Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt

Sáng thứ năm, tiết thực hành môn sinh vật là quan sát và tiếp xúc với chim thằn lằn được gửi tới từ rừng Amazon, sau một loạt trải nghiệm hít bụi và khói, thì tiếp theo là tiết luyện kĩ năng chiến đấu đầu tiên của năm nay.

Khác với những tiết đấu tập thông thường, tiết này được mở ra trước giải đấu mỗi năm một lần của trường, là tiết mà các thầy cô giúp các học sinh luyện tập để thi đấu, kiểm tra và chỉ định các học sinh tham gia, là cơ hội không chỉ cho các học sinh thoả sức học hỏi mà còn có thể thử áp dụng tất cả những gì mình đã học với những đối thủ ngang hàng.

Mỗi tiết sẽ có hai lớp học chung từ các khối khác nhau, hai lớp có thể là đối thủ của nhau hoặc bị chia nhỏ thành các nhóm hợp tác để hoàn thành các nhiệm vụ, thậm trí có lúc còn phải đấu lại chính bạn của mình hoặc lập một nhóm bị cả hai lớp săn đuổi, nói chung là rất đa dạng loại hình.

Tiết hôm nay của Finland là tiết đầu tiên của năm nên thay vì trực tiếp học, tiết này các thầy cô sẽ kiểm tra thực lực các học sinh và tổng kết danh sách tham gia thi đấu.

" Chào Alex, hôm nay anh trông tươi tắn hơn thường ngày đấy." Cô Lily hôm nay mặc bộ đồ thể dục xanh đậm, buộc tóc thật cao và như thường ngày, mọi hành động đều mạnh mẽ chứng minh tính cách trái ngược với cái tên của mình.
" Lily, nàng báo dũng mãnh của tôi, rất lâu rồi tôi không gặp cô đấy." Thầy giáo cao lớn lớp kia ôm chào mừng.
" Trông cô vẫn khoẻ như ngày nào."
" Cứ nói như không gặp tôi mấy năm rồi đấy." Lily nhận lấy cái ghế xếp từ tay Alex, ngồi xuống cầm danh sách đọc "Năm nay rất nhiều học sinh. Vậy nên ta bắt đầu luôn đi."
Alex gật đầu: "Được rồi. Đầu tiên sẽ là đấu đơn, chỉ được dùng năng lực hoặc tay không, không được dùng hình thái bán thú và vũ khí. Đấu cho đến khi một trong hai người bị hạ, vô hiệu hóa hoặc chịu thua. Đầu tiên là Monna Arson."
" Và July Gersen." Lily đánh dấu tích vào tờ giấy của mình.

"3...2...1.. Bắt đầu!"

Các cuộc giao đấu diễn ra khá nhanh, chỉ từ 7 phút trở xuống, nhanh nhất thậm trí chỉ có 1, 2 phút. Có lẽ phần vì chỉ để thử nhau, có lẽ phần vì chỉ để cho thầy cô xem xét thế nhưng vẫn mất tận 30 phút để các Countryhuman được gọi lên. Hôm nay lớp học chung là một lớp C, có nhiều học sinh là người thường, thêm nữa, lần này hai lớp bị chia còn nửa, thành ra các trận CH gặp nhau sẽ rất ít. Điều này vừa có lợi vừa bất lợi đối với Finland. Sẽ khó để ước lượng năng lực của các CH.

Cúi đầu nhìn sang cái tên kê áo khoác làm gối ngủ ngon lành, cái dáng vẻ ngủ ngon trông hạnh phúc làm sao, Fin nghĩ thầm đưa tay tát một cái "bép" làm tên ngốc kia giật mình.
" Mày làm cái quái gì vậy! Đang ngủ ngon-oáp." Ukraine tức giận ngồi dậy liếc Fin nhưng được vài giây tay liền dụi mắt, miệng ngáp lớn, lại ỉu xìu muốn ngủ.
" Sắp đến lượt mày rồi đó. Ngủ gì ngủ lắm."
"Tại chán vãi ra. Mà mày lên chưa?" Ukraine lúc buồn ngủ cứ như một cọng bún mềm rũ, cứ dựa hết chỗ này chỗ kia, còn tay thì theo thói quen lục lọi trong cặp sách. Không biết đang tính lấy cái gì trong khi mắt đã díp lại thành một đường thẳng.
" Chưa."

" Vậy kêu tao làm gì. Tao còn đứng sau cả mày. Đang ngủ ngon-mà chơi bài không?" Vẻ mặt ngoan ngoãn buồn ngủ lập tức chuyển thành tươi tắn và ranh ma khi Ukraine rút bộ bài trong cặp ra quơ quơ. Không đợi Finland đồng ý mà đã bắt đầu hăng hái chia bài làm Fin cạn lời trong phút chốc. Dưới sự dạy dỗ của cả hai người là Ussr và Russia mà vẫn có thể gây chuyện, mang bài lên trường đánh thì Finland thật sự phục thằng bạn này.

" Mày gan lắm con." Nói thì nói Finland vẫn nhận lấy những lá bài Ukr chia.
" Có sao đâu mà. Tao nói cho mày biết những chuyện này mới là những kí ức quý báu nhất của thời học sinh. Không phải ai cũng có thể trải nghiệm được đâu. Cuộc đời ngắn ngủi lắm làm sao tận hưởng hết được.", sau khi cao hứng chém gió thành bão, thấy bị bí bài liền chuyển sang càu nhàu, " Thế nên chúng ta không nên tốn quá nhiều thời gian vào việc học đâu. Nếu tao là đứa đầu tiên lên thì zọt lâu rồi. Chán cách sắp xếp của trường"

" Theo nguyên tắc xếp thì tên trước họ sau mà toàn bộ countryhuman chỉ có tên chứ làm gì có họ thế là bị đẩy hết ra sau. Giờ mày mà muốn lên sớm chỉ có một cách đó là lấy một phần tên của cha mày làm họ."
" Thôi thôi cút cút. Bố éo cần nhé. Bố thà là người cuối cùng lên còn hơn."
Finland cười bỏ một lượt năm lá: "Tao thắng."
Ukraine bực bội xào lại bài: "Tại mày nhắc tới ổng làm tao thua rồi này. Gian lận vừa thôi chứ."
" Đó gọi là thực lực chú em à."
Trận bài của hai đứa thu hút sự chú ý của một vài học sinh ngồi phía cuối, cả bọn chụm lại xem, che chắn bớt cho hai người.

Có lẽ do hồi nãy thắng nhiều quá làm thần xui xẻo khó chịu nên lần này bài trong tay Finland xấu đau xấu đớn. Ngón tay thon dài bấu nhẹ lá bài, đắn đo không biết rút ra lá nào bỏ xuống trong khi Ukraine bên kia cười tươi rói gợi đòn, may mà lúc này thần may mắn vẫn chưa quên cậu.
" Poland và.."
" Finland."
Ukraine nghe vậy liền hừ, quăng bài xuống đất, ánh mắt như muốn liếc chết Finland. Dưới vẻ mặt đó của thằng bạn, Finland phải cố hết sức mới ngăn bản thân mỉm cười, cậu bỏ bài xuống đứng lên trước làn đạn laser không ngừng bắn tới.

" Blyat. Bài đẹp vậy mà. Đời đúng là không công bằng."
" Có chơi có chịu thôi."
Finland vỗ vai Ukraine, 'an ủi' một câu, sau đó quay người sân đấu. Lúc đi ngang chỗ thầy cô đang ngồi đột nhiên bị cô Lily hỏi nhỏ một câu "Thắng mấy ván rồi?" làm cậu suýt vấp té dập mặt. Dù vừa nhột vừa ngại nhưng vẫn cố làm như mình chẳng nghe thấy gì và tập trung sự chú ý vào đối thủ của mình. Đã khá lâu kể từ lần gặp Poland ở phòng y tế. Trông cậu ấy vẫn như vậy, chỉ là lần này không có khoác cái áo bác sĩ bên ngoài cùng với ống nghe bắt mạch trên ngực.

Bắt gặp ánh mắt của Fin, Poland đưa tay chào hỏi: "Chào Finland. Đã lâu không gặp. Không ngờ gặp lại anh ở đây."

" Nếu đã vậy thì có gì nương tay với tôi nhé.", cậu nở một nụ cười hiền lành và đứng vào tư thế chuẩn bị, bất đắc dĩ nói, "Dù gì thì chuyên ngành của tôi không phải cái này."

" Cuộc đấu sẽ dừng lại khi một trong hai bị hạ gục, vô hiệu hóa hoặc chịu thua. 3, 2, 1, bắt đầu."

Và đúng như cậu nói, cuộc đấu giữa hai người không gay gắt như các cuộc đấu của người khác, nó thuần túy dùng kinh nghiệm cùng kỹ thuật giao nhau, thậm trí cả hai cũng không dùng tới cả năng lực của mình. Khi Poland ngả người ra sau để né đòn đánh của Fin đồng thời cũng vô tình tạo sơ hở cho Finland tấn công. Fin lấy chân phải quét chân của Poland làm cậu mất điểm dựa và theo sau đó là làm một đòn khóa tay, dễ dàng đè Poland xuống.

Trận đó kết thúc nhanh chóng và suôn sẻ là vậy thế mà trận tiếp theo lại hoàn toàn trái ngược.
" Tiếp theo là Alan Hudson cùng với Finland."
" Đây là cơ hội thứ hai của cậu đấy Hudson. Cố lên." Chỉ bằng một câu nói của thầy Alex Finland biết ngay trận tiếp sẽ không dễ dàng gì và cậu đã đoán đúng.

Ngay từ đầu trận, Hudson không hề do dự mà dùng ngay năng lực của mình, tạo năm lưỡi dao gió đan lưới trong toàn sân. Tất cả các kĩ năng đều dùng hết, không hề có ý định giữ lại sức. Có lẽ bởi vì đối với cậu thì đây là cơ hội cuối cùng để cậu có thể tham gia thi đấu liên khối nên quyết tâm bắt lấy cơ hội đó.

Trái ngược với sự thuận lợi bên Hudson, Finland ở trong tình trạng khá phiền phức, cậu không cần tốn quá nhiều sức để né tránh các lưỡi dao, dù gì luyện tập với Rus cũng đã quen thế nhưng vì Finland chưa dùng được năng lực của mình nên chẳng thể phản đòn, triệu tiêu các lưỡi dao đó. Và cũng chính vì thế mà Finland không thể tiếp cận được đối thủ của mình vì chỗ cậu ta là mắt gió rậm rạp nhất, không có năng lực mà lao vào thì chẳng khác gì dùng tay không đỡ đạn cả. Chỉ có ngu mới dám làm thế.

Một lưỡi dao gió cắt qua tay áo Fin để lại vết cắt dài. Finland một lần nữa bị ép lùi ra xa, mất đi lợi thế. Gió ở một mặt nào đó chính là không khí, hoàn toàn vô hình, không thể nhìn thấy hoặc đoán trước được nó sẽ di chuyển thế nào.

Nếu như có thể nhìn thấy được năng lực của cậu ta...

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện mắt Fin liền xảy ra biến hoá, biến hoá kinh người đó làm cơ thể cậu khựng lại nửa giây. Dao gió xẹt qua má để lại một đường cắt sắc mảnh, Finland nheo mắt, khoé môi cậu cong lên, cơ thể nghiêng khẽ dễ dàng né toàn bộ lưỡi dao vô hình, rồi lách qua, chỉ trong 5s đã đứng trước mặt Hudson, phá vỡ lợi thế tuyệt đối của kĩ năng đánh tầm xa.

Hudson lúc này phải chật vật tránh né, vì để không thương tổn đến bản thân mình, cậu ta không thể dùng chiêu thức như bình thường nữa. Liên tục bị ép sát làm cậu ta cảm thấy bó tay bó chân, không thể tìm được cơ hội lùi xa nào. Mỗi lần tính cách xa đều bị đánh gãy mà dù có cách đủ xa thì các kĩ năng cũng bị né tránh toàn bộ, cảm giác như người đằng trước mặt có thể nhìn thấy mọi chuyển động của cậu vậy, rất áp lực.

Hudson không hề biết rằng mình đã đoán đúng, Finland lúc này có thể nói là nhìn thấy được gần như là mọi chuyển động trước mặt. Hình ảnh trong mắt Finland lúc này ngoài những thứ bình thường còn có thêm những quả cầu ánh sáng di chuyển trong cơ thể người khác. Cảm giác đó thật quá kì diệu, cậu không khó khăn gì để hiểu năng lực này có khả năng như thế nào.

Không khó để Finland nhận ra đó là các dòng năng lượng trong cơ thể của những người có năng lực. Dù trong mắt Fin các dòng năng lực ấy rất mờ mịt mà lại còn bị quấn lại với những dòng năng lượng của người khác thì đó cũng không phải là vấn đề quá lớn, chỉ cần cậu biết hướng các dòng năng lượng sẽ di chuyển là được rồi, phần còn lại hoàn toàn có thể dùng kinh nghiệm thực chiến bù vào.

Tay phải, một cục năng lượng cuốn lấy không khí xung quanh rồi thành hình một lưỡi dao gió phóng ra.

Cảnh tượng lạ thường đó làm Finland không nhịn được thấy hứng thú, thì ra đây chính là nguyên lý của năng lực. Lúc này rất nhiều bài học khó hiểu hôm trước dần dần trở nên dễ hiểu.

Không hiểu sao khi Hudson nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của Finland lại ẩn ẩn có cảm giác mình sẽ thua. Cậu cắn răng, quyết định dùng toàn bộ phần năng lượng để ra chiêu cuối, nếu lần này thua coi như tâm phục khẩu phục.

Gần chục ngọn gió mạnh mẽ đè nén với nhau bao phủ cả sân đấu, lấy Hudson làm trung tâm toả ra xung quanh giống như lốc xoáy, gần như không hề có bất kì kẽ hở nào để né tránh. Đây dù không phải chiêu mạnh nhất của cậu nhưng lại là chiêu mà cậu tự hào về nó nhất vì nó gần như không thể xuyên phá. Thế mà khi nhìn thấy Finland tự tin bước lên một bước thay vì kiêng kị lùi về sau thì cái cảm giác thất bại lại càng thêm mãnh liệt.

Thầy Alex thấy tình hình trận đấu như thế liền gãi cằm: "Hình như em ấy dùng năng lực hơi quá tay thì phải. Có cần ngăn lại không?"
Cô Lily xua tay, vẻ mặt cực kỳ hứng thú với kết quả trận đấu: "Kệ đi. Thế này mới gọi là đấu chứ. Tôi chán coi trò múa may thường ngày rồi", cô đánh một dấu tích kế bên tên Finland, "Với lại trận đấu sắp kết thúc rồi."

Finland đang chờ, chờ một cơ hội, một khe hở và đó chính là lúc này Fin lộn người rồi lao vào vòng xoáy. Trước mắt Hudson lúc này là hình ảnh Finland xuyên qua vô số lưỡi dao gió như đang vui đùa, hình ảnh đó trông cực kì ngoạn mục.

Đến tận khoảng khắc Finland đến trước mặt cậu, chân đá đầu gối, tay bắt lấy tay khoá cậu xuống cùng tiếng hô người chiến thắng của thầy Alex thì Hudson mới lấy lại tinh thần. Cậu đã thua rồi nhưng kì lạ là không hề thấy tức giận mà chỉ nhẹ nhàng chấp nhận.
" Tôi thua rồi. Anh thật sự rất giỏi. Thậm trí còn không dùng đến năng lực mà đã đánh bại được tôi."
" Cậu cũng rất khá. Nếu cậu luyện thêm các kĩ năng chiến đấu cận chiến thì chưa chắc gì tôi đã thắng được." Đây là lời thật lòng. Nếu cậu ta có đủ kĩ năng cận chiến để kết hợp với năng lực của mình thì cậu ta sẽ trở thành một đối thủ vô cùng khó nhằn.
" Hy vọng một ngày nào đó có thể đấu với anh lần nữa."
" Tôi cũng mong thế."

Hai người chào nhau rồi trở về lớp của mình. Trên đường về nhận được những lời chúc mừng của bạn cùng lớp và thầy cô làm Finland thấy khá tự hào về bản thân mình. Ngay cả Ukraine cũng cười tươi rói chúc mừng cho cậ- Khoan. Hình như có gì đó sai sai.

Tên hay cà khịa đổi tính chúc mừng mình? Tận thế sao?
Finland nheo mắt. Ừm. Không có nhìn nhầm, đúng là Ukraine đang vô cùng vui mừng tự hào cho cậu nhưng ở phía sau cậu ta lại có thêm một người vốn không ở đó trước đây.

Biết Fin đang nhìn mình, đôi tai sói lớn liền thả lỏng, bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn đưa lên vẫy chào thân thiện:
" Здорово*."

×××××××××××××

- Здорово* (ZdaROHvah): lời chào thân mật giữa những người bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro