
Hồi ức (3)
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaa.
~~~~~~~~~~~
Phía bên này trường hiện tại gần như không còn học sinh nào khác. Những đội tuần tra thì cách đây quá xa hoặc đang tập trung ở nửa bên kia ngôi trường và phân khu dưới nước, nơi đang diễn ra những cuộc thi đấu nảy lửa.
Vì tránh ồn ào và muốn tìm một chỗ bí mật, Finland và Estonia đã chọn khu rừng rậm bên dưới đảo bay, nơi đủ bí mật mà cũng an toàn nhất, không ngờ đó lại là một sai lầm. Không ai biết được rằng nơi này lại có sinh vật ô nhiễm.
Bằng cách nào? Nơi này tồn tại hai lớp chắn, tượng thần thú ngay bên trên, vì thảm thực vật phong phú và môi trường phù hợp nên thay vì cho các đội tuần tra thì dùng trồng thực vật 'nhạy cảm' cảnh báo. Qua thời gian, thực vật mọc lan ra tạo thành một cái 'lưới trời' cộng thêm các nguyên nhân khác biến nơi này gần như 'bất khả xâm phạm', là nơi an toàn nhất. Vậy mà...
Thực vật không báo động, các đội tuần tra xung quanh vì giải đấu mà ít càng thêm ít. Xuất hiện sinh vật ô nhiễm lúc này là âm mưu đã tính toán kĩ hay chỉ là trùng hợp? Mục tiêu là giải đấu sao?
Finland nhảy chồm, co người lăn qua giữa hai khúc cây đổ, tai nghe tiếng gào rú và va đập đuổi sát sao.
Ngay khi đến đây mà vòng tay không báo hiệu là Finland đã biết mạng lưới tín hiệu khu này có vấn đề rồi. Cho dù có ấn nút báo động bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng thấy ai trả lời. Có lẽ phải ra khỏi khu này thì mới được.
Nếu ra khỏi được.
Con hổ kia học khôn nhảy bám lên thân cây ở những nơi quá chật hẹp và dùng dây leo và gai nhọn tấn công anh. Khiến Finland nhiều lúc buộc phải từ bỏ con đường chạy trốn này chọn con đường vòng vèo hơn, dài hơn. May Fin là countryhuman, sức bền hơn người thường nhiều lắm chứ không chết lâu rồi.
Dù vậy Fin vẫn không nhịn được lo cho Estonia, chẳng có gì chắc chắn rằng trong khu rừng chỉ có một con quái vật. Không biết em ấy giờ có ổn không.
Bóng của một thứ gì đó to lớn đột nhiên bao trùm Finland, cậu nhanh tay bấu lấy một thân cây kế bên, bàn tay đóng vai trò như phanh chuyển hướng khẩn cấp chà xát thân cây lột một lớp da bỏng rát. Finland đồng thời chuyển hướng và nghiêng người né tránh thân cây lớn đập xuống nơi cậu vốn dĩ phải ở lúc này nếu không chú ý, tạt lên một đống đất đá và hoa cỏ, một viên đá trong số đó bắn lên cắt qua má Fin, chảy máu.
Finland dường như không biết đau là gì tiếp tục chạy trong khi bàn tay bị thương đang không ngừng run rẩy. Con quái vật ngửi được mùi máu càng điên cuồng hơn, với bản tính họ nhà mèo, sau khi chán chơi trò vờn mồi sẽ ăn thịt cậu ngay. Thời điểm đó sắp đến rồi.
Finland chưa bao giờ ước mình có năng lực như lúc này. Người thường không thể đấu lại thứ sinh vật như vậy. Finland không chắc mình có thể sống sót thoát khỏi đây hay không nhưng cậu hy vọng Estonia có thể.
Rừng càng ngày càng thưa, những nơi quen thuộc với Finland xuất hiện càng lúc càng nhiều, sắp ra khỏi khu này rồi. Không còn cây cao để nhảy lên, con quái vật chỉ có thể đi giữa lùm cây thấp rậm rạp không phù hợp với kích cỡ của nó, giảm tốc độ đáng kể.
Vượt qua hồ nước, Finland nhảy qua con dốc trước mặt, đôi mắt xanh dương hướng về phía trước đổ đầy lạnh lẽo và quyết tâm. Con quái vật bước một bước ra khỏi khu này, sẽ báo động cả trường. Đội tuần tra và bảo vệ sẽ ngay lập tức đến xẻo thịt nó. Bị đuổi chạy chật vật như con chuột nãy giờ làm Finland khó chịu lâu rồi. Cố gắng thêm chút nữa nhìn nó bị đập lại xả giận.
Đi vào khu vực bìa rừng, Fin nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình: "Anh Fin!!"
Finland ngẩng đầu lên, là Estonia, vẫn an toàn. Finland không nhịn được mỉm cười.
Estonia vẫy tay nói lớn: "Anh Fin, em đã gọi cho đội tuần tra. Họ sắp đến rồi!!"
Finland sẽ đáp lại nếu như không phải, cậu đột nhiên chú ý tới chuyện không còn nghe thấy tiếng sinh vật kia đuổi theo sau lưng mình. Nó đột nhiên im bặt giống như là...
Một cái bóng đen bay trên không trung. Finland không kịp quát lên cảnh báo, Fin dựa vào con dốc nhỏ nhảy lên đẩy Estonia đang đứng khựng lại phía trước tránh ra. Nơi Estonia vừa đứng là nơi con quái vật đáp xuống nhưng đương nhiên với quán tính mạnh mẽ của nó làm nó trượt đi một khoảng. Dù thế không nghi ngờ gì nếu Estonia vẫn còn đứng ngay đó sẽ bị con quái vật nghiền nát.
Chuyện sau đó quá gần, quá nhanh, chỉ trong hai ba lượt thở. Xúc tua từ con quái vật phóng ra, Finland tuân theo bản năng dùng thân mình ôm lấy Estonia che chở. Cậu quay đầu nhìn lại, đôi mắt xanh dương phản chiếu hình xúc tua không ngừng phóng to, đôi tay siết chặt lấy Estonia.
Chỉ còn vài giây, Finland không nhịn được tưởng tượng. Có lẽ thứ đó sẽ đâm nát đầu cậu. Thật may mắn, như thế thì Estonia sẽ không bị thương và có thể trốn thoát.
Những suy nghĩ đến và đi rồi sau đó, cảm giác ấm nóng bùng nổ trên làn da. Một nửa tầm mắt bị sơn lên màu đỏ, cay xót không lời nào tả được. Vậy mà không có đau đớn.
A, mình vẫn còn suy nghĩ được sao?
Finland không kịp phản ứng, cậu ngơ ngác chăm chú vào chiếc áo trắng bị nhiễm máu, dáng lưng quen thuộc trước mắt. Nhìn người kia cong lưng quặn đau chặt đứt xúc tua đâm xuyên qua ngực và bả vai mình. Tri giác dần quay về.
" SWEDEN!!" Một tiếng gọi hoảng hốt không thuộc về Finland khiến Fin chợt nhận ra. Tay chân run lên, suy nghĩ lan man trong đầu bị mạnh mẽ đè xuống, cổ họng khó khăn bật ra âm tiết: "..Anh?"
Sweden đã lao ra trước Finland, đỡ đòn thay cho cậu.
Trong số các Nordic, Sweden không biết bay hay bơi nhưng anh ấy lại là kẻ nhanh nhất.
Bởi vì Sweden là một con chuột túi (đừng hỏi tại sao anh ấy lại là con chuột túi, anh ấy không biết), một con chuột túi mang bản tính 'gà mẹ'.
Sweden lảo đảo cúi người, lau máu mình vừa khạc ra dính trên môi, gọi: "Norway."
Norway không cần Sweden nói quá nhiều, với đôi cánh của mình anh vẫy mạnh, cơn lốc mang theo những lưỡi dao gió phóng tới con quái vật gọt sạch đám xúc tua của nó. Con quái vật chưa kịp hồi phục lại thì theo sau những cơn gió đã là băng giá, đâm xuyên phần thân trước của nó, đóng băng lại. Đôi mắt xám khói hiện ra sau lưng Norway, giận dữ bước ra.
Rất nhiều người của đội tuần tra, hội học sinh, bảo vệ, y tế... ập đến.
Tai nghe nhốn nháo nhưng cách họ di chuyển vô cùng có trật tự, giữ khoảng cách, tạo vòng, cách li. Dù không biết sinh vật trước mắt này có khả năng gì nhưng họ không hề nao núng.
Sweden đến lúc này mới thả lỏng, đau điếng nhưng vờ như không quay đầu nhìn em trai mình, trách móc: "Sao em lại đi tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này vậy hả?!!" Đằng xa vang lên tiếng sinh vật đó phát nổ. Mọi người lập tức lùi lại, các nhân viên hỗ trợ, y tế lập tức chạy tới giúp đỡ những người bị thương, đặc biệt là Sweden từ xa đã thấy bị thương nặng liền được một nhân viên đỡ lấy, đồng thời cũng có người giúp đỡ, nói chuyện với Fin và Estonia.
Thế nhưng Finland như không hề nghe thấy, không cảm thấy Estonia đã rời khỏi lòng mình, cơ thể không phản ứng, không nhận ra ai đang ở bên cạnh. Đôi mắt chỉ nhìn lên người bị thương kia, bị thương b̷̞̩̋͐ở̶̳̗̗͆̇̿́i̴̲͕͇͐̎̐͌́͜ ̸̤̼̼̱̬͇̊̏͋̊m̷̥̻͎̹͔͛̀̍̕à̶͓͉̅̒͛́ỹ̴͈̠̻̥͔̒̓͝, cơ thể khẽ di chuyển khi cáng cứu thương tới, một nhân viên y tế ép Swed ngồi rồi dùng băng cỏ băng lại vết thương giúp anh.
Finland đứng bên cáng, mắt nhìn chằm chằm phần áo trắng thấm máu lộ ra bên ngoài lớp băng Sweden cố giấu nhưng không thành công, giọng nghẹn lại trở nên dịu khẽ:
" Anh bị thương rồi."
Sweden nghe vậy là đủ biết Finland đang nghĩ gì trong đầu, anh tính đưa tay xoa hai bên thái dương nhưng bị Fin giữ lại. Sweden thở dài trở tay nắm lấy tay em trai mình, bàn tay đang run:
" Nhìn anh này. Anh không sao. Vết thương như thế đối với chúng ta chẳng là gì cả." Đối với countryhuman chỉ cần không phải vào đầu, những vết thương khác đều không trí mạng, "Vậy nên đừng lo được chứ."
Sweden nắm tay Finland chặt vô cùng như muốn Fin biết rằng anh vẫn còn ở đây. Nhưng Fin giữ im lặng, không đáp lời.
" Quan trọng là em đấy. Xong việc này phải viết một bản kiểm điểm và tường trình nộp cho anh. Và anh cấm túc em năm tháng không được đi lung tung không báo trước và uống rượu." Sweden hừ lạnh.
Finland nghe vậy rũ mắt cười như mếu: "Chúng ta đang ở trên trường đấy."
" Đúng vậy." Sweden nằm xuống, có lẽ do mất máu nên thấm mệt, "Có mình em ngay cả ở trong trường cũng có thể gặp chuyện. Thật không thể an tâm mà."
Sweden lại bắt đầu cằn nhằn. Fin đảo mắt: "Anh nói xong chưa?"
Sweden cười cười nghiêm giọng đáp: "Chưa."
Nói được lúc Norway cũng tới. Fin nhìn anh hơi hổ thẹn cúi đầu bị anh xoay đầu một chập. Nor cười cười 'không sao đâu'. Đôi mắt xám khói từ xa dõi theo ba người đứng ở đó một lúc rồi rời đi.
Sweden sau đó được đưa về bệnh xá chăm sóc, còn Finland và Estonia đáng ngạc nhiên là không bị phạt hay nhắc nhở gì cả ngoại trừ phải nộp một bản kiểm điểm và một bản tường trình do Sweden yêu cầu. Đến lúc đó Finland mới biết thì ra lúc hai người bị tấn công thì ở phía bên kia gần kí túc xá cũng gặp nạn bởi quái vật. Đó là lý do tại sao Sweden, Norway cùng đội tuần tra vừa nhận được tín hiệu liền chạy đến đây nhanh như vậy. Nhất là Sweden vì anh không thể liên lạc được với Finland vào lúc trường gặp chuyện, .
Sự việc đó tóm lại không thể là lỗi của hai người dù đúng là hai người đã chọn một nơi không tốt chút nào. Có chăng thì phải cảm ơn hai người vì đã giúp trường sớm phát hiện ra có lỗ hổng trong mạng lưới an ninh và rào chắn của trường tại nơi vốn phải là nơi an toàn, vững chắc nhất. Nếu để bọn sinh vật ô nhiễm ẩn náu làm tổ trong đó thì trường có thể coi như tiêu rồi.
Vậy nên chẳng trách được UK nổi giận lôi đình, phạt và đuổi một đống người, an ninh và kỉ luật siết chặt, đội tuần tra, bảo vệ nhiều lên, Finland đã bị mời khỏi đội tuần tra sau chuyện đó vì một lý do quá dễ hiểu. Hiệu trưởng cũng đã đến gặp nhà Nordic xin lỗi, cảm ơn và hứa hẹn sẽ bồi thường tiền viện phí cùng giúp đỡ nhà Nordic sau chuyện vừa rồi.
Thật ra thì vết thương cũng không đến nỗi nào, Sweden cũng đã khỏe hơn rồi nhưng vừa biết tin UK đến thì anh 'bệnh' như cũ. Hai người đó đã đạt được thỏa thuận gì với nhau thì Finland không biết, chỉ biết mình sẽ giữ bí mật cho Swed vì bản thân nợ anh.
L̸̢̫̗̩̅͐̒̎̏͗̕à̵̭̆ ̸̦̥͛̃̈́͐͠m̷̨̨̨̖̖͆̅̓͜͠ą̸̝̰̥͈̩̜̀̑̎ỳ̷̩̬͔̹̖̰̇͛̔̕ ̸͕̱̻̘̗͛͑̾͝͝͝ͅl̸͚̪͗̀̓͊̿͠à̷̦͔̑̀̚͝m̶̢̞͇̳̙̩͑̈͗͘ ̶̟̭̭̇͝a̸͍̬͂̀̎͌̀́͝n̶͔̜̔͂̽͛̓̚ḫ̸͙͙̭̙̰̚ ̴̰̥̝̬̱͆̿͗̔͐͆͊ấ̸̛͓̗̜͍̋̐̋̊y̴̱͈̿͗͝ ̶̛̱̞̈́͋̈́̊̇b̸͔̰̾̓̎́ị̶̢͖̺̌̓̓͑̋͠ ̴̝̪̏t̶̛̥͓̻̃͐̇͋̇̈́ḩ̶͙̰̯̑͛̑̓̈́ų̶̛̺͖͇̮͋̅̑͋̈́ͅͅơ̵͙͒̉̏͑͘̚ń̷̛̜̥͎͍͒̽͊͌g̷̢̛̗͎̦̭̯̭͌̈̍͝.̴͙̗̂̈̆̃͊̂ͅ
" Em biết là không cần ngày nào cũng phải tới thăm anh chứ?"
" Biết." Finland mang phần cơm của Sweden đến cho anh, "Nhưng em vẫn thích tới."
Denmark và Iceland lúc đầu vừa biết tin thì bận tiết học không tới liền được nhưng sau đó vẫn đi thăm và sau đó là 'người bệnh' Sweden bị Denmark chọc cho tức xì khói nhưng không làm gì được. Denmarrk sau cùng vẫn bị Iceland đánh cho.
Finland hôm nào sau khi tan học cũng đi thăm Sweden. Vết thương đối với người bình thường phải cần hơn tháng mới lành thì với countryhuman chỉ mất có 3, 4 ngày. Sweden sẽ sớm khỏe lên và trở về hội học sinh làm việc. Còn Estonia thì sau hôm đó vẫn ổn, cậu không hề bị thương gì cả. Vì Sweden bị thương và Finland đang rảnh nên cậu sẽ tạm giúp việc cho Norway bởi vì dù trường không tổn thất về người nhưng kí túc xá của các countryhuman lại không may gặp nạn.
Nhờ có sự giúp đỡ của hiệu trưởng, các CH có thể nhanh chóng thuê được chỗ ở mới nhưng trong lúc thuê vẫn cần thêm giấy tờ. Vậy nên Fin sẽ đi phụ.
Chuyện học ổn, sống cùng các anh em ổn, nhóc Est ổn, vết thương của Sweden dần lành, trường không còn bọn quái vật, mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn. Vậy nên sẽ ổn thôi. Đó là điều Finland tin tưởng.
Thế nhưng cậu vì sao ļ̸̧̢̧̦̼͆ạ̷͖̔͐i̶̬̮̼̰̥͓̅̍ ̷̹́̊̂̐ş̵̬̤̳̟̫͐̈͑̿͘͠ợ̵̜̀͒͘ ̶̝̩̼̳̄̀̑̓͊ḩ̴̼̮̳̤̠͗̔ã̴̩͓͖̮͙̰̂̾̏̓̕i̷̼͈͍͊̅̍̆̉̃?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro