Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Finland hít sâu một hơi, cậu bắt lấy tay Cuba: "Tôi muốn gặp anh ấy."
Cuba gật đầu, cậu hiểu tâm trạng của Finland, nhìn qua Brazil. Brazil gãi đầu trả lời: "Tôi biết vào lúc này tôi không được đi một mình nhưng học sinh xung quanh đ-"
Cuba lắc đầu: "Mọi người xung quanh đây đã được đưa đi hết rồi. Chỉ còn nhóm các cậu."
" Vậy thì tôi sẽ đi theo các cậu. Tôi cũng muốn.." Brazil hơi khó chịu khi nói câu kế tiếp, "..xem có ai tôi quen ở đó không."
" Được nhưng hãy nhớ giữ bí mật. Chuyện các countryhuman bị thương không được truyền ra ngoài." Sợ hỗn loạn.

××××××××××××××××

Finland nhìn người trên giường. Có lẽ đã rất lâu cậu mới có được một dịp nhìn rõ anh hơn.

Người trên giường không bao giờ có dáng vẻ gầy yếu, luôn hiểu rõ mình làm gì, luôn biết làm cách nào để đạt được điều mình muốn, tự tin đứng ở vị trí mình đã chọn không quản mưa nắng hay khó khăn. Anh luôn mỉm cười ôn hòa, dịu dàng và ấm áp nhưng Finland biết, cũng như Nordic biết, ở sâu bên trong anh là sự kiêu ngạo đã ngấm vào xương tủy và sự ranh ma lõi đời khiến người khác hộc máu, thứ mình không thích anh lười đặt tình cảm vào và sẽ cổ vũ bản thân lợi dụng hết mình, xấu tính như vậy.

Thế mà lại là một người rất chân thành. Finland nhớ cái lúc ai đó im lặng làm rất nhiều thứ để mong cậu đừng giận mình.

Có lẽ vì vậy mà cho dù tâm hồn anh có đen tối tồi tệ cỡ nào, dáng vẻ bên ngoài của Sweden luôn rạng rỡ và dịu dàng như ánh mặt trời lúc ban mai.

Giờ phút này người như mặt trời ban mai đó đang nằm trên giường bệnh, ngay cả khi ngủ vẫn nhíu mày, mặt hiện nét khó chịu, không yên. Finland vén lại chăn cho Sweden sau đó đi ra ngoài nhường chỗ cho các y bác sĩ làm việc.

Ngồi trên băng ghế chờ, Finland mệt mỏi nhắm mắt. Lúc đó, băng ghế cậu đang ngồi bỗng chuyển động, có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh. Mùi vodka thoang thoảng bên mũi, không cần nghĩ cũng biết đó là ai, Finland mở mắt:
" Tôi không hiểu tại sao bọn chúng lại làm như vậy? Tại sao lại tấn công vào đây?"
Âm mưu tấn công bên khu đảo bay đã bị phát hiện. Cả khu vực bị hiệu trưởng để ý đến, cảnh giác cao độ, lại còn cho bí mật cải tạo lại. Nếu muốn một lần nữa xâm nhập và tấn công, cái giá phải trả rất lớn lại còn hao phí mất những kẻ phản bội mà chưa bị phát hiện ra trong nội bộ trường. Chưa kể còn vụ tấn công gần đây chỉ phá hủy được phòng trọ của trường, chẳng hại được ai mà còn mất số lượng lớn sinh vật ô nhiễm và khiến trường vào trong trạng thái siết chặt an ninh và kỉ luật.

Tại sao phải chịu tổn thất lớn đến như vậy để mạo hiểm tấn công một lần nữa? Tại sao phải chịu tổn thất lớn đến như vậy để tấn công vào đây, vào lúc này?

Russia nhìn bàn tay đang nắm chặt của Finland, anh đưa tay luồn xuống phía dưới tay cậu, gỡ từng ngón tay cứng còng thay vào để cậu nắm chặt lấy tay anh. Finland siết tay, nhìn sang người bên cạnh. Russia nhìn thẳng không hề để ý đến đau đớn trên tay nói:
" Bọn chúng hướng đến countryhumans. Mục tiêu của đám quái vật mang độc là chúng ta. Theo lời kể của những học sinh bình thường, một số học sinh đã sớm nhìn thấy những cái dây leo kì lạ, họ tưởng mình gặp ảo giác nhưng thật ra bọn chúng chỉ tấn công khi có countryhuman ở đó."
Russia cụp mắt: "Sweden bị thương là vì bảo vệ một học sinh."
Finland nhìn thẳng im lặng không nói.

Nhân viên y tế rời khỏi phòng nhìn sang cậu thông báo: "Những vết thương của bệnh nhân không nặng nhưng dù có dùng thuốc hay dùng năng lực nó vẫn không chịu khép miệng. Có lẽ là do độc vì tình trạng này giống với tất cả những bệnh nhân nhiễm độc của giống quái vật đó."
" Bởi vì chúng tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực này nên tạm thời ta sẽ phải chờ đợi những bác sĩ có chuyên môn đến trường. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Xin hãy an tâm."
Trước khi nhân viên y tế kịp rời đi, ở bên đầu hành lang một người con trai chạy vào, là Norway với bộ quần áo xộc xệch, tóc dính mồ hôi bám trên mặt, anh thở nặng nhọc, cánh còn chưa cất như vừa bay vừa chạy đến đây. Norway gấp đến mức không thấy Finland ở ngay bên, chỉ trực nắm tay nhân viên y tế hỏi chuyện rồi lại chạy vào phòng bệnh.

Người anh trai đáng ghét lúc nào cũng coi trọng vẻ bề ngoài của cậu thậm trí còn không quan tâm đến chuyện sửa soạn bản thân mình đã vội đi mất. Finland siết lấy tay anh, giờ phút này có lẽ đã để lại vết, hỏi:
" Gia đình anh thế nào rồi?"
Russia cũng siết lại, trả lời: "Đa phần không sao trừ Belarus. Em ấy cũng giống anh trai cậu. May mà chỉ là vết thương nhỏ."
Lực tay của hai người đều mạnh như nhau. Cố gắng nắm lấy thứ duy nhất họ nắm lấy được vào giờ phút này. Chống đỡ nhau.
Sự im lặng kéo dài một lúc cho đến khi Finland đột nhiên lên tiếng, tràn đầy sát khí và sự phẫn nộ dù giọng nói mệt mỏi vô cùng: "Tôi sẽ xé xác kẻ gây ra chuyện này." Cậu nghiêng người gác đầu lên vai Russia nhẹ giọng lặp lại, "Sẽ xé xác tất cả." Cậu lịm đi.

Finland đã rất mệt mỏi. Sử dụng ngọn lửa đen đã dùng cạn kiệt linh năng của cậu, cơ thể Finland sau khi chiến đấu đã báo động đỏ. Việc chống đỡ được từ lúc sau cho đến bây giờ hoàn toàn dựa vào tâm tình lo lắng và sự cứng đầu của bản thân. Cơ thể và tinh thần cùng chịu áp lực, Finland chỉ cần buông lỏng một giây đã ngủ say.

Russia ngồi ở bên được dựa vào liền thả lỏng bờ vai căng cứng của mình cho Finland chỗ dựa càng thoải mái. Anh trầm mặc không nói, sống lưng thẳng đứng, vẻ mặt không cảm xúc trông như một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo không có linh hồn, cứ thế ngồi đó nắm tay Fin. Cặp mắt xám bạc rũ xuống nhìn về bàn tay hai người đan nhau sâu thẳm đến mức không thể đong đếm được.

Đến chiều tối, Finland tỉnh dậy, Russia đã rời đi, cậu ngồi dậy gấp lại cái áo khoác Russia đã kê gối cho mình, đứng dậy tính mở cửa bước vào phòng bệnh nhưng ai đó bên trong đã nhanh tay hơn cậu. Finland ngước lên đối mặt với Norway, bước lại gần muốn anh tránh ra vậy mà Nor chẳng chịu lùi bước. Anh cười nụ cười đáng ghét thường ngày của mình, thật đáng ngạc nhiên trong khi bộ dạng anh lúc này vô cùng tồi tệ vậy mà nụ cười vẫn giữ nguyên hiệu quả ban đầu. Norway giữ cửa nói:
" Em nên đi về nghỉ. Anh sẽ ở đây với Sweden."
Finland nhíu mày đẩy cửa: "Em đã nghỉ rồi. Cho em vào."
" Không. Không đâu." Norway giữ cứng ngắc, "Em vẫn còn rất mệt. Cơm trưa lẫn cơm tối đều chưa ăn. Em còn mới trải qua một trận đấu. Vậy nên đi về nghỉ đi Finland."
Finland bật cười: "Vậy sao? So với anh," Finland chọc vào ngực Norway nói, "phó hội trưởng hội học sinh phải quản lý cả một khối lượng công việc đồng thời trong một thời gian ngắn phải xử lý, điều khiển luồng tin tức giữ bình tĩnh cho học sinh trường, bây giờ còn phải trông nom người bệnh, em nghĩ em khỏe hơn nhiều. Tránh ra Norway."

Norway chẳng xê dịch tí nào, anh giữ lấy tay cậu, rất nhẹ nhưng chắc chắn: "Anh đã nhờ nhân viên kiểm tra em trong khi em đang ngủ, đừng nhìn anh như thế," Norway thoải mái cười, "Em không thể che giấu việc em dùng cạn kiệt năng lực của mình. Cơ thể của em dạo gần đây như thế nào anh không cần phải nói chứ?"
Finland đảo mắt. Norway tiếp lời: "Em không khỏe, em rất yếu và trong tình huống bây giờ điều đó rất nguy hiểm. Denmark và Iceland chăm sóc cho nhau, Sweden thì có anh, còn em thì sao Finland? Anh biết em ghét nhất là yếu đuối trong tình cảnh nguy hiểm."
Norway đưa tay muốn xoa đầu Finland nhưng bị cậu lùi lại không cho đành phải vỗ vai: "Những người có chuyên môn về sinh vật ô nhiễm và độc đã đến rồi. Anh nghe nói họ đang chế thuốc giải. Vậy nên hãy đi về nghỉ ngơi thật tốt, ăn một bữa no nê rồi đi ngủ, khi em cảm thấy khỏe hơn thì quay lại thay cho anh, được chứ? Có lẽ đến lúc đó Sweden đã khỏe dậy cằn nhằn được cả em luôn rồi."

Finland bĩu môi nhưng Norway đã nói đến vậy cậu cũng không thể làm gì khác. Dù sao thì Norway nói rất đúng, đó là hành động tốt nhất trong tình huống này. Finland nghĩ ngợi một lúc rồi bấm lấy chùm quả trong túi mình đưa cho Norway, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh cậu giải thích:
" Em lấy nó từ trên người bọn sinh vật đó. Nó nằm gần hạt giống trung tâm của bọn chúng. Có khả năng sẽ có ích cho việc tạo thuốc giải."
Norway nắm lấy nó, đôi mắt nâu sáng nheo lại tinh ranh như một con cáo, anh nhận: "Được." Sau đó cho Finland một phạt gió.

Finland chỉ có thể trở về, đầu tiên là qua căn tin trường ăn một chút gì đó, bên tai nghe các học sinh nói về vụ tấn công và cơn thịnh nộ của hiệu trưởng khi lôi ra được những kẻ liên quan đến chuyện này, đang trong quá trình thẩm vấn và điều tra nên không có quá nhiều tin tức, chỉ biết xử phạt sau đó sẽ không nhẹ nhàng đâu. Còn về chuyện countryhumans bị trúng độc thì không thấy ai nói. Tin tức đó vẫn đang bị phong tỏa.

Finland được Russia đưa về. Cả một đoạn đường dài không ai nói gì, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, cả một ngày đã quá nhiều chuyện xảy ra. Chỉ đến khi Russia và Finland đến trước nhà, Russia mới nắm chặt tay Finland bằng cả hai tay của mình nói: "Sẽ không sao. Có tôi ở đây."
Hai bàn tay nóng hôi hổi bao lấy tay cậu, trước mặt là một Russia cậu chưa từng thấy nghiêm túc được như ngày hôm nay, như thể thứ anh vừa nói là một thứ cực kì quan trọng đối với anh vậy. Sự khó chịu trong lòng Finland bỗng vơi đi một chút.

Đứng bên cửa sổ nhìn xuống bóng lưng Russia rời đi sau khi đã chắc chắn cậu đã vào nhà an toàn (xung quanh nhà của mỗi countryhuman đều được chuẩn bị một màn chắn bảo vệ), Finland nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay mình vừa báo tin nhắn mới của Norway:
<<Thuốc giải đã được chế thành công rồi, Sweden vừa tỉnh dậy. Thứ quả mà em mang đến có tác dụng rất lớn đấy.>>
Bên dưới có tin nhắn của Estonia: <<Em vừa biết chuyện khu các anh học bị tấn công. Các anh có bị làm sao không? Hy vọng các anh vẫn ổn.>>
Bên dưới còn có tin nhắn. Của Ukraine, của Brazil, có cả của Trung Quốc,.. quan tâm, thăm hỏi, cảm ơn, cả trêu đùa. Finland đọc mà bật cười. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Finland không nhận ra mình mệt mỏi đến như thế nào cho đến khi cậu vừa ngả lưng ra giường liền ngủ luôn, khóe miệng vẫn còn vương ý cười chưa tan hết. Thế nhưng chuyện con bướm và những giọng nói kia quay lại đã định trước đêm nay là một đêm không an bình.

Có những thứ sẽ không vĩnh viễn nằm lại trong quá khứ. Có những chuyện sẽ không vì tình cảnh đang khó khăn mà nó sẽ không xảy ra.

Máu nóng phả lên lưng và mặt, Finland gần như không thể tin nhìn người đứng che đằng sau mình, đầu óc cậu trống rỗng, cổ họng khô khốc:
"..Anh?"

Đêm đó Finland mơ một giấc mơ dài như cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro