Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Truyện ngắn] DREAM

1. Sammy

Tôi là Sammy, một nữ sinh trung học cá tính và đầy nhiệt huyết. Tôi sống một mình trong một căn nhà nhỏ ở thị trấn Slab, bố mẹ tôi mất sớm, tôi thì lại không có họ hàng, chỉ có người dì đang định cư ở nước ngoài. Hàng tháng dì tôi gửi tiền trợ cấp cho tôi học hành và lo chi phí sinh hoạt, do một vài lý do riêng mà dì ấy không thể dẫn tôi theo được. Tôi cũng không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào dì ấy nên sau giờ học tôi thường đến làm thêm ở một tiệm bánh gần trường học.

Thị trấn tôi sống khá hẻo lánh và ít dân cư, mọi thứ đều rất thiếu thốn, hầu hết dân cư ở đây đều sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ, đã vậy còn không có điện, không có nước sinh hoạt... chỉ có các câu lạc bộ đêm bán nước cho khách du lịch và chúng tôi phải đến đó mua nước về sử dụng. Cuộc sống ở đây quá khó khăn, nhiều lúc tôi cũng muốn dọn sang nơi khác sinh sống nhưng ngôi nhà này có khá nhiều kỷ niệm của gia đình nên tôi mới ở lại.

Bác Lauren, chủ tiệm bánh tôi làm việc rất quý tôi vì tôi lễ phép, ngoan ngoãn, làm việc chăm chỉ. Bác ấy không có con cái và chỉ sống một mình với tay nghề làm các loại bánh ngọt siêu ngon. Cứ mỗi buổi chiều sau khi tan học thì tôi chạy ngay đến tiệm bánh Lauren's Cake giúp bác Lauren trông coi tiệm, bán bánh cho khách.

- Sammy! Cháu đi học về rồi đấy à? - Tiếng bác ấy vang lên ở dưới bếp

- Vâng thưa bác!

- May quá! Cháu đến đúng lúc đấy, hôm nay tiệm khá đông, một mình ta không thể nào làm xuể. Ta còn phải nướng một chỗ bánh to tướng đây!

- Vâng. Bác cứ để cháu trông tiệm cho ạ!

Tôi đặt cặp xuống phía dưới quầy rồi tiếp khách mua hàng. Hôm nay tiệm bánh đông khách thật! Mấy hôm nay có khách du lịch đến thị trấn nên cả thị trấn nhộn nhịp hẳn lên, có cả đoàn xiếc đến biểu diễn nên đêm nào cũng ồn ào, tấp nập người qua lại. Mấy vị khách quý từ xa tới có vẻ rất thích bánh của bác Lauren, không những họ mua một vài cái dùng cho món tráng miệng buổi tối mà còn đặt trước mấy chục cái để hôm sau mang về thành phố. Khi ra khỏi tiệm họ còn rất hào hứng nói với tôi:

- Bánh ở đây rất ngon! Lần sau đến đây du lịch chúng tôi nhất định ghé tiệm bánh mua thật nhiều về nhà.

- Vâng! Rất cảm ơn quý khách đã ủng hộ!

Như mọi ngày, tôi trở về nhà nghỉ ngơi sau 4 tiếng làm việc ở tiệm bánh. Nhà tôi khá nhỏ và nằm tít sâu trong nhiều con hẻm, đi bộ từ tiệm bánh về nhà mất khoảng 45 phút. Về nhà tôi nằm bẹp xuống giường vì một ngày dài mệt mỏi. Sắp tới kì thi tốt nghiệp rồi, bài vở khá là nhiều, tôi dự định là sau khi tốt nghiệp sẽ dọn sang thành phố để học đại học. Tôi muốn trở thành một bác sĩ giỏi, làm việc trong một bệnh viện lớn, kiếm thật nhiều tiền và sống một cuộc sống đầy đủ, yên bình. Tôi ước mơ rất nhiều, tôi muốn chắp cánh cho những ước mơ đó bay thật cao, thật xa và để làm được điều đó tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Cũng đã hơn 3 năm kể từ khi ba mẹ tôi qua đời vì tai nạn. Tôi luôn tỏ ra thật mạnh mẽ để đương đầu với khó khăn vì bây giờ tôi chỉ có một mình, không còn ai ở bên che chở, động viên tôi nữa. Tôi dần trưởng thành và hiểu trách nhiệm của bản thân, do đó tôi không đòi hỏi điều gì quá lớn lao, chỉ một cuộc sống bình thường là đủ.

2. Bi kịch

Nhưng rồi bất hạnh lại một lần nữa đến tìm tôi...

Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc ở tiệm bánh, tôi trở về nhà để ôn bài cho kịp kì thi. Chỉ còn vài ngã rẽ nữa là tới nhà thì tôi bị một đám đàn ông to lớn chặn đường. Trông họ đô con, mình mẩy xăm trổ chi chít, ria rậm, gương mặt khá hung tợn... Tôi chưa từng thấy những người này, có lẽ họ từ nơi khác đến. Tôi thấy sợ và cố tìm đường thoát thì một tên chặn tôi lại.

- Đi đâu mà trễ vậy cô bé?

- Các ông là ai? Các ông muốn gì ở tôi?

- Mày không cần biết tụi tao là ai! Mày phải đi theo tụi tao!

- Tại sao tôi phải đi theo các ông chứ?

- Khó khăn lắm tụi tao mới tìm được một đứa nhìn "ngon" như mày. Chắc chắn là kiếm được bộn tiền...

- Không! Tôi không đi theo các ông đâu! Làm ơn tránh đường cho tôi về nhà!

- Tụi tao đâu có ngu mà để mày về nhà dễ dàng vậy. Bắt nó!

- Cứu! Cứu tôi với...

Bọn chúng chụp khăn tẩm thuốc mê vào mặt tôi, sau đó bỏ tôi vào một cái bao tải và lôi lên xe phóng khỏi thị trấn. Lúc đó trời tối, đường lại vắng vẻ nên chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi. Tôi không biết chúng đưa tôi đi đâu, chỉ biết là khi tỉnh dậy, tôi nằm trong một căn hầm khá cũ kỹ và bốc mùi, ánh đèn mờ ảo, không gian chật chội với cả chục con người dồn vào. Không chỉ mình tôi mà có nhiều cô gái khác cũng bị bắt tới đây. Ngồi cạnh tôi là Sara, cô ấy ở đây cũng hơn một năm rồi nên cũng không quá ngạc nhiên khi có thêm vài cô gái nữa xuất hiện.

- Người mới à? - Cô ta bắt chuyện với tôi

- Tôi là Sammy. Cô và mọi người ở đây cũng bị họ bắt đến đây sao?

- Tôi ở đây cũng gần 2 năm rồi. Mới đầu cũng bỡ ngỡ như cô vậy. Ở riết rồi cũng quen thôi. Mà tôi nói trước, cô đừng cố gắng chống đối bọn họ hay tìm cách bỏ trốn, nếu không kết cục cô sẽ thảm lắm đó.

- Bọn họ bắt chúng ta ở đây làm gì?

- Cô thật sự không biết sao? Ngây thơ thật đấy! Tất nhiên là làm gái kiếm tiền cho họ rồi!

- Sao chứ???

Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Những chuyện như thế này tôi cũng từng xem qua báo chí nhưng không nghĩ là có một ngày sẽ xảy đến với mình. Tôi ngồi co ro, vừa đói vừa sợ hãi. Tôi không biết rồi cuộc đời mình sẽ ra sao nếu chôn chân tại chỗ quái quỷ này? Không được! Tôi không thể để chúng huỷ hoại cuộc đời mình được, tôi phải thoát khỏi đây, tôi còn trẻ, còn cả một tương lai đã hoạch định, tôi phải thực hiện ước mơ của mình... Tôi đứng dậy đi tới đi lui tìm chỗ để trốn thoát nhưng chẳng có một cái cửa sổ nào, ngay cả một cái lỗ hổng cũng chẳng có. Tôi tuyệt vọng ngồi bẹp xuống thở dài và ngồi thừ như thế cả đêm.

Sáng hôm sau...

Bọn chúng lôi tất cả chúng tôi ra ngoài. Nhân cơ hội tôi tìm cách vùng chạy, chạy thật nhanh mong có thể thoát được. Tôi vừa chạy vừa hét thật to:

- Cứu! Có ai không? Cứu tôi với!

Kết quả tôi chẳng những không trốn thoát được mà còn ăn 2 cái tát nảy lửa vào mặt.

- Con khốn! Mày định trốn à? Một khi đã vào đây thì đừng hòng trốn nghe chưa? Mày mà còn có ý định trốn nữa tao sẽ đập gãy chân mày!

Lần đó bị đánh nhưng tôi không vì thế mà bỏ cuộc. Chỉ cần có cơ hội là tôi tìm cách bỏ trốn và lần nào cũng bị bắt lại, ăn những trận đòn thừa sống thiếu chết. Có một lần tôi gần như trốn thoát. Tôi trèo cửa sổ, leo qua mấy cái cây rồi phóng ra bên ngoài. Tôi chạy một mạch mà không biết đường đó dẫn đi đâu, chỉ cần thoát khỏi cái nhà chứa đáng sợ đó. Tôi cứ chạy loanh quanh thành phố, vừa đói vừa lạnh vừa sợ hãi nhưng không may cho tôi, một tên trong bọn chúng đang ở quán rượu gần đấy thấy tôi, hắn lôi tôi trở về. Tôi lại bị chúng đánh, một tên thì đá vào hông, một tên tát vào mặt, một tên thì quất bằng thắt lưng... Khắp người tôi toàn vết thương, vết bầm do những trận đòn gây ra, rồi chúng còn bỏ đói khiến thân thể tôi càng trở nên tiều tụy.


Bẵng đi vài tháng sau đó chúng không còn đánh tôi nữa, thay vào đó canh chừng tôi cẩn thận hơn. Chúng bắt đầu bắt tôi đi tiếp khách, tôi cương quyết kháng cự dù bị ăn đòn như thế nào. Những ông khách giàu có mà tôi bị bắt tiếp đều bị tôi làm cho tức giận bỏ về, có người bị tôi chống trả suýt vỡ đầu. Bọn chúng không kiếm được tiền từ tôi mà còn phải bỏ tiền bồi thường cho người ta, chúng lại lôi tôi ra trút giận. Không đánh bằng roi hay thắt lưng thì cũng dùng nhiều kiểu tra tấn khác dã man hơn. Tôi cứ tưởng là mình đã chết rồi ấy chứ, thân thể tiều tụy, bầm dập vì đòn roi, tinh thần không còn lạc quan như trước nữa.

Tôi mệt mỏi và muốn chết quách đi cho xong nhưng còn chút ý chí cuối cùng sót lại nhắc nhở tôi phải tiếp tục sống, phải thoát khỏi cái địa ngục này!

3. Lối thoát

Một tháng sau đó...

Có một anh chàng tên Brian, chủ của một quán rượu mới mở đến hỏi mua một cô gái về làm việc trong quán của anh ta. Anh ta nhìn qua một lượt rồi quyết định mua tôi với giá khá cao. Ôi định mệnh thế nào anh ta lại chọn một đứa bầm dập, tơi tả như tôi thay vì những cô gái trẻ quyến rũ kia??? Anh ta chỉ cười không nói lý do. 

Tôi theo Brian đi về quán rượu. Anh ta dạy tôi phân biệt các loại rượu, cách rót rượu, cách ăn nói lả lơi mời rượu... Anh ta dạy tỉ mỉ, nhẹ nhàng chứ không quát tháo tôi phải làm cái này phải làm cái kia. Brian trông dịu dàng hơn vẻ bề ngoài. Gương mặt lạnh lùng, điềm tĩnh, thân thể to tớn, cơ bắp rắn chắc,... toát lên vẻ của một tay anh chị thứ thiệt. Dù anh ta không hề la mắng tôi một tiếng nào nhưng tôi vẫn rất sợ, sợ mình làm sai chuyện gì khiến anh ta nổi giận thì mình lại phải chịu cảnh đòn roi như trước. Tôi cố gắng học việc và làm hết sức có thể để không phật ý anh ta. Những ngày đầu thì tôi toàn làm vỡ ly, đổ rượu vào người khách vậy mà anh ta không hề mắng tôi một lời.

- Không sao. Em mới đến làm vẫn chưa quen việc, cứ từ từ cố gắng là được rồi!

Hôm đó tôi đang rót rượu cho một ông khách thì ông ta đột nhiên nắm lấy tay tôi.

- Này cô em! Cô em xinh đẹp vậy mà làm phục vụ thì uổng nhỉ?

- Ông làm gì vậy? - Tôi rụt tay lại

- Tôi chỉ đụng có chút xíu thôi cô làm gì ghê vậy?

Ông ta liếc tôi rồi nốc cạn ly rượu.

- Rót cho tôi ly nữa!

- Vâng.

Tôi cầm chai rượu rót vào ly cho ông ta. Ông ta lại nắm lấy tay tôi, xoa xoa:

- Bàn tay thật là mềm mại! - Ông ta ghé sát mặt ngửi lấy ngửi để – Còn thơm nữa chứ!

- Ông làm gì vậy? Xin hãy giữ tự trọng!

Tôi rụt mạnh tay, vô tình làm đổ cả nửa chai rượu vào người ông ta.

- Con khốn này! Cô có biết cái áo này đắt như thế nào không?

- Tôi không cố ý! Là do ông...

- Cô nói vậy là ý nói tôi sàm sỡ cô chứ gì? Loại gái điếm như cô mà cũng ra vẻ thanh cao ư? Cô nên biết ơn vì được người như tôi sàm sỡ mới đúng, như vậy cô mới có được thêm tiền boa mà sống chứ!

- Ông ăn nói cho cẩn thận!

- Cẩn thận? Cô tưởng cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi?

Nói rồi ông ta giơ tay định tát tôi thì lúc đó Brian xuất hiện giải vây cho tôi.

- Thưa ông, có chuyện gì vậy?

- Cậu là chủ quán ở đây phải không?

- Vâng, là tôi.

- Cậu dạy nhân viên cái kiểu gì mà ăn nói trả treo với khách như thế hả?

- Xin lỗi ông, cô ấy là nhân viên mới còn trẻ người non dạ, nếu có gì thất lễ mong ông hãy bỏ qua!

- Hứ!

- Tôi sẽ dạy bảo cô ấy cẩn thận. Tiền rượu hôm nay ông không cần trả, coi như tôi mời để chuộc lỗi! - Brian dúi vào tay ông ta một ít tiền – Còn đây... số tiền này là tôi bồi thường cái áo của ông!

- Thôi được, nể tình chú của cậu là đối tác làm ăn lâu năm với công ty tôi nên tôi không làm khó cậu. Lần sau tôi không bỏ qua đâu!

- Vâng, rất cảm ơn ông.

Ông ta phủi phủi áo rồi bỏ đi. Brian kéo tôi vào bên trong phòng làm việc để nói chuyện. Tôi run rẩy, có phải anh ta đã nổi giận rồi không? Tôi vừa làm hành động ngu xuẩn, khiến anh ta rơi vào tình cảnh khó xử, chắc anh ta sẽ giận lắm! Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Brian không hề nổi giận, anh ta cầm lấy 2 bàn tay đang run lẩy bẩy của tôi:

- Chắc em sợ lắm hả? Ông ta có làm em bị thương không?

Tôi khẽ lắc đầu.

- Vậy thì tốt rồi.

- Anh không giận em sao?

- Sao tôi phải giận chứ?

- Cũng tại vì em mà anh bị ông khách đó mắng, anh còn phải bồi thường cho ông ta nữa...

- Em không cần áy náy chuyện đó! Chỉ chút tiền ít ỏi đó có đáng gì đâu! Tôi không muốn thấy nhân viên của tôi bị người khác làm nhục!

- ...

- Đừng cau có mặt mày nữa! Có tôi ở đây không ai ức hiếp em được đâu! Cứ ráng làm việc cho tốt đi!

- Vâng.

4. Rung động

Quán rượu thường mở cửa lúc 10 giờ sáng và đóng cửa lúc 4 giờ sáng, sau giờ làm việc, tôi thường vào căn phòng phía sau quầy rượu để ngủ lấy sức, khi thức dậy thì lại vùi đầu vào công việc. Dần dần tôi cũng thạo việc hơn, nói năng cũng nhẹ nhàng, thu hút khách hơn, vừa kiếm thêm thu nhập cho quán, vừa được bỏ túi riêng một ít làm vốn. Mỗi ngày trôi qua đều như thế, thật nhạt nhẽo và vô vị! Gần đây quán rượu đông khách hơn, một mình tôi không thể lo xuể, thế là Brian phải đi kiếm thêm vài cô nữa giúp tôi phục vụ, tôi thì thăng lên làm quản lí, chỉ việc quản lí đám nhân viên và ngồi đếm tiền. 

Những lúc quán vắng khách, Brian thường mở một vài đĩa nhạc cổ điển rồi trầm ngâm, suy tư hàng giờ, rồi anh kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị mà tôi chưa từng nghe qua. Brian khiến tôi thấy được niềm vui của cuộc sống trở lại, ở bên cạnh anh tôi có cảm giác an toàn và thật bình yên như những gì tôi luôn mong ước.

 Tôi không biết mình yêu Brian từ lúc nào nữa. Tôi thích nụ cười của anh, thích mỗi lần anh kể chuyện, thích cái dáng vẻ điềm đạm của anh mỗi lúc suy tư... Có vẻ Brian biết điều đó, anh vẫn không nói gì, vẫn đối xử rất tốt với tôi và xem tôi như người nhà. Thỉnh thoảng tôi thích vòng tay ôm cổ Brian và làm nũng:

- Hôm nay anh lại kể chuyện cho em nghe nhé!

- Khi khác đi! Em không thấy quán đang đông khách sao?

- Đã có bọn nhân viên phục vụ làm hết rồi, em với anh có bận gì đâu?

- Thôi nào, Sammy...

- Đi mà! Năn nỉ luôn đó!

- Thôi được rồi. Em đúng là đồ trẻ con!

Buổi chiều, Brian quyết định đóng cửa sớm cho nhân viên nghỉ xả hơi một ngày. Tôi cùng anh đi dạo trên phố, mua một vài món đồ lặt vặt, rồi ngồi nhâm nhi tách latte nóng hổi trong cái lạnh cuối năm. Bất chợt tôi nhìn anh và hỏi:

- Tại sao ngày ấy anh lại quyết định chọn em?

- Em vẫn còn thắc mắc chuyện đó sao?

- Nhưng anh vẫn chưa trả lời...

- Haizzzz... - Brian thở dài, uống một ngụm cafe – Em là người duy nhất có nhiều thương tích trên người... Chỉ là tôi không muốn em bị họ đánh nữa!

- Chỉ vậy thôi sao?

- Hửm?

- Anh lúc nào cũng đối xử rất tốt với em, chưa bao giờ la mắng em. Chưa bao giờ em có cảm giác bình yên như ở bên anh thế này...

- Tôi biết em thích tôi.

- Em không đòi hỏi gì hết! Em chỉ cần một cuộc sống bình thường, yên ổn là đủ rồi.

- Tôi biết. Nhưng người như tôi không thể cho em cuộc sống yên ổn như mơ ước được, tôi không tự tin bản thân có thể làm em hạnh phúc, thế giới của tôi rất phức tạp...

Tôi ngồi nhìn ly cafe nguội ngắt, không biết phải nói gì. Brian nói vậy là từ chối tình cảm của tôi sao? Anh nhìn tôi, rồi khẽ nắm 2 bàn tay tôi xoa xoa:

- Sao em lại có thể thích người như tôi chứ? Có thể tôi đối tốt với em nhưng không có nghĩa tôi là người đàn ông tốt! Tôi cũng có ước mơ, cũng muốn một cuộc sống bình thường bên người mình yêu nhưng em thấy đó, xung quanh tôi có đủ loại người. Tôi phải giao du với người này người kia, thậm chí là bọn đầu gấu hung tợn để giúp đỡ những công việc bất chính của chú tôi. Cho dù chú ấy có là người xấu thì chú ấy vẫn là chú ruột của tôi, người thân duy nhất của tôi nên tôi không thể làm khác được.

- Em hiểu mà! Em có thể giúp anh san sẻ những khó khăn... Em muốn ở bên anh, chăm sóc anh, theo anh tới chân trời góc biển...

- Sammy...

Brian dẫn tôi đến nhà anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây, đó là một căn nhà ngói đỏ, có cả ống khói. Mọi thứ trong nhà hầu như đều chỉ dành cho một người, ngay cả bát, muỗng, cốc uống nước cũng chỉ có một. Chúng tôi ngồi cạnh lò sưởi xem ti vi, tôi tựa vào lòng anh thật bình yên và ấm áp, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi...

5. Tỉnh giấc

Tôi giật mình thức dậy, tôi đang nằm trong một căn phòng có rèm cửa trắng, trên tường chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc. Tôi ngồi bật dậy, nhìn tới nhìn lui, tôi đang mặc một bộ đồ trắng rộng thùng thình, khắp người tôi thâm tím, đầy rẫy những vết rạch... Tôi chợt nhận ra mình đang ở trong một phòng bệnh của bệnh viện, tôi không tài nào nhớ nổi mình ở đây từ lúc nào. Tôi sợ hãi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

- Brian! Anh đâu rồi? Brian!

Cô y tá bước vào và đặt một khay đồ ăn trước mặt tôi:

- Sammy, cô thức rồi à? Cô thấy trong người thế nào? Đêm qua ngủ có ngon không?

- Cô y tá! Tôi ở đây từ lúc nào vậy? Brian đâu?

- Cô ở đây 4 tháng rồi, Sammy! Không có Brian nào cả! Tất cả là do cô tự tưởng tượng thôi! Nào, mau ăn sáng đi rồi tôi đưa cô ra ngoài tắm nắng!

Nói rồi cô ta ra ngoài và nói chuyện với bác sĩ điều trị của tôi.

- Sammy thế nào rồi?

- Thưa bác sĩ, cô ấy vẫn như thế, không có chút tiến triển. Mấy tháng trước cô ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện về anh chàng chủ quán rượu do cô ấy tự tưởng tượng ra, ngày nào cô ấy cũng luôn miệng nhắc tên anh ta, sáng nay vừa thức dậy đã hỏi anh ta đâu...

- Cô bé này rất đáng thương! Bị bắt vô một nhà chứa gái mại dâm, đã vậy còn bị đánh đập, tra tấn dã man đến nỗi phát bệnh. Cũng may là cảnh sát đến kịp chứ nếu không cô bé đã mất mạng.

- Tôi có nghe cảnh sát nói Sammy sống một mình ở thị trấn Slab, không có người thân, chỉ có người dì ở nước ngoài. Tôi cố liên lạc với người dì đó nhưng không được...

- Được rồi, cô đi làm việc của mình đi!

Anh chàng bác sĩ mở cửa đi vào. Tôi cắm mặt ăn chứ chẳng buồn nhìn anh ta, tôi nhớ Brian, tôi chỉ muốn gặp Brian của tôi.

- Sammy! - Anh ta bắt chuyện – Nói chuyện với tôi chút nhé!

- Anh là ai? Tôi không quen anh!

- Tôi là bác sĩ Martin.

- Anh muốn gì ở tôi?

- Tôi muốn kết bạn với cô. Cô sẽ đồng ý chứ?

- Anh sẽ không đánh tôi chứ?

- Tất nhiên là không rồi! Cô sẽ làm bạn của tôi chứ?

Tôi khẽ gật đầu. Martin cười và nói tiếp:

- Vậy cô có thể kể cho người bạn mới này về Brian được không?

Tôi say sưa kể cả ngày cũng không biết chán. Với tôi Brian là người đàn ông tuyệt vời nhất! Martin đưa cho tôi một tờ giấy và cây bút bảo tôi vẽ chân dung của Brian cho anh ta xem. Tôi nhắm mắt lại, hình dung gương mặt dịu dàng, điềm đạm của Brian và vẽ ngay. Martin nhìn bức tranh, tấm tắc khen:

- Cô vẽ đẹp lắm, Sammy! Trông anh ta rất điển trai và phong độ!

- Anh quá khen rồi, bố tôi vốn là họa sĩ nên tôi cũng biết vẽ chút ít.

- Tôi có thể mượn bức tranh này được không?

Martin lấy bức tranh mang về phòng làm việc xem đi xem lại, anh ta vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc Brian có tồn tại hay không? Sau ca làm việc của mình, Martin đi bộ đến một quán ăn gần bệnh viện, vô tình anh ta đã va chạm với một người đàn ông qua đường.

- Anh không sao chứ? - Người đàn ông kia đỡ Martin

- Tôi không sao. Xin lỗi đã đụng trúng anh!

- Không có gì đâu!

Anh ta định quay lưng thì Martin ngăn lại.

- Khoan đã! Trông anh rất quen, hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải...

- Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

Martin lôi bức tranh trong túi áo khoác ra so sánh với gương mặt người đàn ông. Quả nhiên 2 gương mặt là một. Người đàn ông kia hơi ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ của Martin, anh ta cầm lấy bức tranh và rất bất ngờ.

- Người trong bức tranh này chẳng phải là tôi sao? Ai đã vẽ nó vậy?

- Là một bệnh nhân của tôi. Cô ấy luôn nói người trong bức tranh này chính là người mà cô ấy yêu. Tôi luôn cho rằng câu chuyện đó là do cô ấy tự tưởng tượng ra, không thể tin được là anh có thật...

- Tôi không chắc là mình có quen cô ấy hay không...

- Anh có muốn gặp cô ấy một lần không?

Martin đưa anh chàng đó về bệnh viện, trên đường đi Martin cũng kể hết tình trạng của tôi trong lúc này. Anh ta đứng phía ngoài cửa nhìn vào và chợt nhận ra.

- Là cô bé ở tiệm bánh!

- Anh biết cô bé sao?

- Thỉnh thoảng tôi có đến thị trấn Slab thăm bà con. Mỗi lần đến đó tôi thường ghé tiệm bánh Lauren's Cake mua bánh ngọt nên gặp cô bé ấy.

- Chỉ gặp có vài lần mà cô bé lại ghi nhớ hình bóng của anh sâu sắc đến vậy... Anh là chủ quán rượu sao?

- Không. Tôi là một doanh nhân, chú của tôi mới là chủ quán rượu.

Anh ta hít một hơi rồi mở cửa bước vào.

- Sammy!

Tôi giật mình quay lại. Brian, đúng là Brian của tôi rồi. Tôi nhảy khỏi giường và chạy ngay đến ôm lấy anh.

- Brian! Anh đi đâu vậy? Sao anh không đến thăm em?

- Anh xin lỗi. Tại anh bận chút chuyện...

- Anh ở đây thì tốt rồi. Bọn họ nói em bị điên, nói em nói dối. Em không có nói dối đúng không? Brian của em là có thật! Anh đang đứng trước mặt em đây mà!

- Ừ, em không có nói dối. Sao em lại ra nông nổi này?

- Em sợ lắm! Em không muốn chết! Em cũng không muốn ở đây! Anh đưa em về nhà đi!

- Bình tĩnh nào, Sammy! Em sẽ không chết, không ai làm hại em hết, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em!

- Thật không? Anh sẽ không bỏ em đi chứ?

- Không đâu! Anh sẽ không bỏ rơi em...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro