AWAKE
"Mà mọi người này," Chen chúc ở hàng ghế phía sau cùng với Jimin và Jungkook, Taehyung chợt lên tiếng. "Nếu tụi mình đến nghĩa trang để gặp anh SeokJin vậy có cần mang theo xẻng không?"
"Em hỏi cái này để làm gì vậy?" Lẻ loi ở hàng ghế sau cùng, Hoseok khẽ nhíu mày.
"Thì chẳng phải tụi mình sẽ đào ảnh lên sao?" Taehyung đáp lại một cách đầy hiển nhiên.
"Ừ ha! Có vậy mà em lại không nghĩ ra!" Ngồi bên cạnh Taehyung, Jungkook vỗ tay như vừa mới sáng tỏ điều gì đó.
"Nghĩ ra cái gì cơ?" Jimin tò mò mà nhìn anh bạn thân của mình rồi đến cậu em út của nhóm. Cùng lúc đó, Yoongi và Namjoon ở hàng ghế đầu âm thầm lắng nghe câu trả lời của Jungkook.
"Là vầy nè, vì một lí do nào đó mà cái chết của anh SeokJin không được thế giới này chấp nhận và chúng ta đã bị buộc phải giải cứu anh ấy đến khi thành công thì thôi. Điều đó có nghĩa là anh SeokJin là chìa khoá giúp chúng ta thoát ra khỏi vòng lặp thời gian này. Và với cột mốc đánh dấu cho sự khởi đầu của vòng lặp là thông tin về cái chết của anh SeokJin, việc chúng ta đi đến nghĩa trang là tất yếu. Vì đó có lẽ là nơi khởi đầu và kết thúc của mọi việc." Dứt lời, Jungkook thở ra một hơi dài thoả mãn. Cậu khá là hài lòng với giả thuyết mà bản thân đặt ra.
"Điều đó thì liên quan gì tới việc đào anh SeokJin lên chứ?" Hoseok lên tiếng đánh gãy sự im lặng đầy trầm tư trong xe.
"Đúng đó," Như chợt bừng tỉnh, Jimin gật đầu đồng tình. "Anh ấy có phải khoai lang đâu mà muốn đào là đào chứ. Với cả, đào mộ là một hành vi sai trái và mang tính xúc phạm rất cao."
"Ừm, thật ra thì," Khẽ hắng giọng, Yoongi cảm thấy khoé môi mình hơi giật giật không rõ lí do. "Tụi mình sắp phải đào anh ấy lên thật đấy."
Giật mình, Namjoon tròn mắt nhìn người lớn hơn. "Thật hay đùa vậy anh?"
"Anh ước gì đó là một trò đùa," Yoongi thở dài đầy bất đắc dĩ. "Nhưng thế giới điên cuồng này đã xảy ra lỗi khi anh thành công giúp SeokJin tránh khỏi cái chết của mười năm trước. Vì vậy hiện tại anh ấy đang thật sự chờ chúng ta đến cứu đấy."
"... Anh SeokJin đang nằm trong quan tài thật hả?" Sau vài giây trầm mặc, Hoseok lên tiếng.
"Hiện tại thì là vậy," Yoongi vô thức gõ nhịp lên vô lăng. "Nhưng anh ấy có nói là chúng ta không cần phải gấp rút."
"Sao mà không gấp rút được cơ chứ!" Nhíu mày, Jimin sốt ruột lên tiếng, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt trẻ tuổi đầy mệt mỏi.
" Bình tĩnh nào Jimin," Cầm lấy bàn tay nhỏ hơn, Taehyung mím môi. "Tụi mình sẽ mau chóng đến nơi thôi."
"Nhưng cậu phải biết là anh ấy sợ bóng tối đó!"
Lời vừa dứt, mọi người ngoại trừ Yoongi đều nhìn sang Jimin một cách đầy bất ngờ và có chút hoảng hốt.
"Em nói gì cơ?" Namjoon là người đầu tiên lên tiếng.
"Em nói là... anh SeokJin rất sợ bóng tối..." Khẽ chớp mắt liên tục, Jimin cảm thấy tầm nhìn của mình bỗng nhoè đi. Có gì đó trong cậu như vừa được cởi bỏ, khiến những kí ức vụn vặt tưởng chừng như đã bị cậu quên lãng từng chút một hiện ra trong tâm trí. "Anh ấy cái gì cũng sợ hết, ngay cả tiếng pháo hoa nổ cũng dễ dàng khiến anh ấy giật mình." Nói đoạn, Jimin bỗng bật cười.
"Đó là điểm chung của bọn anh," Lần này đến lượt Hoseok mỉm cười đầy hoài niệm, nhưng đôi mắt rưng rưng ấy đã phá vỡ vẻ ngoài bình tĩnh của cậu. "Bọn anh thường bị trêu là bộ đôi nhát cáy, nhưng bằng một phép màu nào đó, SeokJin luôn biết cách giúp anh vượt qua những nỗi sợ đó khi mà chính bản thân anh ấy cũng đang rất sợ hãi."
"Phải đó, SeokJin đã luôn là chỗ dựa tinh thần của anh." Namjoon cố gắng hít sâu để ngăn cho bản thân đừng rơi nước mắt, nhưng cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực khiến cho việc đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Em đã bảo mà, sao mà em có thể quên ảnh dễ dàng như thế được cơ chứ. Em đã nuôi ảnh từ năm mười lăm tuổi lận đó." Jungkook cười híp mắt khi kí ức dần quay về với cậu.
Taehyung vẫn giữ im lặng nhưng bộ dáng sụt sùi đó khiến ai cũng rõ ràng việc cậu chàng đã lấy lại một phần kí ức liên quan đến SeokJin. Đúng vậy, họ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục kí ức nhưng mới bấy nhiêu đây thôi cũng đã đủ để tất cả càng thêm quyết tâm cứu lấy SeokJin, một mảnh ghép không thể thiếu của họ.
"Yoongi, có phải anh đã nhớ lại trước cả mọi người không?" Sau khi bình ổn cảm xúc trở lại, Namjoon nhìn sang người bên cạnh.
"Nếu không thì anh đây đâu cần phải lái xe tới nghĩa trang chứ." Yoongi khẽ nhún vai. Cậu đã đón nhận và trải qua tất cả cảm xúc của những người còn lại.
Có điều, những cảm xúc ấy của cậu còn mạnh mẽ hơn của bọn họ rất nhiều. Điều đó khiến Yoongi bối rối nhưng cũng có chút chờ mong khi nghĩ đến việc sắp được gặp SeokJin.
"Sâu trong tiềm thức, chúng ta vẫn luôn nhớ rõ anh ấy." Taehyung chợt lên tiếng.
"Ý cậu là sao?" Jimin chớp mắt nhìn người bên cạnh.
"Đây là mơ mà, không phải sao? Việc thế giới này không chấp nhận cái chết của SeokJin cũng đồng nghĩa với việc suốt thời gian qua, tiềm thức của chúng ta đã luôn cố gắng bảo vệ anh ấy."
Đáp án của Taehyung khiến tất cả như bừng tỉnh. Phải rồi, đây là thế giới được tạo ra từ giấc mơ của bọn họ. Vì vậy, bất cứ việc gì xảy ra đều dựa theo ý muốn của họ cả. Nếu không thì làm sao mà họ có thể du hành thời gian được cơ chứ?
Sau nửa giờ đi đường, cuối cùng tất cả cũng đã đến được nghĩa trang nơi SeokJin của mười năm trước đang yên nghỉ. Trước khi bọn họ có thời gian để chần chờ thì Yoongi đã phân phát cho mỗi người một cây xẻng có vẻ ngoài khá cũ kĩ.
"Anh có đem theo xẻng thật luôn hả?" Hoseok nhướn mày nhìn vật hơi gỉ sét trên tay.
"Tất nhiên," Yoongi xoay người dẫn đầu mọi người đi về hướng ngôi mộ của SeokJin. "Sau khi biết được mọi chuyện thông qua lượt quay về cuối cùng, anh đã chuẩn bị chúng cho ngày hôm nay."
Vì một lí do nào đó, sau khi tai nạn cuối cùng của SeokJin vào mười năm trước được ngăn chặn, SeokJin trong thoáng chốc đã nhớ lại mọi chuyện và nói cho cậu biết rằng thân thể vào thời điểm mười năm sau của anh vẫn bị mắc kẹt trong phần mộ của mình.
Và Yoongi đoán ai đó đã xen ngang làm dòng thời gian bị lệch đi. Theo phỏng đoán của cậu thì đó có lẽ là thời điểm SeokJin đột nhiên mất tích khi đang trên đường đến phòng thu của cậu.
Chính vào lúc đó anh đã bị bắt cóc và "giết" bởi kẻ chủ mưu, người muốn loại trừ SeokJin — một biến số trong thế giới này — và khiến sáu người bọn họ đều mắc kẹt trong mơ mãi mãi.
Đó là lí do vì sao ngay khi SeokJin "chết", toàn bộ kí ức của họ về anh đều biến mất. Vì đối với kẻ chủ mưu, SeokJin là một virus phân phát "mầm bệnh" cho sáu người họ, tiêu diệt được anh cũng đồng nghĩa với việc bọn họ "khỏi bệnh".
Nhưng may mắn thay, bọn họ đều là những "bệnh nhân" cứng đầu. Thế nên, thế giới này đã thành công thoát khỏi khống chế của kẻ chủ mưu và giúp họ tìm đến giải cứu SeokJin kịp lúc.
Khi chỉ còn vài trăm mét là đến nơi thì tất cả đều ngạc nhiên khi trông thấy ai đó đã đến trước họ và đang đứng bên cạnh phần mộ của SeokJin.
Sau sự ngạc nhiên là sự dè dặt và đề phòng khi tất cả phát hiện người lạ mặt trùm kín toàn bộ thân thể bằng một chiếc áo choàng đen. Và trên tay người nọ là một đoá huệ tây.
"Anh ơi, người đó là Thần Chết hả?" Đi sát sau lưng Yoongi, Taehyung thì thầm.
"Sợ gì chứ, tụi mình đông mà." Jimin híp mắt quan sát bóng dáng khả nghi ở phía xa.
"Nhưng đó là Thần Chết." Hoseok lo sợ nhìn xung quanh.
"Không sao đâu, chúng ta có xẻng," Jungkook siết chặt vật trong tay rồi ghé mắt sang người bên cạnh. "Và anh Namjoon."
"Ồ." Hoseok, Jimin, và Taehyung cùng gật đầu tán thành suy nghĩ của Jungkook.
"Gì chứ?" Namjoon nghi hoặc nhìn bốn người nọ.
"Suỵt." Yoongi lên tiếng khiến mọi âm thanh sau lưng cậu đều im bặt.
Sau đó, cậu dẫn mọi người đi về phía người mặc áo choàng đen. Không biết vì lí do gì, Yoongi có linh cảm dường như người kia đang chờ họ.
"Các cậu là BTS?" Một giọng nói trầm khàn vang lên từ bên trong mũ trùm đầu khiến ai nấy cũng bất giác nhíu mày đầy cảnh giác.
Không phải vì họ quá mức đa nghi, mà là vì trên thế giới này, ngoài SeokJin ra, chưa có người thứ hai nào gọi bọn họ bằng cái tên đấy cả.
Sự xuất hiện đột ngột của người lạ mặt như một nét bút hỏng trong kế hoạch của họ và bọn họ cảm thấy bản thân có đầy đủ tư cách để nghi ngờ người nọ.
"Ông là ai?" Là anh cả tạm thời của nhóm, Yoongi lên tiếng hỏi ra nghi hoặc của mọi người.
"Tôi là người dẫn đường." Giọng nói trầm khàn lại lần nữa vang lên đều đều.
Và dường như có một sức mạnh bí ẩn nào đó trong giọng nói kia đã khiến tất cả bọn họ tin rằng những lời của người đàn ông này là sự thật. Trước khi Yoongi có thể hỏi thêm điều gì nữa thì người lạ mặt chìa đoá huệ tây về phía cậu.
"Đây, hãy cầm lấy đoá hoa này."
"Vậy còn anh SeokJin thì sao?" Jungkook vô thức bật thốt lên nghi vấn trong lòng mình.
"Nó sẽ đưa các cậu đến nơi cần đến." Ngay lúc Yoongi cầm lấy đoá hoa thì người lạ mặt cũng tan biến thành cát bụi rồi bị cuốn đi bởi một ngọn gió xuân nhẹ thổi qua.
Khẽ nhíu mày, Yoongi chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì không gian xung quanh cậu bỗng nhiên méo mó rồi xoắn lại với nhau.
Trước khi ai đó có thể la lên thì tầm mắt họ đã bị bao trùm bởi một màu đen đặc quánh.
Điều cuối cùng mà tất cả đều nhìn thấy trước khi mất đi ý thức là đoá huệ tây trên tay Yoongi đang phát ra bảy tia sáng với màu sắc khác nhau.
o0o
19/03/22
18:30
Jungkook mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Lúc này, sáu người bọn họ lại đang chen chúc trong phòng thu của Yoongi, hệt như ngày họ chuẩn bị gặp SeokJin vậy.
Cậu có chút không tin được mà dụi mắt rồi nhìn xung quanh một lần nữa, sợ rằng đây chỉ là ảo giác. Mọi người ai nấy cũng trông có vẻ hoang mang và nghi hoặc với những gì vừa xảy ra.
"Vậy là chúng ta... không cần phải đào mộ nữa sao?" Hoseok bần thần lên tiếng.
"Có lẽ vậy..." Namjoon chắp hai tay trước miệng và rơi vào trầm tư.
Trong khi đó, Jimin và Taehyung đang kiểm tra xem trong máy tính của Yoongi có còn lưu bản demo của Spring Day hay không. Khi họ xác nhận rằng bản demo vẫn còn đó, cả hai đã thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Yoongi?" Jungkook nhìn sang người đang trầm mặc ngồi bên cạnh cậu.
"Chúng ta sẽ–"
"Xin lỗi vì đã đến trễ!"
Câu nói của Yoongi bị cắt đứt khi cảnh cửa phòng thu bị mở ra. Tất cả bọn họ đều giương mắt nhìn người đang dựa vào mép cửa mà thở hổn hển. Sau vài giây sửng sốt, họ đều đồng loạt nhắm mắt mà thở hắt ra.
"Thành công rồi." Tinh thần căng như dây đàn của họ rốt cuộc cũng được thả lỏng khi trông thấy một SeokJin đang sống sờ sờ đứng ngay trước mắt.
"Có chuyện gì đã xảy ra à?" SeokJin chớp mắt nhìn quanh căn phòng.
Ai nấy đều đang tươi cười một cách nhẹ nhõm như thể họ vừa mới vượt qua cái chết vậy.
Ý nghĩ kì lạ ấy khiến SeokJin hơi nhíu mày. Không hiểu vì sao, nhưng anh cảm thấy không thoải mái cho lắm khi nghĩ đến điều đó.
"Trước khi trả lời câu hỏi của anh thì em nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây đã." Yoongi đứng lên cùng với những người còn lại.
Đối với SeokJin thì trông bọn họ đều đang rất gấp rút nên anh cũng không phản đối mà đồng ý ngay.
Dù sao thì chuyện mà anh sắp nói với bọn họ rất có thể sẽ gây ra hoảng loạn nên việc di chuyển đến nơi khác rộng rãi hơn có lẽ là một quyết định đúng đắn.
19:00
Khi mọi người đều yên vị hoặc trên sofa hoặc dưới sàn nhà của Yoongi, SeokJin lúc này mới hít một hơi thật sâu rồi đứng lên đối diện với sáu cặp mắt đang chăm chú nhìn anh.
Có lẽ do SeokJin tưởng tượng bởi trông bọn họ có vẻ còn bình tĩnh hơn anh nhiều. Điều đó khiến anh hơi ngoài ý muốn.
"Thật ra thì thế giới này không phải là thật." SeokJin mở đầu với một câu như thế.
Anh tưởng rằng mọi người hoặc sẽ nhìn anh như một người tâm thần hoặc sẽ tỏ ra nghi ngờ, nhưng ngược lại, tất cả đều gật đầu đồng tình.
"Tụi em biết mà." Jungkook gật nhẹ đầu.
"Và chúng ta thật ra là idol phải không anh?" Taehyung lên tiếng tiếp theo.
"Vậy làm sao để tụi mình thoát khỏi thế giới trong mơ này đây?" Jimin nghiêng đầu đầy tò mò. "Em đã thử búng trán, nhéo tay, và cả cù người nhưng không cái nào hiệu quả hết."
"Mấy đứa..." SeokJin mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng rồi quay sang nhìn Yoongi khi những người còn lại chụm đầu lại bàn bạc với nhau. "Như vầy là sao đây?"
"Thì như anh đang thấy đó," Yoongi hơi nhún vai, trên môi là nụ cười nhợt nhạt. "Tụi em đã nhớ ra tất cả rồi."
"Yoongi..." SeokJin đưa tay lên che miệng mình lại. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến anh có chút không thể đứng vững được.
"SeokJin, chào mừng anh đã trở lại với BTS!" Jungkook từ dưới đất đứng lên rồi choàng tay lên bờ vai rộng, giữ cho SeokJin không đột ngột ngã xuống bởi cặp đầu gối đang run rẩy của mình.
"Đây... đây là sự thật sao?" SeokJin nhỏ giọng nghi hoặc, mắt anh như nhoè đi bởi những cảm xúc tích tụ sâu trong tim.
Từ nhiều năm về trước, anh đã luôn cố gắng không ngừng để tìm kiếm các thành viên, sau đó là tìm cách để tiếp cận từng người một. Đôi lúc, SeokJin cảm thấy tuyệt vọng và bất lực khi duy chỉ mình anh là còn nhớ rõ về BTS.
SeokJin đã từng huyễn hoặc bản thân rằng mọi thứ về BTS đều là một giấc mơ hoang đường, rằng đó chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi.
Nhưng rồi khi nhìn thấy Jimin trên sân khấu, uyển chuyển thực hiện từng bước nhảy, SeokJin như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà anh đã cho là "hiện thực".
Dù là Kim SeokJin hay BTS Jin, anh vẫn luôn là anh. Và khi sự thật ấy bị chôn vùi giữa sa mạt rộng lớn, anh vẫn không ngừng nghỉ mà tìm kiếm niềm hy vọng thuộc về riêng mình.
Bởi anh biết, rồi một ngày nào đó, sa mạt sẽ hoá thành đại dương, và giấc mộng này sẽ kết thúc. BTS sẽ trở về, và Kim SeokJin sẽ là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành bức tranh dang dở ấy.
"Là sự thật đó anh." Jungkook tươi cười ghì lấy vai người lớn hơn trước cái nhìn đầy xúc động của những người khác.
Sau đó, Jimin không kiềm lòng được nữa mà bổ nhào vào lòng SeokJin. Nước mắt của cậu nhanh chóng thấm ướt ngực áo của anh.
"Tụi em nhớ anh lắm đó." Jimin siết chặt vòng tay trên eo của người lớn hơn.
"Anh cũng vậy." Ôm lấy Jimin, SeokJin trao đổi ánh mắt với Jungkook rồi khẽ đặt môi lên trán người trong lòng.
Khung cảnh ấm áp ấy cuối cùng cũng khiến Hoseok và Taehyung gia nhập nhóm ba người họ. Còn Namjoon và Yoongi thì chỉ mỉm cười nhìn mọi người vây quanh SeokJin.
Tất cả đã tốn không biết bao nhiêu thời gian và sức lực để cứu anh hết lần này đến lần khác. Áp lực to lớn đến mức khiến cả thể xác và tâm trí họ đều gần như kiệt quệ.
Nhưng họ không hối hận chút nào, khi mà anh đang đứng đây, trong phòng khách của Yoongi, và tràn ngập hạnh phúc.
"Hình như... em lại nhớ ra thêm một chút rồi nè." Jungkook đột nhiên nhướng mày đầy phấn khởi. Theo sau đó là Hoseok, Jimin, và Taehyung đểu lần lượt lên tiếng xác nhận.
Điều đó khiến hai người còn lại cảm thấy khá bất ngờ. Rồi ánh mắt của họ đồng loạt hướng về phía SeokJin.
Đúng thật là dựa theo thông tin mà họ biết được thì SeokJin là chìa khoá giải thoát họ khỏi vòng lặp thời gian kia. Cho nên khả năng cao là anh cũng là chìa khoá giúp họ lấy lại kí ức của mình.
Nghĩ đoạn, Namjoon và Yoongi đưa mắt nhìn nhau. Sau một thoáng im lặng trao đổi, Namjoon là người đầu tiên rời khỏi ghế.
Cậu hơi gãi má một cách ngượng ngùng khi những người khác đều ăn ý tản ra để trưởng nhóm của họ có thể lại gần SeokJin.
"Ờm, em cũng nhớ anh lắm đó." Namjoon hơi mỉm cười để lộ ra lúm đồng tiền trên má của mình.
Nghe thấy câu nói có phần ngây ngô và vụng về ấy, SeokJin bật cười. Vốn dĩ anh đã rất đẹp khi rơi lệ rồi, nhưng khi nét mặt anh đột nhiên bừng sáng lên bởi niềm vui tràn đầy, Namjoon chợt ngẩn ngơ nhìn người đối diện. Không biết vì lí do gì, mặt cậu cũng hơi đỏ lên.
"Lại đây, anh sẽ cho em một cái ôm nghẹt thở luôn!" SeokJin dang tay ra với người nhỏ hơn. Giọng điệu trêu đùa của anh thành công giúp cho Namjoon bình tĩnh trở lại.
Đúng như lời anh đã nói, khi Namjoon bối rối ôm lấy SeokJin, anh đã siết chặt cậu đến mức cậu tưởng như đã ngừng thở trong giây lát.
Nhưng hơn cả là niềm phấn khởi không tên lấp đầy buồng phổi khiến Namjoon gặp chút khó khăn khi hô hấp.
Từng đoạn kí ức dồn dập ùa vào tâm trí Namjoon, nói cho cậu biết rằng cậu chính là Kim Namjoon và cũng là BTS RM.
Nghẹn ngào, day dứt, bồi hồi, và xúc động, những cung bậc cảm xúc ấy khiến Namjoon như muốn oà lên nức nở.
Ba tháng. Suốt ba tháng ròng rã, Namjoon đã phải chứng kiến hình ảnh SeokJin ra đi, cảm nhận nỗi đau đớn giày xéo linh hồn khi sự sống của anh trôi tuột qua kẽ tay cậu, và cả cái cách mà đôi mắt anh lịm dần đi giữa trời tuyết lạnh lẽo.
Tuy không ai đề cập đến, nhưng Namjoon biết rõ, họ cũng đã phải trải qua nỗi đau ấy.
Để khi SeokJin xuất hiện với ánh sáng lấp lánh dường như chưa bao giờ phai nhoà trong đôi mắt anh, họ biết rằng cái giá mà họ đã phải trả là xứng đáng.
Bởi, mảnh ghép cuối cùng của BTS cuối cùng đã trở về, khoẻ mạnh và lành lặn.
o0o
19/04/22
Đã một tháng kể từ khi bảy người bọn họ đoàn tụ với nhau. Ai cũng ăn ý không nhắc đến sự kiện vòng lặp thời gian nữa bởi SeokJin không có vẻ gì là biết đến nó cả.
Họ hiểu rằng kí ức của anh đã bị thay đổi để SeokJin chỉ biết rằng việc anh đến trễ chỉ là vì kẹt xe mà không phải vì bị một kẻ biến thái nào đó bắt cóc rồi nhốt vào một vòng lặp thời gian chết chóc nào đó.
Thêm vào đó, sau khi nhớ ra được sự quan trọng của SeokJin đối với mỗi người bọn họ, sự kiện vòng lặp ấy đã hình thành vết thương tâm lý nặng nề trong họ, khiến họ không tài nào nhắc đến khoảng thời gian đó.
Mặt khác, để có thể dành toàn bộ thời gian bên cạnh nhau, họ đã thu xếp toàn bộ việc công và việc tư của bản thân.
Gia đình của SeokJin đã rất bất ngờ khi anh đột nhiên đưa lên đơn từ chức. Nhưng sau khi nghe lí do thoái thác của anh thì ông bà Kim và Seokjung đều mỉm cười thông cảm.
Dù sao thì từ nhỏ SeokJin đã quá hoàn hảo và giỏi giang nên có đôi khi, họ cũng quên mất rằng anh chỉ là một người trẻ tuổi bình thường mà thôi.
Thứ anh cần nhất lúc này không phải là gánh nặng công việc đè nặng trên vai mà là một thời gian nghỉ ngơi để giải toả căng thẳng.
Bởi vì thế, SeokJin đã được sự cho phép của gia đình mà từ chức khỏi cương vị CEO của mình một cách ổn thoả.
Còn Namjoon, Yoongi, Hoseok, và Jimin có phần dễ dàng hơn một chút. Vì tính chất công việc của họ vốn dĩ là tự do và yêu cầu ít trách nhiệm hơn, nên bốn người đã có thể nghỉ việc mà không hề có chút gánh nặng nào trong lòng.
Về phần Taehyung thì cậu đã khóc rất nhiều khi nhớ ra rằng người bà yêu mến của cậu đã ra đi trong thế giới hiện thực.
Vì vậy, mọi người trong nhóm đã có ý muốn cho cậu thêm thời gian để ở bên cạnh bà.
Nhưng Taehyung đã khiến bọn họ vừa bất ngờ vừa không mấy ngoài ý muốn khi cậu từ chối đề nghị ấy. Theo lời cậu thì việc đó sẽ chỉ khiến cậu thêm lưu luyến đối với bà mà thôi.
Đau dài không bằng đau ngắn. Thà rằng cậu tạm biệt bà rồi trở về chung sống với các thành viên còn hơn là mỗi ngày đều luôn lo sợ việc phải rời xa bà.
Vì vậy, sau khi thu xếp công việc và chuyện riêng tư ổn thoả, bảy người lại một lần nữa trở về dưới một mái nhà.
Điều đó khiến ai cũng đều có một chút hoài niệm và gợi lên nhiều kí ức tốt đẹp trong họ.
Hiển nhiên, quyết định sống chung của họ là đúng đắn vì mọi người đều có thể cảm nhận được rằng thế giới xung quanh đang dần trở nên hư ảo hơn, tựa như não bộ của họ đang dần thức tỉnh và nhận ra rằng họ cần phải thoát khỏi nơi đây.
Và rồi, mong muốn của họ đã trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro