
Im lặng
Để chúc mừng tui viết được hơn 4k từ một chap và chấm dứt cái thời kì writer block khủng khiếp dài đằng đẵng, tui quyết định đăng sớm một chap cho mọi người đọc. <( ̄︶ ̄)>ヽ(*゚ー゚*)ノ
Yeah. Vậy thui. Mọi người tận hưởng đi nhé. Author out đây víu *bay ra ngoài cửa sổ*
×××××××××××××××××
Russia nằm trên ghế sopha phòng khách nhà mình, ừ các bạn không nghe nhầm đâu, đây chính là nhà của Russia thật đấy. Mỗi kì huấn luyện năng lực, Soviet và Nazi đều phải đi dạy nên ông luôn tiện tay mua mấy căn nhà gần đó ở và phân phát cho mấy đứa con để khỏi tốn tiền thuê và tiện lợi cho việc học và đi làm.
Thế nên tài sản của Soviet còn bao gồm mấy căn nhà rải rác ở các quốc gia khác nhau. Đám bọn họ cũng không khác gì. Nhưng đó không phải chuyện để nói vào ngày hôm nay, chuyện anh muốn nói đó là...
Russia ôm cái gối ôm lớn, lăn qua lăn lại, vui hết nấc. Không ngờ Finland sẽ ở với mình. Không thể tin được. Đầu anh không nhịn được nhớ lại chuyện lúc chiều.
Russia nghe vậy, đút hai tay vào túi, chợt bật cười, giọng ấm ấm khàn khàn: "Vậy sao cậu không ở với tôi?"
" Ở với anh?" Finland nghi ngờ, "Chẳng phải anh ở với gia đình anh sao?" Gia đình Nordic luôn ở cùng nhau nên Finland không tưởng tượng được cảnh nào khác đối với gia đình Russia.
Russia lắc đầu: "À, không đâu. Tôi chỉ ở một mình mà thôi. Không về được nữa..." Nói đến đây, Russia rũ mắt tránh đi ánh nhìn của Finland, có vẻ cô đơn. (Tác giả: Đừng bị lừa. Do bị đuổi á:))))
Finland không biết sao thấy có chút khó chịu, cậu nhẹ giọng: "Tôi không muốn làm phiền anh."
Russia nhún vai: "Không sao đâu. Nhà của tôi có phòng riêng mà."
Từ từ kể ra: "Cũng gần trường, nằm trong khu yên tĩnh, cảnh đẹp. Xung quanh có nhiều chỗ ăn uống..."
Ngay lúc đó Finland đột ngột bật cười làm Russia im bặt, ảo não quẹt mũi, nhớ lại những lời mình vừa nói thấy hơi xấu hổ.
Finland nhìn người lớn hơn mình kia đang lơ đãng né tránh mình, nếu Russia trong dạng sói thì lúc này chắc đang rũ đuôi xẹp tai xuống. Đáng yêu đến mức khiến Finland muốn chọc thêm:
" Anh càng nói tôi càng cảm thấy anh như đang rao bán nhà vậy." Ai kia nghe thấy càng né tránh. Finland thật sự rất xấu tính.
" Được rồi. Không giỡn nữa." 'Tai' Rus giật giật, "Gửi cho tôi địa chỉ để tôi dọn đồ một chút rồi qua." 'Con sói bự' đã lấy lại full máu. Finland hít sâu một hơi cố nín cười. Đừng tưởng tượng nữa nếu không cậu sẽ không nhịn được nữa.
" Vậy được. Tôi sẽ về nhà dọn dẹp trước vậy. Hẹn gặp lại cậu ở nhà."
Và mọi chuyện là như thế. Mỗi khi nhớ lại là Russia không ngăn được nụ cười trên môi. Đè cái gối ôm của bản thân xuống, Russia ngồi dậy, đôi mắt xám khói bén nhọn như của loài săn mồi bộc lộ hoàn toàn bản thân mình. Được Finland chấp nhận, cho phép anh có cơ hội bước vào không gian của cậu nghĩa là anh đã bước gần hơn một bước. Không chỉ thế, cậu cũng bắt đầu dò hỏi anh. Điều đó có nghĩa là gì có lẽ chính Finland cũng nhận ra được.
Russia đứng dậy cầm lấy cây lau nhà. Giờ nên dọn dẹp để đón người kia thôi.
××××××××××××××××
Finland đứng trước căn nhà nho nhỏ, theo phong cách hiện đại, trông y hệt như những căn nhà khác trong con ngõ yên tĩnh này, bấm chuông. Russia trong chốc lát liền mở cửa, mời cậu vào, tiện thể mang đồ giùm cậu.
Finland nhìn không gian bên trong. Đủ rộng rãi, khá thoáng, có phòng khách, còn phòng ăn và phòng bếp chung. Đồ đạc cần thiết đều đủ cả. Ở đây có cái cầu thang dẫn lên phòng ngủ và phòng ngủ phụ. Finland không thể nói mình không hài lòng dù rằng cậu vẫn thấy có chút khó chịu khi ổ nhỏ của mình có thêm một người khác.
Finland không phải không biết mình đang ở nhà của người khác (khụ khụ) nhưng vì tính cách của bản thân cộng thêm sự ảnh hưởng từ phần thú của mình, cậu vẫn có sự bài xích nhẹ với những người bước vào ổ nhỏ của mình bởi đó là nơi cậu sẽ vùi mình vào, là lãnh địa riêng. Nhưng chỉ chút xíu như thế thì Finland vẫn nhịn được.
Russia nhìn đôi mắt đỏ của Finland lặng im suy xét mọi thứ trong căn nhà mình. Con quạ luôn bay cao trên bầu trời cuối cùng cũng hạ xuống, bước đi trong lãnh địa của sinh vật khác. Cảnh giác, bài xích nhưng lại có sự tự tại không tên, có vẻ như tạm hài lòng. Con sói trong lòng Russia phất đuôi.
Vì đồ phải một thời gian mới chuyển đến kịp nên Russia và Finland quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn về tổ chức tiệc tối để, về phía Russia, là chúc mừng bạn cùng nhà mới và, về phía Finland, là cảm ơn vì đã cho cậu ở cùng.
Có thịt nướng, món hầm. Có cả salat và trái cây. Quan trọng nhất chính là rượu. Vodka hạng nặng.
Ở Anh Quốc cũng có rượu nhưng sự khác biệt giữa hàng được làm tại quê hương của nó, được làm tại nhà, tuyển chọn tỉ mỉ với hàng bán bên ngoài là rất khác. Uống thôi thì loại nào cũng được cả nhưng nếu để Finland sinh chút hứng thú thì loại đầu vẫn làm tốt hơn.
" Tôi vẫn không hiểu tại sao các anh lại mang được mấy thứ này tới đây." Có rất nhiều món cứ muốn là có khiến Finland nhiều lúc bất ngờ.
" Đó là vì cậu thường không hay chú ý đến mấy chuyện này."
Đây là nước khác không phải đất nước của bọn họ nên một số loại gia vị sẽ không có làm cho vị món ăn cũng bị biến đổi đi chút. Dù vậy Finland cũng phải chấp nhận Russia nấu những món thịt quá ngon, chọn lựa thịt cũng vô cùng chuẩn. Có lẽ là do bản năng của thú ăn thịt.
" So với chuyện này thì tôi càng hứng thú hơn với khả năng mới của cậu." Thật ra là còn có một chuyện nữa nhưng không ai trong số họ có thêm thông tin gì mới nên cả hai ăn ý không nhắc tới.
Russia gắp thịt ra dĩa: "Hủy được cả vũ khí đặc biệt." Không phải không có năng lực hủy được vũ khí, chỉ là đến mức không còn gì cả như năng lực của Finland thì chưa từng có trước đây.
" Có khả năng cậu sẽ bị cấm thi đấu."
Thịt nướng vừa chín tới, bên ngoài thấm đẫm gia vị, bên trong ngọt nước, ăn cùng sốt và salat quá hợp miệng. Thịt hầm thì chỉ đủ độ là ngừng nên thịt không mềm tới mức tan trong miệng mà vẫn giữ lại độ dai dai, phần gân giòn giòn ăn cùng rau củ quả và nước hầm cộng thêm bánh mình là đủ ru bụng tới sáng. Nếu ăn không hết thì món này có thể thêm gia vị, nấu thêm một chút nữa cho đặc lại coi như cà ri cho ngày mai cũng được.
Đa số người có năng lực, dù có hình thái bán thú là gì đi chăng nữa, luôn bị lôi kéo bởi các món thịt do dùng năng lực tiêu hao rất nhiều năng lượng, trong khi hình thái bán thú lại gây áp lực lên cơ thể. Thịt vừa lúc bổ sung được cho hai điều trên.
" Sao anh lại nói như vậy?" Finland chưa từng để ý đến năng lực, cậu không tiếp xúc nhiều tới năng lực và những người mang năng lực nên Finland không hiểu được sự đáng sợ của năng lực của cậu. Finland nhớ tới chuyện mình phá vũ khí của người khác liền có hơi xấu hổ, tiện tay lấy một quả cherry cho vào miệng: "Nếu lỡ tay rồi thì tôi có cần phải...ừm đền bù không?"
Con người là động vật ăn tạp, cũng là một loài động vật, nên bản năng sẽ chọn thứ có lợi với sinh tồn của mình nhất. Tuy nhiên, không thể nói hình dáng bán thú không có ảnh hưởng gì cả, ví dụ điển hình ở đây là Finland ăn ít thịt hơn Russia, hơn nữa cậu cũng không chỉ chăm chăm vào thịt mà còn có rau củ và salat. Khi cậu ăn đủ thịt, lưng chừng bụng thì Finland sẽ chuyển qua ăn trái cây và uống rượu. Đó là do bị bản tính hình thái quạ của cậu ảnh hưởng. Còn Russia là con sói, không ảnh hưởng quá nhiều tới anh, chỉ có trái cây và rau xanh là anh ăn ít đi một chút.
" Đền bù?" Russia cười, nhiều lúc đầu óc người này anh không hiểu được, "Không. Không cần đâu. Cậu ta thua mà." Thách đấu với người ta mà thua và mất đi vũ khí chẳng lẽ lại bắt người thắng đền. Trừ khi là hủy một cách ác ý, không thì không có chuyện đó đâu.
" Nhưng có rất nhiều người sẽ từ chối đấu với cậu. Tạo ra vũ khí không khó nhưng rất tốn thời gian." Hơn nữa mỗi vũ khí đều có độ trưởng thành và độ quen tay. Tự nhiên mới dùng có mấy trận mà bị đốt mất chắc khóc chết mất. Cho dù có người xài hoang như rác thì cũng không chịu được cảnh đấu xong một trận lại thay một cái.
Chưa kể, lửa của Finland thiêu được cả vũ khí, con người với máu thịt bình thường thì có là gì? Dù rằng đã tận mắt nhìn thấy nó sẽ không tổn thương người nhưng ai cũng có nỗi sợ riêng.
Thoải mái ăn no nê xong là đến phần cực khổ nhất, dọn dẹp. Người dọn bàn ghế, người rửa chén. Còn vài chai rượu và trái cây, có thể nhâm nhi thêm một lúc, có thể là trong lúc coi tivi hoặc lên phòng xem điện thoại đều được. Nhưng quan trọng nhất là phải làm cho xong việc cái đã.
Finland cầm khăn lau bàn, tiện tay nhấc cái điện thoại lên, không biết có phải vô tình quẹt phải không mà màn hình sáng lên hiện hai tin nhắn mới nhận từ hai tiếng trước từ Estonia: <<Anh đang ở đâu vậy?>>
<<Anh có muốn ở cùng em không?>>
Finland chưa kịp mở khóa trả lời tin nhắn thì đã có một cuộc gọi đến của Estonia. Chuyện không trả lời tin nhắn đã khiến Finland hơi áy náy, vậy nên cậu bắt máy.
" Anh Fin Fin." Giọng nói buồn bã mềm mại lọt vào tai cậu. "Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Anh đang làm gì vậy?" Rất lo lắng.
" Xin lỗi nhóc Est. Anh vừa ăn tối xong."
" Vâng." Estonia hình như đang làm gì đó mà ngừng một chút rồi mới nói tiếp, "Em đã nghe chuyện từ Iceland rồi. Nếu anh không có nơi nào để ở thì anh có thể ở cùng em. Giống như hồi xưa vậy."
Nói đến đây như nhớ lại thời gian vui vẻ lúc trước mà giọng cậu trở nên vui vẻ: "Chúng ta có thể cùng nấu ăn, cùng học bài. Mấy ngày nghỉ sắp tới có thể đi chơi. Em biết nhiều chỗ vui chơi xung quanh đây lắm. Cả quán cà phê nữa. Chúng ta có thể đến đó anh Fin."
Finland rũ mắt, cậu nghe rất rõ từng chữ, cũng nhận ra tâm tình chờ mong đó của Estonia thế nhưng cậu không muốn trả lời.
" Anh Fin?"
Miệng hé mở mà họng khô khốc, yết hầu không thèm động, dây thanh quản thì nằm yên. Cậu hoàn toàn không muốn trả lời.
" Finland, cậu cho tôi mượn cái khăn lau bàn được không?" Một tiếng nói từ đằng sau phát ra, vang cả vào trong điện thoại. Estonia nghe được hoang mang: "Ai vậy anh Fin?"
" Là Russia." Như cuối cùng đã tìm lại được giọng nói của mình, Finland trả lời, "Xin lỗi em, nhóc Est. Anh đã đồng ý ở chung với anh ta rồi."
Estonia như không thể tin tưởng nhưng tính cách mềm dịu của cậu không dễ kích động nên chỉ cao giọng: "Nhưng mà.....Tại sao!"
" Anh gặp cậu ta khi ở bên đường. Cũng đồng ý rồi. Lần khác nhé nhóc Est. Tạm biệt em." Xong cậu tắt máy, mang khăn vào cho Russia đang kêu í ới ở bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro