Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đêm đến khi mọi người đều đi ngủ, ông Kite mới về nhà trong tình trạng người đầy mùi rượu, nói năng loạn xạ. Bà Lily tất nhiên không thể bỏ mặc ông như thế, đành khoác áo đi ra ngoài, đỡ ông ngồi trên ghế, lại một bên đun nước, nấu lại bữa cơm đã nguội.
Jack cũng chưa ngủ, cậu cũng không dám ló mặt ra lúc này, chỉ im lặng nghe cha mẹ nói chuyện, người dựa vào cửa, khoác kín người chiếc chăn mỏng.
Ông Kite rất thích uống rượu. Hiếm có ngày nào ông không uống. Ít thì 1-2 ngụm, nhiều thì say xỉn. Cảnh ông say, bà Lily cùng Jack cũng không xa lạ.
Lúc ông nói về những người bạn hôm nay của mình, lúc lại nói về những kí ức ngày xưa hồi 2 vợ chồng mới cưới, lại cũng có lúc vì một vấn đề nhỏ mà quát mắng bà Lily.
Jack nghe hai người nói qua nói lại, lúc lại to tiếng đến lúc chỉ nghe mình tiếng ông Kite quát tháo. Cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ miên man.
Sáng dậy cả người vì nằm dưới đất tứ chi cuộn lại là có chút xương cốt rã rời nhưng vì tuổi trẻ, chung quy vẫn là không vấn đề gì lớn.
Quả đúng như Jack đã dự đoán, khi bữa sáng gặp được ông Kite cha của mình, cậu đã xin phép ông lên chơi với những đứa nhóc nhà cô Kate. Tất nhiên ông Kite đã đáp ứng ngay.
Bà Lily rất không hài lòng khi con mình trước nay chưa từng thân thiết với bên ngoại của mình nay lại muốn thân thiết hơn với mấy người em gái của ông chồng. Bà Lily tất nhiên rất căm ghét mấy người này, những bà cô chồng dăm bữa lại kiếm chuyện xỉa xói bà với ông Kite.
Ông Kite thì gạt hết các lý do học hành của bà Lily đi, cấp Jack một chuyến đi lên thủ đô dạo chơi, thời hạn là từ giờ đến năm học mới bắt đầu.
Jack chịu đựng ánh mắt lườm nguýt của bà Lily chạy về phòng. Cậu dựa vào cửa nhìn căn phòng trong thoáng chốc, lại bị những cảm xúc nhiễu loạn đầu óc.
Cậu một lúc nghĩ đến việc mình muốn làm lại một lúc nghĩ về việc mình cần làm. Chính là dù có mờ mịt ra sao, Jack cũng quyết tâm muốn lên thủ đô một chuyến. Chuyến này đi không chỉ phải tìm được một công việc ổn định lại còn phải tìm được chỗ trọ sớm, nếu không cậu liền thật sự phải ăn nhờ ở đậu nơi cô Kate. Mà hiển nhiên cái đó là điều cậu không bao giờ muốn.
Kack dành cả ngày nghỉ cuối tuần để sắp xếp đồ đạc, cậu cũng không gặp những người bạn của mình để thông báo mà chỉ soạn trước một tin nhắn để lúc mình tới thủ đô sẽ báo với họ sau.
Có thể Jack hoặc có hoặc không nhận ra nhưng từ khi cậu sống lại, cậu vô thức mà tránh xa tất cả những người hay vật liên quan đến thời thơ ấu. Như bạn bè thân thiết, lại như cả cha mẹ cậu. Đây giống như cơ chế tự bảo vệ mình của ý thức con người vậy. Jack chính là đang cô lập mình với thế giới chứa đầy hạnh phúc thuở nhỏ. Cậu sợ nếu mình lại đắm chìm trong nó lần nữa liền sẽ lại bị hiện thực hung hăng thương tổn đến đầm đìa máu.
Jack giống như một con thú bị kẻ thù đuổi giết đằng sau, mắt thấy khoảng cách mỗi ngày một thu nhỏ, liền chỉ có liều mạng chạy trốn.
Chính là sức lực có hạn, một đứa trẻ như cậu làm sao cũng trốn không thoát được bàn tay người lớn.
Jack bị đuổi đến kiệt sức trong lòng cậu đôi khi có những suy nghĩ rằng người lớn cũng thật ích kỉ, khi họ muốn nắm cậu thì mặc cho cậu cố gắng thế nào đều không quan tâm, đến khi không muốn nắm nữa lại tuỳ ý ném đi, một chút cũng không nhìn lại.
Tất cả những hành động này đúng hay sai.
Ai có thể biết được đây.
Nếu đây không phải một giấc mơ, Jack thật đúng đã từng chết quá một lần. Mà cuộc đời ấy cậu cũng mới 19 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro