Chương 16: Từng bước có mơ ước
Jack đeo tai nghe, tập theo bài nhảy, một mặt hát theo điệu nhạc.
Dường như mang một chút phát tiết, cậu khoá chốt cửa lại, cũng biết cách âm phòng tập rất tốt liền động tác nhảy cũng nhanh hơn, giọng cũng không kìm lại.
Cậu cũng không nhớ đến kĩ thuật gì đó, chỉ theo bản năng mà lên nốt cao. Cái cảm giác như dồn hết khí từ bên giọng đi theo cổ họng thoát ra ngoài đến lúc cạn sạch hơi thở khiến người ta thoải mái đến lạ. Qua một bài hát ngược lại tâm trạng Jack tốt hơn nhiều.
Bài hát vừa rồi cậu chính là chọn bài mình cho là dễ nghe nhất. Bài này bản nhảy liền có chút nhanh, động tác cũng mạnh mẽ và khó học chút. Nhưng cậu lại rất thích nó. Bình thường luyện tập thanh nhạc cũng hay chọn bài này mặc dù rất nhiều đoạn lên cao và kéo dài mà cậu chưa làm được. Thầy Victor cũng luôn bảo giọng cậu tuy hiện tại ổn nhưng vẫn phải luyện tập hơi nhiều thì mới đạt đến mức hát những đoạn ngân cao và dài hơi đến như thế.
Không ngờ hôm nay chỉ mang tính phát tiết một chút buồn bực nhưng cậu thế mà hát được đoạn cuối.
Jack nhớ bài hát này có tên "Wings". Lúc đó cũng không rõ ai sáng tác.
Lời bài hát rất hay nhưng lại có một chút khiến Jack lần nào nghe cũng rất khó chịu.
" Thiên thần muốn bay, đôi cánh trắng muốt bay lên nhưng thế mà bay không nổi. Như điều hiển nhiên lại thành mơ mộng uổng thanh xuân.
Thiên thần chính là bay không được bay không được.
Đôi cánh trắng bay không được bay không được
Đôi cánh bay không được, giấc mộng của thiên thần tan vỡ"
Jack nhẩm lại những lời hát ấy, giọng cậu rất trong trẻo nhưng vẫn mang sự khàn sâu lắng nhẹ nhành rất đặc trưng của một cậu trai mà không thể nhầm lẫn với bất cứ ai.
Giọng ấy nghe như khóc lại không có một giọt lệ nào rơi. Giọng hát tựa như biển cả sâu lắng, như tiếng sóng, lại tựa như tiếng ca của tiên cá xen lẫn tiếng khóc.
Nhưng Jack không biết cánh cửa cậu cho là đã khoá thế mà mở hé, ở bên ngoài Sin hơi ngây ngẩn. Anh chỉ là muốn đi theo cậu nhóc lại không nghĩ thấy cậu tập luyện chăm chỉ. Không muốn làm phiền nên định xoay người quay lại phòng, thế mà lại thấy cậu hát bài hát mình sáng tác.
Cách hát của Jack không giống như các nghệ sĩ chuyên nghiệp, rất tuỳ hứng, đoạn lên cao cũng chỉ là dựa vào chính cổ họng và tất cả hơi thở mà kéo dài, ấy vậy mà lại rất có cảm xúc trong đó. Tựa như không đủ kinh nghiệm nhưng lại hơn người ở cảm xúc.
Một mặt khác lại chính dựa vào giọng hát trời cho. Giọng ca này chính là thứ độc nhất vô nhị mà Homes tuyển tới.
Sin đôi mắt nhìn tấm lưng cậu nhóc cuộn tròn lại, nhẩm hát theo lời nhạc, đôi mắt tối lại. Những suy nghĩ trong lòng anh ta rốt cuộc vẫn không ai biết được.
Jack lại tựa như quen đường quen nẻo, một lần có thể hát được lại giống như không biết mệt, một lần lại một lần hát.
Cậu nhớ đến mọi người trong công ty STLink lại nhớ tới bốn người anh của mình.
Cậu không có gì cả nhưng nếu như cậu cố gắng và cố gắng của cậu có thể giúp họ thì cậu vẫn là rất vui.
Giám đốc Hush cũng nói với cậu, nếu trong vòng 5 tháng tới cậu có thể học tốt tất cả mọi thứ được thầy Victor giao cho và thầy biên đạo nhảy King công nhận thì liền cho phép nhóm sớm debut. Liền có thể chạy đuổi kịp debut ngay mùa xuân năm tới, nếu được thì 1 năm liền có thể thêm hai lần comeback, may mắn lại sẽ được đề cử trong các nhóm tân binh vào cuối năm. Dù chỉ là đề cử thôi nhưng chính là cơ hội để họ bước đầu tham gia các lễ trao giải rồi.
Jack ngẩn người nghĩ đến những lời của giám đốc bỗng lại thấy khó mà tin nổi. Tuy nói nhóm sau này cũng không thể trở thành nhóm hạng nhất nhưng chính là Jack chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ trở thành người nổi tiếng. Cậu thậm chí trước đây ở trường đều là kẻ không ai nhớ đến, chưa bao giờ tham gia các hoạt động của lớp chứ đừng nói hoạt động trường.
Nếu... cậu thật sự đạt chuẩn của hai thầy dạy, thế mà liền phải debut rồi.
Jack giấu sự sợ hãi đi, cậu cố gắng không nghĩ tới những điều xa xôi như vậy. Trước tiên cậu vẫn là đem bài tập của hai thầy cố gắng lên đã.
Người nổi tiếng những thứ đó với Jack, vẫn là những khái niệm quá xa xôi. Trong khi cậu không hề hay biết bất kì điều gì đã bước lên con đường này, tất cả mọi thứ với mọi người đương nhiên nhưng đối với Jack lại là những gánh nặng mãi không thể thích ứng.
-Thằng bé thật cố gắng phải không?
Sin quay người thấy Homes thế mà hôm nay về sớm hơn mọi ngày rất nhiều, lại đã đứng sau mình từ lúc nào.
Sin không trả lời chỉ đáp lại bằng một câu hỏi khác.
-Anh hôm nay không đi làm ở quán bar Xekan?
Homes nụ cười hơi nhạt, không nhìn tới Sin nữa, ánh mắt nhìn về phía thân hình nhỏ bé sau cửa kia.
-Không làm nữa, người cần tìm cũng tìm được rồi. Vốn cũng là thời gian sắp debut, cần phải dành thời gian luyện tập nhiều hơn.
Homes nói xong lại cũng có chút ngại ngùng, xen lẫn cảm giác trưởng thành không nói thành lời.
-Tom cũng là quá áp lực, nhưng cái nào trọng yếu hơn anh vẫn là hiểu được.
Sin nhìn anh, gật đầu có chút thản nhiên.
-Em biết.
Homes khoác vai cậu em:
-Về phòng thôi, đừng đứng đây nhìn lén nữa. Anh muốn đi tắm một chút. Cả người đầy mùi khói bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro