PART 1
Người ta hay nói về những giấc mộng xưa cũ, cái giấc mộng mà có ngọt ngào hay là pha lẫn chút đắng ngắt của li cafe đen chiều mùa đông?
Lee DaeHwi ngoảnh đầu quay lại nhìn về thuở thiếu thời, ngày em còn đang mải theo đuổi giấc mộng mà em không thể có được. Giống như một cuốn phim đã cũ mèm, chạy từ từ để kể về câu chuyện của năm xưa. Em 10 năm trước mãi đuổi theo một bóng lưng người nào đó, như vô tình khảm thật sâu vào tâm trí mà nhiều năm trôi qua tuyệt nhiên vẫn cứ thế hiện hữu không xóa nhòa
Rằng em từng đợi anh trước cổng trường, cùng nắm tay đi qua ngã tư nơi góc phố. Hay là chiếc hôn nhẹ trên trán vào một dịp Valentine năm đầu tiên hai đứa quen nhau. Em đứng dưới hừng đông ửng nắng. Gió thổi nhẹ mơn man đôi gò má em. Hình như nghe tim mình rộn ràng lắm. Tuổi 17 em cứ yêu và yêu mãi như thế. Em chỉ có đôi lúc dỗi hờn khi anh làm mặt lạnh, hay buồn rầu khi anh chẳng chút để tâm đến em. Để rồi sau nhiều ngày hờn dỗi, em lại cứ thế xin lỗi anh. Em xin lỗi là vì em nhớ anh lắm, chẳng muốn anh giận chút nào. Em cứ sợ anh bỏ em mất. Nhưng em ơi, em không hiểu hay tại em cố tình không hiểu? Lạnh nhạt từ những ngày đầu em chẳng lẽ không nhận ra. Vài chiếc hôn nhỏ vụn rơi trên trán, đôi lần nắm tay mà vẫn lạnh ngắt, thỉnh thoảng mỉm cười dịu dàng khi nghe em kể vài ba câu chuyện nhỏ. Chẳng một lần chủ động ôm em vào lòng, cũng chưa từng nói một câu yêu em. Em không biết người không yêu em sao? Em cố tảng lờ đi và em buồn một mình em thôi. Lee DaeHwi vẫn tin rằng chẳng qua do tính anh khô khan, đôi lúc lạnh lùng, chứ chẳng phải là anh không yêu em.
.
Rồi em tính đến chuyện chia tay. Không phải vì hết yêu, mà là do em cô đơn quá.
Lại vẫn là ngã tư quen thuộc đi qua biết bao nhiêu lần. Mùa đông năm nay vẫn hanh khô và lạnh buốt như vậy.
"Mình kết thúc thôi anh."
Có tiếng gió thoảng qua, hơi lạnh tê tái len vào trái tim mình.
"Ừ!"
Em cắn răng cố cho mình không bật khóc. Cuối cùng cũng quay lưng lại. Em từng nghĩ anh sẽ níu kéo. Nhưng mà hình như anh không yêu em thật rồi. Em nghĩ vậy. Lee DaeHwi bấm bấm móng tay thật sâu vào da, không cảm giác đau đớn.
.
.
.
.
Giấc mộng thuở 10 năm trước quay lại. Đó là khi em nhận ra mình không xong thật rồi. Quên không được anh năm đó.
Cuộc điện thoại lúc 10 giờ sáng của GuanLin, cậu chàng gọi điện để nhắc em về buổi họp lớp cũ cấp 3, thế rồi lại ngập ngừng mất vài giây rồi mới nói:
"Này, người kia về nước rồi, ngày mai cũng đến. Cậu...."
"Không sao. Tớ đi được" - Em ngắt lời
"Thế nhưng.... Cậu chắc không? Dù sao cũng sẽ gặp mặt"
Em nhìn chiếc lá vàng cuối cùng rụng xuống. Gió thổi qua nghe xào xạc. Buông một câu nhẹ tênh rồi cúp máy:
"Thì cứ gặp thôi"
Em thở dài. Như thế nào là "thì cứ gặp thôi"? Sao bỗng chốc thấy khó khăn quá.
.
.
'Anh giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? Có khi nào trong phút giây anh chợt nhớ đến em?...'
.
.
Người đứng đó. Có quen thuộc lại có xa lạ.
'Chỉ cần tiến lên vài bước nữa thôi là có thể vùi đầu vào lồng ngực đó.'
Em hoảng hốt lùi lại. Suy nghĩ quái quỷ đó sao em có thể. Hình như trong suốt thời gian yêu hay là quãng thời gian 10 năm xa cách, em vẫn mỗi ngày chưa thôi suy nghĩ. Em buồn chán chính mình thật sự. Chỉ một người thôi, khó quên hay do yêu quá sâu??
.
.
.
.
.
"Lee DaeHwi!"
Em thấy cả thân mình run rẩy. Như là bên tai có tiếng gọi quen thuộc mà em nhớ lắm. Rồi em tự hỏi mình có nên quay đầu nhìn lại? Em thấy thèm cái hôn trên trán. Em thấy nhớ đôi lần nắm tay. Hít vào một hơi thật sâu nào em ơi.
"Chào cậu, bạn học Bae JinYoung. Đã lâu không gặp? Cậu vẫn khỏe chứ? À thôi chết tôi lại có việc bận mất rồi. Hẹn khi khác ta gặp lại. Tạm biệt!"
Lee DaeHwi nói một hơi không nghỉ rồi quay đầu đi thẳng ra ngoài cửa. Em thấy lồng ngực nghẹn lại đến khó thở. Em thậm chí đã không nhìn mặt anh thêm lần nào nữa. Rõ ràng nhớ lắm mà. Em nhớ anh lắm mà.
.
.
.
.
.
Ngã tư nơi góc phố đó mới mở một quán cafe nhỏ. Mái hiên có giàn hoa giấy bị gió thổi bay. Quán mới mở nhưng khách khá đông. Đa số vẫn là nữ sinh đến chỉ để nhìn thấy anh chủ quán.
.
.
Bae JinYoung nhìn đồng hồ đã điểm 23 giờ 15 phút, cũng đã đến lúc dọn dẹp để đóng cửa.
"Leng keng" - Chuông gió trước cửa vang lên. Trời đã khuya mà vẫn còn khách ư?
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi đóng cửa rồi!"
"Làm ơn cho tôi một cốc latte nóng!"
Hai tiếng nói cùng vang lên và dừng lại cùng lúc.
Bae JinYoung ngẩn ngơ nhìn người khách mới bước vào. Em mặc một chiếc áo dạ dài qua gối màu xanh rêu, bên trong là áo len cổ lọ trắng tinh. Trời lạnh quá làm gò má và chóp mũi em ửng hồng. Hệt như mèo con vậy nhỉ?
"A, tôi nghĩ quán chưa đóng cửa. Làm phiền rồi.Xin lỗi nhé!"
Mấy ngày trước lúc đi qua đây, em thấy có quán cafe mới mở, chỉ là bận rộn quá vẫn chưa kịp vào. Chạy trời không khỏi nắng. Lần trước cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa chứ.
"Em ngồi đi. Latte nóng phải không? Chờ tôi chút nhé."
"Em sao chỉ mặc có hai áo? Mùa đông năm nay lạnh lắm. Em quên mất cứ vào mùa này là mình lại bị cảm lạnh à? Rồi mũ len, khăn quàng đâu? Em muốn mình bị ốm à?"
Bae JinYoung bỗng dừng lại, nhìn em mỉm cười ái ngại. 10 năm rồi. Từ lúc mất đi đến lúc nhận ra hóa ra thời gian đã trôi nhanh đến thế. Năm đó hình như chưa bao giờ có một Bae JinYoung lại nói những câu quan tâm Lee DaeHwi như vậy.
Latte nóng còn tỏa ra từng làn khói trắng. Em thấy sống mũi mình cay cay. Anh lại mỉm cười dịu dàng như mùa đông năm ấy, bất giác giấc mộng năm xưa cứ thế theo em ùa về.
.
.
End part 1
Hẹn part 2 vào lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro