Chương 5
Vì đã có ý định "đi bụi" từ đầu, Jack đã cố gắng giản lược hành lý nhất có thể. Cậu đeo chiếc balo xuống khỏi chiếc xe bus đến con đường Hilen. Còn đường khác rất nhiều so với thời cậu bắt đầu đi làm công ở đây. Những năm 20 tuy đã có nhiều toà nhà lập trụ sở ở đây, nhưng chính là các trụ sở vẫn còn nhỏ lẻ và đơn giản, các cửa hàng cũng không có vẻ hào nhoáng như 5 năm tới. Những năm 30, không một khu phố nào có thể sánh nổi với nơi này, giá cả cao ngất ngưởng không nói, những toà nhà chọc trời mọc lên nhanh đến mức chóng mặt. Những công ty nước ngoài hay trong nước đều xây cho mình một trụ sở to và độc lạ ở đây.
Jack loanh quanh giữa những dãy nhà, cậu cũng không biết mình nên xin làm việc ở đâu. Có chút sợ hãi mà đi nhanh.
Cậu dừng ở trước toà nhà tập đoàn Hilen có chút ngưỡng mộ. Con đường này cũng được đặt tên bởi vì có tập đoàn này ở đây. Ai mà không biết đến tập đoàn Hilen cơ chứ. Tập đoàn Hilen là một tập đoàn đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực giải trí. Có thể nói là cánh chim đầu của ngành giải trí, về sau dù bao nhiêu công ty nổi lên đầu nhập vào hòng chia một miếng bánh lợi nhuận từ lĩnh vực này, cũng hoàn toàn không một ai vượt qua được Hilen.
Jack ngước nhìn toà nhà cao đến hai mấy tầng lầu to tựa như một toà lâu đài có chút cảm thán. Có thể mọi người thấy đây chính là kiến trúc thế kỉ nhưng cậu lại biết 4 năm sau toà nhà này xây lại mới thực sự là một con quái vật kinh khủng trong nền kinh tế.
Jack chần chừ một chút, cậu cũng muốn xin việc vào đây nhưng phỏng chừng với kẻ chưa có bằng cấp như cậu thì không thể nào đi.
Jack liếc mắt một cái cuối cùng rồi liền đi lướt qua nó.
Bộp!
Jack giật mình hoảng hốt khi cánh tay của mình bỗng nhiên bị người nắm chặt lấy. Cậu cố giãy ra ngay nhưng người kia nắm rất chặt.
Jack xoay người lại hơi tức giận nhưng nhìn thấy một người thanh niên tầm 19-20 tuổi, cười tươi với mình.
-Này cậu bé, có muốn trở thành ngôi sao không?
Người thanh niên tựa hồ không thấy hành động của mình là đột ngột rất tự nhiên mà mở lời, còn cười rất vui vẻ. Thanh niên có mái tóc đen cắt tém muốn bắt chước mốt bấy giờ chỉ là tay nghề người cắt lại hơi kém, ngược lại có vẻ ngốc ngốc khó hiểu.
Nhưng chính là thanh niên lại được trời phú cho vẻ mặt không tồi nếu không phải nói rất đẹp trai, chỉ là làn da rám nắng đen đen đỏ đỏ che đi ít nhiều nét trên mặt.
Jack có chút ngây ngốc. Cậu nghĩ đến rất nhiều ngành nghề muốn thử, lại không bao giờ nghĩ đến có người mời mình làm ngôi sao. Bất quá cậu rất tự hiểu mình, bản chất chính là tên trạch nam, sợ người lạ không nói, lại quá không thích nơi đông người.
Với tính cách này làm ngôi sao cũng là chuyện nói giỡn đi.
Cậu cũng biết hiện tại ngành giải trí chưa có quá nhiều công ty khai thác, 5 năm sau lại khác, có rất nhiều công ty từ bây giờ bắt đầu muốn tìm đường phát triển. Về sau khu phố nam cũng có rất nhiều công ty giải trí, người tìm ngôi sao nghề này cũng không ít.
Jack liền lắc đầu trả lời người thanh niên.
-Tôi không quá thích hợp, xin lỗi anh.
Nhưng thanh niên lại không chút nào nản chí, vẫn nắm tay cậu không buông, cười cười nói.
-Thích hợp hay không làm sao cậu biết. Nếu không thử thế nào lại thiếu tự tin vào bản thân như thế đâu.
Jack đang cau mày muốn gỡ tay mình ra lại hơi ngừng lại mà ngẩng đầu nhìn thanh niên.
Anh ta đầu đầy mồ hôi lại không chút nào ảnh hưởng tới tâm trạng. Bây giờ tuy đã vào thu nhưng khí trời vẫn thiên về hướng nóng, nắng thu không quá gắt nhưng vẫn chói chang như cũ. Anh ta hẳn đứng dưới thời tiết này không dưới 2-3 tiếng đồng hồ đi.
Jack hơi suy nghĩ, chính đến mày đều nhíu chặt lại không tiếp tục giãy ra. Sau đó có hơi mất tự nhiên mở miệng.
-Tôi cũng không có tài năng gì để trở thành ngôi sao được. Bất quá nếu công ty anh thiếu người tôi có thể xin một chân chạy việc gì đó cũng được.
Cậu chính là đang cần công việc, quản đó là việc gì. Dù sao không làm ngôi sao cũng có thể làm việc vặt kiếm chút đồng cơm đi.
Người thanh niên mắt sáng loé lên chớp thời cơ này kéo cậu chạy.
-Cậu đồng ý là tốt rồi. Công ty chúng tôi chính là đang thiếu một gương mặt như cậu.
Jack theo anh ta đi trong lòng có chút run sợ. Lừa đảo ở thủ đô cũng không phải ít, sau lại càng theo sự phát triển kinh tế mà tăng lên. Cậu nghĩ đến mình đi theo người lạ lại có cảm giác không đúng nhưng nhìn người phía trước thao thao bất tuyệt nói đủ thứ trên đời, thân thiết kéo tay mình lại thấy hiếm hoi những tình cảm đáng trân trọng.
Jack không có anh chị em. Hai họ lại cũng không quan tâm cậu, cộng thêm việc cậu sợ người lạ chung quy khó thân cận. Chính vì thế đến lúc gia đình xảy ra chuyện lại chỉ có mình cậu chỗng đỡ. Cảm giác có một người anh trai lại là chưa bao giờ nghĩ tới.
Trong lo lắng và hồi hộp cậu cùng thanh niên đã đi đến toà nhà cỡ trung khá cũ kĩ bên trên treo một cái biển cũng cũ không kém đề 6 chữ STLink.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro