Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trong số những giấc mơ tôi từng trải qua, có lúc sẽ làm tôi cảm thấy sợ hãi, lúc làm tôi cảm thấy buồn bã, lại có lúc làm tôi cười đến mức tỉnh giấc. Nhưng có lẽ giấc mơ duy nhất tôi muốn trải nghiệm lại lần nữa là thứ mang cho tôi cảm giấc ấm áp từ tận đáy lòng.

Buổi chiều với cái nắng ấm áp ấy, dãy hành lang lớp 12 được phân ra tách biệt với các khối lớp khác. Khung cảnh vắng vẻ không bóng người nhưng tôi lại không cảm thấy gì cả ngoài cái ấm, bàn tay của người ấy đã nắm lấy tay tôi, đan từng ngón tay thật chặt vào bàn tay tôi rất ấm, ấm áp vô cùng, cậu kéo tôi chạy đi trong tiếng cười vui vẻ.

Chạy vì điều gì? Chả biết được. Tôi thấy rõ khuôn mặt cậu, nhớ từng chi tiết, nhớ cả nụ cười trên khuôn mặt ấy, cả ánh mắt của người ấy cũng đã khiến tôi ấm lòng. Người tôi thích.

Tôi tỉnh dậy với cái cảm xúc đang còn vương lại sau giấc mơ kia, cảm nhận được bàn tay được nắm, được vui vẻ, cảm giác rất thật. Và tôi thật sự muốn lặp lại điều đó.

Người ta thường nói thơ thấy cái gì thì sẽ đi ngược lại với thực tế. Thực tế là đối với người ấy tôi chỉ là một người bạn, có thể hơn, một người bạn cùng bàn, bạn thân có lẽ vậy. Tôi ôm hi vọng sẽ có thể mơ thấy lại giấc mơ ấy, được hưởng sự ấm áp ấy rất nhiều lần nhưng có lẽ đó chỉnh là ân huệ duy nhất mà ông trời tặng tôi. Giấc mơ ấy để lại cho tôi quá nhiều cảm xúc, để lại cho tôi cả hi vọng nếu như tiếp tục qua lại với cậu thì thì rồi cũng sẽ có kết quả.

Tôi đã tin câu nước chảy đá mòn. Ưm tin nó thành sự thật, và nó thành sự thật luôn, tim tôi mòn đi, ý chí tôi mòn đi, hi vọng tôi tạo nên xong lại bị đập vỡ.

Có lần đó tôi cùng cậu nói chuyện với nhau rất nhiều, song tôi đã kể chuyện về những giấc mơ, giấc mơ bị đuổi giết, giấc mơ mất người thân, giấc mơ thấy hồn ma và cả giấc mơ tôi nắm tay cậu. Cậu đã khá ngạc nhiên khi tôi nói đến giấc mơ ấy, cậu nói là cậu từng mơ thấy nó nhưng người cậu nắm tay thì cậu không biết rõ. Khung cảnh trường học dưới ánh nắng chiều trên dãy hành lang lớp 12, cả hai chạy trong tiếng cười mãn nguyện.

Trùng hợp thật.

Và lại thêm lần nữa tôi hi vọng.....

Cố chấp. Đấy là tóm gọn những gì bạn tôi đã nói với tôi sau những gì mà đã kể lại cho họ để tìm cái cảm giác được an ủi. Tôi từng nghĩ nếu như nói với họ thì tôi sẽ được an ủi. Nhận lại thì được những câu nói lạnh lùng từ họ.

"Sao mà mày ngu dữ vậy, nó làm vậy để mày biết mày không còn đường chứ gì."

"Tao thấy nó né mày rõ rành rành á chứ." Câu nói tôi nhận được từ bạn tôi trong ngày sinh nhật tuổi 18, sau khi cậu nhiều kần từ chối chụp ảnh cùng, khi cậu rời đi khỏi buổi tiệc.

"Tao thấy mày yêu đương mà tao mệt, tao mà là mày thì...." Câu tôi nhận được khi tôi tâm sự với họ.

"Thích mà nói với người ta thì chịu rồi." Người bạn thân của tôi nói với tôi.

Ưm đại loại thì điển hình những câu như trên, cảm giác mình nói như vậy với họ và mình đã bị tạt thêm gáo nước lạnh ấy. Dần dần thì mọi chuyện sẽ qua thôi Hương à. Câu nói tôi tự an ủi chính mình trong lúc tôi khóc. Tôi dễ khóc thật, chả hiểu sao lại vậy nữa, một vài chuyện nhỏ cũng đủ làm tôi ôm gối bật khóc rồi. Con gái thì sao chứ, ai cũng có tự trọng, cái tôi, mong muốn chứ. Tôi lại cố mà bỏ mấy cái đó sang một bên để chủ động với cậu. Người bắt đầu gọi cuộc điện thoại đầu tiên giữa hai người là cậu, nhưng duy trì giai đoạn đó lại là tôi.

"Mày nên biết là tao mà không muốn nói chuyện thì không có cuộc điện thoại này đâu há."

Ưm quý quá, đến độ khi tôi đề cập đến việc tôi muốn nói chuyện điện thoại nhưng tôi không gọi mà muốn cậu gọi thì....

"Mày muốn nói chuyện thì mày gọi.

Chứ t đã nói t muốn nói?"

Một cuộc gọi xa xỉ đến mức như vậy sao.

Rồi một lần nữa tôi tỏ tình hi vọng nhận câu trả lời khác. Bằng một cách từ chối tử tế thì:

"Nói nè

Hiện tại thì mình coi như bạn thân đi, dạng như bạn thân khác giới á

Còn tương lai thì chắc chắn sẽ có nên cứ bình thường đi ha."

Sau những điều đó thì tôi nhận được chủ bạn thân.

Tôi ước rằng bản thân mình sẽ có thể đi đến đâu đó thật xa, một nơi không có ai biết về mình, sống trong một ngôi nhà đơn giản không bị công nghệ, tiền bạc, tình cảm gò bó, ước mình sẽ ngồi dưới hiên nhà bên những tán hoa nho nhỏ ngắm nhìn ánh trăng toả sáng.

Bằng thế lực nào đó mà tôi lại đâm đầu vào cái tương lai ấy. Lại tiếp tục để bản thân chịu đau, ngoài ra thì tôi còn đâm cậu nữa chứ. Tuyệt vời.

Tôi từng tin rằng tình cảm lâu ngày sẽ được hình thành nên nhưng....

"Tao cảm thấy là mày dành cho tao hết tất cả những gì mày có, nhiều lúc tao ở cạnh mày thì tao cảm thấy tao rất được cưng, nhưng có một số cái mày đã đi quá giới hạn của tao và tao cũng đã vậy, nhưng tổng lại những điều đó thì tao không có tình cảm gì với mày.

Với tao thì tình cảm nên bắt đầu từ hai phía...."

Tôi hiểu rồi, hiểu nhưng lại không ngăn bản thân mình lao vào đó. Đau lòng, uất ức, chán nản tiêu cực, đó là cái cảm giác của tôi. Nhiều ngày liền tôi chìm vào cảm giác đó, lại không ngăn được bản thân mình rơi nước mắt. Tôi biết khóc không giúp ích được gì nhưng tôi lại không thể ngừng khóc. Khi cố gắng bình tĩnh lại thì tôi lại rơi vào cái trạng thái im lặng đến đáng sợ, trầm ngâm trong sự mệt mỏi. Tôi cũng nghĩ bản thân mình quá đáng thật.

Tôi nói cái cảm xúc của tôi cho cậu nghe, để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro