Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BEGIN

19/02/07

06:30

Căn phòng tĩnh lặng, xung quanh bao phủ một màu âm u bị tấm màn dày cộm ngăn cách khỏi ánh nắng ấm áp ngoài kia. Bên cửa sổ, vài sợi nắng len qua tấm màn nhựa rồi dừng chân lên mấy cây xương rồng đang phủ lớp bụi mỏng.

Trên bức tường màu kem có treo cây guitar gỗ, xa xa là vài bức ảnh được đóng khung đơn giản, nơi góc phòng là một piano điện cùng chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn cạnh bên. Ở mặt bàn có để các ống lens, cuộn phim, máy ảnh, thiết bị thu và lọc âm thanh cùng một chiếc laptop nhỏ. Nhìn chung căn phòng trông như một studio nhỏ mang đầy cảm hứng nghệ thuật.

Mặc dù diện tích có phần hạn chế, nhưng căn phòng không khiến người ta cảm thấy quá bừa bộn hay tù túng, ngược lại rất có cảm giác phóng khoáng và thoải mái.

Tiếng tít tít vang lên, màn hình đồng hồ điện tử đặt trên bàn nhấp nháy những con số màu xanh phá hủy sự tĩnh lặng của căn phòng. Jungkook mệt mỏi ngồi dậy, theo thói quen đưa tay lên cào loạn mái đầu rối tung, dường như Jungkook đêm qua đã có một giấc mơ thật dài, nhưng cố gắng đến mấy, trong đầu cũng chỉ một mảnh trống rỗng. Cậu bỗng cảm giác cả người hơi ê ẩm, có lẽ do tối qua tập nhảy quá nhiề—

Jungkook đột nhiên ngây ngẩn cả người, hôm qua cậu có tập nhảy đâu,....à hình như hai ngày trước cậu có cover vũ đạo của nhóm nào đó, chắc vì vậy nên cả người vẫn còn đau nhức một chút. Bần thần nhìn xung quanh một lượt, Jungkook vẫn cảm thấy, có điều gì đó cậu đã vô tình lãng quên. Nhưng thôi, hôm nay có tiết nên mình phải đi sớm kẻo lại bị giáo sư mắng.

Nhanh chân xuống giường kéo tấm màn dày cộm kia ra, cả căn phòng như bừng sáng, từng tia nắng ấm áp nhẹ đáp lên gương mặt chàng trai trẻ, làm vài động tác xoay người rồi lại hít sâu một hơi, Jungkook vui vẻ nghĩ hôm nay là một ngày đẹp trời. Tự dặn lòng nếu không phải vì sợ giáo sư, cậu đã lôi ngay đồ nghề ra để chụp phong cảnh tuyệt vời trước mắt rồi. Tiếc nuối thưởng thức khung cảnh yên bình buổi sáng, Jungkook bĩu môi xoay người chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi mở cửa bước ra ngoài.

07:00

Trầy trật hồi lâu Jungkook mới thành công rút chìa khóa ra khỏi ổ, hình như nó lại khô nhớt nữa rồi, âm thầm thở dài một hơi. Vai cảm nhận có ai đó vỗ nhẹ, quay đầu lại nhìn mới biết ra là Jimin, hàng xóm đối diện nhà cậu. Mới 7 giờ sáng mà người này trông rõ tươi tỉnh, chẳng bù cho Jungkook mặt mày còn lấm lem cơn buồn ngủ chưa dứt.

"Jungkook, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng...ạ"

Tâm trí Jungkook có gì đó đột ngột lóe lên rồi vụt tắt, nó khiến Jungkook có ảo giác muốn chạy lại ôm người trước mắt thật chặt, muốn khóc thật to rằng chúng ta đã đánh mất...rất quan trọng, nhưng là điều gì mới được...tại sao lại thế nhỉ, nỗi buồn man mác vô cớ lướt qua đáy lòng cậu. Khoan đã, buồn sao? Những cảm xúc ngổn ngang như thủy triều đánh úp khiến Jungkook ngây ngốc chẳng biết làm sao.

07:10

"Jungkook, ngẩn người gì đấy?"

"À dạ, không có gì..."

Khóe môi Jimin kéo cao nhất có thể, nhìn Jungkook thế này cậu lại nhớ đến đứa em trai của mình, chỉ cần là ngày nghỉ thì chừng nào mặt trời chưa chiếu tới mông, có đánh chết cũng không chịu dậy.

"Mà mới sáng sớm ra em tính đi đâu vậy?"

"Sáng nay em có tiết, với cả hôm nay là thứ 5 mà anh..."

Nhìn gương mặt vì chán nản mà trở nên dài thườn thượt của thằng bé, Jimin không khỏi bật cười, thứ 5 hàng tuần trường sẽ mời một vị giáo sư danh tiếng về dạy, vừa hay tuần này bên khoa nhạc cụ mà Jungkook theo học được vị đó ghé thăm. Ai cũng biết, giáo sư Lee nổi tiếng khó tính, nghiêm khắc, trùng hợp thay Jungkook lại không chịu nổi sự gò bó này, nhưng vì thành tích, cậu trai trẻ đành phải khóc ròng trong im lặng.

"Giáo sư Lee cũng không hẳn là khó tính như em nghĩ đâu. Tin anh đi, bà ấy tuy có hơi nghiêm khắc nhưng tốt bụng lắm"

Nghe Jimin nói, Jungkook chỉ biết thầm nghĩ mấy người ra trường rồi lúc nào cũng thế, chỉ có những người ở lại như cậu phải luôn chịu tội. Jungkook bất mãn bĩu môi mà đâm chọt.

"Người đã ra trường rồi có khác, nói câu nào, đáng ghét câu đấy"

Nhìn bộ dạng thiếu đánh của Jungkook, Jimin không còn cách nào phải ca lại bài hát đã được nhắc lại ti tỉ lần.

"Này nhé, anh đây sinh trước cậu 2 năm, ăn nhiều hơn cậu 2130 hạt cơm, không lí gì cậu lại có quyền kêu anh đáng ghét cả..."

07:15

Sâu trong kí ức, có ai đó cũng đã từng nói những lời này với cậu, hai giọng nói chồng chéo lên nhau, nhất thời khiến Jungkook choáng váng. Hiện tại, cậu đã thoát khỏi cơn buồn ngủ khi nãy, nhưng những việc vừa xảy đến khiến Jungkook có chút không tiếp nhận nổi, chợt hoảng hốt, sợ rằng Jimin sẽ phát hiện ra điều gì bất thường, cậu nhìn xuống đồng hồ rồi kiếm cớ đi khỏi. Chỉ cần tránh xa tầm mắt Jimin là ổn.

"Không đùa với anh nữa, em phải đi mau thôi, giáo sư Lee đáng sợ lắm."

Jungkook làm động tác rùng mình rồi nhanh chân chạy xuống dưới lầu. Jimin chán nản đảo mắt không quên gọi với theo.

"Jungkook, nhớ ăn sáng."

Chỉ thấy Jungkook hì hục đạp xe, đưa cánh tay lên vẫy vẫy biểu thị đã rõ.

Taehyung quần áo chỉnh tề từ bên trong bước ra, mới sáng sớm không biết hai người kia lại ồn ào cái gì.

"Jimin, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Taehyung."

"Jungkook hở?"

"Ừ, mới sáng sớm cậu cũng định đi đâu đấy?"

"À hôm nay tớ đi lấy số dâu từ Daegu gửi lên, lát nữa đem ra ngoài cửa hàng bán luôn"

"Vậy cậu đi đi, nhớ ăn sáng đó."

"Ừ, biết rồi."

Nhìn Taehyung khuất bóng dưới lối đi cầu thang, Jimin rơi vào trầm tư. Đêm qua cậu có một giấc mơ lạ, trong đó Taehyung và cậu đều là thành viên của một nhóm idol nổi tiếng. Điều đáng nói ở đây là giấc mơ đó quá thật, thật đến nỗi Jimin lúc sáng dậy còn lầm tưởng bản thân đúng ra là một idol.

Dù sao cũng chỉ là mơ thôi, nhưng khi nãy cảm giác Jungkook mang đến khiến lòng cậu bất an, còn có chút... buồn bã cùng tiếc nuối? Có lẽ do cậu suy nghĩ quá nhiều chăng, mơ cũng chỉ là mơ thôi, Jimin lắc đầu cố trấn an bản thân.

07:30

Suốt quãng đường, Jungkook đã suy nghĩ kĩ càng chuyện ban sáng, cuối cùng đưa ra kết luận do cậu chưa tỉnh ngủ, nên có khi lại lầm tưởng Jimin thành người trong mộng. Như một điều hiển nhiên, Jungkook cố tình lơ đi mớ cảm xúc mơ hồ không rõ kia.

Cầm hộp sữa chuối trên tay, Jungkook hướng thẳng giảng đường mà đi đến. Trên đường gặp không ít bạn học cùng đàn anh quen biết, chào hỏi nhau đôi câu thì cũng đã đến nơi.

Nhìn đồng hồ treo tường chỉ mới điểm 7 giờ hơn, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, phải biết để được vào đây cậu đã cố gắng đến cỡ nào, ít nhất thì từ Busan thi đậu vào một nơi như đại học nghệ thuật quốc gia Seoul cũng không phải điều dễ dàng gì. Và cậu không muốn chỉ vì bị giáo sư trách phạt đi trễ mà ảnh hưởng đến thành tích của bản thân. Khoảng vài phút sau, các sinh viên khác cũng lục tục bước vào lấp đầy hàng ghế phía sau cùng trước mặt Jungkook.

Những người ở sau lưng bàn chuyện khá rôm rả, nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là cái tên Kim SeokJin đang được nhắc đến. Hình như ban nãy trên đường vào lớp Jungkook cũng có nghe qua. Không hiểu vì sao cậu lại thấy cái tên này vô cùng quen thuộc, còn có chút êm tai khi đọc lên. Kim SeokJin.... Jungkook không kiềm lòng được đành quay xuống thắc mắc.

07:50

"Các cậu cho tớ hỏi, Kim...SeokJin là ai vậy?"

Các cô gái đang say mê bàn tán đột nhiên ngừng lại rồi gửi cho Jungkook ánh mắt khó hiểu.

"Cậu không biết sao, mấy hôm nay trên các trang web lẫn tin tức thời sự đều có nhắc đến vị CEO trẻ tuổi Kim SeokJin. Nghe bảo cha của anh ấy cũng là một CEO tài năng, thêm nữa anh chàng đó vô cùng đẹp trai nha."

Nói rồi họ đưa ra màn hình điện thoại xuất hiện một anh chàng khoảng chừng 23 24 nhưng khí chất toát ra lại rất thành thục, ổn trọng.

"Trẻ lắm đúng không, 27 rồi đó. Nhìn đi, da đẹp, mắt đẹp, môi đẹp, mũi đẹp, gia cảnh cũng đẹp nữa."

Jungkook nhìn kĩ người trong hình, từng đường nét tựa như đã khắc sâu trong tâm trí cậu, tựa như đã nhìn con người này cả nghìn lần rồi vậy. Một cảm giác quen thuộc khó tả. Có khi cậu đã thấy qua người này đâu đó nhưng lại không nhớ ra cũng nên. Đúng vậy, bởi trí nhớ cậu rõ ràng không hề tồn tại hình ảnh của người nào tên...Kim SeokJin cả.

Thế giới xung quanh Jungkook hôm nay, tất cả đều đang vận hành theo một phương thức quái quỷ nào đó mà ngay cả cậu cũng không thể nào lí giải được. Tạm gác lại sự lo âu khó hiểu, cậu mỉm cười cảm ơn những cô gái rồi tiếp tục lâm vào trầm tư.

Giáo sư sớm đã bước vào, Jungkook thôi không suy nghĩ lung tung nữa mà tập trung vào bài giảng. Phải biết, làm gì thì làm cậu cũng không được khiến bà ấy phật lòng.

11:00

Tiết học trôi qua trong mông lung, những gì Jungkook có thể nhớ được là chất giọng đều đều của giáo sư Lee và hình ảnh Kim SeokJin được lặp đi lặp lại nhiều lần. Bởi vì buổi chiều không có tiết, Jungkook quyết định đạp xe đi vòng quanh đâu đó, chỉ cần đầu óc khuây khỏa chút ít là được.

Suốt từ sáng, kể từ khi bước chân ra khỏi nhà, Jungkook đã luôn cảm giác có gì đó không đúng, nhưng là chỗ nào chính cậu cũng không rõ. Ngước mắt nhìn ánh mặt trời dần bị mây đen che phủ, Jungkook bỗng trở nên mờ mịt. Mau về nhà đi thôi, mọi thứ hôm nay đã quá kì quặc rồi.

Trên đường về, Jungkook có ghé ngang qua cửa hàng dâu của Taehyung. Trước cửa treo biển hiệu "Dâu tươi Daegu" vàng nhạt, có trang trí vài hình quả dâu mà theo Jungkook, nhìn qua là biết ngay ai kia nổi hứng quẹt lên vài đường nét nghệ thuật trên đó rồi. Mở cửa vào đã trông thấy anh chủ tiệm nở nụ cười hình hộp đặc trưng, rồi lại xị mặt khi nhận ra khách hàng thân yêu nào đó là Jungkook.

"Nhóc, sao rảnh rỗi mà qua đây thế?"

Lấy tay nghịch vài quả dâu trên cây, Jungkook khẽ lười biếng ngáp vài cái.

"Tại hôm nay em có chút buồn chán, qua đây thăm mấy cây dâu của anh, sẵn tiện cần anh đưa ra vài lời khuyên."

Taehyung mặc dù chẳng hiểu thằng nhóc Jungkook này hôm nay ăn trúng cái gì, nhưng rốt cuộc là vẫn tò mò vấn đề của người nhỏ hơn. Khẽ đằng hắng một tiếng, Taehyung giả vờ xua tay rồi khiến cho giọng mình không biểu hiện quá rõ sự tò mò.

"Được rồi, có gì thì cứ nói, em không cần phải khách sáo như vậy"

11:40

"Anh này, nếu như, chỉ là nếu như buổi sáng nọ, anh tỉnh dậy bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên khó hiểu và mông lung, thì anh sẽ làm gì?"

"Khó hiểu là sao mà mông lung lại làm sao?"

"Nghĩa là anh cảm giác người này nhìn quen mà người kia nhìn cũng quen....aishh, thôi anh ở lại với mấy quả dâu đi, em về trước đây."

Nhìn Jungkook hết nhăn mày lại vò đầu bứt tai, Taehyung đến cuối vẫn không hiểu thằng bé đang muốn nói gì, chỉ biết lơ ngơ đến khi nghe xong câu nói kia thì người đã mất hút. Buổi sáng nọ sao... hình như mới lúc nãy Jimin cũng đứng trước mặt Taehyung bộ dạng rối rắm không biết nói sao cho cậu bạn thân hiểu.

"Đêm qua tớ có một giấc mơ..."

Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đóng vội, Taehyung đặt tay lên ngực trái, hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó thú vị rồi.

Jungkook bước vào nhà với bộ não trống rỗng, từng tế bào thần kinh như căng ra hết mức dày vò cậu trong cơn đau âm ỉ. Nhìn xem, cậu phải thiếu thốn tình thương đến cỡ nào mới vừa thấy mặt Jimin, kể cả Taehyung là có tâm lí muốn chạy đến ôm chặt hai người đó cơ chứ? Lấy tay vỗ vỗ lên cái trán hòng muốn bản thân được tỉnh táo, Jungkook ngã vật ra giường chợp mắt.

18:20

từ: Yoongi

"Tối nay đi uống không? Anh mời."

Điện thoại trên bàn phát ra âm báo tin nhắn khiến Jungkook nhíu mày, vươn tay sờ soạng cầm lên thì mới giật mình phát hiện đã hơn 6 giờ tối. Cậu không ngờ chỉ mới nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thôi mà trời đã trở tối. Híp mắt đọc dòng chữ được gửi đến, Jungkook nhanh chóng trả lời.

đến: Yoongi

"Ok tối nay em rảnh, chỗ cũ phải không anh?"

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Jungkook liền cứ vậy loa lấy nước lạnh rửa mặt qua rồi mở cửa rời khỏi nhà. Nghĩ lại thì trước đó phương thức hai người trở thành bạn cũng khá kì lạ. Jungkook có thể xem như là một youtuber nổi tiếng với số lượng video các ca khúc được cover theo bản acoustic, hoặc những lần cậu tự ghi hình bản thân thực hiện một số động tác vũ đạo rồi đăng tải. Ngoài ra cậu còn quay lại các nơi có phong cảnh đẹp, sau đó chỉnh sửa cắt ghép một chút cũng đủ khiến người ta trầm trồ. Tính đến hiện tại, kênh Golden Closet Film đã có hơn năm trăm nghìn lượt đăng kí, con số này khiến Jungkook có hơi ngoài ý muốn.

Với chút tài lẻ đó thôi mà ở trường cậu đã khá có tiếng tăm rồi. Nhưng so với Yoongi cậu vẫn chưa là gì cả. Yoongi là một nhà soạn nhạc thiên tài, các bài hát mà anh sáng tác luôn thu được lợi nhuận cao.Hơn nữa, kênh Genius của anh sở hữu lượt đăng kí đến hơn hai triệu, một con số khổng lồ đối với Jungkook.

Điều đáng nói ở đây, trên các video mà anh đăng tải chỉ xuất hiện mỗi hai bàn tay của chính mình cùng máy tạo beat. Nội dung cụ thể là hướng dẫn người xem cách sử dụng các loại máy tạo beat, đôi lúc Yoongi sẽ ngẫu hứng tạo ra vài giai điệu độc đáo, cộng hưởng với chất giọng như say rượu của anh khiến cả video vỏn vẹn mười lăm phút hơn trở nên thu hút và hoàn hảo đến lạ.

Vào ngày đẹp trời nọ, Jungkook thấy dưới video mà mình đăng tải vài giờ trước có một bình luận được viết bởi kênh Genius, mặc dù chỉ là hai chữ đơn giản "Hay đấy" nhưng cũng đủ khiến Jungkook vui mừng. Kể từ lúc đó cả hai bắt đầu nhắn tin qua lại, phát hiện đôi bên tương đồng về nhiều mặt, cứ thế dần dần trở thành bạn nhậu của nhau.

Rảo bước theo từng dòng suy nghĩ, cuối cùng mùi thịt cừu xiên nướng cũng giúp Jungkook nhận ra là đã đến nơi. Cậu thoải mái để mùi hương cùng nhiệt độ trong quán bao bọc lấy mình. Tuy rằng mùa xuân, nhưng tiết trời vẫn còn khá lạnh, Jungkook cảm thấy may mắn khi quán chỉ mất mười phút từ nhà đi bộ đến. Ngó đến chiếc bàn ở góc quán, cậu có thể trông thấy người nọ đang ngáp ngắn ngáp dài, Jungkook không do dự mà tiến đến bên bàn.

"Anh, dạo này khỏe không? Anh lại thức khuya đấy à?"

Nhìn lên người bạn nhậu nhỏ hơn vài tuổi, Yoongi nhíu mày khẽ đáp.

"Thằng này, biết rồi còn hỏi, dạo này lời bài hát nghĩ mãi cũng không ra, đã thế từ sáng đến giờ toàn gặp chuyện không đâu"

"Chuyện không đâu?"

"Ừ, bởi thế mới gọi cậu ra đây uống cho khuây khỏa, ngồi xuống đi rồi anh kể cho nghe"

Nếu là chuyện không đâu thì Jungkook cũng đã phải chịu đựng từ sáng tới giờ rồi, hiện tại nghe Yoongi nói vậy cậu liền nổi lên sự tò mò, có khi nào anh ấy cũng gặp phải chuyện tương tự như mình không? Lắc đầu trấn tĩnh bản thân, sao mà cậu có thể nghĩ đến việc đó dễ dàng thế chứ, không chừng khi nói ra Yoongi sẽ nghĩ cậu mắc bệnh cho mà xem. Thu bộ dạng ngẩn ngơ của Jungkook vào tầm mắt, Yoongi bỏ miếng thịt vào miệng chậm rãi nhai nuốt rồi cất tiếng.

18:43

"Cậu biết Kim SeokJin không, anh chàng CEO trẻ tuổi ấy?"

Jungkook sửng sốt, lại là Kim SeokJin sao, cái người lạ mặt đem đến cho cậu cảm giác mông lung ấy, nhịn xuống sự bồn chồn khó hiểu, Jungkook tiếp tục nhìn về phía Yoongi rồi gật đầu biểu hiện mình có biết.

"Anh là người trước giờ luôn tin tưởng bản thân, nhưng vị Kim SeokJin kia khiến anh có chút hoài nghi về trí nhớ và cảm xúc của mình"

Liếc mắt đánh giá biểu cảm của người trước mặt, anh lựa chọn từ ngữ thích hợp rồi tiếp tục.

"Cậu biết đấy, có thể bất cứ ai nếu ở trong trường hợp của anh, họ sẽ cho rằng bản thân đã gặp Kim SeokJin đâu đó hoặc do họ tự ảo tưởng. Nhưng anh hiểu rõ bản thân mình, ngoài người nhà ra thì Kim SeokJin là người thứ hai tạo cho anh cảm giác an toàn cùng thân thuộc kia..." Yoongi đưa tay gõ nhẹ lên thái dương

"nhưng lạ ở chỗ anh không nhớ nổi đã gặp người này khi nào"

19:00

Anh đưa mắt nhìn Jungkook, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nhúc nhích, hình như cậu đang mải nghĩ suy gì đó. Yoongi hạ giọng khiến âm thanh trầm hơn bình thường.

"Anh biết là có thể cậu sẽ không tin, có thể cậu sẽ cho rằng anh có bệnh, nhưng chính điều này đã khiến anh phải đau đầu suốt sáng giờ"

Ồ, Yoongi, thì ra việc này không chỉ xảy đến với riêng mình, sẽ ổn thôi nếu như mình cũng kể cho anh ấy nghe chứ.

"Anh này, em nghĩ mình đã ngắm nhìn cái vị Kim SeokJin đó cả ngàn lần rồi, nhưng em lại không nhớ mình đã gặp anh ta ở đâu cả. Ban đầu em chỉ nghĩ do báo đài đưa tin nhiều về Kim SeokJin nên mới thế, nhưng hiện tại nghe anh nói xong, em đột nhiên nghĩ, hình như có chuyện kì lạ gì đó đang diễn ra...và có lẽ vị Kim SeokJin kia biết việc đó là việc gì"

Yoongi và cậu không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, chuyện này dường như đã vượt tầm hiểu biết của cả hai, xung quanh người qua lại ăn uống, bàn tán náo nhiệt đối lập hẳn với không khí căng thẳng, im ắng nơi chiếc bàn góc quán. Hai người rơi vào trầm mặc, mỗi người chìm vào thế giới riêng, mãi đến khi quán thưa khách bớt thì hai người cũng quyết định thanh toán ra về.

21:45

Đứng trước cửa quán, hai người chào tạm biệt nhau, Yoongi quay lưng chậm rãi bước đi, nhưng cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm, anh đành quay đầu khó hiểu nhìn về phía Jungkook.

"Anh, mặc dù có hơi kì quái nhưng anh có thể cho em ôm một chút được không?"

Nhìn cậu nhóc đang rối rắm trước mặt, Yoongi thở dài rồi vươn hai tay giữa không trung.

"Anh biết ngay sẽ có chuyện thế này mà. Đến đây"

Nhận được sự cho phép của người lớn hơn, Jungkook nhanh lao vào vòng tay đang rộng mở.

"Em biết là hai thằng đàn ông ôm nhau thế này rất kì, với cả đây là lần đầu tiên chúng ta ôm nhau nhưng em cứ ngỡ việc này đã xảy ra trước đây rồi vậy"

"Anh hiểu, thế giới hôm nay thật đủ điên khùng rồi, Jungkook ạ. Anh suýt tưởng rằng bản thân đã cùng cậu chung sống dưới một mái nhà, và hiện tại đột nhiên tách ra khiến anh có chút buồn"

Yoongi thở dài vỗ lưng Jungkook, cả hai lúc này mới rời khỏi cái ôm của nhau, nói thêm đôi câu dặn dò Jungkook đi đường cẩn thận, Yoongi cũng nhanh chân trở về. Thời tiết lạnh lẽo này, về nhà sớm vẫn hơn.

22:30

Jungkook lúc nãy vào nhà, điều đầu tiên cậu làm là khiến bản thân thoải mái hơn bằng cách tắm rửa sạch sẽ, sau đó là thưởng cho mình giấc ngủ thật ngon, ngày hôm nay đã quá sức chịu đựng đối với cậu rồi. Nhưng dù thế nào thì cái người tên Kim SeokJin ấy cứ lởn vởn trong tâm trí cậu, mỗi lần cố gắng ngủ thì hình ảnh SeokJin lại hiện ra trước mắt cậu, trằn trọc hồi lâu, chàng trai trẻ quyết định lên mạng tìm hiểu về người lạ mặt ấy.

Hiện tại, Jungkook đang mở to mắt đọc các thông tin liên quan đến Kim SeokJin. Để xem nào "...anh chàng đẹp trai và tài năng vừa tiếp quản vị trí của cha mình ở tuổi 27", "tốt nghiệp trường đại học danh tiếng...", "đang học lên thạc sĩ....", "quyên góp cho UNICEF...", Jungkook âm thầm khen ngợi anh chàng SeokJin này. Không những đẹp trai mà còn tài giỏi, tốt bụng, nếu mình thật sự có quen biết anh ta thì coi như quá là may mắn rồi. Hào hứng tìm xem vài bài báo nói về Kim SeokJin, Jungkook phát hiện bản thân rất thích đọc tin tức về người này, càng đọc càng cảm thấy trong lòng yên ổn lạ thường.

"A, hình như anh ấy còn biết nấu ăn nữa này, hẳn là ngon lắm...."

23:15

Jungkook không biết đã say giấc tự lúc nào, khóe miệng còn mang theo nét cười chìm vào mộng đẹp.

Một ngày kì lạ của Jungkook cuối cùng lại yên bình kết thúc bằng cái tên Kim SeokJin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro