Chương 9
Jack ngồi ở hành lang. Cậu lúc này chỉ muốn ở một mình, không muốn ai nhìn thấy mình lúc này cũng không muốn phải nói chuyện với ai.
Jack nhắm mắt vòng tay ôm lấy mặt.
Cậu cảm nhận được ai đó đi đến bên cạnh mình và ngồi xuống. Người đó không cố gắng che dấu mình nhưng cậu hiếm khi không muốn phản ứng bất kỳ ai, cũng không ngẩng đầu lên.
Cậu chờ ai đó lên tiếng bất quá lại không có ai lên tiếng, người đó chỉ ngồi cạnh cậu. Đến lúc Jack cũng không chịu nổi mà ngẩng đầu lên chỉ thấy Sin đang ngồi đó, anh ta nhìn chằm chằm cậu.
Thật ngượng ngùng trong tình huống này.
Jack không biết nên nói gì, mở miệng không được.
Nhưng ngay lúc cậu định nói gì thì Sin lại đứng lên, thản nhiên phủi quần rồi bước đi.
-Đi thôi. Anh Tom bảo tôi mang cậu đến phòng ăn.
Jack ngốc ngốc gật đầu.
Sin thấy cậu đi theo mình, tóc hơi dài rũ xuống như tâm trạng của cậu.
Tóc của người thủ đô không thiếu màu sắc đa dạng, màu đen ngược lại hiếm thấy. Tóc của Jack do cha mẹ quản chặt chưa bao giờ nhuộm, kiểu tóc cũng đơn giản, rõ ràng là do tự cắt, chỉ đủ gọn gàng. Tóc cậu đen bóng, nhìn từ trên xuống có cảm giác mềm mại khó hiểu.
Sin nhớ tới chú chó Gon mà mình từng nuôi lúc bé, không kìm được lòng mà đưa tay lên vuốt thật.
Jack bỗng nhiên bị vuốt tóc, chủ nhân bàn tay kia thấy cậu nhìn vẫn tiếp tục vuốt lên vuốt xuống. Jack bị sờ đầu như sờ lông chó đen mặt, quay đầu không cho tên kia tiếp tục hành động tội lỗi.
Sin tiếc nuối thu tay, nhìn coi bộ chưa đã thèm.
Đến nhà ăn, thế mà thấy 3 người kia đã ngồi ở đây rồi.
-Êu nhóc, anh đã làm xong hết giấy tờ cho em rồi. Phòng thì tạm thời vẫn phải dùng chung với bọn anh vậy. Chiều em sẽ đi cùng bọn anh qua phòng thu âm. Chúng ta sẽ làm một bài test trước khi lão Hush sắp xếp lịch tập luyện cho mỗi người và cả nhóm.
Homes thấy Jack liền dặn dò liên tục mấy vấn đề. Ngoại trừ việc sẽ có một bài test vào ngay buổi chiều thì những cái khác cậu không nghe vào tai nữa.
Jack thở dài. Cậu biết là ngày này sẽ đến nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như thế. Trong đầu cậu đã tưởng tượng đến công việc vặt sau này cậu sẽ làm, kể cả thế cậu vẫn muốn xin vào STLink.
Thề có chúa chính là cậu trước nay chưa từng hát hò bao giờ. Kể cả hát ở phòng tắm hay đi karaoke cùng bạn bè đều là điều lạ lẫm đối với cậu.
Đừng nói đến hát cậu chính là đến nốt nhạc cơ bản cũng không hiểu.
Nói là cậu có thể thành diễn viên tuy khó tin nhưng cậu còn thấy nó dễ chấp nhận hơn việc trở thành một ca sĩ.
Trong lúc Jack lùng bùng với mớ suy nghĩ đấy mọi người đã nhận phần ăn xong xuôi. Nhà ăn của STLink tuy rộng nhưng chất lượng rất đơn giản. Món ăn vẫn đầy đủ dinh dưỡng và thay đổi đa dạng tuy nhiên thực đơn mỗi ngày chỉ có đủ 2 mặn 2 chay theo quy chuẩn. Ngoài ra không có thêm món phụ hay khẩu phần đặc biệt để chọn lựa. Mỗi người chỉ cần ra nhận những phần cơm giống nhau là được.
Hôm nay cơm ăn kèm với tôm bóc, bò xào cần tây, salat bắp cải và 1 bát canh cải đi kèm.
Suất cơm đích thực đơn giản những người khác cũng có vẻ đã quen, chỉ có mình Jack bắt đầu lựa thịt bò trong món xào ra. Cậu trước nay chưa từng ăn cần tây, cậu cũng không thích mùi cần.
Tuy cha mẹ Jack không nuông chiều cậu nhưng cũng tuyệt không quá khắt khe cậu về vấn đề ăn uống, cậu được phép ăn gì mình thích và bỏ lại thứ mình không ăn được.
Cậu còn chưa lựa được thịt bò ra thì Homes đã lấy bát thịt của cậu tới bên mình, nhanh chóng nhặt hết cần tây ra chỉ để thịt còn lại trong bát, còn san thêm một ít thịt bò vào trong bát của Jack.
Jack giật mình lúc này mới nhận ra điều Homes đang làm, cậu rối rít xua tay.
-Anh vẫn là không cần làm như vậy đâu. Em...
Homes lại không quá để ý, anh chia cho mọi người số cần lấy từ trong bát Jack khiến cậu càng ngượng ngùng hơn. Giống như mọi người vì cậu mà phải thay phiên nhau ăn cho cố số rau cần này vậy.
-Cũng không có gì. Chính là ở STLink rất nghèo, giám đốc đã nói nên tiết kiệm mọi thứ có thể. Nếu em không ăn được, tụi anh ăn lại cũng không là gì.
Homes nói đến đây mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng Jack.
-Bất quá đồ ăn vẫn là nên quý trọng.
Ba người còn lại thản nhiên bê bát cơm lên ăn, cũng không ngại số cơm rau thừa của cậu lên ăn.
Homes cười, nụ cười đó dịu dàng như một ông anh lớn dạy bảo đứa em nhỏ của mình. Cậu không thể không thừa nhận những lời Homes nói ra lúc nào cũng rất có sức hút khiến người ta tự nguyện muốn đi theo.
Con người này quả nhiên là không phải tự nhiên được chọn làm nhóm trưởng.
-Chẳng qua công ty chúng ta nghèo rách, đồ ăn chỉ đủ no. Anh nói thế không phải rất dễ hiểu sao. Bao biện nhiều làm gì.
Tom nói chen vào, ném cho Homes một ánh mắt khinh thường.
Jack buồn cười nhìn Homes chỉ nhún vai cũng không phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro