1
mùa hạ năm 2000 hạ quỳnh đã thực hiện được nguyện vọng của bản thân như cô kì vọng và 2 năm trước.
chỉ trong vòng mấy ngày cô đã thay đổi giấc mơ của mình từ du học sinh hàn thành du học sinh thổ nhĩ kỳ với nguyện ước được gặp chàng trai ấy một lần trong đời.
biết nó sẽ rất khó khi cô chọn đất nước này nhưng cái gì khó mà nản chí rồi lùi bước thì làm sao biết được bản thân mình có thể làm được hay không?
và ngày mai sẽ là ngày cô bay sang đất nước ấy, ước mơ của hạ quỳnh, tuổi trẻ của hạ quỳnh.
may mắn ở chỗ cô có một vài người bạn ở thổ nhĩ kỳ vì trong quá trình học tiếng cô lên mạng tìm kiếm thêm bạn bè. để khi sang đấy có người bầu bạn.
sáng mai cô sẽ bay sang đó và việc đầu tiên cô làm chắc hẳn là đến nơi cô muốn đến nhất rồi.
ấp ủ hẳn 3 năm trời chỉ trong một vài phút suy nghĩ mà đã thay đổi cuộc đời cô quá lớn.
...
arda vừa từ tây ban nha trở về lại quê nhà của mình ở ankara, thổ nhĩ kỳ. sau khi dành cúp châu âu lần thứ 15. mọi người đều tưởng chừng không thể dành được cúp chỉ sau 20p khi thay người mới tài năng trẻ đã vội ghi được 1 bàn thắng, không để cho đối thủ có cơ hội lật kèo.
arda guler - 21 tuổi tài năng trẻ tuổi sáng dạ nhất của real madrid, cậu em út của nhà.
vừa về đến nhà arda đã sà vào lòng mẹ như thời thơ bé khi quá mệt mỏi.
mẹ arda rất hiểu rõ bản thân anh, bà biết anh thích nhất là được vuốt ve phần lưng. anh vừa là cậu út của cả đội cũng vừa là con trai út của một gia đình khá khả giá ở ankara.
nên hiểu rất đơn giản khi bản thân anh được mọi người cưng chiều đến vậy. một phần cũng do arda rất khiêm tốn lễ phép và rất biết để ý tất cả người xung quanh anh.
được mẹ vô về xong thì arda liền lập tức về phòng để đợi cơm tối của mẹ. hôm nay mẹ đã hứa sẽ nấu những món ruột cho anh.
arda liền chợp mắt một tí, vì bay một quãng đường rất dài.
...
17 giờ 49 phút - hạ quỳnh vừa đáp sân bay thổ nhĩ kỳ. cô đi loại vé vip nên mọi giấy tờ đều được xử lý rất chu đáo.
hạ quỳnh rất may mắn khi dành học bỏng của hoàng gia thổ nhĩ kỳ. nằm trong top 5 du học sinh trên thế giới có thành tích cao nhất.
vừa ra khỏi quầy checkin đã có những người bạn cô từng quen biết đến đón bản thân. hạ quỳnh vui vẻ khi được gặp họ. lần đầu tiên cô được thấy và tiếp xúc gần với người thổ nhĩ kỳ như vậy.
cô đã tiến gần đến mục tiêu hơn rồi, chỉ cố gắng thêm một chút nữa thôi.
hạ quỳnh sau khi lên xe do bạn đặt thì rất vui vẻ và hào hứng. họ chở tới căn hộ mà cô đã thuê trước đó rồi mới đưa cô đến nơi cô muốn đi.
căn hộ cũng phải gọi là quá xa hoa nhưng cũng thuộc tầng lớp khá giả ở đây. mọi nội thất đều có sẵn không cần phải chuẩn bị gì thêm. hạ quỳnh gọi cho người nhà ở bên việt nam báo bản thân đã ở toàn xong xuôi rồi mới đến nơi cô muốn đến nhất.
sợ mọi người gọi tên tiếng việt của bản thân không quen nên cô đã dùng tên biệt danh của mình để gọi cho thuận tiện. vì khi nói chuyện với người nước ngoài cô hay dùng cái tên này.
"mọi người cứ gọi em là engfah nha."
"chị thấy cái tên này được đó chứ ha hạ gì đó gọi không được."
hạ quỳnh cười.
"em hiểu mà, đa số người nước ngoài đều là vậy."
dura cười mỉm nhìn cô em gái nhỏ tuổi trước mặt mình rồi cất tiếng "mình đi luôn nhá."
hạ quỳnh gật đầu.
hạ quỳnh được bạn dẫn đến nơi trọng điểm của các nhà giàu ở ankana. mọi thứ ở đây đều rất đẹp và sang trọng đúng là tầng lớp khác của thổ nhĩ kỳ mà.
"chị chỉ biết có thể là nhà ở đây chứ không rành lắm mà arda mới từ tây ban nha về rồi đó."
cô cười mỉm.
"em biết ảnh chuẩn bị cho euro em chỉ muốn đến xem vì nguyện ước chứ không có gì thêm."
dura vuốt tóc cô.
"có định đến đức xem không."
"dạ có, chị sẽ đi làm bạn với em chứ."
"đương nhiên."
hạ quỳnh mỉm cười, ôm lấy cô gái trước mặt rồi cảm ơn rối rít bằng tiếng thổ nhĩ kỳ.
người làm chị như dura cũng thấy vui lấy. sau khi đưa ẻm đến nơi muốn đến xong thì bản thân cô đưa hạ quỳnh đến một quán nào đó ăn uống.
vì cô vừa đến chắc hẳn chưa dùng gì.
sáng hôm sau cả hai suất phát bay đến đức như đã nói.
tối đó hạ quỳnh rất chu đáo khi book vé máy bay và cả khách sạn. hạ quỳnh lựa chọn một khách sạn rất gần với sân vận động cho tiện đi lại.
hơn 6 giờ tại đức mọi người đã có mặt đầy đủ tại sân vận động. ankara với đức không chênh lệch múi giờ quá nhiều nên cả hai cảm thấy bình thường.
đúng 6g30 trận bóng bắt đầu, với mọi người chưa từng đi xem đá banh như cô sẽ rất lóng ngóng.
xuyên suốt trận đấu ánh mắt cô chỉ dán vào một người duy nhất đó là arda. anh như vì sao trong mắt cô vậy luôn tỏ sáng như thế.
gần cuối trận đấu, arda đã rất tỏ sáng khi thành công ghi bàn cứu thắng cho đội tuyển thổ nhĩ kỳ.
cô vỡ oà lòng cô vui sướng.
không nghĩ sẽ có một ngày cô được chứng kiến nhìn anh thành công như vậy.
sau đó arda phải trả lời phóng vấn cho đến hơn 2g sáng của đức. nhưng hạ quỳnh vẫn đợi.
đợi
đợi
đợi
đợi để gặp anh một cách gần sát.
nhìn thấy anh từ trong hậu trường bước ra ánh mắt của cô càng thêm lấp lánh. mọi người chen chúc để được chụp hình cùng anh nhưng cô thì không.
hạ quỳnh đứng sững sờ nhìn anh, nhìn arda tỏ sáng. trầm lặng mặc kệ mọi người cuốn cuồn như thế nào.
vì nhìn trong đôi mắt ấy anh đã rất mệt, bớt 1 người cũng đã giúp anh cỡ nào.
đến nỗi người chị dura đi theo lay lẫy người hạ quỳnh.
cô thắc mắc tại sao hạ quỳnh lại đứng im mà không xin chụp ảnh như bao người.
hạ quỳnh cũng không muốn trả lời vì sẽ mất thời gian nhìn anh.
đang chìm đắm trong vô vàng suy nghĩ thì ánh mắt ấy ngước lên nhìn cô.
ánh mắt cả hai chạm nhau hạ quỳnh rụt người thu hồi ánh mắt ấy lại.
arda thắc mắc liền nhìn cô một lúc lâu vì nét rất khác không giống người châu âu.
"muốn chụp cùng không?"
arda quyết định mở lời hỏi cô.
hạ quỳnh bất ngờ, miệng lắp bắp.
"có, có ạ."
cô nhanh chân bước xuống tiện tay đưa điện thoại cho cô chị gái của mình. dura thấy vậy liền chụp lấy chụp để.
xong cô cũng không đòi hỏi gì thêm mà bước lên để cho anh có không gian thoải mái. sợ nếu vồ vập sẽ khó chịu.
arda vẫn không rời mắt vì cô gái này lạ tại sao lại không vồ vập như mọi người nhỉ.
nhưng không suy nghĩ gì nhiều anh liền lên xe cùng các anh quay trở về nơi nghĩ dưỡng. bản thân cô cũng vậy. hôm nay quả là một ngày đáng nhớ.
bắt đầu những trận sau cũng thế, may mắn khi trận nào anh cũng dành chiến thắng và cứ cuối buổi phỏng vấn cô vẫn cứ im lặng nhìn anh không đòi hỏi không xô đẩy.
sau 3 trận cuối cùng cũng kết thúc vòng loại, thổ nhĩ kỳ tiến thẳng vào tứ kết.
trận cuối cùng của vòng loại với cộng hoà séc anh may mắn khi dành chiến thắng và vẫn thấy cô đứng đó, nhìn anh rồi im lặng.
lần này anh không muốn ngỏ lời nữa đợi xem cô sẽ định làm gì.
tối đó arda ngủ không được vì cô ngỡ lạ tại sao cứ im lặng mà không đến xin chữ kí hay chụp ảnh như mọi người.
không chịu nổi những suy nghĩ arda quyết định gọi cho người chị thân nhất của mình để hỏi han.
"có chuyện gì sao nhóc, mà lại gọi chị giờ này."
"chị em có thắc mắc như này."
"nói."
"thì là sau mỗi trận đấu của em sẽ có một cô gái nhìn rất lạ không giống gái châu âu hay châu mỹ xíu nào. cổ chỉ đứng nhìn em, yên lặng mà nhìn em chứ không hề vô vập nhào đến xíu nào. cô lần em ngõ lời hỏi cô ấy muốn chụp không cô ấy mới đi lại. chị thấy cô ta lạ nhỉ."
chị gái nghe xong thì cười tủm tỉm.
"đâu phải ai gặp idol cũng vồ vập đâu em, có những người họ không muốn làm tổn thương người họ yêu cũng nên. nếu là chị khi chị gặp thần tượng hay người mà chị rất rất yêu mà không đến được thì bản thân chị cũng vậy. cảm giác im lặng quan sát mọi cử chỉ của người ấy nhìn người ấy hạnh phúc là sướng lắm rồi."
arda đăm chiêu suy nghĩ.
"vậy hả chị, cô ấy là cô gái đầu tiên em thấy vậy luôn thật lạ nhưng cô ấy biết nói tiếng thổ nhá không như những người khác nói tiếng anh. nhưng không phát âm chuẩn với lại từ ngoại hình đến mặt mũi đều không phải là người thổ em cá chắc nhưng cô gái đi cạnh là người thổ."
chị gái anh vừa tẩy trang vừa suy nghĩ những lời anh nói.
"có thể là du học sinh, em nhớ không miêu tả chị xem thử vì chị cũng đi khá nhiều nước."
"không cao nhìn người nhỏ nhỏ con cỡ mét 6 mấy gì đó. khuôn mặt hơi tròn nhìn như con nít với lại mũi không cao lắm nhưng mắt đen da trắng vừa."
arda cố gắng suy nghĩ để nói thêm nhưng thật sự không thể miêu tả hết được vì anh không biết dùng lời lẽ sao.
"mẻ để ý dữ ta."
nurgul chọc anh chàng khiến cho chàng trai đối diện đỏ hết mặt.
"không chỉ là cô ấy lạ so với mọi người thôi."
"phải không đó nhenn. nhưng theo như em nói thì có thể là người châu á. ở khu vực đông nam á hoặc đông á."
"chắc là thế đấy."
"tại chị từng đến hàn quốc một vài lần thấy giống như gái hàn vậy nếu theo mô tả của em. mà thôi đi ngủ đi đã khuya lắm rồi, đừng có lén lên tìm hiểu gái châu á nhaa."
cô vẫn không tha anh tiếp tục trêu ghẹo.
"làm gì có, không phải gu em."
"ơ ai biết được."
"không nói cùng chị nữa, em đi ngủ."
arda vội cúp máy, tắt điện thoại.
nhưng anh vẫn trằn trọc quyết định tìm hiểu các nước đông nam á và hàn quốc như chị gái mình nói.
tìm hiểu xong thì quả thật thấy cô rất giống gái đông nam á. đặc biệt là hàn quốc.
'có khi nào gái hàn quốc không nhỉ.'
arda chợt tỉnh ngộ, sao mình lại để ý người này nhiều quá vậy nhỉ.
anh liền đánh thức bản thân rồi chìm vào giấc.
...
hạ quỳnh bên nay vẫn đang tương tư về những ngày qua đến nỗi daru kêu cũng không nghe. khiến cô phải lại khều.
"chị hỏi chút, sao em không lại xin chữ kí cũng như ảnh như mọi người. nếu lúc đó arda không ngỏ lời thì sao."
"đâu sao đâu chị, em chỉ muốn nhìn ảnh thôi không muốn gì khác vả lại em không muốn ảnh khó chịu khi bị vồ vập quá nhiều."
"rồi chị hiểu cưng rồi, thật là ngộ. à mà chuyện học sao rồi có giấy báo chưa."
"rồi ạ, chắc kịp coi đến chung kết vì vẫn còn là khoảng thời gian làm quen của du học sinh."
"ê mà nè công nhận có sức hút quá nha, chỉ đứng im đã có ảnh."
"ối làm gì có may mắn thôi ạ, vả lại lúc đó cũng trễ không đông lắm nên ảnh thấy vậy là điều đương nhiên."
"thầm vui mà miệng cứng thôi chứ gìii."
"ối chị dura này, ngủ đi ạ mai mình đi tham quan đức một xíu."
dura cười cười rồi cũng lên giường ngủ.
hạ quỳnh cũng thế mà chìm dần dần vào giấc.
....
sang ngày hôm sau ha quỳnh dùng đồ ăn sáng tại khách sạn rồi dạo quanh một vòng thủ đô nước đức.
đang đắm chìm trong khung cảnh xung quanh thì bất chợt nhìn thấy bóng đang quen thuộc. nhưng có lẽ cô chỉ hoa mắt làm sao có thể có duyên đến vậy được.
nhưng khi lau mắt một vài lần thì không tin điều mà bản thân đang nhìn thấy, quả thật là arda đang đi cùng ba mẹ của anh ấy.
họ đang đi chơi cùng nhau.
'quả thật là chung một thành phố thì gặp nhau là điều dễ hiểu.'
cô vẫn cứ nhìn anh không gì lay động được, arda cứ xoay vòng tròn vòng tròn để nhìn thì chợt đập vào mắt anh từ người ở không quá xa.
vẫn là ánh mắt đó cô nhìn anh, anh nhìn cô.
arda không chừng chờ bước đi lại, hạ quỳnh không tin điều trước mặt liền thụt chân xém nữa là ngã vào người dura. cô hốt hoảng hỏi han hạ quỳnh.
"sao đấy, có sao không."
rồi ngước lên nhìn người bước đến mà há hốc mồm.
"arda guler."
dura nói bự rồi nhìn sang cô liền.
anh không đợi mà lên tiếng.
"có vẻ hai ta rất có duyên xin chào, chắc hẳn 2 người biết tôi."
hạ quỳnh đứng im người, nhìn anh.
phải để cho dura lay lay người mấy cái.
"à xin chào, dạ biết arda guler cầu thủ trẻ của real madrid."
"tôi nghĩ mình rất có duyên với cô khi lần nào tôi cũng thấy cô hết, cô có phải fan hâm mộ tôi không đấy khi chưa từng thấy cô chủ động trước cả."
hạ quỳnh đứng người nghe anh nói.
"tôi biết tên cô được không? đã gặp rất nhiều lần thật sự rất tò mò."
"tôi đến từ việt nam, muốn nghe biệt danh có thể dễ gọi hay tên thật ạ?"
arda ngớ người.
"việt nam?"
hạ quỳnh mỉm cười.
"phải, nó rất xa phải không?"
"phải đó, tôi muốn biết cả hai luôn."
"nguyễn lê hạ quỳnh - gọi là engfah cũng được hoặc fah là dành cho người thân. tôi hâm mộ anh thật đấy từ khi anh mới ra mắt."
"cô hâm mộ tôi? thật không nhưng thì có vẻ không toàn là tôi chủ động bắt chuyện trước."
"thật chỉ là không muốn anh bị khó chịu khi vừa mệt cho thi đấu xong mà còn bu đông sẽ dẫn đến mệt hơn."
"thật cảm ơn vì đã hiểu, cô đến đây chỉ để coi euro sao?"
"không ạ là du học sinh thổ nhĩ kỳ đến chủ yếu xem anh đá."
"thảo nào có thể nói tiếng thổ giỏi đến vậy, không ngờ. nhưng người đi chung là người thổ phải không ạ?"
"phải anh đoán đúng."
arda cười quay sang nhìn hạ quỳnh.
"năm đầu sao?"
"vâng ạ 2008 nhỏ hơn anh 3 tuổi."
"ôi không tin được tui tưởng đó giờ chỉ có nam hoặc là người lớn tuổi không nghĩ sẽ có cô gái trẻ đến vậy hâm mộ."
hạ quỳnh nhìn từ xa thì thấy ba mẹ anh đi đến
"ba mẹ anh đến rồi vậy xin phép không phiền nữa, rất vui khi được nói chuyện."
arda ngăn cô lại, hạ quỳnh ngớ người nhìn anh.
"ba mẹ - cô ấy là fan hâm mộ của con có tin được không, con từng gặp cô ấy mấy lần."
ba mẹ arda nhìn anh cười rồi nhìn sang cô.
hạ quỳnh lễ phép đưa tay lên chào hỏi rồi cũng xin phép từ biệt.
ông bà gật đầu để cô đi.
nhìn bóng lưng càng đi xa của cô, anh cũng thu mắt lại đợi mẹ hỏi chuyện.
"nói cho mẹ nghe thử."
"mình vào quán rồi nói chuyện tiếp nhen."
bà gật đầu rồi đi vào quán.
"dạ là con từng gặp cô ấy qua mỗi vòng loại con ấn tường vì khi cô ấy thấy con lại không vồ vập hay chen lấn như những người khác mà chỉ im lặng nhìn con. trận nào xong cũng vậy và tình cờ hôm nay gặp lại cô ấy nên con không hiểu vì sao lại muốn bắt chuyện. thì con mới biết được là cổ là du học sinh ở nước mình mới 2008 người việt nam mẹ ạ."
mẹ anh khá bất ngờ khi nghe được từ xuất thân của cô.
"thật sao, việt nam mẹ chưa từng nghe nhưng có vẻ là xa lắm."
"con có tìm hiểu là ở châu á mẹ ạ ở phía đông nam á."
"nhưng nhìn dáng vẻ của con bé thì mình đã biết chắc không phải là người ở đây rồi. à mà sao con tìm hiểu về con bé đó kĩ vậy? có gì sao?"
arda lung túng.
"không biết tại sao lại vậy nữa mẹ, chắc cô ấy khác biệt với những người con từng gặp chăng."
"thôi 2 mẹ con được rồi món đã ra dùng thôi."
cả hai người đều nghe lời của ông, họ dùng bữa rất ngon và quay trở lại nơi nghỉ. anh liền đem chuyện ấy kể cho chị gái của mình nghe.
"em đã biết được rồi cô ấy là người việt nam."
"thằng nhóc này là tìm hiểu thật à? có đáng nghi quá không đây?"
bị nói trúng tim đen anh liền ngại ngùng mà gãi đầu.
"vô tình hôm nay em gặp cô ấy và có đến hỏi chuyện."
"em đến hỏi chuyện luôn sao?"
"vâng chị."
"thật không ngờ đến chị rất muốn biết em ấy như thế nào mà em trai chị lại bị cuốn theo đến như vậy."
arda cười ngượng.
"nào có."
rồi anh cũng vội cúp máy liền tìm kiếm tên cô theo tiếng việt nam trên ig. "cô gái này quả thật lạ tại sao có được ảnh chụp chung cùng mình rồi mà không đăng."
"nếu là người khác đã đănh từ lâu rồi."
tìm kiếm cả ngày trời cũng không tìm ra được, arda mang vẻ mặt bực bội mà đi ngủ. chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo.
sau đó anh thì liền mấy vòng tứ kết rồi bán kết và cuối cùng là đến chung kết.
suốt những ngày qua ngày nào anh cũng thấy cô, chỉ nhìn cô thoáng qua nhưng cô vẫn vậy. vẫn trầm tĩnh nhìn anh không lung lay.
đến hôm nay trận chung kết diễn ra, arda theo tự nhiên mà nhìn lên khán đài. giữa cả trăm ngàn con ngừoi thấy được nhau là điều không thể.
... nhưng anh vẫn nhìn ra cô gái bé nhỏ đó.
yên lặng nhìn anh.
cô thấy được ánh mắt của anh liền vội né tránh.
arda thấy vậy không nhìn lâu mà tiếp tục tập trung. sau gần hơn 90p thi đấu thì cũng kết thúc. thắng với tí số 2-1 do arda gỡ lại bàn cuối để không phải hoà.
quả thật là tài năng trẻ của real madrid.
hạ quỳnh càng hâm mộ anh, những giọt hạnh phúc cũng rơi. sau đêm chung kết cô chỉ nhìn một chút rồi rời khỏi khán đài.
vì tối nay cô phải bay về gấp thổ nhĩ kỳ, chuẩn bị cho nhập học sắp tới.
còn phần arda vẫn phải ở lại ăn mừng cũng mọi người phỏng vấn vì đây là lần đầu tiên anh nhận giải euro.
sau khi phỏng vấn anh vẫn sẽ được gặp người hâm mộ như bình thường. nhưng arda nhìn mãi vẫn không thấy người mình cần tìm đâu. anh đến rất gần người hâm mộ đến nhìn được xa hơn với phần là tìm kiếm người mình muốn thấy.
nhưng cho dù đứng hơn nữa tiếng cũng không thấy ai. anh quyết định không tìm nữa mà vào trong, chuẩn bị rời đi cùng mọi người.
trên đường về khách sạn anh trằn trọc mãi, chính lúc nảy anh còn thấy cô trên khán đài tại sao bây giờ lại không thấy nữa. hay cô chen không được hay vì sao nhỉ.
sáng hôm sau arda có chuyến bay về thổ nhĩ kỳ sớm. khoản đến chiều cũng về đến nhà. anh lê lết cái mặt không mấy vui vẻ. chị gái định ra chúc mừng em trai thì thấy kì lạ.
"sao đấy."
anh không trả lời mà đi thẳng vào phòng.
ba anh thấy thế liền gọi con.
"sang ngày mai buổi sáng có cuộc gặp mặt ở trường hoàng gia thổ nhĩ kỳ nhá."
anh đáp lại bằng tiếng thổ như mọi ngày rồi ở lì trong phòng.
sáng hôm sau anh ăn mặc rất bảnh bao, chỉnh chu. áo sơ mi quần tây và có mặt rất sớm.
bước vào trường arda phải làm vẻ mặt vui tươi yêu đời không để mọi người biết anh mất ngủ được.
nhưng sao giấu được cơ chứ khi hai quầng thâm như gấu trúc đã méc hết rồi.
đang đám chìm trong sự mệt mỏi thì vô tình thấy dáng vẻ quen thuộc.
'rất quen.'
nhưng người con gái đó bước quá nhanh. gặp thêm một người quen biết của anh kéo anh đi.
arda cũng nghĩ mình nhìn nhầm mà không đuổi theo.
...
hạ quỳnh đang ngồi trong phòng hội nghị lớn của đại học hoàng gia thổ nhĩ kỳ. cô khá hồi hợp vì nay là ngày đầu tiên cô đến trường cũng là lần đầu tiên cô đứng trước mặt mọi người mà phát biểu.
hạ quỳnh cứ nhẩm đi nhẩm lại một vài lời.
chưa đầy bao lâu phòng hội nghị đã chặt cứng người. nghi lễ cũng bắt đầu...
nhưng từ đâu ra có thêm tiết mục giới thiệu và giao lưu với đội tuyển bóng đá quốc gia vừa thắng hôm qua.
hạ quỳnh lúng túng nhìn anh trên khán đài. cô không rời mắt, hồi hợp không nghĩ sẽ có mặt anh và rồi arda cũng nhìn ra được cô.
cả hai nhìn nhau.
vẫn như mọi khi hạ quỳnh liền né tránh ánh mắt đó.
cũng đã đến lúc cô lên phát biểu.
arda đi về phía chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn, rất gần với khán đài.
hạ quỳnh lung túng nói ra những gì đã chuẩn bị trước. cô rất tự tin cho đến khi nhìn vào ánh mắt anh.
"... và tôi chọn đất nước này là vì người tôi thương chăng. ở đây có người là hoài bão là ước mơ là tuổi trẻ. cho nên tôi chọn nó và người đó rất yêu đất nước này nên tôi cũng rất yêu đất nước này. tôi xin cảm ơn."
những lời nói trên là ngoài dự đoán, cô nhìn anh thì tự nhiên tuông ra hết. arda theo dõi suốt buổi phát biểu mà không rời mắt. không biết sao lại vậy nữa.
cuối tiệc anh bị kéo ở lại nói chuyện, nhưng cô xin phép về trước vì không muốn nán lại quá lâu.
từ đâu ra có người đằng sau nắm lấy cổ tay cô.
"khoan đã."
nghe giọng nói quen thuộc cất tiếng cô rung người quay lại.
"anh có chuyện gì sao?"
"kiếm chỗ khác nói trước được không."
hạ quỳnh hiểu tình hình liền dẫn anh đến chỗ vắng người.
"sao hôm đấy về sớm thế không ở lại ăn mừng chiến thắng của tôi à"
cô lúng túng.
"có ở lại đấy chứ nhưng mà phải có việc bay về thổ nhĩ kỳ sớm."
arda cuối cùng cũng hiểu liền nói.
"ra vậy, làm tưởng cô có chuyện gì."
hạ quỳnh sau khi nghe xong câu trả lời của anh liền không biết nói gì tiếp.
buông miệng nói.
"vậy không gì tôi đi trước nhé!"
...
"là là theo dõi ig được không?"
"ig sao? tôi theo dõi anh rồi."
"những tôi muốn biết ig rồi để theo dõi lại."
hạ quỳnh lần này còn bối rối hơn nữa.
"có thể không tiện, mất công."
arda quyết đoán.
"không sao cả, tôi muốn như vậy mà. coi như quà dành cho người yêu thương tôi chân thành vậy."
thấy anh cứ khăng khăng có không nói gì thêm mà liền đưa ig mình ra.
arda nhanh tay bấm lấy để không phải quên.
rồi hạ quỳnh xin phép đi trước vì sợ đứng lâu sẽ ảnh hưởng đến anh.
arda nhìn cô rời đi mà không gì hối tiếc.
sánh nay anh ra ngoài với trạng thái không cần đời thì giờ đây lại là rất yêu đời.
chị gái cũng phái thấy làm lại từ khi anh bước vào nhà.
"nay nó bị gì thế ba mẹ?"
"mẹ cũng không biết."
"ba càng không."
anh cứ chốn ru rú ở trong phòng từ khi trở về, vui vẻ hào hứng.
đến khi ba mẹ anh thấy tin tức thì cũng hiểu được đôi chút.
cô con gái trong nhà thắc mắc.
"em ấy chính là người mà arda nhắc thường xuyên?."
"đúng vậy, nhỏ nhắn xinh xắn không ngờ lại còn học rất giỏi."
ba cả hai trả lời.
"đúng thật ba ạ, nhìn profile của ẻm mà cô không khỏi bất ngờ."
"thằng nhóc này thật biết cách nhìn người."
mẹ anh tán dương.
còn người được nói đang nằm trong phòng vui vẻ. anh lăn lóc qua lại suy nghĩ cách nhắn tin trước cho cô.
cuối cùng phải mở lời bằng cách.
"về tới nhà chưa, đã ăn uống gì chưa bạn nhỏ."
hạ quỳnh nhìn tin nhắn được gửi đến mà tưởng là giả mạo.
phải check đi check lại mấy lần.
"anh gọi là bạn nhỏ sao? không hợp cho lắm. nhưng tôi đã về tới nhà rồi."
"không hợp sao nhưng bạn nhỏ nhỏ hơn tui tận 3 tuổi."
"tính tuổi ra nói chuyện luôn sao. vẫn chưa dùng gì, còn arda?"
khi được nghe gọi bằng arda anh chậm đi một nhịp. vì rất ít khi ai gọi anh như vậy.
"arda mà không có chữ anh sao, anh lớn hơn đấy."
"vâng anh arda."
cô cười cười nhìn cách so đo của anh.
"vẫn chưa, còn bạn nhỏ sao vẫn chưa dùng gì nhở."
gửi xong một tin nhắn arda liền lên web giao hàng đặt nhẹ một món ăn không quá khó ăn để cho người nước ngoài như cô dễ dùng. thêm phần dùng nick giả cho mọi người khỏi bận tâm. anh chuyển khoản đầy đủ rồi nhờ họ note hộ.
"vẫn không thích ăn cho lắm."
hạ quỳnh gửi đến tin nhắn cho anh.
rồi xin anh đi xuống lấy đồ một lát.
hên là anh đặt ở gần nên giao rất nhanh.
lúc nhận hàng cô hơi bất ngờ nhìn từ note ở trên càng khiến cô bất ngờ hơn.
"không đói cũng phải ăn - A.G"
chữ viết tắt a.g quả thật là biết ai.
hạ quỳnh chụp sang gửi cho anh.
"tại sao anh biết địa chỉ nhà tôi vậy."
"dễ mà, nảy có nhìn sơ qua lý lịch một xí. cho anh xin lỗi vì không xin phép trước nhé. nhưng hay ăn ngon miệng."
"ôi không cần phiền arda vậy đâu, nên dành thời gian nghỉ ngơi vì đá xong đã mệt lắm rồi."
arda nghe xong ấm lòng.
"coi như phần thưởng cho fan hâm mộ chân thành đi."
hạ quỳnh bĩu môi.
"nhiều phần thưởng lắm rồi đó, nếu mọi người biết sẽ ganh tị mất."
anh cười ngại khi được khen.
sau đó họ cứ nhắn tin cho nhau hằng ngày vì arda trong thời gian này không bận rộn. anh được giải lao sau khi dành chiến thắng tại euro.
bắt đầu nói chuyện hơn được 1 tháng thì arda muốn hẹn cô đi ăn tối là do anh chuẩn bị lên đường tới tây ban nha tập huấn cho trận đấu tiếp theo.
hạ quỳnh nghe lí do thì cô cũng đồng ý vì chắc là 1 bữa ăn bình thường. với lại cô cuối tuần này cô không bận gì hết.
cả hai vì tình cờ hay có hẹn từ trước mà mặt đồ rất tone xẹt tone. arda chủ động lấy xe sang rước cô. từ đầu đến cuối anh chủ động đặt hết từ a-z. chỗ ăn chỗ đến cô đi đến như nào thì không phải lo.
anh đã thi bằng lái từ năm trước và cũng đã mua xe riênh nên rất tiện trong khoảng này.
ngồi trên xe, ở ghế phụ của anh. cô hơi ngại ngùng, trên mạng thì líu lo líu lo nhưng khi gặp rồi là câm như hến.
"thoải mái chứ."
hạ quỳnh đáp lại.
"thoải mái."
arda cười mỉm, cô nhìn thấy anh cười. đây có lẽ là nụ cười gây chết người nhất đối với cô.
cô rung động từ đó.
hạ quỳnh thu ánh mắt không dám nhìn sợ sẽ không cầm lòng được.
arda thấy cô ngại liền bày trò.
"sao đỏ mặt thế, khó chịu chỗ nào hả?"
"nào có."
rồi cũng đến chỗ, quả thật nơi đất rất đẹp, riêng tư. arda đặt bàn riêng vị trí riêng vì sợ ảnh hưởng đến cô rất nhiều.
arda biết khi đã chọn con đường này thì phải đối mặt những gì.
quá trình ăn arda lấy lại được cái tính khí của cô, cho cô chủ động không ngại trong nói chuyện. rồi cả hai chụp anh cho nhau qua lại. cô cũng vừa mới biết là anh không thích chụp ảnh cho lắm nhưng chụp lén thì có thể được.
chụp chẹt cho nhau xong thì anh dẫn cô ngồi ngay ven thành ghế. trên tay cầm bó bông từ đâu có sẵn, có lẽ quán lí đưa chăng.
hạ quỳnh hơi ngớ người.
"gì vậy?"
arda nhìn vẻ mặt cô thì không nhịn cười được.
"anh có chuyện muốn nói, trước khi anh đi. anh thích em. anh muốn được tìm hiểu em. anh không biết vì sao anh lại như vậy anh cũng chưa từng có ý định quen người ngoại quốc cũng chưa từng nghĩ quen fan mình. nhưng gặp em mọi thứ đều khác, em mang cho anh cảm giác quen thuộc khó tả mang cho anh cảm giác em đặc biệt theo một kiểu khác đã cuốn lấy anh. em cho anh một cơ hội được không."
hạ quỳnh chần chờ, cô im lặng.
"anh thích em."
cô bất ngờ khi anh nói bằng tiếng việt nam với cô. hạ quỳnh nghe mồn một chữ "anh thích em."
"em... em không nghe lầm đấy chứ?"
"không. anh thích em."
hạ quỳnh mỉm cười.
"em đồng ý cho anh cơ hội."
arda không khỏi vui sướng ôm lấy cô, cái ôm đầu tiên của cả hai. hạ quỳnh mỉm cười đón nhận cái ôm đó.
"tin anh, em sẽ là người hạnh phúc nhất."
cô gật đầu.
engfah.hqn
say yes 💗
....
ardaguler
💗
...
arda đưa cô về nhà rồi tạm biệt nhau trước khi rời xa 3 tháng. sáng mai cô còn bài thi nên không thể đến đưa tiễn anh được. nhân cơ hội này cô bù cho bản thân anh luôn.
hạ quỳnh nhón chân hôn lên má arda trước khi vào nhà. để lại một arda đứng bơ vơ, như người mất hồn.
không có gì diễn tả được niềm vui này.
hôm nay anh vui mừng gấp trăm lần. mọi người trong nhà đều thấy rõ.
"có chuyện gì vui thế con trai."
anh chưa từng giấu ba mẹ chuyện gì và này cũng vậy.
"con đã tỏ tình thành công với bé nhỏ đó."
mẹ anh bất ngờ.
"omg thật không."
"thật ạ."
bà ôm chúc mừng anh.
"chúc mừng con."
ba anh cũng vậy.
"từ nay về sau phải mạnh mẽ hơn nhiều để bảo vệ con bé nhé! tương lai còn nhiều thứ phải đối mặt."
anh ôm cảm ơn ba.
"chị cũng thấy vậy, sẽ rất tủi thân đấy."
"em biết rồi ạ."
"mai con bé có ra đưa con đi không để mẹ làm quen luôn."
"không mẹ ạ, mai cô ấy có kì thi ở trường."
"tiệc vậy thôi để lần sau."
anh mỉm cười làm nũng với mẹ.
"mẹ có gì chăm sóc cô ấy dùm con nhé, còn là nước lạ cái lại một mình còn không an tâm."
mẹ anh cười.
"đương nhiên rồi, mẹ quý con bé từ ngày đầu gặp mặt."
anh cười rồi ôm lấy bà thiệt chặt.
sáng hôm sau arda không cần phải đến sân bay quá sớm, anh có thể thư thả thời gian. nên quyết định đến đưa rước cô đi học rồi bản thân mới lên đường.
hạ quỳnh mở cửa nhà ra thì vô cùng bất ngờ. không nghĩ là anh sẽ đến vào buổi sáng sớm như vậy.
"ao đến làm gì vậy, không phải nay anh bay sáng sao."
chưa kịp để cô nói tiếp anh đã ôm lấy hạ quỳnh thật chặt.
"anh nhớ em."
arda là vậy là một người vô cùng thích skinship nhưng vẫn có giới hạn, anh thích ở gần người mình yêu muốn được cùng cô ấy làm nhiều chuyện.
"chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua đấy."
hạ quỳnh vừa nói vừa vuốt lưng anh, cô biết rõ chàng trai này chính là như vậy.
"nhưng phải xa em tận 3 tháng anh nghĩ mình không nỗi mất."
hạ quỳnh phì cười.
"em có thể gọi cho anh khi anh rảnh, được chứ?"
cô làm mặt nũng nịu ngước lên nhìn anh.
arda cười, vuốt tóc cô gái nhỏ.
"điều đương nhiên, nếu không anh sẽ nhớ em chết mất."
"nếu vậy rồi thì em đi học nhé, sợ sẽ đến muộn."
"anh đưa em đi nha, rồi mình cùng nhau ăn sáng trên xe."
nhìn dáng vẻ nũng nịu của anh mà cô không nỡ từ chối.
"liệu có tốt không, em sợ ảnh hưởng đến anh."
arda cười nhìn cô.
"được chứ."
rồi cả hai cùng ra khỏi nhà với nhau, đúng như đã nói arda đã chuẩn bị đồ ăn sáng trên xe. họ dừng tại một nơi khá đẹp của ankara để có thể vừa ăn vừa ngắm bình minh sáng cùng nhau.
ăn uống xong xuôi thì anh đưa hạ quỳnh đến trường còn bản thân thì quay về nhà để chuẩn bị cho chặng đường bay tới.
vừa vào đến trường hạ quỳnh đã cầm điện thoại soạn tin nhắn gửi đi.
"vất vả cho anh rồi - yêu anh A.G"
nhìn tin nhắn được gửi qua mà arda vui không tả nỗi, anh phì cười. rồi cũng gửi cho cô một tin nhắn tương tự.
"yêu em - H.Q"
....
10 giờ của thổ nhĩ kỳ anh đã có mặt ở máy bay để hoàn tất mọi thủ tục cho chuyến đi. người hâm mộ đến rất đông, bởi vì anh là trái tim của thổ nhĩ kỳ.
arda hôm nay vẫn duy trì độ vui vẻ như hôm qua có thể gọi là tươi tỉnh hơn khiến cho chị gái không khỏi thắc mắc.
"mẹ sao mới sáng nó đã vui đến vậy ạ?"
bà cười cô con gái trả lời.
"từ sớm mẹ đã thấy lái xe ra khỏi nhà, chắc là vì con bé đó rồi."
chị anh cũng đã ngầm hiểu hiểu được đôi chút, cả nhà liền vội ôm anh chào tạm biệt.
sau khi mọi thủ tục xong xuôi thì arda cũng lên máy bay. không quên gửi tin nhắn cho người ở nhà - "chúc em may mắn nhé, anh đã lên máy bay an toàn rồi."
engfah.hqn
món quà sáng sớm 💗
...
thấy tin nhắn đã được gửi đi nhưng chưa có sự hồi âm vì anh biết cô còn đang làm bài.
tới chiều thì arda cũng tới nơi vẫn như thói quen gọi điện về cho gia đình và gọi đến cho cô là một thói quen mới hình thành.
việc gọi cho gia đình trước cũng là cô bảo anh vì hạ quỳnh luôn muốn anh đặt gia đình lên hàng đầu rồi hẳn đến lượt cô.
kết thúc nói chuyện với gia đình thì arda cũng gọi cho cô.
"hôm nay em làm bài ổn không?"
hạ quỳnh cười với anh.
"rất ổn. anh mệt không, nhìn mặt mũi em cảm thấy anh rất mệt."
arda cười khi cô lại rất quan tâm anh kĩ đến từng chi tiết.
"anh không thấy em là anh đã hết mệt rồi."
"thật là xạo sự."
"em ăn uống gì chưa?"
hạ quỳnh nhìn vội qua đống đồ ăn nhanh.
"em chưa nữa."
arda trau mày.
"sao không ăn gì đi bây giờ ở thổ cũng 7g hơn rồi."
"em biết rồi nhưng anh đừng đặt đồ ăn nhá em đã mua thức ăn nhanh rồi."
lần này anh không vui khi nghe chữ đồ ăn nhanh.
"lại ăn đồ ăn nhanh, anh nhớ anh có nói em rồi mà phải không? nếu lần sau anh còn thấy thì sẽ thuê riêng người nấu và đem đến nhà cho em."
"ôi không cần đến vậy đâu, anh nên chăm sóc anh nhiều hơn. lần sau sẽ không có."
arda lại bị xoa dịu bởi dáng vẻ nũng nịu này của cô.
"ăn đi, anh muốn thấy em ăn thì mới an tâm."
hạ quỳnh cũng nghe lời, cô vừa ăn vừa luyên thuyên với anh.
cứ thế họ duy trì suốt 3 tháng như vậy nếu có thời gian rảnh thì cả hai sẽ nói chuyện nhiều hơn. nhưng có vài ngày công việc của anh rất nặng nề nên chỉ gửi cho nhau vài ba tin nhắn. để cho đối phương an tâm.
dù cho có đợi anh đến nữa khuya mới gửi tin nhắn cô cũng đợi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro