Dream a better dream
[AU - T] Dream a better dream, Fluff | YunJae
Oct 20 2009, 10:19 PM
Title: Dream a better dream
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer:
Là tôi đã đánh cắp họ đấy - DBSK - từ những giấc mơ khi trời gần về sáng.
Rating: PG - 13
Pairing: YunJae
Catelogy: Au, Fluff
Warning: Shounen – ai, rất lãng đãng.
Status: short fic 3 parts.
Note:
- Tựa fic dựa trên một bộ phim Nguyệt Tử đã xem và vô cùng yêu thích, Dream a better dream. Nhưng dĩ nhiên fic không liên quan gì đến bộ phim ấy cả, trừ cái tựa. [T^T Chà, Fic này có lẽ hay nhất là cái tựa, và cái tựa không phải của author. Huhu]
- Fic được tặng cho Sét cưng. ^^ Xin lỗi vì đã viết tặng em cái fic vô cùng mơ màng này. T^T
- Fic có sử dụng một ít từ danh xưng miền Nam.
Phát súng đêm mùa đông như tiếng sấm xé tai, đánh thức tôi khỏi cõi mộng dài, hoặc như vệt sét xẻ ngang bầu trời, xé nát giấc mơ đẹp nhất cuộc đời tôi. Trái tim tôi vỡ vụn theo giấc mơ ấy.
Sẽ phải làm sao nếu giấc mơ đẹp nhất của bạn biến tan?
DREAM A BETTER DREAM
Part 1.
Vào một ngày mây sa, tôi trốn chạy.
Tôi gọi đó là ngày mây sa – khi những đốm hơi nước đặc quánh bỗng nhiên hạ xuống thật thấp thật gần, tưởng chừng chỉ cần vươn tay là có thể chạm. Tôi bỏ nhà đi vào một ngày mây dày, ẩm độ nồng nặc như thế. Còn nhớ, buổi chiều hôm ấy trời đã rét nhiều, vậy mà chỉ với một chiếc áo mỏng tang, một đôi giày vải và ít tiền sẵn tiện cầm theo, tôi đi, lòng hừng hực như có lửa.
Xế chiều hôm đó, như thường lệ, sau cả ngày gồng mình ở câu lạc bộ Các Quý Tử để “học cách cư xử” và “thiết lập thêm một số quan hệ cần thiết sau này”, tôi thả bộ về nhà. Đưa tay kéo lại chiếc măng - tô vì trời đột nhiên trở gió, tôi tình cờ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Khoảnh khắc ấy đã trông thấy muôn vàn đốm mây sa trắng nhạt, xếp dày trên nền trời xanh xám. Tay bất giác đưa ra thử chạm, lòng chợt dấy lên một niềm hân hoan lâu rồi mới có.
Tôi thèm được viết.
Cái cảm giác nôn nao ý từ lộn xộn nhưng lòng đầy thi hứng này trước kia tôi thường trải qua. Nay tưởng đã dần phai nhạt nhưng nào phải. Bước thật nhanh về nhà, dường như tai có thể nghe được tiếng chiếc máy đánh chữ thân yêu đang lách cách réo gọi hối thức tôi.
Bỏ sau lưng lời hỏi han của bác quản gia tận tụy, tiếng đằng hắng của người cha khó tính, bỏ qua cả giọng tha thiết mẹ gọi, tôi lao đến bên khung cửa sổ thân quen – nơi có chiếc máy chữ. Lọc cọc gõ được vài trang thì hiện ra trước mặt tôi bấy giờ là những ngón tay dài sọc. Nhịp nhịp vào cạnh bàn, những ngón tay như có ma lực ép tôi phải ngước nhìn lên.
“Hyung, cha mẹ gọi anh xuống có việc.”
“Biết rồi Minho ah, bảo appa đợi anh một chút.”
“Nhưng hyung…”
“Đã bảo đợi anh một chút mà.”
“Sao cũng được.” – Minho nhún vai. – “Em đã chuyển lời rồi đấy.”
Nói dứt câu, nó quay lưng bỏ xuống nhà. Đó là Minho – đứa em trai nhỏ hơn hai tuổi luôn luôn bình thản của tôi. Không giống tôi, thằng bé là niềm tự hào của bố mẹ.
“Thằng Yunho tối ngày chúi mũi vào việc viết văn làm thơ. Chẳng thấy ích lợi gì, chỉ tổ dạt dài thân xác.”
“Nếu thơ văn của nó có thể đổi lấy miếng cơm thì cứ để cho nó viết!! Lúc nhỏ còn miễn cưỡng chấp nhận, sau này lớn lên càng lúc càng không thể chịu đựng nổi. Bà xem, thời buổi này có đứa con trai 20 tuổi nào suốt ngày ngồi bên cửa sổ mơ mộng viết lách như nó?”
“Giá mà nó được như Minho.”
“Ừ, giá mà nó nhìn thằng Minho rồi tự thấy xấu hổ vì bản thân nó.”
Những lời như thế, tôi rất thường nghe. Và cũng dần chấp nhận. Tôi đã quen với việc mẹ lén đem những xấp truyện dày tôi giấu kỹ đi đốt, cha đập phá chiếc máy đánh chữ của tôi hay Minho cứ tình cờ thấy anh nó thả hồn đi đâu đó là lại chép mệng thở dài. Tôi cũng quen với câu lạc bộ Các Quý Tử, quen với những con số khô khan khi đến ngân hàng tập việc để hài lòng cha. Tôi quen với tất cả những điều đó… chỉ trừ việc cha mẹ nói với tôi buổi chiều mây sa.
Tôi không thể chấp nhận.
Họ muốn tôi lấy tiểu thư nhà họ Han.
“Con ơi, hãy nghe lời mẹ đi, con gái nhà đó bao nhiêu đứa muốn được cưới về còn không được…”
“Thật là may mắn, Yunho ah. Nếu lần này con thuận theo thì ta sẽ không ép con đến ngân hàng làm việc nữa…”
“Gia đình đó rất cao ngạo. Thế mà vì con bé quá thích con nên cha mẹ nó…”
“Thông gia với nhà họ Han, có nằm mơ cũng không dám ngờ.”
“Vì tiểu thư đã đích thân lên tiếng như thế nên nếu chúng ta từ chối, e rằng…”
“Đó là cách duy nhất mày có thể báo hiếu mẹ cha!!”
“Yunho ah!”
“Yunho! Nếu lần này mày không làm theo lời tao thì đừng có mà ở trong căn nhà này nữa.”
“Yunho…”
Cha mẹ đã nói rất nhiều, tức giận nhiều mà khóc cũng nhiều. Trái tim tôi đau đớn khi thấy nước mắt mẹ rơi. Nhưng tôi biết, nếu làm theo lời họ, trái tim ấy sau này sẽ không còn đau đớn được nữa… có lẽ sẽ vỡ tan. Chiều muộn hôm đó, chỉ để lại một bức thư ngắn, tôi bỏ nhà ra đi.
oOo
Trạm Chungcheon.
Ngoài hai chữ ngắn ngủi ấy, tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Đó là trạm đến xa nhất của những chuyến tàu khởi hành hôm ấy. Số tiền tôi mang theo nếu dè xẻn sẽ dùng được chừng nửa tháng. Chắc chẳng đến mức chết đói. Rồi tôi sẽ kiếm tiền nuôi thân, tối về viết văn… Và khi nào cha mẹ nguôi giận, tiểu thư Han Yujoong dần quên, tôi sẽ quay về.
Giữa khuya hôm ấy, trên chuyến tàu đêm, tôi có một giấc mơ lạ. Những đám mây bỗng sa xuống thật gần, đã ngang tầm với của tôi. Nhưng tôi chưa vội đưa tay chạm lấy. Hân hoan bước giữa cánh đồng mây, cảm giác thật bềnh bồng trôi nổi, rất êm dịu nhưng cũng rất hư không.
Tỉnh giấc. Tàu đã vào ga.
oOo
Thời gian đầu ở Chungcheon của tôi khá suôn sẻ. Với ít tiền cầm theo, tôi thuê một phòng trọ hạng trung, mua ít giấy viết. Tôi biết, chỉ cần được cầm bút, mọi cảm giác lo sợ và hối hận trong tôi sẽ trôi hết theo những tuồn chữ nghiêng. Tôi viết về làng quê, về không khí yên bình, về cảm giác tự do mới mẻ đang trỗi dậy và... chưa khi nào trong những trang viết, tôi quên kể về em – người tình nhỏ - một ai đó tôi sẽ gặp trong đời, ai đó sẽ khiến tôi yêu…
Có lẽ tôi là gã trai mơ mộng duy nhất còn sót lại của thế kỷ này. Khi mà lướt qua cuộc đời tôi là muôn vàn những con người xinh đẹp và cao quý nhưng chẳng ai có thể rung lên những nhịp cảm xúc trong tôi. Hoặc tôi quá khó tính, hoặc họ quá tẻ nhạt, hoặc đơn giản như những gì cha mẹ thường bảo: tôi tệ hại ngớ ngẩn, chỉ biết mơ mộng lung tung. Chỉ là… trong tận thâm tâm, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn không sao quên được ý nghĩ: chắc chắn rồi sẽ có ngày hắn gặp được em – người có thể chạm đến chỗ sâu kín nhất trong trái tim hắn.
Một ngày kia, khi đến bưu cục tỉnh đánh điện báo bình an, tôi tình cờ biết được họ đang cần một người bưu tá. Công việc mới đến thật nhẹ nhàng. Sau sáng hôm ấy, ngày ngày tôi đi đưa thư.
Với một kẻ mơ mộng nhàn rỗi như tôi, việc cọc cạch đạp xe qua những con đường vắng chẳng hề nhàm chán. Thế nên, dù vùng phụ trách của tôi khá xa, ngày nào cũng phải đi đi về về hơn 30 cây số, tôi vẫn khá vui. Tôi thích đường làng, thích cảm giác vắng vẻ, thích mọi thứ ở đây... cho đến ngày gặp em.
Gặp em rồi, cảm giác Chungcheon không còn yên bình nữa.
oOo
Tôi gặp em vào một tối, trời bỗng gầm thét rồi ào ào đổ mưa. Mưa trái mùa. Hôm đó, đạp xe đến huyện ngoại thành xa xôi, tôi mãi làm lại gặp mưa nên không quay về kịp. Nghỉ chân tại căn hộ nhỏ của hai vợ chồng nghèo, tôi vu vơ nghe họ chuyện trò với nhau. Đứa con trai của họ vừa đi mất.
Ở quanh huyện ngoại biên này có thưa thớt chừng vài chục gia đình, một trạm xá, hai trường học và một nhà thờ bỏ hoang. Cách đây một năm, có vài giáo sĩ phương Tây đến truyền giáo, họ cũng giúp dân chúng xây dựng cuộc sống sung túc hơn. Nhưng rồi chiến tranh nổ ra ở đất nước họ, những giáo sĩ trở về, để lại cho người dân nơi đây nhiều nuối tiếc.
“Mà rồi chắc người ta cũng dần bỏ xứ này mà đi thôi..”
“Cậu không biết chứ, ở đây có quỷ! Chúng bắt cóc con nít rồi ăn thịt, lại trộm cắp, phá phách lung tung. Trên ngọn đồi kia có một căn nhà bỏ hoang, quỷ ở đó. Thằng Junsu nhà tôi cũng vừa bị bắt cóc hôm qua rồi.”
“Bà nói bậy! Im đi nào! Ai bảo bà thế, thằng Junsu chỉ là trốn nhà đi chơi thôi! Rồi một hai ngày đói sẽ mò về. Chưa gì đã nghe mấy bà trong xóm đồn thổi lung tung.”
“Nhưng thằng Changmin cũng đã mất tích cả nửa năm. Có thấy về đâu? Là Quỷ bắt.”
“Changmin không còn người thân thích, ai biết nó đã bỏ đi từ lúc nào? Không chừng đã đến chỗ nào đó xa hoa hơn nơi đây.”
“Nhưng...”
Căn nhà quỷ ám trên ngọn đồi là của Joseph – một trong những giáo sĩ phương Tây đã đến rồi đi. Mọi người đồn với nhau rằng, cứ thỉnh thoảng lại nghe vọng ra từ đó những chuỗi cười khanh khách giòn tan nhưng lúc tìm đến thấy lại trống hoang trống hoắc.
Căn nhà hoang dần bị lời đồn quỷ ám. Rồi cách đây nửa năm – Changmin – một cậu bé trong làng bị mất tích. Người đoán cậu không chịu nổi cái nghèo và sự cô đơn nên bỏ xứ ra đi. Kẻ ác miệng hơn bảo cậu đã chết vì đói rét. Nhưng đa số dân làng tin rằng cũng như những kẻ đột nhiên mất tích trước đó, Changmin đã bị quỷ bắt đi rồi.
Quỷ bắt…
Đột nhiên nghĩ đến cha mẹ và Minho. Giá như đối với họ, tôi không phải bỏ đi, mà là bị quỷ bắt mất thì đã tốt.
oOo
Việc tôi tìm đến căn nhà hoang trên đồi vì bản tính tò mò và mơ mộng của một nhà văn - tôi tự cho là thế - dường như chẳng gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai. Cặp vợ chồng cùng những hộ láng giềng hay tin tôi sẽ đi, kẻ thì khuyên can, người thì tỏ vẻ e dè lo sợ, nhưng rồi chẳng ai thật tâm ngăn cản. Có lẽ một phần trong họ mong tôi xác thực lời đồn quỷ ám kia, một phần khác, đối với dân làng nơi đây, tôi bất quá chỉ là một gã ngu ngốc xa lạ. Có bị quỷ bắt mất cũng không sao…
Ngôi nhà hoang trên đồi im lìm giữa đêm mưa. Đội chiếc mũ tơi mượn được của người chồng và dắt xe từ từ men theo đường mòn lên đỉnh, lòng tôi chợt trỗi lên một chút ân hận. Gió thốc mưa dầm, lạnh đến tái tê. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu trong nhà không còn sót lại mớ chăn mền hay dầu đốt nào, có lẽ sáng hôm sau sẽ có một thằng ngốc chết cóng.
Tôi nào biết... trong căn nhà đêm hôm đó còn có một thứ ấm hơn cả chăn đệm dày hay lửa sưởi mùa đông. Sinh vật ấm áp ấy - người mà tôi luôn tin tưởng sẽ được gặp trong đời.
Em.
oOo
Hóa ra tin đồn về lũ quỷ sống trên ngôi nhà hoang cũng không hoàn toàn sai sự thật.
Giữa đêm hôm ấy, không tìm được củi lửa, mái nhà lại còn dột lất phất rét run, tôi quyết định rời khỏi chốn lạnh lẽo chết người này. Nhưng khi xuống đến lưng chừng đồi, sực nhớ ra mình đã bỏ quên chiếc nón tơi, tôi quay lại. Dựng tạm chiếc xe đạp bên con đường mòn, tôi nhẹ nhàng tiến lên ngọn đồi vắng. Và thế là… gặp được em.
“Bỏ đi rồi phải không?”
“Ừ, đi rồi. Chắc chỉ muốn ngủ nhờ chứ chẳng phải đến do thám hay bắt chúng ta.”
“Hình như không phải người ở đây. Nhìn lạ hoắc. Với lại dám đến đây ngủ nhờ thì đúng không phải người làng này rồi. Ngu thật, ngủ ở đây cho chết cóng.”
“Nhưng đi ra ngoài thì cũng chết cóng thôi.”
“Cũng đúng ha!”
“…”
“Mà này… im lặng thế là sao? Nếu quả thật gã chết cóng ở đây thì anh có cứu không đấy?”
“Ưm ưm...”
“Trả lời đi.”
“Thật ra thì... có lẽ…”
“Nhưng gã là người lớn mà, lớn lắm rồi đó.”
“Thì hyung cũng là người lớn vậy.”
“Không dám đâu!”
…
Khuya hôm đó, từ căn nhà hoang vọng ra những tiếng thì thầm. Khi hé nhìn qua song cửa sắt, tôi lập tức từ bỏ suy nghĩ có quỷ trong căn nhà. Với chùm nến cầm trên tay, lập lòe ánh sáng đỏ phản chiếu từ chiếc áo khoác màu mận chín, em đứng đó, nổi bật giữa lũ trẻ làng. Nụ cười trong đêm mưa bùng nở sáng rực, tựa như sắc nắng. Tim chợt hẫng một nhịp, lúc ấy tôi không thể suy nghĩ được gì. Trong lòng chỉ mãi vang lên một câu hỏi, một câu hỏi duy nhất mà thôi.
Có lẽ nào đó chính là em?
Sau này biết được, người tình nhỏ của tôi không phải quỷ ma, càng chẳng phải phù thủy bắt cóc rồi ăn thịt trẻ con như mọi người đồn thổi. Em đã cứu những đứa trẻ ấy. Dù không đủ sức xóa hết nỗi khổ đói rét không nhà… nhưng em đã cứu chúng thoát khỏi sự cô đơn.
Tối hôm ấy, tôi nhẹ nhàng quay xuống lưng chừng đồi, lấy xe và… leo trở lại căn nhà hoang trên đỉnh. Cố tình khua khoắng nhằm đánh động đám quỷ con, tôi chọn một góc ấm áp nhất rồi nằm co ro, (giả vờ) run rẩy từng đợt.
Tôi biết, em sẽ xuất hiện.
oOo
Tóm chặt lấy dáng hình nhỏ bé đó khi em rón rén mang đến cho tôi một chiếc chăn vải gai, tôi chợt nhớ đến giấc mơ trên chuyến tàu đêm hôm ấy. Hóa ra đây chính là cảm giác chạm vào mây hoặc… chạm vào giấc mơ – vừa nghi hoặc, vừa bềnh bồng nhưng cũng rất êm đềm ấm áp.
Nhưng cảm giác êm đềm kéo dài không lâu. Chưa đến một tích tắc sau, “giấc mơ” kêu ré lên và lũ quỷ con trên đồi ùn ùn bao vây, trói nghiến lấy tôi.
“Đã nói rồi! Người lớn không tốt! Ai bảo hyung còn ra giúp gã!!”
“Thấy chưa Jaejoong? Giờ thì làm cách nào bắt gã im lặng đây?”
“Chúng ta sẽ bị lộ mất.”
“Jaejoong hyung, hyung…”
Đám quỷ nhóc chừng ba bốn đứa trạc 14, 15 thi nhau la ó. Đứa lo sợ, đứa chì chiết em. Ra hiệu cho chúng im lặng, em tiến lên một bước, đối diện với tôi:
“Tên gì?”
“Yunho, Jung Yunho.”
“Người ở đâu?”
“Là bưu tá mới tuyển của bưu cục Chungcheon, trước đó tôi ở Seoul.”
“Seoul? Mà sao lại đến đây?”
“Đưa thư xong định quay về thì gặp trời mưa. Rét quá nên tôi vào đây trú.”
“Biết tụi này là ai không?”
*Lắc đầu.*
Nghe đến đây, em khẽ cau mày rồi lùi xuống, vẫy tay ra hiệu cho đứa nhóc tóc xoăn, cao nhất nhóm đến gần.
“Changmin ah, nghĩ sao?” – Đánh mắt về phía tôi, em hỏi.
“Không thể tin hắn được đâu!” – Thằng nhóc tóc xoăn gạt phắt, trông có vẻ khá tức giận. Hoá ra đây chính là Changmin mà dân làng vẫn thường nhắc đến. Cũng giọng nói này tôi đã nghe được khi nấp bên ngoài ngôi nhà lúc nãy.
“Changmin nói đúng.” – Một đứa khác, bé hơn em một tí hùa theo. – “Người lớn chỉ toàn nói láo.”
“… Nhưng không tin rồi sao? Giờ làm gì?” – Đứa nhóc nhỏ nhất lo lắng hỏi.
“Làm gì thì cũng làm nhanh đi, Jaejoong hyung. Em buồn ngủ quá rồi.” – Đứa cuối cùng bấy giờ lè nhè mở lời, vừa nói nó vừa đưa tay dụi dụi mắt.
“Sungmin buồn ngủ thì xuống với Yoochun đi. Dẫn cả Taemin nữa. Chuyện ở đây để tụi hyung giải quyết.” – Và em cất tiếng, giọng trở nên quyết đoán hơn.
Sau khi ba đứa bé rời đi, em cùng Changmin và một đứa nhóc nữa đứng túm tụm vào bàn bạc. Xem ra cả bọn đã trốn ở đây lâu rồi, ít nhất cũng phải từ nửa năm nay khi Changmin được tin mất tích. Em có vẻ như không phải người làng này hay làng lân cận. Trong những câu chuyện của họ, tôi có nghe được loáng thoáng vài cái tên, ngoài Changmin hình như còn có cả Sungmin, Yoochun… Nhưng trong mớ tên đó, tuyệt đối không cái nào là Jaejoong.
Jaejoong.
“Không được!!!” – Thằng nhóc duy nhất tôi chưa biết tên ré lên. Nó giật vai ra khỏi bàn tay siết chặt của em rồi lắc đầu nguầy nguậy: - “Em không chịu đâu. Không về. Không về!!!”
“Nhưng Junsu ah, gã này lên đây là vì anh. Hẳn cô chú đã thuê hắn tìm anh về. Anh nhận ra chiếc nón tơi của appa mình rồi đấy. Sao còn chưa chịu về đi?” – Người mở lời khuyên giải không phải em mà chính là Changmin. Khác hẳn với sự khó chịu khinh khỉnh tỏ ra vừa nãy, cậu nhóc tóc quăn khi đối diện Junsu bỗng nhiên trở nên thật dịu dàng. Cậu dùng hai tay ôm lấy vai đứa bé đang vùng vẫy rồi nhẹ giọng: – “Có một chỗ đề về chẳng phải tốt lắm sao?”
“Changmin…”
“Changmin nói đúng.” – Jaejoong cất tiếng dịu dàng: –“Junsu, hyung cũng nghĩ đã đến lúc em phải về.”
“Nhưng Jaejoong hyung…” – Nói đến đây, đôi mắt linh lợi của Junsu bỗng trở nên hoe đỏ. Ôm chầm lấy Jaejoong rồi dụi đầu vào ngực em, nó thổn thức: – “Về để rồi cha mẹ cũng bán em đi thôi. Về làm gì?”
“Aishhh!!” – Changmin rít lên còn em không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang phập phồng tức tưởi của Junsu.
Nức nở một hồi, Junsu đẩy em ra, quẹt nước mắt:
“Tóm lại là em không về!! Không về đâu!!!! Trừ khi Jaejoong hyung ĐUỔI EM.” – Nói rồi, nó vùng chạy, bỏ lại sau lưng một Changmin với gương mặt nhăn nhó và tiếng thở dài bất lực của em.
Vậy là mọi chuyện đã rõ, cậu bé đó quả thật chính là Junsu.
oOo
Sau này nhớ lại, lòng vẫn còn chút ngạc nhiên với quyết định của em khi ấy. Jaejoong tin tôi.
Em tin khi tôi thề sẽ không tiết lộ mọi việc với ai, khi tôi kể thật tất cả, rằng tôi không hề được thuê mướn cũng chẳng phải người vùng này để rình rập rồi tố cáo bọn em. Chẳng qua chỉ vì chút tò mò của kẻ đang tập tễnh viết văn, muốn khám phá “ngôi nhà hoang quỷ ám”.
Cầm trên tay xấp bản thảo tôi đưa làm tin, em lật nhanh vài trang, cau mày như đang cân nhắc việc xử tội hay tha bổng. Rồi ít phút sau, gấp tập bản thảo lại, em quyết định: - “Anh đi đi!”; mặc kệ sự phản đối quyết liệt của Changmin và đôi mắt hẳn đã mở tròn xoe của tôi khi ấy.
“Jaejoong ah!!!” – Changmin rít lên.
“Không sao đâu. Hyung tin người này.” – Jaejoong đáp gọn rồi quay người bước đi. – “Hyung tìm Junsu. Changmin mở trói cho anh ta đi!”
Changmin ấm ức nhìn theo Jaejoong mãi cho đến khi em khuất sau cánh cửa căn phòng. Và hình ảnh thứ hai - sau nụ cười bùng sáng của em đêm ấy - đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ, chính là ánh mắt như có lửa của Shim Changmin khi cậu vừa cởi trói, vừa nói với tôi bằng chất giọng nghèn nghẹn.
“Nếu làm tụi này bị lộ, tui thề sẽ chết chung với anh.”
Và cứ thế, tôi được thả về.
Vài ngày sau, nhận được đồng lương ít ỏi từ bưu cục, tôi chuẩn bị một số thức ăn và đồ dùng đủ nhét vào một chiếc túi to rồi quay lại căn nhà hoang trên đỉnh. Đêm hôm ấy, tôi đã nói thật nhưng không hoàn toàn đủ. Lý do thật sự của tôi khi đến đây rồi mãi sau này cứ lì lợm đòi quay lại chỉ có một mà thôi.
Em.
Lúc đầu là vì muốn gặp em, sau là vì muốn thâm nhập vào cuộc sống của con người mang tên Jaejoong ấy. Đêm hôm đó, em đã không trả lại tôi tập bản thảo kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro