nên mình dần update chậm đi và bỏ bê việc viết lách. Nói thật thì mình đã khá buồn khi thấy các cậu bấm vote và bình luận nhưng mình lại không thể đăng ngay chương mới để đáp lại sự ủng hộ và cổ vũ từ các cậu được.

Và giờ thì mình muốn nói là mình đã trở lại rồi đây! Mình không phải là dạng tác giả sẽ chăm chỉ update thường xuyên (những ai theo dõi mình đã lâu thì hẳn là sẽ biết 🤭), thế nên mình sẽ chỉ nói rằng mình đang nung nấu rất nhiều ý tưởng mới và trong tương lai, mình sẽ hoàn thành những câu chuyện đang còn dang dở.

Tuy mình viết chậm thật nhưng mình sẽ không drop truyện đâu nên mọi người có thể yên tâm rồi nhé 😉

Và một lần nữa, mình rất cảm ơn mọi người đã vote và để lại bình luận giúp mình có thể hoàn thành câu chuyện này một cách thật trọn vẹn 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro