Day1
Tôi và người mỗi ngày đều nói với nhau về thứ gọi là mãi mãi, chưa bao giờ nghĩ hay nhắc đến chuyện hai phương.
Người là kí ức tôi mãi không thể xoá nhoà, một trạm dừng chân đầy mơ mộng hão huyền của tuổi trẻ ngông cuồng
Một ngày tôi và người sẽ tập quen với sự thiếu vắng nhau trong ngôi nhà từng là của chúng ta
Người phải biết thức dậy nấu ăn, biết rõ từng loại gia vị ăn uống
Tôi sẽ cúi đầu cặm cụi vào dòng đời hối hả, lo cho sau này về ngôi nhà và đứa trẻ
Có một điều tôi nên nhớ, người và tôi là hai thế giới song song....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro