Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Jack ngồi trên chuyến xe đêm đi tới thủ đô. Cậu định chợp mắt một chút nhưng lòng rối bời lại vẫn không thể ngủ được. Cuối cùng chỉ đành dựa vào ghế soạn từng tin nhắn gửi cho mấy người bạn.
Chuyến này đi Jack đã chẳng định sẽ trở về thị trấn cũ, việc gặp lại bạn bè đoán chừng cũng là không thể đi.
Nghĩ lại kiếp trước mình từng học cấp 3 nhưng lớp học cũng không như mình tưởng, bạn bè không quá thân thiết như cấp 2. Chung quy cũng vì khi đó cậu cố gắng thi vào cấp 3 Hamston sau đó lại miễn cưỡng đăng kí vào khối xã hội vì muốn học chung với Jenny. Vây quanh suốt ngày một đám con gái, với lũ con trai lại cũng không có gì mặn mà.
Bất quá khi nghĩ lại những người bạn khi đó cùng mình đi qua quãng thời gian tươi đẹp nhất lại cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Khi cậu lựa chọn nghỉ học bây giờ, về sau dù có học tiếp như thế nào, chính là cũng cùng những người đó không liên quan. Cuộc đời của họ đã rẽ về hai lối mà mãi mãi không có điểm giao nhau.
Jack nhíu nhíu mày, tâm trạng mấy ngày nay vẫn luôn thấp thỏm không yên. Cậu mở mắt ra lại đã thấy trên chiếc xe khách đã chật ních người từ lúc nào.
Cậu thấy người bên cạnh mình mang rất nhiều đồ đạc nhưng vì quá nhiều người đành để một túi dưới chân, một túi ôm trong lòng. Có lẽ trong cả hai cái đều chứa đồ dễ vỡ, anh ta ôm chặt túi trên tay, dưới chân cũng vòng lấy túi đồ, rất có một bộ bảo vệ nó chặt chẽ.
Jack hơi buồn cười trước bộ dạng bạch tuộc của anh chàng.
-Anh có cần tôi ôm hộ một túi không?
Túi cậu ngược lại không có gì quý giá, số tiền ít ỏi cha cho cùng với tiền tiết kiệm cũng chỉ đủ cho tiền xe và chút tiền đi lại trên thủ đô.
Người thanh niên quay sang nhìn cậu. Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt anh ta.
Anh ta có đôi mắt xám rất nổi bật dù là bị che đi ít nhiều bởi tóc mái rũ xuống quá mắt. Đôi mắt ấy rất to và đẹp, tựa như những đôi mắt người ta vẫn hay dùng đồ hoạ 3D mà vẽ vậy. Ngoài đôi mắt ấy thì người này cũng có một gương mặt góc cạnh rất đẹp trai. Bất quá chỉ là biểu cảm lạnh nhạt chút. Jack cảm thấy người này thật sự hơi quen mắt. Nghĩ mãi vẫn không biết đã gặp ở đâu.
Nhưng anh ta thấy cậu đề nghị giúp thì hơi ngạc nhiên sau đó thì gật gật đầu đồng ý, miệng nói cảm ơn.
Jack chuẩn bị vươn tay ôm chiếc balo dưới đất của anh ta lên thì bị anh ta cản lại, đưa cho cậu chiếc mình đang ôm trong lòng.
-Chiếc này nhẹ hơn, cậu cầm.
Anh ta nói thế, Jack cũng gật đầu ngoan ngoãn ôm balo vào lòng, nhìn hành động đặc biệt nhẹ nhàng. Người thanh niên nhìn hành động của cậu nhướn mày rồi quay người vác chiếc túi bự còn lại lên lòng mình mà ôm.
Đại khái ngoại hình của Jack cũng rất ít khiến người ta liên tưởng đến cậu là kẻ trộm cắp gì được. Không nói năm 19 tuổi cậu vẫn có một gương mặt non choẹt búng ra nước thì hiện tại 14 lại càng búng ra sữa.
Xe tiếp tục đi, lại thêm mấy lượt đón khách. Jack ôm chiếc túi có mùi bột giặt thoang thoảng lại nhẹ nhàng, thế mà bất giác ngủ mất. Đặc biệt khi trong lòng ôm đầy vật gì dường như con người ta phá lệ cảm thấy yên tâm.
Đến khi bị người đánh thức, Jack mới thất thần mở mắt. Cậu thấy mọi người đang xuống xe, người thanh niên kia thấy thế cũng mới gọi cậu dậy.
Cậu trả lại túi cho người thanh niên kia xong, hai người cũng ôm túi của mình lôi kéo mà xuống xe. Mấy tiếng không động đậy chân Jack tê cứng, người thanh niên kia vậy mà cũng như vậy. Cũng đúng, chính là hai người đều để trên chân túi đồ cũng ít nhất chục cân, không tê mới là lạ. Xuống xe người thanh niên coi bộ cũng không lạ lẫm, chỉ đến phía xa, hỏi cậu.
-Đằng kia có ghế chờ, cậu có muốn qua đó ngồi chút không?
Jack gật đầu liên tục, giờ chân cậu tê muốn chết. May quãng đường chỉ mấy bước chân, đến ghế chờ hai người đặt túi đồ xuống, ngồi xoa bóp hai chân của mình.
Jack ngồi có chút thất thần nhìn bến xe xung quanh. Khung cảnh đông đúc ồn ào vừa giống lại cũng vẫn có những điều khác biệt trong trí nhớ của cậu về thủ đô.
Bến xe Số Tám là nơi cậu hay đi qua nhất, rất rộng, những quầy bán vé chạy tít về hướng xa, những người tấp nập mua vé, tiếng còi xe và tiếng thông báo đan vào nhau át đi cả tiếng nói cười xung quanh. Vẫn là khung cảnh như thế nhưng những thứ như quầy bán vé, những chiếc xe lại cũ hơn trong kí ức của cậu rất nhiều. Hẳn là trong vòng 3-4 năm tới bến xe sẽ được tu sửa lại, những chiếc xe cũ cũng được thay đi.
-Hôm nay cảm ơn cậu, tôi đi trước.
Jack giật mình, giờ mới nhớ đến người thanh niên bên canh. Cậu ngại ngùng trước người lạ nên cũng gật đầu qua loa nói không có gì.
Người thanh niên ấy cười cười rồi kéo túi chạy đi.
Jack nhìn theo đến lúc người đó lại lên chuyến xe khác mới thôi.
Cậu cũng đeo balo lên, cậu không có ý định đến nhà cô Kate mà hiện tại cậu sẽ đến khu phố Nam của thủ đô. Nơi đó luôn luôn là nơi ăn chơi của người nhà giàu, cửa hàng mọc lên như nấm, công ty gì đó đều không thiếu. Cậu muốn đến đó tìm việc trước. Dẫu sao tới nhà cô Kate chỉ là lý do của cậu chứ nếu có thể không tới gặp những người đó mới càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro