Chương 12
Lúc mấy người ăn xong cũng đã tầm 11h hơn tối, cũng không chậm chễ nữa mà nhanh chóng chào ông chủ quán cùng cặp sinh đôi liền đuổi lên tuyến xe bus cuối cùng mà về công ty.
Buổi tối công ty tất nhiên không còn mở cửa chính, họ đành theo cửa sau đi lên. Cả toà nhà có năm tầng nhiều, để là một ngôi nhà thì có hơi rộng rãi nhưng để là một công ty thì quả là nhỏ khiến người ta không thể tưởng tượng.
Mở cửa vào phòng Homes và Ren vẫn suýt xoa cái phòng của họ sao có thể đặc biệt sạch sẽ như thế.
-Nhóc không biết chứ ngoại trừ Tom, tụi anh đều là người lười dọn dẹp. Cũng không phải bản thân muốn thế đâu chẳng qua vì chạy khắp nơi tìm thành viên, lại là kiếm một chút công việc nhỏ đủ nuôi thân, thêm kế hoạch luyện tập, quả thực không thể phân thân-Ren đỡ túi đồ đã được giặt sạch từ tay Sin, lấy ra ga giường liền bắt tay trải cho cái giường của mình.
Phòng kí túc thật sự nhỏ xíu, tuy có hai cái giường tầng nhưng diện tích mỗi giường chỉ đủ cho 1 người ngủ, hơn nữa khoảng cách tầng dưới đến tầng trên vẫn là rất thấp. Thế nhưng Ren rất quen thuộc cúi người trải ga, tuyệt không bị cụng đầu lần nào.
-Jack, nhóc tối nay ngủ chung với anh nhé.
Jack nhìn thấy Homes đã xong xuôi, vỗ chiếc giường mới vẫy tay gọi mình cũng nhanh nhẹn gật đầu.
Homes nhìn cậu em từ trên xuống dưới, lại thấy Sin từ phòng tắm đi ra, tóc còn hơi ướt.
-Đến lượt mình-Ren lao lên.
-Để Jack tắm trước đi.-Bất quá Ren vẫn bị Homes túm lại rôi, anh đẩy Jack vào phòng tắm, lại chỉ cho cậu cách sử dụng lẫn vị trí các đồ cần sử dụng.
Vì là sinh hoạt chung nên đồ đạc trong phòng tắm cũng được tối giản hết mức. Sữa tắm, dầu gội mấy hãng này, Jack vẫn là rất quen thuộc, đều là mặt hàng bình dân. Khăn tắm, khăn lau đầu mấy thứ này Jack không có mang nhưng được Homes cho mượn. Jack có chút không thích ứng. Cậu trước nay vẫn luôn không thích sài chung đồ với người khác. Trong nhà cậu cũng thế, cha, mẹ và cậu luôn có đồ riêng, dùng xong liền tự mình mang phơi giặt. Thế mà đến bây giờ đến cả bàn chải đánh răng cậu cũng là người khác cho mượn.
Jack tắm xong, trên người lượn lờ khói nóng bốc lên, lại cau mày nhìn cái bàn chải, có chút không hạ được miệng. Thật sự không thể dùng bàn chải người khác đã dùng mà.
Thế là cậu lén lút không đánh răng, nghĩ chỉ một tối không đánh răng lại có thể làm sao. Qua tối nay, sáng mai cậu liền chạy đi mua một bộ bàn chải cùng khăn tắm mới.
Jack chút điểm dối trá qua cửa này nhưng không lừa được ánh mắt nghiêm khắc sáng như đuốc của Homes, bị anh lôi ra bắt vệ sinh răng miệng sau mới được đi ngủ. Jack đành nhắm mắt sử dụng bàn chải của anh.
Ngược lại sử dụng xong cũng không ra cái gì ám ảnh tâm lý như cậu tưởng.
Tối đó Jack đã ngủ một giấc rất ngon.
Những ngày tới trôi qua dễ dàng không ít đối với Jack. Những nhân viên trụ trong công ty đều biết STLink vừa tuyển một cậu thực tập sinh 14 tuổi nhỏ xíu, ánh mắt như con cún, đặc biệt được mọi người đều yêu thích.
Jack ngược lại cũng có ấn tượng rất tốt với mọi người trong công ty. Nghe bảo những người ở hiện tại đều là những tài năng mà giám đốc Hush tuyển tới từ nhiều chỗ khác nhau, lại có một số người là người quen của Homes được anh mời tới giúp đỡ. Dù là ai họ cũng đều đối xử với cậu rất tử tế, thậm chí cậu không muốn nói họ có chút việc nhỏ hoá to, đôi khi coi cậu như trẻ con chân tay không làm được việc gì.
Bất quá vẫn có những thứ cậu cần thích nghi. Ví dụ điển hình chính là cậu hiện tại tiếp xúc nhiều nhất là thầy Victor. Thầy Victor lại không phải là người trong công ty nhưng được giám đốc đặc biệt mời tới để dạy cả nhóm phần luyện thanh. Jack còn là người được đặc biệt chiếu cố. Cậu mấy ngày này ngoài thời gian làm các hoạt động giãn cơ, tập một số động tác nhảy đơn giản lại chính là ngâm mình trong phòng luyện thanh.
Jack không chỉ là một tên mọt sách để có thể có kết quả tốt ở trường, trí nhớ cậu cũng không tồi. Nhớ những động tác nhảy đặc biệt nhanh, lại chưa đến tuổi phát triển hết nên cơ thể mau chóng thích nghi được với các động tác. Thế nhưng với luyện thanh cậu mất rất nhiều thời gian học. Thầy Victor cũng rất kiên nhẫn và khó khăn với cậu. Có lẽ ông là người duy nhất trong công ty không bị đôi mắt cún con kia làm lung lay. Thầy Victor dạy cho Jack từ những thứ căn bản nhất. Ông chỉ cho cậu từng nốt nhạc, từng cách phát âm, lại dùng tay ấn bụng cho cậu học lấy hơi. Ông chỉ dạy Jack tất cả những kiến thức liên quan lẫn về phần thực hành. Bất quá đặc biệt Victor lại không hướng cậu đến một cách hát riêng biệt nào trong những thứ ông đề cập. Cách ông dạy Jack giống như tỉ mỉ làm đẹp cho một tấm giấy, chuẩn bị cho nó những tông màu tuyệt đẹp và chất lượng mượt mà, đưa cho nó một cái bút tốt nhất nhưng những đường nét trên giấy lại là tự Jack phải vẽ từng nét từng nét đưa lên. Có thể phải tốn rất nhiều thời gian, lại có thể có sai hay có đúng nhưng bức tranh đấy đảm bảo mang đặc trưng chỉ của riêng cái tên Kami Jack.
Những điều này Jack đều không biết, cậu chỉ chăm chú học tập tất cả những gì được dạy, thực hành nó thật tốt. Ngoài ra có một điều cậu đến tận rất lâu rất lâu sau mới biết được. Homes không phải tự nhiên được chọn làm người đi tìm tài năng, anh ta ngoài một trí thông minh còn có một đôi tai rất tốt. Tất cả những thành viên hiện giờ đều là do Homes đánh giá mà chọn về. Và chính đôi tai đó đã chắc chắn âm giọng của Jack chính là thứ anh ta muốn tìm lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro