Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức (4)

Có thể nói trước khi mọi thứ quyết định đổ ập xuống, vết nứt vỡ sẽ xuất hiện đầu tiên trên bức màn hạnh phúc mà vận mệnh đã dựng lên. Tựa như vận mệnh không cách nào che giấu ác ý của mình lâu thêm chút nào nữa, hoặc tựa như vì lòng nhân từ của bản thân nên không cho phép những người tin tưởng mình kia yên tâm sống mà không có một chút chuẩn bị nào với bi kịch sắp tới.

Bậc thang trước mắt Finland đột nhiên hoa lên, cậu dựa vào tay vịn cầu thang để ổn định lại thân thể bỗng chao đảo của mình. Một cảm giác ướt ướt chảy ra từ mũi, cậu đưa tay lên lau, đầu óc chậm chạp cố hết sức vừa điều khiển hai chân tiến lên vừa ngây người quan sát chất lỏng đỏ thắm dính trên tay.

" Ê! Hình như... CÓ NGƯỜI NGÃ XUỐNG!!..."
"...FIN.." Những giọng nói chợt trở nên xa xăm, cơ thể đột ngột từ bỏ chống đỡ, tầm mắt Fin chỉ còn lại bóng tối.

Ác mộng bắt đầu từ những ngày bình thường bỗng chuyển sai hướng....

"..cậu ấy...cũng bị..."
"..độc...."
Khi ý thức nửa tỉnh nửa mê, Fin loáng thoáng nghe thấy tiếng tích tích của máy đo nhịp tim và...
"...Vết thương nhỏ...cứ tưởng..."
" May..."
..tiếng nói chuyện.

"....chết.."

Finland mở choàng mắt rồi ngay lập tức đóng lại bởi không chịu nổi cái ánh sáng chói loà đến từ mọi hướng trong phòng. Fin thử động đậy nhưng cơ thể ê ẩm, nặng nề không hề nghe lời, chưa kể cảm giác đau buốt và ghì chặt từ phía lưng truyền tới khiến Finland hơi mơ hồ. Chẳng phải vết thương của cậu lành rồi sao?

Finland mơ hồ suy nghĩ và có lẽ đã thiếp đi thêm một lúc nữa bởi vì lần này khi mở mắt, ánh sáng bên ngoài đã thay bằng màn đêm, cơ thể cậu cũng khoẻ khoắn nhẹ nhàng hơn.
" Finland, em tỉnh rồi sao?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Fin quay sang, khó khăn gọi với cổ họng khô khốc kì lạ: "..Norway."
Trông Norway giờ không ổn chút nào, ngay cả chuyện sửa soạn lại bản thân và trêu đùa cũng không làm như thường ngày, nhưng có lẽ vì Fin đang mệt mỏi nên không hề chú ý đến chuyện đó.

" Em thấy ổn chứ?" Norway hỏi.
Finland gật đầu ngồi dậy. Norway vừa thấy Fin ngồi dậy đã nheo mắt bấm vào nút bên cạnh giường bệnh gọi y tá: "Tôi cần người đến thay băng cho cậu ấy."

Thay băng?

Finland thấy lạ, liền đưa tay ra sau lưng chạm thử phần lưng tê dại liền hít một hơi lạnh tỉnh táo cả người. Đau quá.
" Em đừng chạm vào nó. Nó vẫn chưa lành đâu." Norway nhẹ nhàng kéo tay Fin nhét lại dưới chăn. Anh vừa làm vừa cụp mắt xuống như đang muốn né tránh trông thấy vết thương trên lưng Finland vậy.
Thái độ và hành động khác thường của anh trai mình làm dấy lên nghi ngờ trong lòng Finland nhưng cậu không hỏi. Cho đến khi y tá thay băng và Fin thấy băng cũ thấm đẫm máu từ vết thương nhỏ vốn phải lành từ ngày hôm trước trên lưng mình thì mới thử mở lời:
" Norway."
Không rõ anh có nghe thấy hay không mà không trả lời. Norway rót ra một ly nước mỉm cười đưa cho Finland ra, nụ cười không hề hiện lên đáy mắt. Trước sự kì lạ đó của anh trai mình, cõi lòng Finland run rẩy, cậu hít sâu dò hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra?"

N̸͖̮̔̽ǵ̵͘͜ư̸̟͙͛̓͛͝ờ̸̦̙͚͙͍͛i̴̦̙̩̼̭̰͆̚͠͝ ̸̞͇̓b̴͍̥͊́̄į̵̈́̀ȩ̴̜̝͔͚̂́͒́̚ṱ̸̒͗̓̍͝͝ ̵̞͉͉̙͕̑̈͌̍̏̈́đ̶͙̏̃̽̿͆i̵̺͗̑̋̄̒ề̶̲̠͆̃̍͝ů̶͚̮̹ ̵͓̔̀g̸̫͐͋͊ì̶̡̪̟̟̫̈́͂͘ ̷̭̝͋̑͌̈́̈đ̴͖̩̜͓̱͂̎͂͒͐͝a̴͈͖̜̱͋̑̕n̷͍͂͑̈́̓͜͠ġ̸̨͒͝͝ ̴̛͔̠̖̘̈́̽͆x̸͖̝̎̏̇̿̀̈́ả̷͓̰̠̥͓͛̽̓̒͠y̵̲̆͑́̚͠ ̵͓͕̭̜̥̣̾̚r̸̯̮͇̘̤̝̽å̵̯͖͎̮͍̹̓̒̊͆̕. S̶̛͚̀͘͝ẽ̵̟̻̪̪̖͈̉̍͜͠ ̸̮̩͖̳͗̃̈́͌x̶̨͔͍̻̗͎̃̌ả̴̼͔̪̣̠͆̋y̴͉̪̖͎̼̱̓̎̕ ̸̧̞͍̺͌̒̎̒̊ͅr̶̢̢̳͚̺͛͌͗̀͌͘͝ͅa̸̜̟̫͆̅̅̂̀͝.̴̙̾̽

N̸̠̻͈͖̝̹͊͂̌͋́g̶̮̞̠̤̎̾̍̒̌ư̵̹̹̝̐͌ờ̶̰̝͑ī̵̫̞̙̙͉̌́ ̸͉̪̳́̒͆͘͜ḃ̸̨̨̩̝͉̓i̴̢̛̜̟͙̒͒̌́̚ế̷̫͖͈͍̜́͗͆ͅt̸̡̪̫̹͚͉͆͑ ̴̡͚̘̙̞̑̿̒

Norway hơi im lặng như đang suy nghĩ rồi mới từ từ nói thẳng: "Em bị trúng độc. Có vẻ như bản thân sinh vật ô nhiễm đó có độc, đặc biệt là ở những phần thực vật trên cơ thể nó. Độc đó khiến cơ thể suy yếu, thậm trí phá hủy khả năng làm lành vết thương của một countryhuman. Ban đầu có lẽ là do cần thời gian ngấm nên không ai phát hiện ra."
Finland nghe đến thế rùng mình: "Vậy Sweden thì sao?"
Norway im lặng không nói.
" Norway."
" Vết thương của Sweden đã lành rồi Finland. Với chất độc đó, ai dám để Sweden bị thương như vậy mãi chứ. Hiệu trưởng đã mời vài người có năng lực chữa lành chữa giúp Sweden rồi. Các vết thương đã lành", Norway nói đến vậy đột nhiên ngừng rồi tiếp lời, "nhưng không biết vì sao Sweden vẫn chưa tốt lên."

Finland nhắm mắt tua lại lời nói ấy trong đầu mình, lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp nhẹ nhàng nhưng tay không biết đã nắm chặt lại từ khi nào, khẽ hỏi: "Từ khi nào? Hôm qua hay..."
Norway giữ lấy Fin, Finland tính giật tay ra vậy mà giật không nổi.
" Finland, đó không phải lỗi của em."
Finland không đáp lời anh trai mình, chỉ nói: "Em cần yên tĩnh một chút. Cảm ơn anh, Norway."
Norway gằn giọng: "Finland."
Finland hít thở nhìn ra ngoài cửa sổ.
Norway biết Fin sẽ không nghe mình, trong trường hợp này ngay cả Sweden nói Fin còn không nghe, nói chi Sweden giờ đang nằm đó và Norway là người cho Fin biết tin này sau khi đã giấu một thời gian.

Norway đứng dậy, nói hết lời: "Finland, đó vĩnh viễn không phải lỗi của em. Có những thứ xảy ra không ai biết trước được. Hơn nữa trong tình huống đó, em muốn Sweden để mặc em chết sao?"
Finland quay lại như muốn nói gì đó nhưng Norway đã cắt ngang, tiếp lời: "Đừng cãi lời anh! Đúng là sinh vật đó có độc nhưng chúng ta không biết điều đó. Chúng ta không biết! Mà cho dù có độc hay không thì với một cái xúc tua đâm xuyên qua đầu em, em chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Không cách nào cứu chữa được. Em muốn Sweden đứng nhìn em chết sao?"

" Ít nhất thì..." Norway không cách nào hoàn thành câu nói bởi đó là người yêu anh nhưng giờ Nordic cần người đứng ra lãnh đạo. Anh quay mặt hít sâu đổi lời, "chúng ta vẫn còn cơ hội. Cả hiệu trưởng lẫn anh đã hợp tác với các countryhuman khác. Chúng ta sẽ đem những chuyên gia giỏi nhất đến cứu chữa cho Sweden. Chỉ cần tìm ra thuốc giải sẽ cứu được Sweden. Nhưng trong thời gian đó..."
Norway nhìn Finland, ánh mắt nghiêm túc không cho phép chối từ: "Anh sẽ rất bận nên anh cần em để ý đến Denmark và Iceland giúp anh. Ba người các em phải chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là em, Finland. Anh có thể tin tưởng em không?"

Finland ngồi im hồi lâu rồi gật đầu.
" Tốt." Norway đứng dậy, đôi mắt nâu lấy lại nét trưởng thành trở nên dịu dàng nhìn Finland lần cuối nói: "Sweden sẽ không bao giờ trách em đâu."
Norway rời đi, một y tá khác đi vào một lần nữa thay băng cho Finland. Finland trầm lặng nhìn miếng băng một lần nữa thấm đẫm máu và rồi khi y tá rời đi để lại một mình Fin trong phòng, cậu run rẩy đưa hai tay che mặt, răng nghiến ken két. Đầu cậu không ngừng tua lại mọi thứ về ngày hôm đó.

Chỉ một vết thương nhỏ như vậy, chỉ sượt qua thôi mà đã không lành nổi, liên tục chảy máu, vậy còn Sweden thì sao? Sweden thì đến như nào nữa đây? Hôm qua cậu có đi thăm Sweden nhưng lúc đó Sweden mệt ngủ mất rồi nên không vào phòng bệnh, chẳng lẽ là từ lúc đó sao?

Ngón tay Finland dùng sức dần cong như muốn bấu vào mặt. Những viễn cảnh tồi tệ bỗng dâng lên rồi bị dìm xuống.

Không quan trọng nữa. Như Norway đã nói, những gì xảy ra đã xảy ra. Quan trọng là cần tập trung vào chuyện trước mắt. Sweden cần thuốc giải để chữa thì Norway sẽ lo việc đó, còn mình sẽ đảm nhận chăm lo cho Denmark và Iceland. Còn phải tìm ra kẻ đứng sau, luyện tập cho thật mạnh.

Mình không thể để chuyện này xảy ra lần nữa. Không bao giờ.

...và ta bất lực chẳng thể làm gì.

" Anh Fin."
Finland nhìn xuống mỉm cười với Estonia, hỏi với chất giọng mềm mại như đã bị nghẹn lại một phần: "Sao vậy?"
Estonia không trả lời chỉ lo lắng nhìn anh. Finland thấy vậy chỉnh lại chiếc mũ nhỏ trên đầu Est cho ngay ngắn tiện thể xoa đầu cậu dặn dò:
" Chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng đi một mình. Bởi vì em từng bị quái vật nhắm vào và ta không biết liệu đó chỉ là một sự trùng hợp hay có âm mưu từ trước nên," Finland nhớ lại thở dài, "em có thể đi với Litva và Latvia hoặc thậm trí là xuất hiện trong tầm mắt Russia. Ít nhất thì bọn họ có năng lực bảo vệ em và trong tình huống nguy cấp sẽ không cứ thế mặc kệ em được."

Estonia nhăn mày nắm lấy tay Finland: "Nhưng em muốn đi cùng anh."
Trái tim Finland run rẩy khi nghe thấy lời Estonia nói, cậu lắc đầu dịu dàng rút tay về: "Nhưng anh không bảo vệ được em."
" Nhưng.. nhưng..." Đối với Estonia, Finland chỉ lắc đầu mỉm cười.

" Finland." Denmark mở cửa nhìn người vừa gõ cửa phòng mình. Chỉ bằng một ánh mắt, Denmark đã biết Finland muốn làm gì, nói gì bởi vì dù gì 'cậu' cũng là 'anh cả' Nordic, người sống lâu nhất, chỉ vì lấy Iceland nên mới nhận làm em. Denmark gật đầu, bước sang một bên, mở cửa to cho Finland đi vào, nói:
" Chúng em vẫn ổn. Iceland rất lo lắng cho các anh."

Làm xong việc ở hội học sinh, Finland ngay lập tức đi đến khu bệnh viện. Đứng ngoài qua lớp kính nhìn Sweden nặng nề ngủ say bên cạnh hàng máy móc hoạt động đều đều theo nhịp, Finland bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu không thể nhớ được Sweden đã có lúc trông suy yếu vậy hay chưa, hình như ngay cả trong thời kì Sweden chiến tranh nhiều nhất với những nước khác cũng chưa từng, vậy mà giờ đây lại suy yếu đến như vậy.

Thậm trí không thể ngồi dậy.

Finland nắm chặt tay mình, móng tay bấu vào da thịt đau điếng nhưng cậu không phản ứng, như muốn dùng cảm giác đau để trừng phạt chính mình. Fin đưa tay muốn gõ tấm kính nhưng rồi lại chuyển hướng gõ lên đầu mình. Norway không ngăn cấm cậu đến đây vì có lẽ đối với anh thay vì ngăn cấm để rồi Finland lén đến và khó chịu thì thà cứ để Finland tự do tới đi, có đau thì đó cũng sẽ là động lực thúc đẩy bản thân cậu làm những việc khác. Bởi Norway không giống Sweden, anh sẽ không cố chấp bảo bọc em trai mình. Theo anh, có đối mặt thì mới có thể tiến lên.

Điện thoại kêu lên hai tiếng, đã đến giờ. Finland rời khỏi thế giới của bản thân, trầm mặc nhìn Sweden lần cuối rồi quay lưng rời đi. Trên đường đi do không chú ý nên cậu lỡ va vào một ai đó, Finland chỉ khẽ cúi đầu xin lỗi rồi lách người đi tiếp như đang vội. Bởi vì không nhìn lên nên Finland không hề chú ý đến cặp mắt xám khói đặc biệt đã luôn chăm chú nhìn cậu từ lúc cậu vô tình va phải người ấy cho đến lúc cậu đi mất hút. Chăm chú, khó dò.

Finland theo thường lệ thay băng cho mình. Mỗi ngày đi học, giúp đỡ hội học sinh, quan tâm Denmark và Iceland, rảnh rỗi nói chuyện với Estonia, đi huấn luyện, tìm hiểu về các sinh vật ô nhiễm, chú ý đến cuộc điều tra của trường về vụ tấn công tuần trước, chỉ mới tuần trước, thăm Sweden, làm kiểm tra sức khỏe bản thân và cho phép làm xét nghiệm ở khu bệnh viện.

Mỗi ngày bận bịu như vậy là để cho cậu không còn thời gian suy nghĩ nhiều, lo lắng vô ích. Bởi vì còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thứ cần quan tâm. Ít nhất bọn chúng có thể chống đỡ cho Finland vào lúc này, không để cậu gục ngã.

Không phải lúc này. Không thể lúc này.

Nhưng vì cớ gì cuộc sống cứ mãi không theo ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro