Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FIRST LOVE

19/03/20

Cộc cộc

"Mời vào"

Cánh cửa khép lại sau lưng người thanh niên trẻ tuổi trông có vẻ đang thiếu ngủ. Bọng mắt đen xì kia là bằng chứng cho việc thức trắng đêm để làm việc mà Yoongi luôn yêu thích, đó là viết nhạc. Ngay từ những năm tiểu học, Yoongi đã sớm định hình được ước mơ của mình là theo đuổi âm nhạc, cậu cố gắng học tập để hoàn thành lời hứa với gia đình, và sau đó là những năm tháng bôn ba lên Seoul viết nhạc kiếm chút tiền lẻ sống qua ngày.

Không phải Yoongi bất tài mà là do xã hội bất công. Bất công với những người tuy có năng lực nhưng không có gia thế như Yoongi. Mỗi khi tận tay đem những tác phẩm, đem suy nghĩ và nước mắt của mình bán gần như là cho không, một cảm giác bất lực và mỏi mệt luôn lấp đầy lồng ngực cậu. Vì vậy, Yoongi tự nhủ mình phải cố gắng hơn người khác gấp mười lần, hai mươi lần để có thể đối đãi công bằng với âm nhạc của mình.

Cuối cùng cuộc sống Yoongi dần trở nên khá hơn khi được nhận vào BigHit. Điều khiến Yoongi hài lòng không phải là mức sống được cải thiện mà là được làm công việc yêu thích khi không phải để tâm đến bất cứ điều gì, như tiền bạc chẳng hạn, Yoongi mỉa mai cười thầm. Tài năng của Yoongi dần được công chúng đón nhận và cậu trở nên nổi tiếng chỉ trong vòng một năm sau khi gia nhập BigHit.

Thật giống như một giấc mơ vậy, giấc mơ trở thành hiện thực và Yoongi lại đang sống trong hiện thực hoàn hảo như một giấc mơ. Yoongi cảm thấy biết ơn vì ngày xưa mình đã không bỏ cuộc. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua ngày cho đến khi Yoongi quen biết Jungkook và Hoseok.

Ba người họ đều giống nhau ở chỗ là công việc có liên quan đến âm nhạc. Yoongi đôi lúc nghĩ thầm, âm nhạc đã thực sự kết nối bọn họ với nhau. Khác với Yoongi suốt ngày chôn mình trong studio, Jungkook với Hoseok là kiểu người có nhiều bạn bè, vì vậy lí do ra ngoài của Yoongi hầu hết là do hai người họ lôi kéo.

Thế nên, danh sách bạn bè của Yoongi lại có thêm Jimin và Taehyung. Nghe nói, hai cậu chàng này là hàng xóm với Jungkook và họ gần như kiếm sống bằng việc bán dâu. Yoongi có lần được nếm thử những quả dâu đó và hiểu ra vì sao trông họ buôn bán dễ dàng đến vậy, chúng ngon vô cùng.

Thu nhập từ Taehyung trong việc bán dâu cao hơn Jimin một ít nên những phục trang cần thiết khi Jimin đi diễn phần nhiều là do Taehyung tài trợ. Chưa kể đến bản thân Yoongi thì Hoseok đã luôn than phiền về việc muốn có một người bạn như Taehyung cỡ nào. Cuối cùng, Yoongi và Jungkook đã phải mời Hoseok một bữa hoành tráng để chứng minh cho tình bạn bền vững của họ.

Hôm nay Yoongi đã lên kế hoạch cho một ngày nghỉ ngơi hoàn hảo, nhưng bên công ty lại gọi đến hỏi cậu về việc có người muốn hợp tác trong sản phẩm âm nhạc kế tiếp. Thông thường, nếu không phải là người có tiếng tăm hay quan trọng thì đều bị công ty từ chối trước cả khi Yoongi biết đến. Nên lần này Yoongi không thể không tạm gác lại ngày nghỉ mà chạy thẳng qua công ty.

"Yoongi, cậu ngồi đi"

Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn đưa tay ra ý mời Yoongi đến ngồi trên bộ ghế da đắt tiền kia. Trên mặt ông ta vẫn là nụ cười tiêu chuẩn như cũ, thật khó để ai đó nhìn ra bất kì điểm sơ sót nào ở người đàn ông này. Yoongi thong thả bước đến bên ghế rồi ngồi xuống, thầm chậc lưỡi người có tiền thật biết hưởng thụ.

Người đàn ông kia không vội vàng mà chỉ cúi đầu tiếp tục xử lí giấy tờ trên bàn, Yoongi từ ngày đầu bước vào công ty đã được biết đến ông ta với cái tên "Bang Sihyuk".

Sihyuk tuy có tính cầu toàn khá nặng nhưng khi làm việc thì ông ta thường tập trung vào chuyên môn nhiều hơn là cảm xúc, một số luôn không thích tác phong này nhưng đối với một người như Yoongi mà nói thì khá là dễ chịu. Dù sao cậu đến đây là để làm nhạc nên việc Sihyuk có hoà nhã với người khác hay không đều chẳng phải việc cậu nên quan tâm.

"Nghe nói có người muốn hợp tác với tôi phải không?"

Dường như đã đợi Yoongi được một lúc, Sihyuk lúc này liền ngẩng đầu lên mỉm cười.

"Đúng vậy, quan trọng là người đó còn đứng đầu bên đối tác của chúng ta nữa."

Yoongi không thừa nhận, nhưng một phần trong cậu cảm thấy thất vọng nhiều hơn là hào hứng. Lại là cậu ấm nhà nào muốn dùng tiền để trải nghiệm thú vui đây? Vì Yoongi luôn nghiêm túc đối với âm nhạc nên khi thấy người khác cư xử tùy tiện như vậy khiến cậu một lời khó nói hết.

"Tôi nghĩ–"

"Đừng vội từ chối" Yoongi khẽ nhíu mày khi bị Sihyuk ngắt lời "Bên đó là đối tác và cũng là cổ đông lớn thứ ba của chúng ta, nên nếu người kia không làm được thì cậu cứ chịu khó sửa sang lại rồi để tên người nọ vào phần hợp tác là được. Cậu hiểu mà."

Nói nhiều đến vậy thì kể cả Yoongi có ngốc cũng có thể hiểu được. Cuộc sống là vậy, thứ có sức mạnh nhất không phải là đam mê hay mơ ước như cậu đã từng nghĩ mà là tiền tài và danh vọng. Có một câu nói thế này: "Hạnh phúc không được đem lại bằng tiền, nhưng tiền thì có thể chữa lành mọi bất hạnh.", và Yoongi nghĩ điều đó luôn đúng. Có thể kẻ giàu không bao giờ hạnh phúc, nhưng kẻ nghèo thì sẽ luôn bất hạnh.

Yoongi thở dài rồi lấy tay xoa xoa hai mắt.

"Vậy chừng nào hai bên mới gặp mặt?"

"Chiều nay." Sihyuk thấy Yoongi thay đổi thái độ cũng liền không keo kiệt mà cười tươi hơn thường ngày.

Ồ, nhiệt tình thật đấy, Yoongi nhếch môi nghĩ thầm. Nếu người này thật sự có tâm như vậy thì cậu cũng mỏi mắt chờ mong.

o0o

Tiếng chuông vang lên lần thứ ba thì đầu bên kia đã nhấc máy. Một âm thanh ấm áp vang lên.

"Xin chào, tôi là Kim Seokjin đây."

"Ừm, chào ngài Kim. Tôi là Suga, người đã được ngài yêu cầu hợp tác trong sản phẩm sắp tới."

"Ừ, ồ, chào Yoongi, không ý tôi là Suga. Rất vui được gặp cậu. Xin hỏi chiều nay cậu có thể dành chút thời gian để chúng ta có thể gặp mặt được không?"

Yoongi bối rối mở to mắt. Làm sao mà anh ta lại biết được tên thật của mình cơ chứ? Nhưng rồi Yoongi liền bình tĩnh trở lại vì nếu muốn biết toàn bộ lí lịch của cậu thì anh ta chỉ cần yêu cầu Sihyuk là xong. Nghĩ thế Yoongi liền phủi đi cảm giác đau nhói ở ngực khi cái tên "Kim Seokjin" được vang lên.

"Ồ được chứ. Ngài có thể sắp xếp bất kì thời gian nào cũng được."

"Vậy 4 giờ chiều nay tại tiệm cà phê gần BigHit nhé."

"Được thôi."

"Vậy, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Đến khi nghe tiếng "tút tút" từ đầu dây bên kia Yoongi mới hơi chớp mắt trở về với thực tại. Giọng nói kia khiến cậu muốn tiếp tục nghe thật lâu thật lâu đến bao giờ thì Yoongi không biết, nhưng Yoongi có linh cảm rằng sự xuất hiện sắp tới của người nọ sẽ mang lại tác động rất lớn đến cậu.

Yoongi nhìn ra bên ngoài nơi lòng đường đang tấp nập bận rộn. Cậu đã nghe giọng người kia và cảm thấy bản thân không nên vội đánh giá ai đó dựa trên lời kể bên ngoài và định kiến của bản thân. Vì một lí do nào đó mà Yoongi có thể khẳng định Seokjin là một người tốt chỉ thông qua cuộc trò chuyện trên điện thoại kia.

"Xin chào, cho hỏi cậu là Suga phải không?"

Yoongi ngước lên thì bắt gặp một gương mặt đẹp trai đang mỉm cười nhìn mình. Trong mắt người nọ không phải là sự xa lạ mà là một vẻ quen thuộc, như là mừng rỡ như là thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi một chút đau thương xẹt qua đôi mắt nâu kia. Quá nhiều thứ để Yoongi có thể thoát khỏi ánh mắt đó, và rồi tất cả tan biến đi như một giấc mơ chỉ còn lại nét vui mừng trong trẻo.

Không đợi Yoongi kịp hoàn hồn thì Seokjin đã ung dung kéo ghế ngồi xuống, đến khi người phục vụ rời đi thì Yoongi lúc này mới có cơ hội tỉnh táo trở lại. Nếu những cảm xúc khi nãy là thật thì người này quá giỏi che giấu rồi, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực khiến Yoongi không thể không nhăn mày.

"Suga, cậu có sao không?" Trông thấy vẻ mặt Yoongi có hơi xấu đi, Seokjin mới nghĩ đến việc ngày trước cậu không thích phương pháp hợp tác cưỡng ép này chút nào. Nhưng bây giờ Seokjin không còn cách nào khác nữa cả.

"Không sao. Seokjin, anh cứ gọi tôi là Yoongi đi." Yoongi ý thức được mình có hơi thất lễ liền hơi mỉm cười nhìn người đối diện.

"Vì sao?"

"Suga là nghệ danh của tôi, nên khi anh gọi như vậy cảm thấy hơi xa cách. Hơn nữa chúng ta sẽ hợp tác trong tương lai nên...." Seokjin nhếch mày buồn cười nhìn Yoongi đang cố gắng giải thích, vì anh luôn biết rõ tính cậu hay ngại ngùng nên điều đó khiến Seokjin không nhịn được mà mỉm cười.

"Ừ, vậy Yoongi à, em thấy khi nào thì thích hợp để đến studio?"

"Ngày mai đi. Anh có thể gửi trước cho tôi bản demo, còn lại nếu có điều gì thì ngày mai sẽ cùng bàn bạc."

Yoongi khi nghe Seokjin nhắc tới công việc thì lưng cũng ngồi thẳng lại, biểu tình chăm chú và nghiêm túc của cậu khiến người ngồi đối diện cũng bất giác mà tập trung theo.

Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế kết thúc sau hai giờ đồng hồ. Đến cả Yoongi cũng bất ngờ khi họ lại hợp nhau đến thế, Seokjin dường như đều có thể tìm ra mọi chủ đề khiến cậu mê mẩn bàn luận, đến khi được Seokjin nhắc nhở thì Yoongi mới nhận ra bên ngoài đèn đường đã bật sáng và giờ cơm tối cũng đã đến.

"Đã trễ rồi. Có việc gì thì ngày mai chúng ta cùng bàn tiếp nhé. Với lại cho anh xin lỗi vì đã chiếm mất ngày nghỉ của em thế này." Seokjin liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay rồi mỉm cười xin lỗi với Yoongi.

"Không có gì đâu anh, mấy việc anh nói khi nãy thật sự rất thú vị nên em mong ngày mai đến sớm một chút để tụi mình được nói chuyện tiếp." Yoongi hơi lắc đầu ra vẻ không nề hà gì mà tặng Seokjin nụ cười hở lợi như một lời cảm ơn chân thành.

o0o

"Đi đường cẩn thận."

"Em cũng vậy." Seokjin hơi mím môi gật đầu chào Yoongi rồi quay lưng chậm rãi bước đi về hướng ngược lại.

Anh muốn hỏi Yoongi xem cậu sống có tốt không, thói quen cắn móng tay mỗi khi cậu lo lắng có còn không, cậu có thường xuyên bỏ bữa không, cậu có ngủ đủ giấc không, và mọi người đã gặp được nhau chưa? Từ khi đến đây, khi Seokjin dần nhận ra người duy nhất nhớ rõ mọi việc chỉ có anh thì Seokjin đã cảm thấy một cơn sóng dữ dội khiến cả linh hồn lẫn thể xác anh chao đảo.

Suy nghĩ ấy cũng giống như việc người sống sót chỉ có mình anh vậy. Cô đơn, bất lực, đau xót đều dồn về tại một điểm trước ngực khiến Seokjin không thở nổi. Nhưng rồi anh lại nghĩ vì sao không thử chứ? Thử xem nếu họ có thật sự mất đi tất cả hay không? Vì dù sao BTS vẫn còn có anh, nên việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là tìm kiếm các mảnh ghép và xếp chúng lại với nhau.

Khi Seokjin thử vận may tra tìm cả Yoongi lẫn BigHit thì thầm thấy may mắn vì mình đã không bỏ cuộc. Rồi anh dần tìm ra Namjoon và cả Hoseok, Seokjin thở phào nhẹ nhõm vì ba người này dù ở đâu thì cũng có thể dễ dàng nổi tiếng đến vậy. Và nếu theo như vũ trụ ban đầu, thì Seokjin chắc mẩm ba người trẻ tuổi nhất nhóm sẽ có quen biết với Yoongi hoặc Hoseok, hãy cứ mong là vậy.

Trường hợp của Namjoon khá khó tìm vì cậu chàng trốn tít trong một công ty được đồng sáng lập dưới danh nghĩa của nhiều người, nhưng may sao công ty đó vẫn nằm trong vòng giải trí nên Seokjin sau nhiều tháng tốn công sức cũng đã tìm thấy Namjoon. Theo thông tin tra được trên mạng thì Namjoon trước kia vẫn là một rapper, về sau thì cùng bạn bè trong giới sáng lập công ty chuyên đào tạo các nhóm nhạc hip hop.

Công việc tìm kiếm bất cứ ai cũng không bao giờ là dễ dàng. Ngay cả khi Seokjin biết rõ họ là ai, họ làm gì và ở đâu nhưng anh không thể đột ngột xuất hiện và nói "ồ xin chào, cậu biết đấy trước kia chúng ta đã từng là đồng nghiệp và cùng hoạt động trong một nhóm idol". Đừng nói ai khác, đến Seokjin là người nghe cũng cảm thấy khó tin chứ nói chi đến sáu người kia chứ.

Vì vậy, Seokjin đã cố gắng khiến mình xuất hiện trên tivi nhiều một chút với tia hi vọng "biết đâu trong số họ vẫn có người còn nhớ giống như mình". Nhưng ngày qua ngày, vài tháng, vài năm trôi qua vẫn chẳng có chút liên lạc nào đến Seokjin cả. Và đến lúc này, anh mới nguyện ý chấp nhận sự thật trong số họ chỉ mình anh còn nhớ mọi việc.

Công việc của một CEO đè nặng khiến Seokjin cũng chẳng còn thời gian để buồn tủi nữa, thế nên anh liền cố gắng chen một chân cổ đông vào BigHit lẫn công ty của Namjoon. Không ai biết vì sao Kim Seokjin lại làm vậy cả, có người đồn rằng anh muốn lấn sang nghiệp giải trí, có người lại bảo anh tham vọng chưa vững căn cơ đã tham lam nhảy sân kiếm chác. Nhưng sự thật thì chỉ có Seokjin mới biết.

Để tìm về Bangtan, Seokjin sẵn sàng làm mọi thứ. Thế giới của họ không phải là ở đây, ước mơ của họ vẫn còn dang dở, vì vậy Seokjin phải khiến những mảnh ghép kia trở về đúng chỗ của mình.

o0o

Yoongi ngẩn người đứng nhìn bóng lưng xa lạ mà quen thuộc kia. Sâu trong cậu biết rõ mình đã trông thấy bờ vai ấy, tấm lưng ấy cả nghìn lần kể cả gương mặt kia, nụ cười kia hay những thói quen nho nhỏ, vụng về của Seokjin. Mọi thứ như bị tấm màn che đi, chỉ cách một bước nhưng nằm ngoài tầm với. Cái cảm giác mơ hồ này như dày vò Yoongi khiến cậu muốn chạy tới ôm chầm lấy người kia, lắc mạnh bờ vai đó hỏi xem Seokjin đã làm gì để khiến Yoongi trở nên thất thường đến vậy.

Yoongi thầm nghĩ cảm giác lần này giống hệt với Jungkook nhưng khác ở chỗ là mãnh liệt hơn. Kim Seokjin...Kim Seokjin, phải rồi. Yoongi mạnh mẽ trừng mắt dáo dác tìm kiếm người khi nãy nhưng đã quá trễ, Seokjin đã đi mất tự lúc nào. Yoongi bây giờ mới nhớ ra, khoảng một tháng trước cậu đã nhìn thấy người này trên đài truyền hình. Cảm giác thân quen ấy đã làm gián đoạn tất cả suy nghĩ của cậu suốt cả tuần đó.

Yoongi khẽ nhíu mày, sao cậu lại quên chuyện quan trọng vậy cơ chứ. Nhưng cuối cùng, cuối cùng Yoongi cũng được gặp Seokjin, nói là phép màu cũng không ngoa vì Seokjin dường như có thể hiểu rõ từng chi tiết về Yoongi cũng như việc cậu cũng có thể âm thầm chỉ ra những thói quen nhỏ của anh vậy. Vùng giữa lông mày Yoongi nhẹ dãn ra, cậu gấp gáp đưa tay vào túi lấy ra điện thoại gửi tin nhắn cho cả Hoseok lẫn Jungkook.

đến: Hoseok, Jungkook

"Ngày mai đến studio của anh để gặp Kim Seokjin."

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt không biểu cảm của Yoongi, gửi tin nhắn xong thì cậu cũng thuận tay đút điện thoại trở về túi quần mặc kệ âm thanh ting ting vang lên thông báo tin nhắn.

từ: Hoseok

"Kim Seokjin? Là Kim Seokjin đó ấy hả???"

từ: Hoseok

"Này, trả lời tin nhắn của em mau lên"

từ: Hoseok

"Yoongi trả lời em mau"

từ: Hoseok

"Yoongi~~"

từ: Jungkook

"Đã biết."

o0o

"Có thật là anh quen biết với Kim Seokjin không?" Hoseok lúc này đang mặt đầy tò mò thậm chí có chút nôn nóng mà tra hỏi Yoongi, còn Jungkook chỉ im lặng ngồi đó nhưng điệu bộ cứ cách một lúc là nhịp chân không khỏi biểu lộ tâm trạng lo lắng của cậu nhóc.

"Người ta lớn tuổi hơn chú đấy Hoseok, liệu mà gọi cho đàng hoàng." Yoongi cau mày khi bị đánh thức từ sớm, suy cho cùng thì không thể trách Hoseok và Jungkook được. Bản thân Yoongi cũng sẽ như vậy nếu gặp vào trường hợp này và thậm chí có thể còn phản ứng mạnh mẽ hơn nữa.

"Được rồi, vì sao anh lại quen biết với Seokjin anh?"

"Seokjin anh tuần trước có liên hệ với BigHit ngỏ ý muốn hợp tác với anh trong sản phẩm kế tiếp. Ban đầu anh cũng định từ chối," Nói đến đây thì không chỉ Hoseok mà Jungkook cũng nhìn về phía Yoongi đầy lo lắng. Yoongi hắng giọng rồi tiếp tục "nhưng sếp anh không cho vì Seokjin anh là cổ đông lớn thứ ba trong BigHit nên..."

Lúc này mọi người đều hiểu chuyện xảy ra tiếp theo, Hoseok hơi nhăn trán khó hiểu.

"Tức là lúc biết tên rồi gặp mặt anh đã phải nhận ra rồi chứ?"

"Anh tạm thời quên mất, đến khi nhận ra thì người cũng đã đi nên đành chờ đến hôm nay." Yoongi nhún vai tỏ vẻ mình đã hết cách.

Lúc này đến phiên Jungkook thở dài. Dường như nhớ ra điều gì đó, Jungkook liền tiếp lời.

"Vậy Seokjin anh có gửi cho anh cái gì không? Giai điệu chẳng hạn."

"Có, nhưng anh để hai đứa đến mới mở ra nghe. Giờ thì cũng vừa lúc." Ngay sau đó Yoongi nhấp vào file trên điện thoại mà tối qua Seokjin gửi đến.

Đúng lúc này, cánh cửa studio đột nhiên mở ra. Jimin và Seokjin nối nhau đi vào, giai điệu cũng theo đó chạm đến hai người. Seokjin vừa định lên tiếng thì chú ý đến bên khoé mắt trông thấy Jimin đang sững người.

"Jimin, em có sao không?" Seokjin thử vươn tay đặt lên vai Jimin.

"E-em không sao. Nhưng anh ơi, giai điệu đó ở đâu ra vậy?"

"À, đây là bản demo mà Seokjin anh gửi anh tối qua. Sao vậy?" Yoongi cũng trông thấy tình trạng khác thường của Jimin nên biểu cảm trên mặt liền trở nên lo lắng.

Jimin ngập ngừng một lúc lâu, đến khi giai điệu kia dừng hẳn và cậu trông thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình thì tay áo đã bị Jimin vò đến nhăn nhúm.

"Có thể anh không tin, nhưng em đã nghe thấy chúng trong mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro