Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Jack thẫn thờ đứng ở cửa phòng ngủ. Trước nay cậu chưa bao giờ học nội trú nên không quen thuộc với cảnh sống chung với những người lạ trong một căn phòng tí tẹo. Căn phòng của công ty STLink lúc này thật sự nhỏ hẹp. Bên trong có 2 chiếc giường tầng, tổng cộng đủ cho 4 người ở. Chỗ ngủ của những thằng con trai chung quy không thể sạch sẽ vào đâu. Jack bước vào hơi nhíu mày vì một mùi lạ bay vào mũi.
Cậu trước nay luôn bị bà Lily quản chặt chẽ, phòng riêng gọn gàng đã là điều hiển nhiên, quần áo chăm chỉ thay đổi, ăn uống cũng là tự cấp tự túc.
-Trước chưa có phòng, nhóc ngủ chung giường với một người trong tụi anh vậy.
Jack ngoan ngoãn gật đầu. Cậu cũng biết tình hình của STLink hiện tại rất bấp bênh, chi phí thuê toà nhà này làm nơi sinh hoạt cho bao nhiêu nhân viên không nói, lương nhân viên còn cả đống thủ tục để có thể debut nhóm nhạc cũng tốn không ít tiền. Cậu cũng không mong đợi gì, nếu giờ không có chỗ ở cậu sẽ phải đến nhà cô Kate mất.
Nhưng Jack vẫn mất tự nhiên không biết nên đặt đồ đạc của mình ở đâu. Cậu ngại ngùng cầm túi đồ đứng giữa phòng, ánh mắt đáng thương nhìn Homes.
Homes sau khi nhặt nhạnh đống quần áo bị vứt lung tung trên sàn quay lại thấy vậy cười cười mà chỉ vào chiếc giường của mình mà nói.
-Nhóc cứ đặt ở giường anh đó.
Jack thở phào một hơi đặt đồ xuống giường, nhìn kĩ khung cảnh xung quanh. Căn phòng thật sự không tính là lớn, thế mà 4 người lại có thể sinh hoạt được ở nơi này, à không, giờ thêm cậu nữa là 5.
Jack nghĩ tới khi nãy mình đi gặp Hush-giám đốc của STLink. Jack cũng chưa phải không từng nhìn qua ảnh ông nhưng gặp người thật lại mới thấy được sự khác biệt trong đó. Trong ảnh năm nào Jack nhìn thấy ông chỉ thấy một vẻ hiền lành, đôi mắt cười híp híp, dáng người mập mập đầy đầy. Chính là hiện tại đang người lại không quá béo, chỉ hơi đầy người một chút, đôi mắt hí khi nhìn cậu mang theo nhiều ý thăm dò khiến người sởn da gà.
Bất quá vẫn còn may là cậu qua được vòng phỏng vấn của ông và được giữ lại công ty.
-Nhóc cứ ngồi tạm đây nhé, anh phải đi qua gặp giám đốc làm một ít thủ tục nữa.
Homes nói xong cũng không chờ cậu trả lời mà phóng thẳng đi luôn. Jack một mình ngồi trong căn phòng lạ lẫm ngứa ngáy tay chân. Cậu cũng không muốn đụng đến đồ đạc riêng tư của mọi người nhưng thực sự là...cái phòng này cũng quá bẩn đi!!
Jack do dự một chút vẫn là bắt tay vào dọn đống quần áo bị vứt tung toé trong phòng. Cậu sờ đến những đôi vớ bắt đầu bốc mùi, lại tìm được những món đồ ăn quá hạn để ở xó xỉnh không người tìm đến. Dọn bớt những thứ gây mùi trong căn phòng cậu lại không quá thích những quần áo bẩn để ở đó mà không mang đu giặt luôn. Trong lúc cậu đang ôm giỏ đồ không biết làm thế nào thì đã thấy tiếng người vang lên đằng sau.
-Nhóc con em dọn hết cái đống rác ở đây đấy hả?
Jack giật bắn mình quay đầu lại. Hoá ra chính là đàn anh có mái tóc nhuộm trắng đang nhìn cậu.
Cậu có chút sợ hãi gật đầu.
-Em xin lỗi, em thấy có đồ đạc khắp nơi nên muốn dọn dẹp lại một chút...
Anh ta cũng không có vẻ làm khó cậu như cậu nghĩ, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng không cau có, hiếm thấy là có chút nhẹ nhàng trong lời nói.
-Vẫn là phòng quá bẩn. Bọn anh chạy khắp nơi cả ngày lại quên dọn dẹp, cũng vì không nghĩ có người chuyển đến. Em định mang chúng đi đâu à?
Jack thấy anh ta nhìn vào giỏ quần áo mình đang ôm, vẫn là không dám nói thẳng chúng quá hôi mà quanh co trả lời.
-Em thấy đồ đã bị vứt dưới sàn, liền nghĩ muốn mang đi giặt...
Nhưng đàn anh của cậu lại phất tay cắt đứt.
-Thật sự là quá hôi không chịu nổi thôi. Phiền em gom hết đống này nữa cùng anh mang chúng lên lầu 4, nơi đó có máy giặt chung của công ty.
Jack ngượng ngùng cười gật đầu.
Nghĩ đàn anh này thật sự là dịu dàng hiếm có, khác hẳn với bề ngoài của anh ấy.
Nói chuyện một lúc, Jack biết được đàn anh này của mình tên là Tom. Tom cũng có vẻ ngoài rất bắt mắt, làn da rất trắng, nét đẹp hơi thiên hướng nữ tính nhưng kết hợp với dáng người cao ráo và tính cách của anh lại khiến người ta chỉ cảm thấy rất đàn ông mà không ẻo lả chút nào.
Tom phá lệ kiên nhẫn với cậu, nói qua cho cậu tình hình công ty cùng với mọi người ở đây. Anh cũng cho cậu biết những nơi quan trọng trong sinh hoạt ví dụ như nhà ăn chung hay phòng thu âm và phòng tập.
Trong lúc Tom mở tủ quần áo và lôi thêm rất nhiều bộ quần áo bẩn nữa nén vào giỏ thì lại có người về phòng.
Đó chính là anh chàng đẹp trai Sin mà Jack gặp ở bến xe.
Jack đối với anh chàng này cảm giác quen thuộc hơn mọi người khác rất nhiều, có lẽ là do lúc hai người gặp nhau hoàn cảnh chính là rất bình thường lại gần gũi nên Jack đối với anh ta có ít áp lực hơn so với mọi người trong công ty.
Sin vẫn là gương mặt bình tĩnh lại pha chút lười biếng, tóc mái che đi phân nửa đôi mắt. Anh ta nhìn qua Jack ôm giỏ đồ lại nhìn qua Tom rồi mới bước vào phòng.
-Giặt đồ sao?
Tom không nhìn cậu ta mà trả lời.
-Phải. Em có đồ để giặt không?
-Có, chờ chút.
Sin lột ga chiếc giường của mình cùng chăn và vỏ gối ôm lên ném vào giỏ đồ.
Tom lấy hết đống quần áo bẩn nhìn hành động của cậu ta lại nghĩ nghĩ chút cũng đi theo lột giường của mình.
-Sin, Jack, hai cậu cũng lột giúp anh đồ hai chiếc giường còn lại đi, cũng đến lúc chúng nó cần được đi giặt cả rồi.
Hai người nhìn nhau một cái rồi rất nhanh nhẹn chia nhau làm việc.
Xong xuôi ba người cùng nhau xách những giỏ đồ đó lên tầng 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro