Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BOY MEETS EVIL

19/??/??

Hoseok mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc, đây chính là phòng ngủ của cậu. Với đầu óc trống rỗng và biểu cảm mờ mịt, Hoseok không muốn chợp mắt thêm chút nào nữa mà ngồi dậy nhìn xung quanh. Ai đó đang ở đây, cậu biết. Cảm giác này quá mức rõ ràng, đến nỗi cậu không hề bất ngờ hay hoảng sợ chút nào.

Đúng như Hoseok nghĩ, vị khách không mời mà tới kia đã ngồi ngay bên giường cậu. Mặc dù Hoseok chưa bao giờ gặp phải người kì lạ này, nhưng đâu đó trong tiềm thức, cậu vẫn biết người này không phải là người mà cậu đang trông thấy.

"Xin chào, biết tôi là ai không?" Âm thanh xa lạ mà quen thuộc len lỏi vào màng nhĩ khiến cậu hơi nhíu mày.

"Không biết." Hoseok thành thật đáp lời.

"Tất nhiên rồi, các cậu đều đã quên mọi thứ." Người nọ bật cười như chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào Hoseok mang đến cho cậu một cảm giác chán ghét mơ hồ.

Đôi mắt đó không nên vô hồn như vậy, giọng nói đó không nên đầy chế nhạo như thế, đáy lòng bất chợt hoảng hốt vô cớ khi cậu nghe thấy suy nghĩ kia trong đầu mình. Tựa như cậu biết rõ người trước mặt nọ nên có dáng vẻ ra sao.

"Ý anh là sao?" Hoseok cố ý quan sát kĩ người lạ mặt. Anh ta là một người khá điển trai nếu trừ bỏ biểu cảm thờ ơ kia, trên người anh ta là áo sơ mi trắng gài nút cao đến cổ cùng chiếc quần tây đen đầy lịch thiệp.

"A, có vẻ cậu không ngạc nhiên khi thấy tôi nhỉ?" Hai tay người nọ đan vào nhau rồi để lên đầu gối, thắt lưng vẫn luôn giữ thẳng. Dáng vẻ nghiêm chỉnh đến mức không có bất cứ điểm nào để chê trách.

Hoseok nhún vai tựa như trả lời anh ta nhưng cậu cũng không nói gì. Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau khoảng vài phút cho đến khi người nọ lại phá vỡ trầm mặc.

"Cậu là người duy nhất kháng cự mọi việc. Ngay từ đầu, cậu dường như đã biết mọi thứ, nhưng vì sao lại cố gắng quên nó chứ?" Người nọ đầy sâu xa mà hỏi.

"Tôi..." Hoseok muốn phản biện, muốn nói điều gì đó chứng minh lời anh ta nói là sai, nhưng cậu phát hiện mình không thể thốt lên được câu nào cả.

Tội lỗi, hổ thẹn cùng đau buồn bất giác vồ lấy cậu như một con thú dữ đang muốn cấu xé con mồi của mình. Hoseok không nhớ bản thân đã làm gì, hay những gì người nọ nói là thật giả ra sao, nhưng cậu hiểu rõ phần kí ức đã mất kia có một phần liên quan đến cậu.

"Là cậu ích kỉ không chịu tỉnh dậy hay do giấc mơ này quá đỗi hoàn hảo? Jung Hoseok, nếu là vì ích kỉ, tại sao cậu lại níu kéo những kí ức đó?" Người nọ dường như không nhìn thấy biểu cảm thống khổ của cậu mà bình thản tiếp tục.

"Hoseok, hãy nhìn kĩ xem tôi là ai. Cậu biết mà đúng không?" Anh ta dùng ngón tay chỉ vào gương mặt xa lạ mà quen thuộc của mình.

Càng quan sát, Hoseok càng cảm thấy tim mình nhói đau. Tất cả mọi thứ về người nọ đều không đúng, cậu biết người nọ không phải là anh, cậu biết nếu anh phát hiện ra sự thật, cậu sẽ không bao giờ có khả năng đối mặt với anh được nữa. Bởi sự hổ thẹn cùng tội lỗi không cho phép cậu làm điều đó.

"Anh...anh không phải là Kim SeokJin." Hoseok run rẩy cất lời. Cổ họng khô khốc khiến cậu ho khan, khi nhìn lại thì người kia đã thay đổi hình dạng.

"Đúng vậy, tôi không phải. Nhưng anh ta là tội lỗi của cậu, không phải sao?" Người nọ mang gương mặt mà Hoseok vẫn luôn quen thuộc mà tươi cười. Phải, đó là gương mặt của cậu.

Điều này khiến Hoseok có ảo giác rằng mình đang soi gương, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện, ánh mắt kia không giống của cậu chút nào. Nó mang theo ác ý cùng mỏi mệt được giấu sau vẻ bỡn cợt kia.

"Phải, đáng lẽ không chỉ SeokJin là người còn giữ lại toàn bộ kí ức. Nhưng tôi không thể buông bỏ giấc mơ này được, tôi muốn sống mãi trong nó nên tôi đã chọn cách quên đi." Hoseok cúi đầu nhìn đôi tay đang siết chặt lấy tấm chăn của mình.

"Vậy vì sao cậu lại cố gắng nhớ ra mọi thứ?" Người nọ hơi nghiêng đầu đầy thắc mắc, nụ cười kia vẫn hiện hữu nhưng qua vài phút nó càng trở nên méo mó hơn.

"Vì...tôi biết SeokJin sẽ gặp nguy hiểm nếu không còn ai nhớ tới anh ấy. Vốn dĩ SeokJin đã không nên xuất hiện ở đây." Hoseok tự nhủ bản thân không được tỏ ra yếu đuối, nhưng sự ngập ngừng đã bán đứng cảm xúc chân thật của cậu.

"A, là bởi cuộc gọi kia." Người nọ đảo mắt đầy ranh mãnh và nụ cười ngày càng trở nên xấu xa.

"Anh định làm gì?" Giọng cậu tràn ngập sự phòng bị, nếu vì cậu mà SeokJin gặp nguy hiểm lần nữa thì Hoseok sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

"Tôi không định làm gì cả." Giơ hay tay lên ra vẻ đầu hàng, người nọ nheo mắt nhìn Hoseok.

"Vậy anh thật sự là ai?"

Cậu không tin người này hoàn toàn vô hại. Những sự việc kì lạ kia chắc chắn không thiếu phần của hắn, nếu không thì cậu đã không tỉnh dậy ở đây. Hoseok giờ đã nhớ ra bản thân ngủ qua đêm tại nhà Yoongi, vì vậy ánh mắt nhìn người đối diện càng thêm đề phòng.

"Tôi nghĩ cậu là người rõ ràng hơn ai hết, không phải sao?"

Khi cậu định hỏi thêm điều gì nữa thì một cơn đau đầu ập tới khiến Hoseok lần nữa rơi vào hôn mê. Điều cuối cùng mà cậu nhìn thấy là nụ cười của người nọ.

o0o

Yoongi đưa mắt nhìn mọi người trong căn bếp đang trở nên chật chội của mình, cậu biết tình hình hiện tại của họ đã không còn được gọi là bình thường nữa.

Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn giật thót khi trông thấy kim đồng hồ điểm năm giờ sáng. Phải biết, khi nãy lúc cậu gọi điện đã nhìn thoáng qua thời gian là bảy giờ năm mươi phút sáng, nếu đồng hồ của cậu không bị hư thì có nghĩa là sáu người bọn họ, à không tính thêm cả SeokJin nữa là bảy người bọn họ đều bị kéo vào một vòng xoáy thời gian nào đó.

Đương nhiên, đây mới chỉ là dự đoán ban đầu của Yoongi mà thôi, nhưng tại sao lại như thế thì Yoongi không cách nào nghĩ ra được. Và giờ thì họ có thêm Hoseok đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Thầm nhíu mày, Yoongi lấy điện thoại ra liên lạc với chàng trai tóc đỏ. Âm thanh chờ chưa vang được tiếng thứ ba thì bên kia đã có người nhấc máy.

"Anh Yoongi!" Giọng nói quen thuộc phát ra khiến trái tim đang treo lơ lửng của Yoongi cuối cùng cũng được thả xuống.

"Hoseok, sao chú về khi nào mà không báo với bọn anh một tiếng?" Yoongi liếc mắt nhìn mấy người kia đang chụm đầu bàn tán gì đó rồi bước ra phòng khách.

"Em...thú thật thì em cũng không biết mình đã về bằng cách nào nữa..." Người bên kia ngập ngừng giải thích.

Âm thầm ra hiệu cho Jungkook và những người còn lại rồi bước ra khỏi bếp, Yoongi khẽ nhướng mày khó hiểu. Rõ ràng hôm qua họ không uống nhiều bia, thậm chí Hoseok còn chưa đụng tới giọt nào thì làm sao mà có chuyện cậu chàng sẽ say chứ?

"Anh hiểu, chú không cần lo lắng. Việc chúng ta đang gặp phải rất kì lạ nên thêm một việc nữa cũng không sao đâu." Yoongi thở dài đầy mệt mỏi.

"Anh, em xin lỗi." Khác với thường ngày, giọng Hoseok mất đi vẻ vui đùa mà trở nên nghiêm túc.

Lời nói đến quá đột ngột khiến Yoong sững người khoảng vài giây thì mới tỉnh táo lại.

"Ý chú là sao? Trong việc này, chú cũng là nạn nhân ngoài ý muốn như bọn anh thôi mà." Không biết vì sao, nhưng Yoongi ẩn ẩn cảm thấy bất an trong lòng.

"Thật ra ngay từ đầu, em đã biết mọi thứ. Nhưng vì quá ích kỉ nên em đã chọn cách quên đi."

"Hoseok, chú ở yên đó. Nửa tiếng nữa bọn anh sẽ có mặt, chú phải kể rõ ràng mọi thứ cho anh." Yoongi không cho phép người bên kia từ chối mà nhanh chóng tắt máy.

Xoay người trở lại bếp, Yoongi thấy ai nấy đều đang dùng bữa sáng của mình. Lúc này, những biểu cảm bối rối cùng hoang mang kia đã được cậu thu vào mắt. Xem ra, ngoài Hoseok có vẻ bất thường kia thì những người còn lại đều có phản ứng bình thường. Khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý, Yoongi nói ra điều cần nói lúc này.

"Mọi người, anh và Jungkook đã nhớ ra toàn bộ sự việc." Không ngoài mong đợi, vừa dứt lời thì Yoongi đã bị bao vây bởi nhiều câu hỏi khác nhau, và Jungkook cũng không tránh khỏi bị lôi kéo.

"Ý anh là sao? Có phải chúng ta thật sự đã quên mất việc gì đó rất quan trọng đúng không?" Vẫn là Namjoon tinh ý nhất đã phân tích xong tình hình và phán đoán mọi việc.

"Ừ, kì lạ hơn là chỗ kí ức bị mất đó lại hiện ra chỉ khi cái tên kia vang lên." Yoongi gật đầu chứng thực lời cậu em má lúm.

"Tên? Là người nào mà lại có thể khiến chúng ta đều mất trí nhớ thế?" Namjoon nhíu mày nghi hoặc.

"Kim SeokJin." Khi trông thấy biểu cảm của người đối diện, Yoongi biết cái tên này hoàn toàn có hiệu nghiệm kích phát phần kí ức bị che giấu của họ.

"Nhớ ra rồi chứ?"

"Khoan, em cần chút thời gian..." Namjoon xoa huyệt thái dương hơi nhói lên của mình. Những đoạn kí ức đầy lỗ hổng giờ đây đã trở nên hoàn chỉnh, nhưng đột nhiên phần lớn kí ức lại hiện ra khiến Namjoon có phần không kịp thích ứng.

Yoongi im lặng nhìn những người khác đã được Jungkook kể mọi chuyện. Sau khi nghe cái tên SeokJin kia thì họ cũng như Namjoon hơi lung lay choáng váng, rồi mở to mắt không tin được mà phát ra âm thanh đầy kinh ngạc. Yoongi vẫn nhớ lời Jungkook nói trước đó, nếu họ không nhớ ra được cái tên này thì chủ nhân của nó, Kim SeokJin sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu nói trước kia họ hoàn toàn mờ mịt về toàn bộ mọi chuyện, thì giờ đây Yoongi hoàn toàn tự tin rằng họ sẽ nắm được manh mối quan trọng. Suy xét kĩ lại những lời của Hoseok trước đó, Yoongi càng thêm tin chắc họ sẽ giải đáp hết mọi bí ẩn mà họ đang vướng phải.

o0o

"Vậy, ý anh là tất cả chúng ta đều đang mơ?" Taehyung là người đầu tiên thoát khỏi kinh ngạc sau khi Hoseok kể toàn bộ sự thật.

"Phải..." Hoseok chán nản gật đầu. Giờ thì hay rồi, chỉ vì sự ích kỉ của chính mình mà cậu khiến SeokJin gặp nguy hiểm và mất tích. Nếu họ không mau chóng tìm ra anh, thì cậu không chắc chuyện tồi tệ gì sẽ còn diễn ra nữa.

"Điều này có vẻ hợp lí." Namjoon xoa cằm nhìn xuống sàn nhà hơi vương bụi bặm.

"Hợp lí chỗ nào vậy anh? Ít nhất thì những gì mà em trải qua đều quá chân thật, thậm chí kí ức hồi nhỏ vẫn còn đây mà. Có chỗ nào là ảo đâu cơ chứ?" Jimin không nhịn được mà chất vấn người lớn hơn.

Ban đầu, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng sáu người bọn họ cộng thêm SeokJin đều đang gặp phải hiện tượng bí ẩn nào đó thôi. Nhưng dần dần, Jimin nhận ra sự nguy hiểm ẩn chứa đằng sau sự thật mà bọn họ đang tìm kiếm.

Lúc này, Namjoon không trả lời mà Jungkook đã nhanh nhẹn đáp trả.

"Tại sao anh không nghĩ xem những việc xảy ra cho đến hiện tại đều quá không thực tế đi?" Bởi cậu hiểu hơn ai hết cảm giác bồn chồn, lo được lo mất trong khi bản thân chẳng nhớ nổi điều gì. Đến khi nhớ lại mọi thứ thì cậu chàng càng quyết tâm tìm ra sự thật và đặc biệt là cái người tên Kim SeokJin kia.

Jimin như muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lại không nói lời nào nữa. Còn Yoongi thì vẫn luôn im lặng quan sát mọi người. Điều họ cần nhất bây giờ là bình tĩnh đối mặt với sự thật, nếu những lời Hoseok nói là đúng thì dù bọn họ có làm lớn chuyện cũng chẳng giúp ích được gì cả. Vì mơ rồi cũng sẽ tỉnh, họ không thể sống mãi ở đây được.

Nhìn xem, chẳng phải họ đang dần tự nhớ lại mọi chuyện sao? Nếu không phải SeokJin hay Hoseok thì cũng sẽ là ai đó trong số bọn họ nhớ ra toàn bộ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ghé mắt sang Taehyung, Yoongi nhìn thấy cậu chàng như có tâm sự mà trầm mặc. Thông thường nếu Jimin lên tiếng thì chắc chắn Taehyung sẽ là người đầu tiên đáp lời, nhưng sau khi Hoseok nói xong thì cậu chàng liền giữ im lặng mặc cho Jimin có nói gì đi nữa.

"Taehyung." Yoongi thăm dò gọi tên cậu. Gọi đến lần thứ tư, ngay cả người đang suy tư như Hoseok cũng lấy làm lạ mà lay người cậu bạn mới quen vài tháng của mình.

"Vâng ạ? Anh gọi em hả?" Taehyung lúc này mới hơi giật mình tròn mắt nhìn Yoongi.

"Chú làm sao vậy? Có gì khó nói à?" Người lớn hơn cũng lười quanh co mà vào thẳng vấn đề.

"Em...thật ra cũng không có gì. Chẳng qua tự dưng em có cảm giác là lạ về chuyện này." Taehyung cảm nhận được ánh mắt mọi người đang tập trung lên mình mà khẽ nhúc nhích người. Thấy Yoongi ra hiệu tiếp tục thì cậu liếm môi dưới nứt nẻ vì lạnh của mình mà nói.

"Vài ngày trước có mấy vị khách tới mua dâu của em, nhưng rõ ràng khi nãy người đó đã mua rồi, thì vài phút sau lại trở vào mua tiếp."

"Chắc là người đó mua thiếu nên vào mua tiếp thôi." Hoseok và Jungkook ra chiều khó hiểu.

"Thì mới đầu em cũng nghĩ thế. Nhưng người khách kia cứ lặp lại việc đó đến tận năm lần, lần thứ sáu em mới phát hiện ra số lượng dâu mà người kia mua mỗi lần đều y hệt nhau." Mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, việc này khá kì lạ nhưng cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng.

Có lẽ người khách kia chỉ muốn tìm lí do để tiếp cận Taehyung mà thôi. Hơn ai hết, Jimin hiểu rõ gương mặt của cậu bạn chí cốt sát gái lẫn trai thế nào. Không phải tự dưng tiệm dâu đó lại đắt khách vậy đâu, phần lớn thu nhập có được đều dựa vào mặt tiền của Taehyung kiếm ra hết đó. Nói không ngoa thì Taehyung chính là bán mặt cho khách, bán dâu cho mình.

Khách thì thích nhìn mặt cậu, còn cậu lại thích việc bán dâu. Nên những ngày Taehyung nhập dâu dưới quê lên, nhìn thấy cậu người ta còn tưởng cậu đang ăn tết ấy chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng Jimin vẫn không loại trừ khả năng người khách kì lạ kia có liên quan đến vấn đề của bọn họ.

Như sợ không ai tin mình, Taehyung lại kể tiếp.

"Không chỉ có người khách đó thôi đâu. Cứ vài tuần trong tháng, tiệm em đều sẽ gặp hai ba người như vậy."

"Ài, Taehyung, anh nói này, em phải ý thức được rằng bản thân đẹp trai chứ. Mấy người đó có khi chỉ đơn giản muốn tạo ấn tượng với em thôi." Namjoon nhìn cậu em có phần ngờ nghệch của mình.

Không phải cậu chê Taehyung ngốc, chỉ là đôi khi Taehyung sẽ hơi chậm phản ứng với một số việc xảy ra xung quanh bản thân. Điển hình là hành động gây chú ý của mấy vị khách kia.

"Anh nói cũng đúng, nhưng em thấy cũng có khả năng là do sự kì lạ mà tụi mình đang gặp phải." Jimin đột nhiên lên tiếng.

"Ý em là sao?" Lúc này đến lượt Hoseok nhíu mày khó hiểu.

"Lúc đó em chỉ nghĩ do bản thân mệt mỏi sinh ra ảo giác mà thôi, nhưng giờ nghĩ lại thì khả năng cao là do thế giới trong mơ này chưa được hoàn chỉnh." Jimin nheo mắt suy tư.

"Chuyện là hôm đó em đang trên đường về nhà thì gặp một bà lão đang muốn băng qua đường. Sau khi giúp bà ấy xong thì em đi thêm được một khoảng thì lại gặp cảnh tương tự. Em không nghĩ gì nhiều, thế là em cũng giúp bà cụ đó băng qua đường. Nhưng đến lần thứ ba thì em phát hiện sự việc không được bình thường."

"Không lẽ em đã gặp ma à?" Hoseok run rẩy ôm lấy thân mình.

"Đâu có. Em phát hiện sau khi đi thêm vài mét thì em lại đang đi trên đoạn đường lúc nãy và bắt gặp bà cụ muốn băng qua đường. Lặp lại tận ba lần. Anh nói xem, việc này có bình thường hay không?" Jimin khoanh tay trước ngực nhìn người lớn hơn.

"Tất nhiên là không bình thường rồi. Vốn dĩ việc chúng ta đột nhiên nhớ ra những kí ức xa lạ đã vượt ngoài giới hạn bình thường từ lâu, nhưng mọi người ở đây đều không ngờ thế giới này lại chỉ là mơ." Namjoon quan sát biểu cảm của mọi người xung quanh và nhận lại những cái gật đầu.

"Dù sao thì chúng ta nên nhanh chóng đi tìm SeokJin. Anh ấy là một phần không thể thiếu trong chúng ta." Hoseok thở dài day trán.

Nếu nói cậu nhớ hết toàn bộ thì cũng không sai, nhưng thời gian qua đã lâu, phần kí ức bị cậu vứt bỏ cũng không còn hoàn chỉnh. Hi vọng duy nhất hiện giờ là SeokJin, người vẫn luôn giữ gìn phần kí ức sót lại trước kia của bọn họ. Ai nấy đều đồng tình với lời nói của Hoseok, tuy họ không nhớ rõ Kim SeokJin nhưng họ đủ tỉnh táo để nhận ra cảm xúc vô thức mà bản thân dành cho anh.

Hiển nhiên, dù đầu óc không tốt nhưng trái tim bọn họ vẫn còn hoạt động tốt lắm. Nếu không thì cái tên SeokJin cũng đã chẳng thành công giúp bọn họ lấy lại kí ức rồi. Trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, Jungkook đột nhiên nêu lên vấn đề nan giải hiện tại.

"Chúng ta đi đâu tìm anh ấy bây giờ?"

Sáu người nhìn nhau hồi lâu, bọn họ bây giờ mới nhớ ra câu nói của Seokjung.

"Nó mất rồi, trong một tai nạn giao thông vào mười năm trước."

Có nghĩa là, nếu bọn họ muốn tìm SeokJin thì có thể trực tiếp đến mộ của anh. Nghĩ đến đây, sáu người không tự giác đều cảm thấy nhói đau trong tim. Kim SeokJin của hiện tại đã mất, nếu họ thật sự muốn gặp mặt anh thì phải quay ngược thời gian về mười năm trước.

"Đây là trong mơ mà đúng không? Vậy chúng ta có thể làm mọi thứ chỉ bằng việc tưởng tượng thôi nhỉ?" Taehyung nhìn tới chiếc đồng hồ để bàn của Hoseok.

Hàng số xanh lá hiển thị mười giờ sáng, họ đã ngồi đây được hai tiếng sau khi gấp rút ăn xong bữa sáng rồi lên đường đến nhà Hoseok. Cậu nhìn sang ngày tháng được đánh dấu trên cuốn lịch dựng bên cạnh, nếu họ có thể tùy ý điều chỉnh thời gian ở đây thì có nghĩa là họ sẽ tìm được SeokJin.

Nhưng sau hơn nửa tiếng tập trung tưởng tượng, không ai trong bọn họ thành công cả. Ngày tháng trên lịch vẫn như cũ, chỉ có thời gian trên đồng hồ bên cạnh là thay đổi.

"Hoseok, cậu có chắc là chúng ta đang ở trong mơ không vậy?" Namjoon uống cạn ly nước được cậu bạn đồng niên đưa tới rồi ghé vào bên tai hỏi nhỏ.

"Tuy tớ không nhớ nhiều bằng anh SeokJin, nhưng tớ chắc chắn với điều này." Chàng trai tóc đỏ gật đầu.

Namjoon rơi vào trầm tư, nếu thế giới này chỉ là mơ thì bao nhiêu năm công sức của cậu đều trở thành bọt biển cả. Cậu biết Hoseok vẫn còn giấu bọn họ điều gì đó, nhưng cậu cũng hiểu rõ tính cách của bạn mình. Vì vậy, Namjoon không hề lo lắng Hoseok sẽ làm gì bất lợi đối với bọn họ, ngược lại cậu càng lo hơn cho bạn mình.

Yoongi nhớ đến sự thay đổi thời gian đột ngột khi sáng, rồi lại nhớ đến sự cố khiến sáu người bọn họ đều mất kí ức. Phải có sự kiện gì đó phát sinh mới khiến cho thời gian thay đổi thậm chí là tác động mạnh đến kí ức của bọn. Yoongi nhíu mày suy nghĩ, móng tay đều bị cậu cắn sạch cả nhưng Yoongi không thể ngăn hành động lo lắng của bản thân được.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người đang có mặt ở đây. Yoongi nhìn dãy số quen thuộc kia mà thầm giật mình, lẽ ra SeokJung bên kia không có lí do nào để liên lạc cho cậu cả, vì vậy, một suy nghĩ táo bạo hiện ra khiến Yoongi không kiềm được mà phấn khởi. Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng khống chế được tâm tình của bản thân mà run tay nhấn nghe máy.

"Xin chào, tôi là Yoongi. Cho hỏi là ai vậy?" Yoongi điều chỉnh nhịp thở đang trở nên rối loạn bởi kích động.

"Xin chào, tôi là SeokJin. Tôi chỉ muốn biết số này là của ai mà thôi, nhưng giờ thì tôi đã biết rồi." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cùng tiếng cười vui vẻ khiến Yoongi suýt chút nữa đã bật khóc.

Lúc này cậu mới nhận ra bản thân nhớ anh đến mức nào, chỉ là do mọi việc xảy đến quá nhanh khiến Yoongi không kịp phản ứng mà thôi. Giờ biết anh vẫn bình an khiến cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhận ra cảm xúc bản thân dành cho anh còn nhiều hơn những gì cậu nghĩ.

"Ừm, SeokJin. Hiện tại anh đang ở đâu vậy?" Sau khi phản ứng được SeokJin vẫn còn sống thì điều đầu tiên Yoongi muốn biết là anh đang ở đâu.

"Tôi đang ở–" Câu trả lời đột nhiên bị âm thanh rè rè chen ngang cắt đứt, cuộc gọi cũng vì thế mà kết thúc.

"Sao rồi anh?" Hiển nhiên Jungkook vẫn luôn chú ý từ khi Yoongi trả lời cuộc gọi kia, nhưng trông thấy nét mặt của người lớn hơn thì cậu chàng biết có việc không hay đã xảy ra.

"Là SeokJin gọi tới." Yoongi trầm giọng trả lời.

"Vậy anh có biết anh ấy đang ở đâu không?" Theo lời Yoongi thì SeokJin vẫn còn sống, điều này khiến Jungkook không còn đau buồn như khi nãy nữa nhưng câu nói tiếp theo của người lớn hơn khiến Jungkook càng thêm lo lắng.

"Anh có hỏi, nhưng SeokJin đang trả lời thì cuộc gọi bị cắt ngang." Yoongi tức giận nhìn điện thoại trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro