
Làm bài
Trên khu huấn luyện số 3, đảo trên trời, do bản thân vào học trễ, để không chậm tiến độ Finland ở lại sau giờ để luyện tập thêm cùng Belarus. Hai người đang chơi trò bóng chuyền trên không. Quy tắc của trò này cũng na ná như bản chính của nó. Không để bóng chạm đất, người đỡ cũng không được chạm đất nghĩa là phải tính toán bay làm sao để đỡ đòn. Bóng có thể được đỡ, đánh bằng tay hay bằng cánh đều được nhưng phải kìm lực hạn chế đánh quá cao vì thuận lợi cho đối thủ ra đòn, cũng không được đánh vượt ra khỏi sân. Sân sẽ được chia bằng đường kẻ, bóng chạm đất hoặc phạm lỗi vượt sân là phe kia được điểm, tùy theo điểm giao ước trước sẽ thắng.
Trò chơi này là một bài rèn luyện rất tốt cho lớp học bay, vừa học cách giữ thăng bằng, luyện mắt nhìn, phản xạ nhanh, lập chiến thuật, bay như thế nào cũng phải tính trước. Vậy nên nó đã trở thành một trong những bài học chính, phải thi cuối kì và là một mục thi trong cuộc thi liên khối.
Điểm hiện giờ là 4-4 và hai người đang giữa trận đấu cực kì căng thẳng. Belarus bay lên cao đánh bóng xuống, góc độ quá dốc nên Finland chỉ kịp đưa cánh ra đỡ, không kịp chỉnh góc độ làm bóng đập vô cánh cậu nảy vào bụi cây coi như cậu mất điểm lượt này. Finland bay xuống tìm bóng nhưng quả bóng đã tự nhảy ra khỏi bụi câ-À không. Một thân hình cao lớn đi ra, tay cầm quả bóng thảy cho cậu, giọng điệu đùa giỡn nghe mắc dịch:
" Sao cậu không cảm ơn tôi?" Rõ ràng là lời cám ơn đã lên đến họng nhưng vừa nghe câu này Fin ngậm luôn.
" Fin Fin?" Russia nghiêng đầu ngây thơ.
" Anh."
Belarus nhìn thấy anh trai mình liền vẫy tay chào, bay sà xuống. Cô cười khúc khích khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người.
" Cậu thật sự không cảm ơn sao? Cậu làm tôi thấy tổn thương quá. Tôi còn cất công mang đồ ăn tới cho cậu vì lo cậu đói trưa nay." Russia giơ lên một cái hộp giữ nóng.
" Đến trưa rồi sao?" Finland ngạc nhiên quay qua nhìn Belarus xem đồng hồ: "Đúng trưa rồi này."
" Thấy không. Tôi còn đứng chờ để lấy mấy món khoái khẩu của cậu. Có bò hầm, súp cá hồi, bánh,... Đồ ngon không đấy."
" Cám ơn anh nhiều." Finland cảm thấy cực kì khó tả như là tức cũng không được mà cảm ơn cũng không xong. Fin hít sâu nói: "Nhưng giờ tôi đang tập nên anh cứ để đó trước đi. Chút nữa tôi sẽ ăn."
" Cậu còn tập sao?" Russia nhìn qua Belarus, hai người cùng cười.
" Đúng rồi. Hỏi Belarus đi."
Nhưng không ngờ là Belarus lại lắc đầu, cô nói: "Thôi trưa rồi. Đã là giờ ăn nên tập tiếp cũng không ổn cho lắm. Vậy nên tôi đi trước. Chúc hai người ăn ngon." Vừa chào cái đã biến mất làm Finland phải ấn tượng luôn.
" Anh em nhà anh đúng là cùng một guộc nhỉ." Finland nhận lấy cái hộp rồi tìm chỗ ngồi xuống.
" Cậu xấu tính quá đấy. Riết sẽ không có ai yêu đâu." Russia theo ngay sau Finland.
" Chẳng phải còn có anh sao?" Finland nói xong rồi mới nhận ra mình lỡ lời.
Đôi mắt xám khói hơi mở to vì ngạc nhiên, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, không đợi Finland kịp sửa lời đã gật đầu "ừ" một tiếng làm Fin chỉ có thể há miệng chứ chẳng thể nói một lời nào.
Cậu cúi đầu im lặng ăn buổi trưa, bên lọn tóc trắng là gò má hơi hồng hồng không biết vì tức hay ngại. Russia cũng im lặng ăn nhung ánh mắt anh chưa từng dứt ý cười. Ăn xong, Finland coi như đã nạp lại năng lượng để đối mặt với tên mặt dày kế bên, cậu hỏi:
" Anh đến đây chỉ để mang đồ ăn thôi hả?"
" Hôm nay thì có thêm một lý do khác nữa." Russia dọn dẹp hết mấy cái hộp gọn qua một bên.
" Đã truy xét xong rồi. Cũng đã khoanh vùng, tìm được nơi bắt đầu."
" Từ những sợi năng lượng chưa tan hết, nhà trường đã phân tích và tìm ra được những người đã để lại dị năng."
'Những' Không phải số ít. Finland im lặng lắng nghe.
" Nhưng cái vấn đề là tất cả bọn họ đã mất tích, không phải cùng lúc mà là im lặng từng người một. Hoàn toàn không đánh động đến bên ngoài, ngay cả nhà trường và người nhà bọn họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện họ đã biến mất càng không biết."
" Trong số đó, người mất tích sớm nhất, vào tháng trước là người đã gây sự với cậu." Russia có vẻ không thoải mái lắm khi nói câu cuối.
" Ai?" Thứ lỗi cho Finland đi vì cậu chẳng nhớ được người đã gây sự với mình là tên nào cả. Khá nhiều mà cậu lại không muốn nhớ những thứ không quan trọng.
Russia rũ mắt nhìn chằm chằm tay trái của cậu, Finland cũng nhìn theo. Thì ra là tên đó.
" Nếu đã nói vậy thì chuyện mất tích..."
" Giờ mới biết. Sau khi tra xét." Russia hoàn thành câu nói của cậu.
" Không có manh mối nào?"
" Không. Người phía sau dọn dẹp rất sạch sẽ. Manh mối không biến mất thì đứt đoạn." Có thể dọn dẹp nhanh như vậy. Thế lực đứng sau không phải hạng xoàng gì đâu. Hơn nữa, dù đã phát hiện được một âm mưu và phá tan nó thì cũng vô ích nếu không biết mục đích của bọn họ là gì.
Finland vò đầu thở dài: "Thật phiền phức". Mục tiêu của cậu ban đầu là vốn tới trường này để nghỉ xả hơi nhưng có vẻ cuối cùng nó cũng đi tong rồi. Finland gật đầu, xách cặp đi trước một bước nhưng bị Russia kéo cặp giữ lại.
" Này đi đâu đấy?"
Finland nhìn Russia như đứa ngốc: "Về phòng chứ sao? Còn phải làm bài tập nữa nên bỏ ra đi."
Russia cười: "Có thể làm ở đây được mà. Gió mát, trời cao, còn có cả tôi ở đây giúp cậu nữa. Quá lời còn gì."
Finland nhướng một bên mày 'thật đấy à?' nhưng vẫn ngồi xuống. Không phải là vì cậu cần tên này giúp hay gì đó đâu nhưng đúng là thời tiết bên ngoài đẹp thật, tội gì phải làm khó bản thân.
Finland lấy sách tập ra bắt đầu làm bài nhưng quá trình học tập của cậu bị gián đoạn nghiêm trọng khi cái tên bên cạnh cứ chốc lại: một ngón tay chỉ vào phần trên bài giải, bên tai Finland nghe thấy giọng nói lười biếng nói: "Sai rồi này". Đó còn chưa kể tên này cứ chốc lại cười rồi chỉ trỏ lung tung, bực hết cả mình.
" Anh có thể để yên cho tôi làm bài được không. Mấy chỗ đó tôi đã biết rồi tôi sẽ tự sửa. Không cần anh chỉ." Nói xong, Finland bực bội trở lại làm bài, còn Rus rút tay về im hẳn, chỉ ngồi kế bên theo dõi.
Làm được một lúc, Finland lại ngừng lại, nhưng lần này không phải do bị xen vào như hồi nãy mà là bài này ra kết quả sai mà cậu vẫn chưa tìm ra tại sao nó sai. Finland cứ nhìn mãi, nhưng không ra là không ra. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra bên cạnh mình còn có người, Finland ngẩng đầu lên nhìn cái tên phiền phức ban nãy thì thấy tên đó đang cúi đầu nhìn bài tập của cậu rồi cười trong im lặng. Nhận ra cậu đang nhìn mình thì liền giả bộ ho một chút, trở về bộ mặt nghiêm chỉnh, nói: "Làm bài tiếp đi."
Finland thấy hơi tức giận nhưng cũng ngượng vì hồi nãy mình đã mắng người ta mà giờ mở miệng ra hỏi cũng hơi kì nên đóng tập về phòng làm, thế mà lại bị Rus giữ lại một lần nữa. Cậu buột miệng: "Anh không giúp nữa thì giữ làm gì."
Finland ngượng gần chết nhưng vẫn cố hung dữ liếc qua còn Russia vẫn còn giữ nụ cười đó, ánh mắt như trêu tức nhưng nó lại hàm chứa thêm sự ngạc nhiên và thứ gì đó khác, bàn tay đang giữ lấy tập Fin có ngón trỏ lơ đãng gõ gõ vào một chỗ, giọng nói ngậm cười vang lên: "Ở đây."
Lúc này Russia đang cúi đầu xuống vậy nên khi giọng nói đó đã vang được nửa nhịp, Finland mới nhận ra, cúi đầu nhìn theo sửa bài. Mấy lần sau cũng đều như vậy, không xen vào, chỉ chờ đến khi Finland muốn mới đưa tay.
Russia và Finland làm bài cả một buổi chiều. Dù vậy nhưng chỉ gần xong. Finland viết viết: "Bài nhiều quá đi mất."
Russia kế bên vươn vai: "Cố lên. Làm xong tôi dẫn đi chơi."
Finland giải quyết xong bài cuối nữa: "Anh là hội trưởng của một khối lớp mà suốt ngày chỉ nghĩ đến đi chơi thôi hả."
Russia đứng dậy, mặt lấc cấc hỏi: "Vậy cậu có đi hay không?"
Finland cất hết tập vở, nhìn bầu trời bẩn bẩn bên trên: "Đi. Nhưng đi đâu? Lại mấy cái hội chợ hay còn gì nữa?"
Russia nhún vai làm ra vẻ bí mật lắm: "Cứ đi đi thì biết."
Gió thổi lồng lộng, quét qua không gian làm lá cây va hết vào nhau xào xạc xào xạc, tiếng chim, côn trùng rả rích đâu đây. Mảnh rừng rộng lớn, xanh tươi, thoáng đãng dù không có ánh nắng rạng rỡ chiếu qua tán lá cây cũng đã đẹp lắm rồi.
Hít một hơi dài, Finland thả lỏng, càng thêm phần lười biếng, tùy ý. Nhưng trước khi có thể vào rừng, cần làm xong một chuyện cực kỳ quan trọng đối với tên to xác bên cạnh.
Một bàn tay luồn vào trong tay Fin. Bàn tay lớn hơn một chút, chai sạn hơn một chút nắm lại, ngón tay dài cong lại bấu nhẹ trên mu bàn tay cậu như trêu chọc. Finland liếc cái tên ngốc đang nhìn mình cười nham hiểm, ánh mắt xám khói đó cứ nhìn cậu rồi lại bàn tay hai người, như nghĩ ra chủ ý gì đó đầu hơi cúi thấp.
Finland cảm thấy mệt mỏi, vẻ mặt lạnh băng nói:
" Anh mà hôn tay tôi là tôi sẽ tát anh."
Đổi lại được tiếng cười lớn từ Russia. Tiếng cười đầy thoải mái đó như mang theo tính chất truyền nhiễm, lớp băng trên mặt Finland ngay lập tức nứt vỡ, cậu cũng cười.
Russia 'dung dăng dung dẻ' dắt tay Finland đi, nhấn mạnh là Russia, còn cậu chỉ bị kéo đi theo thôi.
Hai người đi rất chậm, cũng chỉ quanh đó chứ không đi sâu vào, chỉ quanh khu học sinh được quyền lui tới gần bìa rừng, nhưng vậy cũng đủ rồi. Bầu không khí trong lành lại yên bình của nơi này đối với Finland thế là đủ.
" Tôi thích dạo trong rừng." Finland nhẹ giọng.
Đây không phải là một lời nói cho người khác biết hoặc để đáp lời mà là chia sẻ. Finland không có thói quen cứ thế chia sẻ với người khác, càng không khi với một người xa lạ, vậy nên chỉ có những người cậu thật tâm tin tưởng và trong khoảng khắc cậu cực kỳ thoải mái mới có thể thỉnh thoảng nghe được những lời nói mang một phần cảm xúc thật của cậu.
Dù đã cố nhưng khoé miệng Russia vẫn không nhịn được nhướng lên, bàn tay nắm lấy tay Finland khẽ siết lại. Có lẽ trước giờ cứ im im thể hiện tấm lòng là sai rồi, có lẽ nên chủ động nhiều nhiều và thật rõ ràng mới là tốt nhất.
" Tôi cũng thích đi dạo. Thoải mái và tự do."
Finland nhếch môi: "Vì anh là một con sói lớn."
Russia quay đầu: "Còn cậu là gì? Một con quạ."
Finland 'tch' một tiếng, không phản đối. Russia hiểu ý, quay lên nhìn thẳng về phía trước, mỉm cười.
" Quạ với sói luôn đi thành đôi."
Trước khi tới đây, Russia luôn cảm thấy Finland như mang trên mình một gánh nặng vô hình, mệt mỏi, căng thẳng nhưng giờ có vẻ như đã ổn hơn rồi.
Finland nhìn bóng lưng cao lớn kia, vẫn còn nhớ rõ lực siết nhẹ nhàng nơi hai tay đan nhau ban nãy, cười khẽ.
Sói ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro