Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

౨ৎ

Choi Yonghyeok vô tình xem tarot ở chỗ Lee Seungmin, sau đó là quá trình 1 tháng ngày nào cũng đặt lịch của Yonghyeok.

Có nhắc tới Canmaker (một ít)

Cảm ơn bạn @ceis3r đã tạo project.

꒰ა ˚₊ ‧₊˚໒꒱

01.

Choi Yonghyeok tự nhận bản thân là một đứa không mê tín. Nó chán ghét mấy cái việc xem bói mà thường ngày anh Heo Su luôn kể cho nó, Yonghyeok cảm thấy chẳng có điều gì có thể khiến nó tin tưởng vào tâm linh.

Ấy vậy mà một lần khi quá rảnh rỗi, nó đã bị dụ dỗ bởi anh Heo Su và đã thật sự sắp xếp lịch để tìm một chỗ xem tarot. Người anh trai của Yonghyeok bảo lỡ may người ta trải bài cho mày có tình yêu thì sao, dù sao cũng đã lớn như này rồi nên có một mối tình đi. Nó không tin đâu, Yonghyeok chỉ đi xem tarot vì quá rảnh chứ chẳng tin vào mấy cái quỷ tâm linh này. Nhất là việc anh Heo Su chính là người đi xem tarot về và khóc nguyên một tuần trong phòng.

Nhưng có lẽ Yonghyeok đã bị ai đó bỏ bùa. Khi mà sau lần đầu tiên xem tarot, nó đã dùng hết tiền từ việc stream để đặt lịch kín cả một tháng cho duy nhất một người.

Được rồi, Choi Yonghyeok thừa nhận bản thân không phải là một người mê tín.

Nó mê Lee Seungmin.

02.

Lee Seungmin vùi trong chăn với cái mũi đỏ ửng và mặt như sắp bị thiêu chín. Mùa đông của Seoul thật khiến người khác khó chịu, nhất là với những người dễ bị cảm. Cậu khịt khịt mũi, thời tiết không tốt làm tâm trạng cũng chẳng khá hơn. Mấy ngày này chẳng ai tới chỗ cậu để đặt lịch. Seungmin tự thôi miên bản thân rằng chắc mọi người quá bận hoặc không muốn đi ra ngoài.

Nói thẳng ra là cậu đang nghèo, ai đó hãy tới cứu cậu đi. Seungmin sắp trở thành chàng trai trẻ chết đói trong mùa đông giá lạnh.

Lee Seungmin khó khăn chui đầu ra khỏi ổ chăn đang làm tổ, cậu nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong đêm tối.

Thằng quỷ nào phá rối giấc ngủ của tao vậy?

choi_lucid: Bạn ơi, bạn nhận bói tarot đúng không ạ?

choi_lucid: Bạn ơi

choi_lucid: Ủa, nhầm chỗ hả? Vậy đi sốp khác vậy.

Khoan, khoan.

Lee Seungmin dụi mắt vài lần để khẳng định lại bản thân không nhìn nhầm một lần nữa. Ôi người gì đâu mà dễ thương quá, lại tốt tình nữa, đích thị là thượng đế tới rồi đây.

seungmin_ee: Không nhầm đâu bạn ơi, mình nhận ạ.

seungmin_ee: Bạn muốn bói tarot về vấn đề nào ạ. Tình yêu, công việc hay sức khỏe thế?

choi_lucid: Mình không biết nên xem cái nào, bạn có thể gợi ý cho mình được không?

Thời tới rồi.

Lee Seungmin tuy chưa có mối tình vắt vai nào nhưng những người ghé qua chỗ cậu xem chỉ toàn bói về tình yêu. Thế nên cậu không ngần ngại đưa ra gợi ý cho vị khách đang được gọi là thượng đế thay vì thằng quỷ như lúc nãy.

seungmin_ee: Mình nghĩ là bạn nên xem về tình yêu sắp tới của mình. Trải nghiệm một chút vị ngọt của tình yêu? Giá bên mình là 50k/1 tiếng và bói trực tiếp ạ. Không biết bạn có suy nghĩ như thế nào ạ, bạn có yêu cầu gì với bên mình không.

choi_lucid: Mình xin stk.

Lee Seungmin biết rằng cậu đã gặp được khách hàng định mệnh của đời mình rồi. Người gì đâu mà nhanh gọn vậy không biết. Ngay khi cậu vừa nhấn nút gửi thông tin, tiếng thông báo ting ting từ ngân hàng đã hiện lên. Nhưng hình như có điều gì đó sai sai.

seungmin_ee: Bạn ơi, hình như bạn chuyển nhầm thêm số 0. Gói bên mình là 50k ạ, bạn chuyển cho mình 500 luôn rồi.

choi_lucid: À.

Seungmin ngơ ngác nhìn vào tin nhắn trên màn hình điện thoại. Không đòi hả? Cậu khó hiểu nhìn vị khách đã offline sau khi chỉ nhắn một tiếng "À" sau cùng. Đúng thật là cậu đang thiếu tiền nhưng cậu không phải là một con người đào mỏ đâu. Mặc dù tình hình bây giờ là cậu chưa kịp đào thì có người đã mang tới một đống vàng trước mặt Seungmin rồi.

Đích thị là thượng đế của lòng Lee Seungmin.

03.

Lee Seungmin cáu bẳn quay về nhà sau buổi bói tarot ngày hôm nay. Có trời mới biết hôm nay cậu đã khó khăn như thế nào. Nếu như bình thường Seungmin chỉ cảm thấy gắt gỏng vì thời tiết thì hôm nay cậu đã phải phát khùng vì vị khách giàu có kia của mình.

Mấy ngày nay trời vẫn mưa tầm tã, kèm theo đó là cơn sốt kéo đến cho cậu. Seungmin mang gương mặt đỏ tới mang tai tới địa điểm hẹn và chiếc mũi ửng hồng cùng giọng nghẹt vì cảm. Lúc đầu còn bình thường, nhưng sau đó Seungmin đã nhận ra điều không ổn ở đây.

Lại làm sao mà vị khách tên Choi Yonghyeok kia cứ nhìn cậu suốt thôi. Chẳng phải là người lần đầu xem tarot sao, đáng ra cậu ta nên chú tâm vào những lá bài được trải, nhưng không, suốt một tiếng, Choi Yonghyeok chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

Lee Seungmin là một người dễ ngại. Dù với những người thân quen cậu sẽ cởi mở hơn nhưng khi gặp người lạ cậu như một con rùa rụt cổ. Vậy nên hành động của Choi Yonghyeok đã khiến Seungmin sợ muốn chết.

Chưa dừng lại ở đó, lúc ra về vị khách kia cũng nói với cậu một câu khiến Seungmin ngượng chín mặt.

"Anh dễ thương quá."

Gọi Seungmin bằng anh, nghĩa rằng cậu ta kém tuổi Seungmin đấy. Mà tại sao lại biết tuổi cậu, chắc chắn là đã stalk rồi. Lee Seungmin nghĩ, cậu nên tránh xa người này ngay, không biết sau này lại xảy ra thêm chuyện gì.

Buổi tối hôm đó, khi cậu vừa chuẩn bị bữa tối bằng tiền kiếm được từ buổi bói tarot hôm nay, thì có hai thông báo từ điện thoại vang lên khiến Seungmin như cứng đờ.

Một là từ ngân hàng báo tới cậu đã nhận được 1 triệu.

Cái thứ hai, là tin nhắn của người dùng choi_lucid.

choi_lucid: Anh dễ thương quá, lần sau mong được nói chuyện với anh nhiều hơn.

Khách hàng là thượng đế cái quỷ gì, đây là tà đế thì có. Seungmin muốn tránh khỏi tên quái quỷ này nhưng biết sao được, tiền đã nhận rồi mà.

Nhưng mà khoan, nhìn như bao nuôi ấy nhỉ?

04.

Heo Su thắc mắc nhìn đứa em của mình thay đổi tính cách trong một tháng vừa qua như thay áo. Đầu tháng thì khó chịu khi bị anh kêu nên đi xem tarot. Giữa tháng thì hớn hở chạy về khoe sau đó lại cười một mình tủm tỉm. Cuối tháng thì lại đóng đinh trong phòng không ra ngoài.

Anh đọc Yonghyeok như một cuốn sách. Dĩ nhiên anh biết em của mình đang mắc căn bệnh gì. Cứ nhìn triệu chứng là hiểu rồi. Thằng nhóc này đang mắc bệnh tương tư.

Bệnh này thì bác sĩ cũng hết cứu. Người duy nhất giúp được Yonghyeok chỉ có cái cậu Seungmin mà em nó nhắc mỗi ngày, cứ nghĩ tới là lại cười. Heo Su không biết tình yêu của thằng nhóc này chớm nở từ khi nào, anh chỉ thấy được sau khi trở về từ buổi xem tarot đầu tiên, Yonghyeok đã chạy sang hỏi anh về số tiền tiết kiệm mà anh đang giữ của nó.

Ấy thế mà cảm xúc của thằng Yonghyeok lại thay đổi nhanh chóng một cách kì lạ. Thay vì đỏ mặt và cười ngờ nghệch mỗi khi nhắc tới cậu bạn Seungmin kia thì mấy ngày nay Yonghyeok cứ như người mất hồn.

Thôi thì Heo Su cứ để thằng em của mình tự giải quyết vậy. Cho nó hiểu được thế nào là vị đắng cay ngọt bùi của tình yêu.

Giới trẻ thời này lạ thiệt ha. Tính tình thay đổi thất thường. Cơ mà Heo Su cũng chưa già. Cho nên anh quyết định dỗi tên gấu bắc cực kia một ngày cho vui.

05.

Choi Yonghyeok buồn bực nhìn tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ. Đã ba ngày nó chưa ra khỏi nhà. Anh Heo Su bảo Yonghyeok sắp trở thành bông hoa bị héo. Và Yonghyeok cũng nghĩ như vậy, nó bị ánh nắng của tình yêu làm cho héo đi.

Mấy ai hiểu được thứ cảm giác kỳ lạ của tình yêu. Khi mang lại cho con người hưng phấn lạ kỳ, khi lại đốt sạch nó không còn một mảnh còn sót lại.

Mới mấy ngày trước đây Yonghyeok còn vui vẻ mỗi khi nhìn Lee Seungmin thì nay nó phải buồn vì anh. Chính xác là buồn đấy.

Nó không nhớ, cũng chẳng xác định được mình đã yêu Lee Seungmin từ bao giờ. Có thể là cái nhìn đầu tiên chăng? Nó chẳng rõ điều gì. Yonghyeok chỉ nhận ra những đốm lửa bập bùng trong lòng lại len lỏi mỗi khi nhìn thấy Seungmin.

Một bông hoa hồng, một bản hoà tấu, một tấm lụa mới thêu? Yonghyeok không xác định được đâu là thứ để so sánh với vẻ đẹp của Seungmin. Người ta bảo nó là kẻ điên. Nhưng Yonghyeok mặc kệ, mấy ai bình thường khi yêu. Mấy ai hiểu được cái cảm giác vừa thích thú vừa sợ hãi khi đắm chìm trong mật ngọt. Và Choi Yonghyeok thật sự đã phải trải qua vị đắng và nỗi lo sợ ấy.

Nó còn nhớ buổi xem tarot gần nhất. Khi mà Yonghyeok cố gắng tiếp xúc với anh nhiều hơn. Anh của hắn (bây giờ thì chưa, sau này thì có) luôn ít nói một cách kì lạ. Có lẽ vì anh ngại nên luôn tránh hẳn. Và thế nên Yonghyeok đã luôn chủ động trong tất cả mọi việc, kể cả lần buột miệng hỏi anh thích người như thế nào.

Và Choi Yonghyeok nhận được một câu trả lời như đâm thẳng vào trong tim.

"Anh thích người lớn tuổi hơn mình."

06.

Lee Seungmin nằm lăn lộn trên giường, tay nắm chặt chiếc điện thoại đang sáng lên bên cạnh. Cậu đã im lặng như thế trong những ngày qua.

Seungmin đang chờ tin nhắn từ một người.

Cậu đang chờ Choi Yonghyeok nhắn tin cho mình.

Lạ thật. Nếu như là Seungmin của những ngày trước thì cậu sẽ phát điên lên bởi vì Yonghyeok làm phiền cậu quá mức. Một ngày có 24 giờ, Yonghyeok sẽ nhắn tin cho Seungmin 23 giờ và 1 giờ còn lại là để gặp trực tiếp với nhau.

Thế nhưng dạo gần đây Choi Yonghyeok không nhắn cho cậu, cũng chẳng nói với cậu rằng sẽ đến xem tarot nữa. Một tháng liên tục có hình bóng của Choi Yonghyeok bên cạnh, Lee Seungmin không thể quen với việc mấy ngày qua không có một Choi Yonghyeok đến gặp mình, không có người dùng choi_lucid luôn nhắn tin hỏi han mỗi ngày.

Lee Seungmin nhận ra bản thân mình đã phải lòng Choi Yonghyeok.

Seungmin thừa nhận bản thân rung động trước những tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày, những lời chúc ngủ ngon, những câu hỏi vô tri luôn có mục đích nhắc tới cậu. Seungmin cảm thấy tim mình như đập lên càng mạnh mỗi khi em đến và đưa cho cậu hộp bánh đã mua, cảm thấy hạnh phúc khi Yonghyeok luôn nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh ấy.

Lee Seungmin không cần người lớn tuổi nữa rồi. Trước đó Seungmin nghĩ gu của mình là người có thể chăm sóc cho bản thân, vì nói thật, cậu khó chiều. Nhưng bây giờ, Seungmin chỉ cần mỗi Yonghyeok.

Lưới tình do em giăng ra, Seungmin đã bị dính lại rồi.

Và Lee Seungmin biết nếu như không nhanh nữa thì hai đứa sẽ bỏ lỡ nhau thôi.

07.

Choi Yonghyeok lo lắng bước tới địa điểm đã hẹn. Ngày hôm nay nó đã phải chọn bộ quần áo mới mua còn chưa thử lần nào, đi đôi giày đắt đỏ mà anh Geonbu tặng. Tất cả chỉ vì tin nhắn tối hôm qua Yonghyeok đã nhận được.

seungmin_ee: Yonghyeok ngày mai có rảnh không?

Choi Yonghyeok thừa nhận bản thân mình dại trai. Chỉ vì một tin nhắn của Lee Seungmin mà bản thân đã cuống quýt hết lên. Nhưng nó chấp nhận đánh đổi, là Seungmin thì nó có khùng có điên cũng chấp nhận.

Cầm trên tay hộp bánh tart vàng ươm còn thơm mùi nướng mới, Yonghyeok bước vào nơi hẹn. Trước mắt nó là hình ảnh người mà mình đã thầm thương trộm nhớ, đang ngồi thẫn thờ, cô đơn giữa không gian tĩnh lặng. Yonghyeok ngạc nhiên, vì thường ngày, người kia luôn đến muộn. Còn nếu có đến trước, anh ấy sẽ bày sẵn bộ bài trên bàn và kiên nhẫn chờ đợi nó.

Chút bối rối dâng lên trong lòng, Choi Yonghyeok quyết định hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng pha chút e dè.

"Anh không trải bài nữa sao?"

Lee Seungmin nhìn lên người trước mặt, đôi tai ửng đỏ như máu hòa với ánh chiều tà. Cậu khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo sự chân thành và khẩn cầu.

"Hôm nay Yonghyeok đừng nhìn vào mấy lá bài nữa, mà chỉ nhìn vào anh thôi, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro