Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộ tẩy

Ngoài mấy trận đầu lười không xem ra, những trận sau này không lúc nào Finland không có mặt cả, nhất là các trận tranh giành những suất cuối cùng để vào vòng sau. Càng về sau, các học sinh tham gia thi đấu càng nghiêm túc, trận đấu càng gay cấn, người mạnh xuất hiện, các loại năng lực phong phú có các chiến thuật, kĩ năng riêng đọ sức với nhau. Nói tóm lại thì đã đến nước này rồi thì chẳng ai là kẻ ngu ngốc. Nhưng trên đời này thì cái gì mà chẳng có ngoại lệ cơ chứ.

Trận đấu hôm nay có một tên ngu ngốc lúc đầu còn đẹp trai ra dáng cho tới khi thấy đối thủ của mình là một em gái lại chỉ có năng lực tạo cỏ vớ vẩn liền khinh thường chê bai người ta, thế là có kết cục không chỉ thảm hại mà còn cực kỳ mất mặt.

Em gái ngại ngùng đáng yêu đó thật ra lại là một tomboy có tính cách mạnh mẽ, hôm nay ăn mặc như vậy chỉ là vì muốn lừa một bạn trai theo mình về nhà thôi chứ thật ra cô cũng chẳng ngán ai cả. Thế nên ngay khi tên kia coi thường cợt nhả, khinh địch tấn công hời hợt là đã quyết định cả trận đấu này.

Tên kia không suy nghĩ gì nhiều mà đã lao lên, thấy bạn nữ sợ hãi né tránh liền điên cuồng tấn công mà không để ý đến chuyện dù vẻ mặt bạn nữ rất sợ hãi nhưng động tác của cô vô cùng linh hoạt tự tin cứ vài bước lại đánh nhẹ lên lưng đùi tên kia một lần. Cho đến khi tên kia gần kiệt sức thấy không ổn thì đã quá trễ. Áo quần hắn tan ra biến thành thứ như cỏ trói chặt hắn ta lại, miệng thì buộc ngang, tay chân thì trói lấy, năng lực âm thanh không sử dụng được, cũng chả có cách nào cục cựa mà còn bị treo lên trông chả khác một heo trần truồng bị trói theo kiểu BDSM giữa sân. Bạn nữ 'đáng yêu' lúc này tạo trên tay một cây roi cỏ quất thẳng vào lưng 'con heo' một cái tét làm các học sinh nam trên khán đài đều cúi đầu, ngồi im thin thít còn học sinh nữ thì hoan hô chúc mừng chiến thắng. May mà lúc sau cô cũng không làm gì thêm nữa chắc cô cũng chỉ muốn trả thù cái tên khinh thường phụ nữ một chút thôi.

Ngoại trừ trận đấu vừa rồi thú vị, lại tiếp mấy trận sau cũng không thấy gì đặc sắc nữa, Finland ngồi bên cạnh Russia câu được câu chăng trò chuyện cùng trong thời gian đó vì chuyện lúc trước Finland cũng tốn ít thời gian quan sát đội giám sát và bảo vệ trật tự quanh sân đấu và khán đài. Do cơn động đất bất thường tháng trước nên các đội bảo vệ bắt đầu xuất hiện nhiều quanh trường, an ninh cũng được nâng lên, nhất là ở nơi gần khu rừng thần bí nhất và đang tổ chức sự kiện lớn như sân đấu này. Từ nãy tới giờ Finland đã phát hiện mấy tổ lẫn trong đám đông, các thầy cô cũng không ngừng để ý xung quanh đề phòng xảy ra chuyện. 

Nhưng có ai mà ngờ được là nơi bị tấn công không phải là nơi có màn chắn yếu nhất mà lại là nơi phòng thủ mạnh nhất phía đảo bay. Thời gian đến lúc có cuộc tấn công vào đây không dài không ngắn nhưng để tìm được manh mối ở nơi đó không hề dễ nên Finland tính lợi dụng chiều nay qua bên đó trước.

Trận đấu cuối cùng kết thúc, thầy phụ trách tuyên bố chốt danh sách vào tứ kết, Russia đi trước nhận danh sách, Finland đứng lên đi về trước. Không ngờ mới bước được một chân ra khỏi cổng đã bị Russia ngăn lại:
" Cậu đi đâu?" Một tay của Russia rất tự nhiên vòng qua người Finland để hờ bên cạnh.
Finland không hiểu gì trả lời: "Về phòng."
" Về phòng làm gì. Giờ có việc đi cùng tôi đi."
Nếu bình thường không có việc gì thì Fin rất vui ra ngoài cùng Rus làm việc lặt vặt nhưng giờ cậu đang có kế hoạch riêng nên lập tức phản đối: "Bận rồi. Chiều nay tôi có tiết học."
Russia nửa tin nửa ngờ, từ nãy đến giờ anh không thấy Fin chú ý gì đến thời gian liền cứ tưởng chiều nay cậu rảnh chứ: "Thật sao?" Vòng tay hơi siết lại, Rus cúi đầu nhìn Finland: "Tôi cứ tưởng cậu được nghỉ."
Finland mím môi, tên này nhạy cảm thật. Cậu hơi ngước lên, đưa tay vỗ má Russia nói: "Thật ra là không..."

" Ôi chà. Xem này." Một giọng nói chợt chen vào giữa hai người, từ đám đông bước ra hai người quen là Germany và Poland. Trong khi Poland gật đầu chào Russia và Finland thì Germany lại cười vui vẻ nói:
"Trông hai người tôi thấy ghen tị thật đó. Rất đẹp đôi."
Ngoại trừ việc hai người đứng rất gần nhau và cái tay vòng ngang sau lưng Fin của Rus thì vẻ mặt hai người chẳng có chút cảm xúc hay không khí gì giống của một cặp đôi cả, mặt Fin và Rus đều bình tĩnh, cúi đầu cũng chỉ là phản xạ, tay vỗ má cũng chỉ là đùa giỡn nhưng cảnh đó nhìn từ xa lại khác hẳn.
" Nhưng dù gì đây cũng là nơi công cộng..."
Poland chú ý thấy mặt Finland để lộ sự khó hiểu còn mặt Russia lại đầy nghi ngờ liền cảm thấy không ổn, muốn ngăn chồng mình nhưng đã quá trễ."...tôi biết cậu có lòng chiếm hữu rất cao, cũng như rất thích cậu ấy nhưng lần sau dù gì nếu muốn thân mật cũng nên chọn nơi ít người một chút." Germany đã nói sạch ra rồi.

Thích cậu ấy? Ai cơ?
Finland suy nghĩ, quay đầu nhìn chằm chằm Russia. Những chuyện trước kia tràn về trong đầu, cậu chợt nhận ra sự thân mật và gần gũi của Rus với mình đã vượt qua mức bình thường từ lúc nào.

Germany vừa quất hai lon bia, người đang thấy lâng lâng nhưng dù cho có thấy lâng lâng thế nào đi nữa thì dưới ánh mắt rét lạnh của Russia cùng với những đòn véo vừa mạnh vừa đau từ tay vợ mình Germany nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nhớ đến những lời mình vừa nói liền muốn tát bản thân hai cái tát. Gây chuyện rồi.

Russia đang im lặng nãy giờ chợt bật cười thân thiện khuyên Poland: "Lần sau không nên để Germany uống bia nhiều. Không tốt cho sức khỏe đâu." 
Cái véo bên hông bấu mạnh hơn, Germany khóc không ra nước mắt, cậu đau muốn khóc nhưng phải kìm nén vờ như không sao. Poland cúi đầu xin lỗi Russia và Finland rồi kéo Germany đi mất.

Đến một chỗ vắng người Poland mới buông ra, Germany oan ức nhìn vợ mình.
" Từ nay trở đi trong trường không được uống một lon bia nào nữa."
" Nhưng mà không có nó thì không làm việc được."
Poland nghe vậy liền cười: "Anh tự tìm cách sống sao với Russia trước đi rồi nghĩ tới chuyện không thể làm việc." Vừa nghe dứt lời mặt Germany liền uể oải, Poland thở dài. Tên chồng ngốc này đúng là. 

××××××××××××××××

Russia ngồi phịch xuống một ghế nghỉ gần đó. Sau khi Germany rời đi, Russia và Finland cũng mỗi người mỗi ngã. Vốn là tính mời Fin đi cùng mình, thuận tiện ở bên cậu lâu thêm một chút nhưng sau những lời Germany đã nói thì cũng chả còn cơ hội. Germany nói quá đột ngột khiến Russia chẳng kịp nghĩ ra bất cứ lời giải thích nào mà lúc ấy giờ học cũng đã đến nên anh chỉ có thể để cậu cứ thế rời đi. 

Chết tiệt. Càng nghĩ càng tức. 

Để cho kế hoạch thành công Russia đã làm mọi cách ngăn chặn mọi nhân tố nguy hiểm, phòng ngừa mọi thứ. Thậm trí anh còn ra tay trước phòng ngừa tên America phiền phức hay gây chuyện, phòng ngừa China nham hiểm hay để ý, anh phòng cả thằng em trai bố láo lắm mồm, còn ngăn cả nhà Nordic... Nhưng phòng trên, dưới, qua lại như vậy mà cuối cùng lại không phòng được cái tên giữ kín miệng nhất trong hội, Germany. Kế hoạch sắp đến bước cuối lại thất bại. Thử hỏi Russia có điên lên không. Ngay cả ý nghĩ giết người anh cũng có.

Về phương diện tình cảm, Finland là một người cực kì khó để 'yêu', không phải là khó để người khác yêu cậu mà là khó để cậu yêu người khác. Điều này hoàn toàn không phải do cậu lãnh đạm hay vô tình, do Finland vốn dĩ là kiểu người nếu không có tình cảm gì với cả thế giới thì toàn bộ những tình cảm đó sẽ dùng để trút lên người cậu yêu thương. Nhưng cái vấn đề là Finland có một quá khứ khá khó khăn tạo cho cậu cái tính cách quá độc lập, thích nhét toàn bộ khó khăn lên chính mình, nghi ngờ và cảnh giác sâu trong tim và các tính cách đó ảnh hưởng trực tiếp lên cậu.

Điển hình nhất trong vụ này chính là về những thứ cậu thật sự yêu thích. Finland thích những thứ lấp lánh và thích đồ ngọt, đặc biệt là kẹo, thích các màu sắc hấp dẫn, những thứ đáng yêu... và Russia sẽ không bao giờ biết điều này nếu không phải do anh nhận ra ánh mắt Finland có một sự thay đổi rất nhỏ, sự hài lòng hiếm thấy khi nhìn đến những thứ đó, còn đa phần những thứ còn lại, tính cả các sở thích, đều là 'cũng được'. 'Cũng được' nghĩa là sao? Nghĩa là có cũng được mà không có cũng được, nó cũng có nghĩa là có thể thay thế thứ này bằng cái khác miễn sao nó không quá phức tạp và làm cậu thoải mái.

Ví dụ thực tế nhất chính là nhà của cậu, dù là căn nhà chứa đựng rất nhiều thứ và kỉ niệm gần gũi với cậu, là nơi ẩn náu và chốn về của Finland, nhưng nó cũng chẳng có nổi thứ liên quan đến những sở thích trên kia và nếu có một ngày nào đó căn nhà bị phá hủy, ví dụ như bị cháy, thì Russia có thể cược toàn bộ tính mạng của mình rằng Finland sẽ chỉ đứng nhìn căn nhà cháy một chút rồi quay đầu tìm căn khác liền. Lãnh đạm và thực tế thế đấy.

Finland không quá phức tạp, có thể nói để làm cậu vui và hài lòng, để làm thân với cậu và chấp nhận cho chiếm giữ một vị trí trong tim cậu không khó, nhưng để có thể chiếm được toàn bộ trái tim của cậu, để cậu coi là đặc biệt, là chỗ dựa, là một thứ tất yếu, không thể thay thế trong cuộc đời cậu thì vô cùng khó khăn. 

Với những hiểu biết này về cậu thì ngay cả khi kế hoạch của anh tiến chuyển thuận lợi thì Russia còn không dám chắc 100% Finland sẽ yêu mình chứ đừng nói lúc bị phá đám sớm như này. Anh thậm trí còn không thể lợi dụng lúc đó để tỏ tình hay nói bất kì lời hẹn nào bởi lẽ với sự nghi ngờ vốn có trong tim thì Finland luôn nâng cao hành động hơn lời nói, và với lời hứa hẹn chẳng có chỗ dựa vững chắc mà chỉ có thể chứng minh trong tương lai mơ hồ thì... haha, chẳng có cửa đâu. Đó là còn chưa tính tới việc tình cảm giữa hai người còn chưa đủ, vẫn đang mắc kẹt ở ngưỡng trên tình bạn dưới tình yêu trong truyền thuyết.

Russia xoa hai bên thái dương của mình. Anh phải mau mau nghĩ cách giải quyết chuyện này trước khi Finland đưa ra bản án tử hình cho anh, dù gì thì Finland luôn trở nên cực kì cứng đầu sau khi ra quyết định.

Một học sinh to con rụt rè đi về phía Russia. Thường ngày thì vị đội trưởng của họ không khó nói chuyện, dù anh rất xấu tính nhưng chỉ cần nghiêm túc hoàn thành các bài tập anh đã đưa ra thì Russia không bao giờ làm khó các cậu. Nhưng hôm nay có vẻ không được tốt lắm vì chỉ cần không bị mù đều có thể thấy tâm trạng anh chẳng vui vẻ gì, áp suất thấp xung quanh anh cũng là một minh chứng cho điều đó.
" Đội trưởng.."
" Chuyện gì?"
Đến rồi. Ánh nhìn rét lạnh làm người khác sợ hãi. Russia đạt top 5 của trường, có thể coi là tấm gương sáng mà rất nhiều học sinh nam đều hướng tới nhưng dù vậy ai ai cũng đồng ý là tốt nhất nên ngưỡng mộ từ xa. Bởi chỉ riêng việc đứng bên cạnh Russia thôi đã vô cùng áp lực rồi.
Học sinh nam có tai hổ đưa một bì hồ sơ cho Russia, nói: "Đội trưởng, đây là đồ cho đội tuần tra. Hai chúng ta sẽ tuần tra ở khu vực dưới đảo bay."

Vì khu đó là nơi có lớp chắn vững chắc nhất, nằm ngay dưới chân một tượng thần và có nhiều loại cây cối có chức năng bảo vệ, cảnh báo nên ở khu đó chỉ cần vài đội hai người đi tuần là đủ. Hiểu điều đó nên Russia cũng không hỏi nhiều, chỉ nhận đồ rồi ra lệnh:
" Mình tôi đi là được. Cậu cứ ở lại tập luyện đi." Lòng anh nãy giờ không chịu yên nên làm gì đó đổi không khí cũng không tệ, "Tất cả làm sao thì làm. Miễn sao tiêu chuẩn thấp nhất là thắng được bốn trận tứ kết cho tôi nếu không thì tự hiểu. Hiểu chưa?"

" Vâng đội trưởng. Chúng tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu!" Học sinh nam vẫn giữ nguyên tư thế chào đến tận lúc hình bóng Russia biến mất ở ngã hành lang mới vỗ ngực thả lỏng.
" Hù chết bố mày. Tưởng sắp đi luôn rồi chứ." Anh chạy về chỗ đồng bọn, không quên sửa đổi thông tin và thông báo cho đồng bọn sau đó tiếp tục chơi bài.

××××××××××××××××

Học sinh nam tai hổ: "Ê, đội trưởng nói mỗi đứa phải thắng tám trận không thì tự giác đi nhảy đảo bay kìa."

Đám học sinh: "Cái gì?!!! Tám trận?!?!!! Móa, chết người đó!!! Mày nói có thật không vậy?!?"

Học sinh nam tai hổ: "Đương nhiên. Thôi tụi bay tập đê, tao chơi game đây."

Đám học sinh nhốn nháo: "Tám trận!! Móa, thôi tao đi nhảy trước đây. Tạm biệt các người anh em."
" Ê khoan đã! Chúng ta vẫn còn cơ hội! Hãy tin vào sức mạnh tình bạn."
" Chờ tao vớiiiiiii."
" Ít nhất cũng phải cố gắng chứ... cố gắng nhảy lộn vòng cho tao."
" Ê, tính ra tám trận là đến chung kết luôn rồi..."
" Ờ ha."
" ..."
" Cái thằng lìn đi đâu rồi?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro