
Vận mệnh
Đã hơn một tháng kể từ cuộc tấn công đó. Mọi thứ trở về bình thường. Học sinh và thầy cô đã làm quen với chuyện trường siết chặt an ninh và chương trình học mới. Các lớp huấn luyện nhiều gấp đôi bình thường, thêm cả các buổi chiến đấu ở môi trường thực bên ngoài. Bây giờ không chỉ năm cuối mới phải học và thi chiến đấu, được cho phép tham gia vào những nhiệm vụ có phần nguy hiểm mà năm hai đã bắt đầu học rồi.
" Mệt quá điiiii." Ukraine than lên than xuống, nằm chết dở như con cá mắm ở góc tường. Bình thường học trong lớp chỉ ngồi thôi đã than mà giờ còn phải vừa học vừa 'di chuyển', theo ngôn ngữ của Ukraine, nên than suốt ngày. Nhiều lúc chỉ muốn tát cho một cái. Finland nhịn cái liếc mắt đầy khinh bỉ của mình, cử động vai. Đau.
Cơ thể cậu đã hoàn toàn quen với năng lực và hình thái bán thú mới nhưng thỉnh thoảng vận động nhiều vẫn sẽ đau. Có lẽ qua thời gian sẽ dần bớt đi.
Finland thay đồ xong liếc qua thằng bạn vẫn đang cosplay bùn nhão liền hừ lạnh, cầm một chai nước ném qua.
" Mày muốn giết người hả?!!" Mỏ chửi thì chửi, tay vẫn bắt được chai nước, mở nắp uống ực ực.
" Mai có buổi tập luyện bên ngoài đấy."
" Biết rồi. Chúng ta sẽ học cùng lớp khác. Không biết là lớp nào." Mặt ai đó đang vui, không biết đang mơ cái gì.
" Đừng có mơ đến trai nữa." Finland chỉ nói đùa bâng quơ nhưng...
" Mơ đến trai gì!! Mày đừng có nói điêu." Ai đó có vẻ bị nói trúng tim đen rồi, "Tao chả có ai cả."
" Canada." Ukraine không ngờ Finland sẽ nói thẳng ra, cậu ta cứng họng một chút rồi mới đáp trả: "Mày cũng có khác gì đâu. Russia đó."
Finland nhún vai: "Tao với anh ta là bạn thôi."
Ukraine nghe được cười khinh bỉ: "Gì. Anh ta vẫn chưa thành công??? Kém cỏi vậy sao."
Finland nhíu mày rồi cười khẽ, cho Ukraine một cái bóng lưng lạnh lùng, từ tốn nói: "Ít nhất thì anh ta cũng tốt hơn cái tên nào đó, e hèm, bé Ukraine dễ thương hiền lành đáng yê-"
" Thôi thôi thôi thôi." Ukraine chạy tới bịt miệng cậu, mặt đỏ như gấc. "Coi như tao xin mày. Bé cái mồm xuống thô- Mà thôi. Câm luôn đi."
Ukraine quay qua quay lại xem có ai chú ý đến hai người không rồi hướng ánh mắt oán trách về phía Finland: "Mày đúng là đồ xấu xa nhất mà tao từng biết. Trên đời này chắc chỉ có Russia yêu nổi mày."
Thấy cả lớp được thầy cho nghỉ về lớp, Ukraine liền buông tay, mặt vẫn hơi đỏ nhưng vênh lên ngoài mạnh trong yếu: "Đi về lớp thôi." Bóng lưng cậu ta lúc đó trông như chạy trối chết.
Finland nhìn theo buông bỏ nụ cười đáng sợ của mình. Cậu sẽ không nói cho thằng bạn mình biết cậu khó chịu khi nghe tên ngốc đó nói Russia như vậy. Finland là kẻ thiên vị như vậy đấy. Chịu đi.
××××××××××××××××
" Hôm nay chúng ta sẽ học về đồng đội và hỗ trợ lẫn nhau." Thầy Alton và thầy Conbass, hai người phụ trách tiết thực chiến của lớp hôm nay vỗ tay, "Đằng sau các em là 'chiến trường' lần này. Tôi sẽ chia hai lớp thành hai người một đội. Một lớp này, một lớp khác. Các em sẽ được phát mỗi người một cái huy hiệu, đó sẽ là thứ các em cần bảo vệ lẫn tranh giành lần này không chỉ với người cùng tổ mà còn với tổ khác. Bên kia rừng là ba tổ khác cũng giống như các em chuẩn bị tiến vào 'chiến trường."
Các lớp bị chia nửa, mỗi nửa đổi cho nhau, như vậy sẽ đảm bảo mỗi tổ luôn có người thuộc lớp khác.
" Với mỗi cái huy hiệu cùng màu dư ra sẽ được cộng nửa điểm. Với mỗi cái huy hiệu khác màu sẽ được cộng hai điểm. Người nhiều điểm nhất sẽ được các thầy thưởng một chầu bia. Còn những người ít điểm nhất sẽ phải học thêm một khóa huấn luyện ngoài giờ và chạy hai mươi vòng sân." Nghe đến đấy, cả lớp xì xào. Trong lời thầy là một người chứ không phải một đội. Vậy có nghĩa là bọn họ không chỉ phải đề phòng trước kẻ địch mà còn cả đồng đội.
Thầy Alton mỉm cười, là người Anh, nụ cười của thầy ôn hòa, lễ nghĩa nhưng cũng ẩn chứa gì đó sâu xa. Thầy Conbass thì cứng nhắc hơn, không để ý đến những lời xì xầm của học sinh đã bắt đầu đọc tên chia tổ. Sau khi chia tổ xong, mỗi người có thể hỏi các thầy nếu còn thắc mắc, không thì sẽ đi vào rừng từ các chỗ vào khác nhau. Mỗi đội có 15 phút trước khi cuộc huấn luyện bắt đầu.
" Đã chia tổ xong. Có ai có thắc mắc gì không?"
" Thưa thầy, nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng em làm sao ạ?" Một bạn học sinh hỏi.
" Chiếc vòng tay vũ khí của các em có một cái nút để gửi tín hiệu báo nguy. Ấn vào, các thầy cô và đội giám sát ở bên ngoài sẽ ngay lập tức tới ngay. Đương nhiên người gửi tín hiệu sẽ bị loại vì tính công bằng." Thầy Conbass nói, thầy Alton thêm lời.
" Các em không cần phải lo. Bên cạnh các thầy cô và đội giám sát ở ngoài, có cả thầy cô và người bảo vệ ẩn mình trong rừng cả cuộc huấn luyện để sẵn sàng xử lý tình huống nếu như có vấn đề xảy ra. Ngoài ra, nơi chúng ta đang tập luyện hiện giờ là khu rừng bên dưới đảo bay, nơi được sự bảo vệ của cả hai tấm chắn, là nơi an toàn nhất trường. Các em đừng lo."
Finland co giật khóe miệng ở câu cuối của thầy nhưng không nói gì. Nơi này trước đó được thầy hiệu trưởng đích thân kiểm tra và chú ý nên không bị tấn công, khác với trong mơ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa nó là nơi an toàn nhất. Finland rũ mắt tính quay sang tìm đồng đội của mình ai ngờ ngay lúc đó ở khóe mắt cậu có gì đó di chuyển. Finland quay đầu lại nhìn theo thì thấy có... một con bướm?
Một con bướm đen lớn bằng ba ngón tay, xinh xắn, dịu dàng vỗ đôi cánh của mình bay quanh hai thầy rồi đậu xuống vòng tay của thầy. Nó khép mở đôi cánh của mình, sắc đen thẳm so với những màu sắc khác chìm sâu và mờ ảo đến mức như ảo ảnh. Không ai có vẻ là chú ý đến nó. Con ngươi của Finland rung lên như đau nhói.
" Finland." Bị gọi tên, cậu giật mình tỉnh lại, nhìn sang người vừa kêu tên mình, là đồng đội của cậu, Brazil.
" Cậu ổn chứ?" Cậu ta hỏi, có vẻ đã chú ý đến tình trạng kì lạ của cậu.
Finland lắc đầu, mắt cậu không đau, một lần nữa chuyển mắt về phía thầy, không có con bướm nào hết. Chẳng lẽ ảo giác sao?
" Không sao."
Brazil không chú ý nhiều, hơn nữa cậu ta quá chán với chuyện phải đứng yên một chỗ nên vừa nghe thấy lời Finland đã nhanh nhảy đi trước: "Vậy chúng ta đi thôi. Chúng ta chỉ có 15 phút để chuẩn bị."
" Ừ." Cậu nhíu mày rất khẽ.
Mười phút lang thang trong rừng, không gặp bất kì ai khác. Thật sự đúng là không gặp ai cả, Finland đã kiểm tra bằng đôi mắt của mình. Mỗi đội khi vào rừng sẽ đi qua một vòng sáng được tạo ra từ đá ma thuật kết hợp với năng lực dịch chuyển, dịch chuyển các học sinh đến một nơi bất kì trong 'chiến trường'. May mắn thì đến một nơi tiện lợi cho mình, không may thì rơi xuống giữa đội địch hoặc là, Finland nhìn xung quanh, một nơi chả có bóng người và cũng không biết nên đi đâu.
Trận đấu giành điểm giữa các đội mà như thế này chỉ có hạng chót thôi.
" Tại sao chả có ai hết vậy? Tại sao chả có ai?" Brazil nhàm chán cầm một cọng cỏ non cắn cắn. Cậu ta đã sẵn sàng, đã chuẩn bị cho những trận đấu nhộn nhịp, nghẹt thở, gay gắt thế nhưng lại chả có gì cả.
" Xung quanh đây thật sự không có ai sao Finland?" Để phối hợp tốt nhất, Finland đã nói năng lực của mình cho Brazil.
" Không có. Ngay cả một cái bóng." Năng lượng trong người cỏ cây, động vật và con người không quá khác nhau, tốn một chút thời gian Finland mới phân biệt được. Cậu giờ có thể chú ý thứ mình muốn tìm giữa một rừng năng lượng.
Brazil ngồi đại trên một khúc cây sạch sẽ mình vừa tìm được, thở dài. Không có gì để làm, cậu ta tạm dời sự chú ý sang đồng đội của mình.
" Năng lực của cậu có phần giống với năng lực của United Kingdom. Đã có một thời kì năng lực của ông ta được gọi là Cảm quan của sự thật. Nghe kiêu đúng không? Đúng là một cái tên mà chỉ có xứ sở gọi mình là nơi mặt trời không bao giờ lặn mới đặt được." Năng lực của UK cho phép ông ta có thể nhìn thấu một người với chỉ một cái nhìn và chạm. Và không phải ai cũng yêu thích cảm giác bị nhìn thấu đó.
Finland ngạc nhiên trước thông tin này, cậu mới nghe lần đầu thôi: "Vậy sao tôi thấy lúc kiểm tra ông ấy phải nắm tay?"
Brazil nhanh chóng giải thích, bản thân cậu ta rất thích tám chuyện: "Nghe nói là bị ảnh hưởng bởi một trận chiến hồi xưa khiến 'mắt' ông ta không còn tốt nữa. Hơn nữa, ban đầu 'mắt' cũng chỉ dùng để 'phân biệt', muốn hiểu rõ tường tận hơn thì phải tiếp xúc. Mắt không dùng sẽ dần yếu đi."
" Năng lực của ông ta phân biệt được rất nhiều thứ. Người thường và người có năng lực, các loại năng lực khác nhau, tượng đá cổ và xác thần thú, ngay cả đồ vật mang năng lực được làm bởi con người và tự nhiên ông ta cũng phân biệt được."
Finland ngẫm nghĩ. Năng lực của UK như một bản nâng cấp hơn năng lực của cậu. Mắt của cậu không phân biệt được nhiều như vậy, nhiều lúc cậu có cảm giác như năng lực của cậu chỉ để phân biệt thứ có năng lượng và không có năng lượng hay còn nói khác là vật sống và chết.
Thứ Finland nhìn thấy là 'sự sống', thứ United Kingdom nhìn thấy là 'bản chất'. Đó là sự khác biệt trong năng lực của hai người.
" Vậy Braz-" Finland chưa kịp nói hết câu, mặt đất dưới chân hai người rung lắc dữ dội, âm thanh bén nhọn chói tai đến từ bốn phương tám hướng, những tia năng lượng không biết đến từ đâu mà ồ ạt như nước từ một con đê bị vỡ mạnh mẽ tràn vào lướt qua Brazil và Finland. Nó đậm đặc và nổi bật đến mức không cần sử dụng sức mạnh cũng có thể cảm nhận được. Năng lượng này không thuộc về thế giới này.
Finland bay lên, mở 'mắt' của mình. Bởi vì Brazil không có năng lực như Finland nên cậu ta không thể thấy được cảnh tượng hoành tráng phía xa. Lớp chắn khổng lồ bao cả khu rừng kết nối với màng chắn của đảo bay vào giờ phút này có một vết nứt rất lớn, từ đó năng lượng cuồn cuộn không ngừng nghỉ tràn vào rất nhanh đã xé vết nứt thành một cái động lớn.
" Finland!"
Finland cúi xuống, đập vào mắt cậu là một thứ năng lượng chỉ có thể khái quát bằng một chữ kinh tởm. Nó không phải là màu đen thuần, nó không phải là màu trắng thuần, càng không phải bất kì màu khác. Nó là một thứ hỗn hợp nhão nhoét, bám dính, bấu víu, hôi thối, tham lam liếm láp dòng năng lượng mà nó dính vào, cố hòa làm một. Nó bơi trong bể năng lượng và sự sống của thứ khác, tận hưởng sự đau đớn và tuyệt vọng mình gây ra trong khi hướng ánh nhìn thèm thuồng tới các con mồi tiếp theo.
Finland chịu hết nổi đóng 'mắt' lại, cậu đáp xuống. Brazil đã biến thành hình thái bán thú của mình đồng thời lấy vũ khí ra, một thứ trông như một cây cung thiếu mất dây và được tạo thành từ hai thanh kiếm hoàng kim. Tay chân cậu ta thay đổi lớn hơn một chút, mọc đầy móng vuốt và lồ lộ cả những đốm da báo, cái đuôi thon dài phe phẩy, trên đầu thì có hai cái tai tròn đang ép ra sau, miệng há ra để lộ răng nanh đe dọa.
Tay Finland cũng mọc ra móng vuốt đen thẫm, nắm chặt lấy dây xích cùng cái lưỡi hái sắc bén, đôi cánh phía sau cậu dựng lên, lông vốn ép sát gốc cánh xù lên, chạm vào nhau vang lên tiếng sàn sạt cứng cáp. Đôi mắt đỏ rực như máu tươi ấm nóng tràn trề sát khí nhìn vào thứ trước mặt mình. Con quạ ngủ say trong bóng đêm rốt cuộc phô ra bộ dạng dữ tợn của nó. Tàn nhẫn, chết chóc, không khoan nhượng.
Trước mặt Finland và Brazil một thứ sinh vật bước ra. Một con hổ to lớn hùng vệ, không phải loại thuộc thế giới bình thường mà thế giới của sinh vật huyền bí bên kia, đang bị một loại thực vật kí sinh vào cơ thể. Rễ cây chui ra từ nội tạng, từ da thịt, khắp mọi nơi rồi chui vào mũi, miệng, tai, hốc mắt. Cơ thể nó vặn xoắn, mắt long sòng sọc lên không còn linh hồn vậy mà vẫn ánh lên sự điên loạn và đau đớn trong khi nụ hoa to như một cái miệng khổng lồ trên lưng lại thích ý đón gió. Thứ nào là kẻ điều khiển ở đây không cần phải nói. Kinh tởm cực kì.
Brazil nhận ra 'thứ' này là gì, rít một tiếng từ đáy họng.
Một sinh vật ô nhiễm.
Finland cũng rít lên nhưng không vì lý do giống Brazil mà là vì cảm giác một bàn tay vô hình bóp lấy cổ mình và một giọng nói vặn vẹo the thé bên tai.
Bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn bánh...
Thảm kịch một thời nhẹ nhàng đe doạ....
Ngươi sẽ làm gì đây, Finland?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro