MAMA
18/02/30
Căn phòng tập trống trải bị lấp đầy bởi tiếng thở dốc và những âm vang do các bước chân tạo thành. Hoseok lúc này đang chuyển động theo điệu nhạc phát lên trong đầu mà không phải từ bộ loa có sẵn, vì Hoseok muốn kiên nhẫn nắm chắc từng động tác trước khi có thể nhảy theo toàn bộ bài hát.
Hoseok hiểu rõ, dù động tác đơn giản tới đâu thì so với qua loa học cho xong thì việc khiến bản thân thực hiện nhuần nhuyễn động tác ấy mới càng thêm khó khăn. Nhưng cũng chính bởi tâm tính này mới khiến cậu trở thành một vũ công giỏi như hiện tại, cho nên Hoseok thường dùng điện thoại ghi lại các bài tập của mình để khi tập luyện xong sẽ xem lại để tìm kiếm những thiếu sót của bản thân.
Thói quen này tất nhiên sẽ là tốt nhất cho Hoseok nhưng đối với các học viên thì có thể gọi bằng hai từ ''Địa ngục'' mà người khổ sở nhất không ai khác ngoài Jimin. ''Địa ngục'' viết tắt cho ''Chế độ tập luyện hoàn hảo của ma vương Hoseok'' là tên gọi được phổ biến rộng rãi đối với các học viên nơi đây, và người tạo ra nó tất nhiên là Jimin đáng thương, tâm hồn và thể xác đầu tiên thật sự trải qua toàn bộ quá trình đào tạo dưới tay Hoseok. Thật ra về sau có Jimin luân phiên dạy cùng nên có một số tân sinh may mắn chưa được trải nghiệm ''Địa ngục'', nhưng sau khi Hoseok có thể xếp trống lịch trình để ghé qua thì tên gọi này lại lần nữa nổi lên như một làn sóng mới trong các học viên.
"Hoseok, anh nổi tiếng lắm đó nha." Jimin che miệng trêu chọc cười với người đối diện.
"Hả? Chứ không phải là em à?" Hoseok vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại mà không nghi ngờ gì.
"Sao anh lại nghĩ như thế?'' Jimin vẫn tiếp tục nhìn về phía Hoseok.
''Thì năm nào mấy học viên mà chẳng đồn ầm lên em đẹp trai thế này, nhảy giỏi thế kia chứ.'' Hoseok ngước mặt lên, hơi mỉm cười đối diện tầm mắt với Jimin.
''Em..." đó là do anh chưa nghe về ''Ma vương Hoseok'' thôi. Jimin xấu xa cười thầm nhưng vẫn nịnh nọt đáp lời. "Chẳng qua anh không để ý đến thôi chứ nhiều học viên toàn khen anh nhảy giỏi rồi đẹp trai hơn em nữa đó.''
Đây cũng là sự thật, theo sau danh hiệu "Ma vương'' là kĩ năng nhảy cùng thần thái khi biểu diễn của Hoseok. Vì vậy, không ít học viên dù biết rõ nhưng vẫn cắn răng đăng kí người dạy là Hoseok do ngưỡng mộ tài năng của cậu. Cho nên, ''Ma vương Hoseok'' dù ''ác danh'' khắp nơi nhưng vẫn không ít người tình nguyện nộp mạng đơn giản vì một "Ma vương'' tận tâm với nghề thì sẽ vẫn khiến người ta yêu thích.
Khi vượt qua được ''Địa ngục'' thì "Thiên đường'' sẽ luôn chào đón bạn, Jimin là người thể nghiệm đầu tiên và cũng là người công nhận điều này nhất. Cho đến nay, dù đồn nhảm hay đồn thật thì công việc dạy học của hai người về cơ bản đều yên ổn và có xu hướng ngày càng phát triển.
''Bỏ qua mấy lời đồn đó thì em đã tập luyện xong chưa?" Hoseok dời mắt nhìn xung quanh tiệm cà phê họ đang ngồi.
''Em nghĩ là cũng sắp rồi.'' Jimin hơi chột dạ vân vê vạt áo dưới bàn, luyện tập thì Jimin không bao giờ lơ là nhưng để tự tin nói rằng bản thân đã nắm vững lại là một chuyện khác.
''Jimin,'' Hoseok chuyển tầm mắt dừng trên người nhỏ hơn. "nhìn anh này.'' Khi thấy người đối diện đối diện nhìn sang mình thì Hoseok lúc này mới vỗ nhẹ lên mu bàn tay Jimin.
''Em phải tự tin lên.'' Như đọc được suy nghĩ của Jimin, Hoseok không quanh co mà vào thẳng vấn đề. ''Anh không thể giúp em trong vòng vài ngày là có thể trở thành hình tượng mà em mong muốn, nhưng ít nhất cũng đừng quá khắc nghiệt với bản thân. Hãy cho phép mình được hít thở một chút, thả lỏng một chút thì em sẽ cảm thấy tốt lên thôi.''
''Em hiểu mà.'' Jimin nhẹ nhàng mỉm cười, cậu biết những gì người lớn hơn nói ra cũng là muốn tốt cho cậu thôi và chúng thật sự đã giúp đỡ Jimin rất nhiều, nên dù Hoseok nói gì thì Jimin đều luôn lặng lẽ ghi nhớ và trân trọng tất cả.
o0o
18/12/20
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mãi loay hoay với công việc Hoseok hiếm khi có dịp nhìn đến quyển lịch treo tường của mình. Vài ngày trước mẹ có gọi đến dặn cậu trên đường về quê nhớ mua giúp một ít đồ, vì vậy nhân lúc còn khoảng hai tuần là đến cuối năm Hoseok quyết định tranh thủ ra ngoài mua mấy thứ mẹ dặn.
Từ khi rời khỏi nhà, dọc đường Hoseok đều nhìn thấy người ta trang trí các cửa hàng bằng những băng rôn, hình dán mang đậm không khí giáng sinh. Suy nghĩ một hồi Hoseok mới nhớ ra bản thân chưa mua quà tặng cho ai hết nên danh sách mua sắm của cậu lại dài thêm cả đoạn khiến Hoseok thở dài không biết bao nhiêu lần, nhủ thầm có nên gọi thêm Jimin phụ ôm đồ nhưng nghĩ đến hiếm khi có dịp rảnh rỗi nếu làm phiền Jimin như vậy cũng không ổn nên Hoseok chỉ đành thở dài càng sâu.
"Anh Hoseok!" Đang nghĩ ngợi thì tiếng Jungkook vang lên sau lưng khiến Hoseok hơi giật mình.
"Jungkook? Em cũng đi mua đồ à?" Hoseok mỉm cười nhìn thân hình đang chạy tới gần mình.
"Vâng. Sao anh biết hay vậy?" Jungkook ngạc nhiên gật đầu.
"Đây là con đường em sẽ phải đi qua khi em cần mua thứ gì đó cũng như mấy con đường ăn uống mà anh Yoongi hay dẫn tụi mình đi ấy.''
''Ồ, vậy anh đang tính mua gì à?"
"Mua nhiều lắm, mà anh sợ ôm không hết.'' Hoseok cười khổ khi nhắc đến danh sách dài ngoằng của mình.
''Hay để em phụ đi." Jungkook xung phong nhận việc.
"Thôi, anh không muốn làm phiền em đâu. Em còn phải đi mua đồ của mình mà?''
''Để hôm khác cũng được, em chỉ là đang đi loanh quanh nhìn một chút thôi, em có cảm giác sau khi nhìn anh chọn đồ xong thì em sẽ nghĩ ra thứ mình cần mua.''
''Vậy thì anh không thể từ chối ý tốt của em được rồi, Kookie yêu quý của anh.'' Hoseok tươi cười khoát lấy vai Jungkook.
''Thật là cái anh này...'' Jungkook buồn cười sóng vai cùng Hoseok tiếp tục một ngày mua sắm thật dài.
Thân ảnh hai người thanh niên nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập giữa tiết trời se lạnh của tháng mười hai, cây cối ven đường đã gần như không còn lá lại chỉ trơ trọi vài sắc vàng úa hoặc tổ chim nho nhỏ, giữa nền trời quang đãng sao mà cô đơn đến lạ. Khi nhìn về phía chân trời xa xa, người ta sẽ vô ý trông thấy khoảng không hơi xám màu khi những đám mây che mất ánh mặt trời, nhưng người ta sẽ không vì vậy mà trở nên hoảng sợ bởi họ biết sắc vàng ấm áp kia sẽ không bao giờ rời đi.
Và ở góc nào đó của thế giới này, phép màu không phải là một điều hư ảo.
.
SeokJin nhìn lên bầu trời u ám trước mặt, lại thêm một năm không cùng các thành viên trôi qua. Vài ngày nữa thì tuyết sẽ rơi, SeokJin tự hỏi mọi người đang làm gì hoặc có cảm thấy cô đơn giống như bản thân anh hiện giờ không? Từ thấp thỏm, hoang mang, lo âu, anh đã dần tập làm quen với công việc mới, môi trường mới khi xung quanh vẫn còn quá nhiều thứ xa lạ.
SeokJin biết rõ đây không phải là nơi anh thuộc về, vì gia đình anh chưa bao giờ thật sự giàu có đến mức sở hữu một công ty riêng cả, những gì mà gia đình anh có được đều nhờ ba anh đã làm việc chăm chỉ và cố gắng hết mình.
Ở thế giới kia, SeokJin cũng chưa bao giờ học về kinh doanh hay các lĩnh vực tài chính, thứ anh học là về nghệ thuật. Cho đến khi nhóm trở nên nổi tiếng, SeokJin cũng chưa bao giờ biết đến mấy việc liên quan đến quản lí công ty. Nhưng SeokJin ở đây lại rất giỏi về việc đó khiến cả gia đình đều yên tâm giao toàn bộ công ty cho anh, vì vậy thời điểm khi mới đến đây điều khiến SeokJin đau đầu nhất là phải học cấp tốc về các lĩnh vực kia. Và bằng cách nào đó dưới sự cực lực của SeokJin, công ty cũng đi lên con đường mà anh mong muốn.
Thở dài thật sâu, SeokJin âm thầm tính toán nên gặp mặt những người khác như thế nào cho tình cờ nhất.
o0o
"Hãy nói cho tôi biết, nguyện vọng duy nhất của cậu là gì?''
"Nguyện vọng duy nhất sao? Có lẽ là được theo đuổi con đường vũ công chuyên nghiệp."
"Hiện tại không phải chính là vậy ư?''
"Quả thật, đối với nhiều người mà nói cuộc sống của tôi là một giấc mơ nhưng so với con đường mà tôi đã theo đuổi trước đây thì có quá nhiều vướng bận."
"Vướng bận?"
"Phải, lịch trình dày đặc sắp xếp không biết từ năm nào, sáng tác, biểu diễn, thân thể rã rời mỗi đêm hay đơn giản là bước chân ra đường luôn phải lo sợ bị người khác nhận ra."
"Vậy đó là suy nghĩ thật sự của cậu phải không?''
"Không hẳn, nhưng nói thật thì nhiều khi không chỉ tôi mà mọi người trong nhóm đều cảm thấy như vậy. Chỉ mong được giải thoát dù chỉ một chút, nhưng chúng tôi đều biết quá khứ vô lo vô nghĩ trước kia đều đã qua và ngày mai chúng tôi lại phải tiếp tục tiến về phía trước.''
''Nếu tôi nói rằng, các cậu thật sự có thể đạt được những thứ đó thì thế nào?''
"Gì chứ?'' Hoseok khó tin nhìn nụ cười của người đối diện, một thứ gì đó khiến cậu chợt bất an.
''Đừng có đùa, tôi biết rằng công việc ở đây là giúp giảm thiểu áp lực và mệt mỏi tâm lý nhưng cũng không cần phải trấn an tôi bằng cách đó đâu.'' Hoseok cười khan, móng tay cào nhẹ lên làn da sau ót.
''Được rồi, cậu cứ coi như là tôi nói đùa đi. Cuộc gặp mặt ngày hôm nay cũng đã kết thúc, hi vọng lần sau cậu sẽ tiếp tục ghé thăm.''
''Tạm biệt.'' Nụ cười trên môi người nọ chưa từng xê dịch chút nào, cho đến khi bóng lưng Hoseok chậm rãi mờ đi thì nét cười đó cũng tàn dần trong màn đêm.
.
Nhìn lên trần nhà trước mặt, Hoseok phát hiện mình tỉnh dậy không biết từ khi nào, nhưng cảm giác không yên ổn vẫn luôn tồn tại trong lòng kể từ ngày hôm qua khiến Hoseok khẽ nhăn mày. Nhìn qua đồng hồ điện tử trên bàn đang nhấp nháy hai số "07:19" màu xanh lá, cậu đưa tay xoa nhẹ vùng trán hơi đau nhức. Hôm qua, Hoseok cùng Jungkook mua một đống đồ lớn mang về, sau đó cả hai lại uống suốt đêm nên mới dẫn đến việc mới sáng sớm mà Hoseok đã thấy đau nhức khắp người. Kể cả đầu cũng đau, cậu rầu rĩ.
Nhưng dù đang mệt mỏi sau cơn say đêm qua, Hoseok vẫn cố gắng ngồi dậy đi rửa mặt một chút rồi làm bữa sáng. Thói quen này được cậu duy trì đã lâu nên chỉ chút đau đầu này cũng không thể khiến Hoseok dừng lại được. Đặt bữa sáng nóng hổi xuống bàn, Hoseok bắt đầu mở ti vi để xem tin tức buổi sáng. Vì luôn bận rộn chạy đông chạy tây nên cảm giác thanh nhàn vừa ăn vừa xem tin tức đầu ngày thế này khiến Hoseok vui vẻ.
Trên ti vi là hình ảnh phóng viên đang phỏng vấn ai đó, theo Hoseok thì người này cũng không lớn hơn so với cậu là mấy nhưng do cách ăn mặc nghiêm chỉnh nên có chút lớn hơn so với tuổi thật.
"Ngài Kim, có thể cho chúng tôi biết suy nghĩ của ngài về bước tiến sau này của quý công ty được không?"
"Hiện tại, sự phát triển to lớn thế này đối với tôi là một điều vui mừng ngoài mong đợi. Trong tương lai tất cả còn phải nhờ vào sự chăm chỉ của tập thể nhân viên cùng xây dựng nên một công ty ngày càng vững mạnh."
SeokJin trả lời với nụ cười tiêu chuẩn trên môi hoàn hảo đến mức không ai nhận ra bất kì sai sót nào.
Nhưng Hoseok không thuộc về phần đông ấy, và khi nhìn đến nụ cười kia một cảm xúc nhợt nhạt chợt bừng lên rồi tắt ngóm trong đáy lòng cậu, nhưng vết tro tàn nọ sẽ không bao giờ biến mất.
o0o
19/03/04
"Sao anh trầm tư quá vậy?" Taehyung nhìn người lớn hơn đang chìm vào suy nghĩ.
"Anh nói này, cái anh SeokJin gì kia đó cứ cảm giác quen quen thế nào ấy." Hoseok xoa cằm, đôi mắt khẽ híp lại thầm cố gắng nhớ lại nhưng tất cả đều vô dụng.
"Anh nói như thể Jimin mới mấy ngày trước không khóc um lên chỉ vì mơ thấy anh SeokJin ấy." Taehyung khịt mũi xem tiếp cuốn truyện trên tay.
"Cái đó thì khác. Ý anh là cảm giác quen thuộc này không tốt chút nào hết." Hoseok quên mất đám bạn thân của mình chẳng ai là bình thường khi nhắc đến SeokJin cả, nên cậu liền dứt khoát vào thẳng trọng tâm và cũng là điểm khiến người ta lo lắng nhất.
"Nhưng ngay cả em cũng hơi thích ảnh rồi cơ, anh đừng làm em sợ nha." Taehyung nhếch mày đáp lời.
"Anh nói thật đó! Lỡ đâu cái người tên SeokJin này không giống như vẻ ngoài của mình thì sao? Kiểu thôi miên khiến mọi người đều thích anh ta nhưng lại sót mình anh nên anh mới cảm thấy không tốt thì sao?" Hoseok khoanh tay trước ngực nói ra giả thuyết của mình. Thật ra nếu vài tháng trước ai đó nói mấy câu này với Hoseok thì chỉ bị cậu cười vào mặt thôi, nhưng hiện tại nếu thêm vài thứ khó tin nữa thì Hoseok cũng không ngại nhiều đâu.
"Em chỉ tin vào trực giác của bản thân thôi. Nó bảo em nên tin tưởng anh SeokJin thì em sẽ tin, mặc kệ anh nghi ngờ thế nào thì cứ đợi đến khi gặp mặt nhau thì anh sẽ biết thôi." Taehyung dời mắt khỏi cuốn truyện trên tay nói lên suy nghĩa của mình.
Dường như cảm thấy bản thân hơi vô lí, Hoseok lúc này mới tự chấn tỉnh lại. Nếu ngay cả một cơ hội dành cho SeokJin cũng không có thì Hoseok dù đúng hay sai thì người vô tội nhất vẫn là SeokJin.
"Ừ, em nói đúng." Hoseok gục đầu nhìn mấy ngón tay của mình. "Nhưng anh vẫn không yên tâm được mặc dù anh biết rằng vội vàng kết luận mà không có căn cứ hay lí do là không đúng."
"Em biết là anh lo lắng, nhưng em cũng chỉ là dựa theo trực giác của mình mà thôi vì ngay cả người thật em còn chưa gặp mà. Nhưng anh cứ yên tâm, trực giác của em lần này khẳng định anh SeokJin là một người tốt." Taehyung trưng ra nụ cười hình hộp của mình, tay cậu an ủi đặt lên vai Hoseok mong rằng sẽ khiến người bên cạnh cảm thấy tốt hơn.
"Ừ, anh tin em." Hoseok cũng mỉm cười nhìn Taehyung, rồi ôm chặt lấy người nhỏ hơn. "Cảm ơn vì đã nói chuyện với anh nhé." Đáp lại là bàn tay nhịp nhàng vỗ về lên bóng lưng đầy bất an.
o0o
xx/xx/2011
"Cậu có bao giờ đột nhiên cảm giác rằng mọi phấn đấu, nỗ lực bấy lâu nay của bản thân đều vô ích không?"
"Namjoon, cậu không sao chứ?" Hoseok lo lắng quay sang nhìn bạn thân nhưng dường như suy nghĩ của Namjoon vẫn còn lạc mất, đâu đó giữa dòng sông trước mắt hoặc là chúng đang cố gắng vượt qua khoảng không để tìm kiếm thứ gì đó mà Hoseok chẳng thể biết.
Nhưng có một việc Hoseok thật sự nắm chắc, rằng tâm trạng hôm nay của Namjoon có chút không ổn và điều này khiến Hoseok lo lắng.
"Hoseok, cậu biết mà, khi cậu quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để đi trên con đường vũ công chuyên nghiệp, thì cậu luôn biết đích đến cuối cùng nhất định xứng đáng với mọi hi vọng và nỗ lực của cậu."
"Namjoon, cậu cũng vậy mà, cậu yêu rap, cậu yêu sáng tác giai điệu và lời nhạc, nên cậu luôn có thể giữ vững lập trường của mình đối với ba mẹ trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Vì vậy, dù cậu đang cảm thấy không ổn hay bất an thì tớ đều hiểu–"
"Không Hoseok, cậu không hiểu," Namjoon hơi mím môi quay sang cậu bạn nối khố của mình, ánh chiều tà vẽ lên sườn mặt Namjoon một màu tiêu điều khiến tim Hoseok chợt thắt lại. Chưa bao giờ người thiếu niên trước mắt cậu lại toát ra nỗi buồn đến vậy, ngay cả khi những bản nhạc bị xé bỏ cũng không khiến Namjoon hiện lên vẻ mặt như lúc này.
"Hoseok, cậu còn nhớ khi nãy tớ đã nói gì không? Cảm giác mọi nỗ lực, hi vọng và mong đợi đều phí hoài vì ngay cả tớ cũng không biết bấy lâu nay mình đã phấn đấu vì điều gì nữa."
"Là vì cậu yêu rap, yêu âm nhạc."
"Đó là một phần, nhưng ngay lúc này, ở bờ sông này, tớ chợt cảm thấy trống rỗng làm sao, mệt mỏi làm sao. Nhưng không hiểu vì sao tớ lại cảm thấy nhẹ nhõm, Hoseok, tớ chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này," Hoseok bối rối dõi theo từng biểu cảm, cử chỉ của Namjoon, dù vậy cậu vẫn tiếp tục lắng nghe.
"Nhưng tớ," Namjoon khẽ cụp mắt, bàn tay chạm lên ngực trái. "nơi đây cảm giác như thiếu mất thứ gì đó và tớ bỗng nhiên thấy khó hiểu. Khó hiểu vì mục đích đến nay của tớ vẫn là rap, là âm nhạc nhưng tại sao tớ lại biết rõ rằng bản thân của hiện tại đã để vuột mất một nửa ước mơ của mình, và cảm giác hụt hẫng đó khiến tớ bất ngờ rồi hoang mang giống như lúc này đây."
Hoseok thở dài nhìn về phía dòng sông, ở bờ bên kia cũng có nhiều người như họ đang ngồi thưởng gió mát, ngắm nhìn dòng sông trước mắt đang bình lặng trôi. Nghe Namjoon tâm sự, Hoseok không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Đối với cậu, những cảm xúc và suy nghĩ của bạn thân đều luôn có lí do của chúng, dù Namjoon là người đôi khi hay mơ mộng và nói những điều khó hiểu nhưng việc đó cũng không khiến Hoseok coi thường mọi thứ được.
"Namjoon này, không phải là tớ không tin cậu nhưng–"
"Tớ cũng tự biết là những điều tớ nói khi nãy đều khó mà tin được, kể cả tớ còn đang băn khoăn vì sao bản thân lại nảy sinh ra những cảm xúc tiêu cực đến vậy. Nói thật thì cậu cứ xem như đây là bồng bột thiếu niên nhất thời đi, bởi đến tớ cũng khó hiểu cơ mà." Namjoon cười xoà vỗ vai Hoseok, dáng vẻ buồn thương lúc nãy đều biến mất chỉ còn lại tiếng gió thổi từ dòng sông đang ngày một rõ ràng.
"Được rồi, nhưng cậu hãy nhớ rằng dù có việc gì cần tâm sự thì tớ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe." Hoseok chớp mắt mỉm cười nhìn bạn thân, thầm cảm thấy may mắn vì Namjoon đã trở lại bình thường.
Hai người xem chừng trời cũng sắp tối nên đều đứng dậy phủi đất cát khỏi quần rồi ra về. Chẳng ai biết trong tương lai họ sẽ lần nữa được trải nghiệm những cảm giác này, nhưng là cùng với những mảnh ghép còn lại của bức tranh.
o0o
19/03/10
Nghĩ lại thì sau buổi chiều hôm đó, Namjoon như đã quên hết mọi việc và dù Hoseok đôi khi sẽ giả như vô tình nhắc đến thì Namjoon cũng đều trưng ra biểu cảm khó hiểu.
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết." Là tất cả những gì Hoseok nhận được. Nhưng khi hiện thực ập đến thì cũng là lúc Hoseok nhận ra trong số họ, Namjoon lại là người đầu tiên trải qua sự kì lạ kia.
.
"Vậy cậu còn nhớ được điều gì không?" Sau khi kể rõ mọi chuyện cho Namjoon, Hoseok liền mang tâm tính ăn may hỏi thêm lần nữa.
"Thật sự là tớ không nhớ gì hết. Không biết vì sao nhưng cho đến đầu năm nay tớ mới bắt đầu có cảm giác giống như cậu nói." Giọng Namjoon khó hiểu truyền từ đầu dây bên kia sang.
"Namjoon này, nếu tất cả đều là sự thật thì tớ dám cá rằng cậu là người đầu tiên thức tỉnh trong chúng ta."
"Thức tỉnh?"
"Phải, đối với tớ việc chúng ta đang trải qua như một giấc mộng viễn vông nhưng đây đều là sự thật. Cho đến khi mọi việc trở nên rõ ràng hơn thì tớ nghĩ đó là lúc mọi người đều thức tỉnh kí ức của mình."
"Ý hay..." Namjoon như có điều suy nghĩ mà lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu không cảm thấy, SeokJin này rất kì lạ sao?"
"Cậu cũng cảm nhận được sao?" Hoseok mừng rỡ trong lòng. Nếu nói cậu không nghi ngờ SeokJin là giả nhưng cảm giác tội lỗi và bất an đồng thời đè nặng khiến Hoseok trong một thời gian luôn yên.
"Đúng vậy. Đầu tiên, theo như những người khác thì SeokJin là một phần của sự kì...thức tỉnh kia. Thứ hai, tớ có thử tìm hiểu thì biết được phương pháp thôi miên từ xa vẫn tồn tại, thêm nữa Jimin luôn có mấy giấc mơ khiến cho tinh thần bất ổn nên sẽ càng dễ bị thôi miên hơn. Và cuối cùng, chúng ta chưa từng thực sự gặp SeokJin ngoài đời nên anh ta ở đâu, là người thế nào chúng ta đều không biết. SeokJin đối với tớ mà nói còn quá nhiều điều bí ẩn nên thứ lỗi cho tớ không dám tin tưởng con người này được."
"Cậu nói đúng. Vài ngày gần đây, tớ cứ luôn có cảm giác không lành về con người tên SeokJin này. Nhưng Taehyung đã bảo rằng, chúng ta nên thử cho SeokJin một cơ hội."
"Tớ không biết nhưng nếu như SeokJin có thể khiến cho chúng ta thật sự tin tưởng thì tớ cũng không ngại mạo hiểm một lần đâu." Hoseok phì cười với suy nghĩ của bạn thân.
"Không còn sớm nữa, ngủ ngon Hoseok."
"Cậu cũng ngủ ngon." Dứt lời, cả hai cùng ngắt máy.
o0o
xx/xx/2009
"Chào mừng mảnh ghép cuối cùng đã đến với thế giới này."
"Ông là ai?"
"Hãy nhớ kĩ, cậu chỉ là người tìm kiếm và quyết định cuối cùng vẫn nằm ở sáu mảnh ghép kia." Giọng nói đều đều vẫn tiếp tục vang lên phớt lờ câu hỏi của SeokJin.
"Ông là ai?" Lần này, SeokJin quyết định đề cao âm thanh của mình hơn.
"Mảnh ghép đầu tiên và cũng là cuối cùng, cậu sẽ làm gì để khiến cho các mảnh ghép kia chấp nhận quay về đây? Thật khiến cho ta mong chờ."
Nối tiếp câu nói vừa dứt là một điệu cười trầm thấp vang vọng giữa khoảng không rộng lớn.
SeokJin trong sự hoang mang nhìn khắp xung quanh muốn tìm kiếm hình bóng của giọng nói kì lạ kia, nhưng trước khi anh kịp chạm tay tới bóng lưng nọ thì một lực rung lắc buộc anh phải tỉnh giấc.
"SeokJin, con có sao không?" Gương mặt đầy nét lo lắng của mẹ hiện ra trước mắt khiến SeokJin nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
"Con không sao đâu mẹ." SeokJin khẽ lên tiếng.
"Thật không? Khi nãy con nói mớ liên tục làm mẹ sợ lắm đó." Bà nhíu mày nhìn đứa con út trước mặt. Không hiểu vì sao sau lần tai nạn kia, SeokJin dường như trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng điều khiến cả nhà lo nhất là đôi khi SeokJin sẽ ngẩn người suy nghĩ gì đó rồi lại thở dài buồn bã.
"Con không sao thật mà, chỉ là ác mộng thôi." SeokJin mỉm cười, tay vỗ nhẹ lên tay người mẹ đang lo lắng của mình.
"Không sao thì tốt. Con mau chuẩn bị một chút rồi theo ba với anh đến công ty. Mẹ xuống nhà trước đây."
"Vâng, con biết rồi." SeokJin nhìn theo bóng lưng mẹ đến khi khuất sau cánh cửa thì anh lại nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ.
"Mọi người đi đâu mất cả rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro