Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tôi xin lỗi Ji Hoon

- Chiều nay cậu tới nhà tôi làm bài tập nhóm nhé? Được không? - Tôi quay sang hỏi cậu ta

Cậu ta không nói gì, vẫn cứ tiếp tục ăn. Tae Hee liền chồm người tới tôi rồi nói nhỏ bên tai: " Haiz, có đánh chết cậu ta cũng không bao giờ đi đâu, đừng nói gì cho mất công. "

Tôi cũng biết là thế chứ, nhưng cứ thử xem sao thôi. Cậu ta vẫn không có động tĩnh gì nên tôi biết câu trả lời chắc chắn là không đi rồi. Tôi đành cắn môi, nói giọng hết sức là bình thường, nén cái tức lại.

- Thôi được rồi, cậu không muốn thì thôi. Tôi cũng không ép. Vậy thì nói cô đổi người ... 

Tôi chưa nói xong câu thì cậu ta lên tiếng ngắt lời tôi. Cậu buông đũa xuống rồi quay sang nhìn tôi. Hai mắt nhìn nhau.

- Ai nói với cô là tôi không đi? 

- Thì rõ ràng là cậu không ... 

- Mấy giờ cô rảnh? Tôi sẽ qua nhà cô làm bài nhóm. Viết số điện thoại và địa chỉ nhà vào giấy rồi đưa cho tôi.

Nói rồi cậu ta đứng dậy, đi ra khỏi nhà ăn. Tae Hee há miệng, mắt trợn tròng lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng khá ngạc nhiên nhưng không đến mức như thế. 

- Này, cậu véo má tớ cái coi. - Hee vẫn chưa tin vào tai mình đã nghe những gì

Tôi liền véo má Hee một cái rõ đau. Cô ấy khẽ kêu lên: " Ai da, đau, vậy là thực sao? "

Đôi má cô ấy đỏ lên, tôi liền bật cười vì trông cô bây giờ như con nít lên 3 ấy. Tâm hồn Hee quay về lại với thực tại. 

- Lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy đồng ý tới nhà người khác làm bài ấy. Tớ học với cậu ấy từ năm cấp 2 đến giờ, mà đây là lần đầu tớ nghe được một tin sốc đó.

- Thiệt à? Mà thôi kệ đi. Cậu ta đồng ý là được rồi. Mất công không có bài tập nhóm rồi lại bị cô la nữa. Mà này, ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi. Lên thư viện với tớ một chút được không?

Nói rồi tôi đứng dậy kéo tay cô ấy lên thư viện. 

Thư viện bây giờ cũng ít người vì đây là giờ nghỉ trưa, học sinh thường về kí túc xá để nghỉ ngơi hơn là vào đây đọc sách. Tôi và Hee cứ lượn quanh các tủ sách, tìm kiếm các cuốn sách liên quan đến bài tập nhóm tới đây. Đang tìm kiếm bỗng Hee hỏi tôi:

- À, hôm trước cậu hứa là sẽ nói cho tớ mối quan hệ giữa cậu và hội trưởng. Rốt cuộc là giữa 2 người có quan hệ gì vậy?

Tôi nhón chân lên lấy 1 cuốn sách trên cao rồi nói:

- Anh Hae là học trò cưng của mẹ tớ. Lúc mẹ cho tớ qua đây thì bảo qua nhà anh sống tạm. Mối quan hệ chỉ có thế thôi.

- Sống chung sao? Cậu không sợ gặp vấn đề gì à? - Hee nhìn tôi với ánh mắt đầy ái ngại

- Không sao cả. Anh Hae là người tốt, là người mẹ tớ rất tin tưởng. Bộ cậu không thấy anh ấy tốt ư? - Tôi lật vài trang đầu mà cuốn sách tôi vừa chọn được

- Thì biết hội trưởng là người tốt, nhưng mà tớ thấy sao sao ấy ...

- Thôi, tớ chọn xong sách rồi, ta đi thôi. - Tôi đóng cuốn sách lại rồi kéo Hee ra khỏi thư viện

Lúc đầu tôi cũng có suy nghĩ giống như Hee. Nhưng mà tôi với anh ấy là mối quan hệ trong sáng nên không việc gì phải sợ người ngoài bàn tán ra vào. Mình làm thì mình tự biết.

Đến tiết học đầu tiên của buổi chiều ...

- Này, tôi viết xong rồi. - Tôi đưa mảnh giấy cho Ji Hoon

Cậu ta lấy mảnh giấy rồi vứt ngay vào cặp không thèm thương tiếc gì. Cũng không còn gì để nói nên tôi cũng không quan tâm đến cậu ta nữa mà chú ý vào bài giảng. 

Đến khi ra về, tôi nói với cậu ta một câu:

- Tôi về trước. Đúng 5h cậu lo qua nhà tôi đấy. 

Tôi nói rồi xách cặp ra về trước. 

Tôi đứng đợi ở nhà. Bây giờ đã là 5h15 ... 5h30 ... Mãi vẫn chưa thấy cậu ta đến. Hay là bị lạc? Nhưng số nhà cũng dễ tìm mà. Thế là tôi chạy ra ngoài cổng, đi bộ ra ngoài đầu đường một đoạn thì thấy một đám đông xúm lại xem gì đó. 

Tò mò nên tôi chạy tới hỏi một người đi đường gần đó.

- Cho cháu hỏi là có việc gì mà mọi người đứng xem đông vậy ạ?

Một cô trung niên quay lại nói với tôi.

- Mới có một vụ tai nạn. Chiếc xe hơi chạy ẩu nên đã tông vào một cậu bé đi đường. Cậu bé cỡ 15 - 16 tuổi gì đó. Giờ tử vong rồi, không đi cấp cứu kịp.

Nghe xong, tôi hoảng hốt. Tay run bần bật. Chân đứng không vững nữa. Tôi ngồi phịch ngay xuống đất. Tôi không tin vào tai mình nữa. 

Ji Hoon ... Hãy nói đó không phải là cậu đi ... 

Tôi bắt đầu khóc. Nước mắt cứ rơi. Tôi gục mặt xuống mà cứ khóc liên tục, miệng thì cứ nói: Ji Hoon à, tôi xin lỗi ... Ji Hoon à,  tôi xin lỗi cậu mà ...

Bỗng có một bàn tay ươn ướt đặt lên đầu tôi, một giọng nói vang lên.

- Này, cô làm gì mà ngồi ngoài này khóc bù lu bù loa như khóc đám tang vậy hả?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro