
Hồi ức (1)
" Anh Fin Fin ơi."
Finland đang đứng chờ tại một góc vắng người bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi. Là Estonia trong bộ áo len sọc hoa phồng phồng, cộng thêm cái áo khoác lớn quanh thân và đôi chân thon nhưng nhỏ phía dưới bị bao trong lớp quần dài, nhìn từ xa cứ như một đứa nhóc muốn học đòi làm người lớn, cực kì dễ thương. Estonia đã trưởng thành rồi nhưng bộ dáng của cậu luôn khiến người ta lờ đi sự thật đó. Đó là chưa kể cộng thêm chiều cao có phần "hạn chế" so với các nước xung quanh nên luôn khiến mọi người nhầm tưởng.
Nhưng đừng vì vậy mà khinh. Estonia cũng máu lửa lắm đấy. Cậu không hiền lành như vẻ bề ngoài của mình đâu.
Finland nhìn 'đứa nhóc' kéo tay mình, liếc gò má bụ bẫm đó liền bật cười đưa tay ra nhéo, trêu đùa: "Em đáng yêu quá à."
Esstonia bị nhéo muốn né nhưng không được liền quơ tay đẩy người lớn hơn ra, kêu: "Em không có, anh Fin Fin!!!" Lúc nào cũng nhéo má cậu thật là đáng ghét.
Finland bất đắc dĩ buông tay: "Ha ha được rồi."
Estonia chưa kịp thở phào đã thấy mặt của Finland tiến gần, cậu ngơ ngác đứng tại chỗ ai dè ngay lúc đó một thứ gì đó lạnh lẽo bỗng lướt qua tai cậu. Thì ra Finland đang chỉnh mũ cho cậu, nét mặt anh chăm chú, nhu hòa tựa như băng tuyết tan ra chỉ trong một khoảng khắc. Ở khoảng cách gần cực kì rung động.
Finland đứng thẳng dậy mỉm cười, rất muốn xoa đầu đứa nhỏ này: "Em muốn đi ăn không?"
" Dạ vâng." Estonia xoa mặt, mặt cậu đang nóng lên. Cậu đã suy nghĩ cái gì thế.
Trong mắt người ngoài đứng bên kia, họ đã quá quen với những trò của cặp đôi này rồi. Ngọt ngào đến đau cả răng nhưng không thể công nhận là hai người rất đáng yêu khi ở bên nhau. Finland luôn lạnh lùng khó chịu, trừ lúc ở cùng gia đình mình thì chỉ khi ở bên cạnh Estonia mới nhiệt tình, quan tâm như thế. Đầy nuông chiều và thương yêu.
Cả countryhumans và người xung quanh đều tin như vậy, hiếm ai biết được rằng bọn họ không phải người yêu. Từ trước đến giờ giữa hai bọn họ chưa từng có lời yêu hay bất cứ thứ gì nhảy sang bên kia ranh giới.
Không phải do Estonia không muốn mà là do Finland. Dù vậy, Estonia vẫn là đứa trẻ Finland yêu thương nhất.
Finland đi một lúc rồi mà thấy Estonia vẫn im lặng như vậy liền lục túi áo mình lấy ra một cái kẹo gỡ cả bao rồi đưa lên môi Est, Est theo thói quen hé môi liền bị đút vào. Vị chua tê tái cõi lòng cứ thế chiếm lấy đầu lưỡi làm Estonia tỉnh người. Cậu phồng má đánh tay cái người xấu tính đang cười cậu kia, trong miệng thì nhai nhai cục kẹo. Là loại kẹo cậu thích ăn nhất.
Khác với mọi người tưởng tượng Estonia không thích kẹo ngọt, người thích là người không ai đoán trước được, đó là Finland, đây là bí mật nhỏ chỉ ít người biết. Estonia thích những loại kẹo kì lạ hoặc thú vị như loại kẹo trong miệng cậu lúc này. Ban đầu là chua hoặc đắng đến mức nhăn mặt, đến mức có thể làm người khác nhả ra nhưng chỉ cần chờ đợi một lúc vị đầu sẽ tản đi để lại hậu vị ngọt ngào.
Finland không thích loại kẹo này, dù có thích thì với tính mình cũng rất ít ăn, nếu muốn có thể mua, không cần để kẹo trong túi làm gì. Kẹo anh thường nhét trong túi để cho ai không cần nói cũng biết.
Kẹo này kể từ lúc cậu gặp chuyện anh đều mang theo, để dỗ cậu hoặc trêu cậu lúc cần. Thế nhưng thứ khiến Estonia lúc nào cũng vui vẻ khi nhận được kẹo từ Finland không phải vì nó là vị cậu thích mà là vì Finland lại nhớ tới lời cậu phàn nàn dù chỉ có vài lần thôi. Có người nhớ đến lời của bạn và đặt nó trong tim sao có thể không vui vẻ.
Estonia mỉm cười rạng rỡ đuổi theo người phía trước kia.
.
.
.
" Esti, em sao vậy?" Estonia vừa trở về, Finland đã ngay lập tức nhận ra nhóc nhỏ không ổn. Anh bỏ sách trong tay xuống chạy qua chỗ Est, vịn vai cậu rồi lấy chiếc khăn tay của mình lau mặt giùm cậu. Được dịu dàng vỗ về như thế, Estonia nhào vào lòng Fin bật khóc. Cậu khóc không lớn, chỉ bé như tiếng mèo kêu, mang theo rất nhiều đau đớn và buồn bã.
Finland không biết nên làm gì chỉ yên lặng đứng đó cho Estonia ôm, thỉnh thoảng lại vuốt tóc vỗ lưng cậu, nhẹ giọng hứa hẹn: "Không sao. Có anh ở đây rồi."
Hai tay đang bấu lấy áo Fin siết càng chặt, Estonia vùi cả đầu vào trong. Đến tối Estonia bị sốt, còn gặp ác mộng, Finland gọi điện cho Sweden ở lại nhà cậu một ngày.
.
.
.
Trời vào đông, đông ở đây là mùa rơi nhiều tuyết và lạnh nhất, theo thường lệ Finland lại thèm rượu. Đây đã là một phần của cuộc sống của một vài quốc gia phương Bắc.
Lần đó Finland đi uống rượu, trốn Estonia, nhưng không ngờ khi đến đã thấy Est ở đó chờ mình. Cuối cùng cả hai người cùng nhau uống.
Estonia là con trai của USSR vậy nên uống rượu với cậu là không thành vấn đề. Tuy nhiên tửu lượng của mỗi người lại là thứ không di truyền được.
Vậy nên trong khi Finland còn đủ sức uống thêm một lúc nữa, Estonia đã say rồi.
Khi say một mặt khác của người say thường lộ ra.
Finland ở một bên nhìn cậu thanh niên 'nhỏ tuổi' uống hết một ly rượu lớn trong một lần rồi đập xuống bàn chuẩn bị thách đấu thêm một vòng rượu mới. Estonia lúc này không 'mềm mại', 'dịu dàng' chút nào hết mà hừng hực như lửa mang theo ngây thơ và bất cần đời, cơ thể đã nghiêng ngả vậy mà vẫn dũng mãnh xông lên, rạng rỡ như mặt trời lúc bình minh không gì ngăn cản được.
Finland luôn coi Estonia như một đứa nhỏ, một người em trai nhưng Finland biết Estonia còn 'tồn tại' lâu hơn cả mình, có lẽ cậu vốn không cần anh.
Dù vậy Finland vẫn muốn bảo vệ cậu, nuông chiều cậu. Finland muốn cậu có thể thoải mái là bản thân mình khi ở cạnh anh. Finland muốn... hy vọng ánh sáng ấy có thể tự do bừng sáng.
Finland nhìn Estonia nằm bẹp trên bàn. Má phúng phính bị đè lên, miệng lè nhè gì đó, môi mỉm cười. Finland như nhớ tới gì đó mà bật cười, cõng Estonia về.
Kể từ đó sợ đứa nhỏ ngốc này lại học theo, Finland cũng bớt uống rượu đi một chút.
.
.
.
Các nước Nordic không thích Estonia, điều này chưa từng khó để nhận ra.
" Sweden." Finland bước ra một bước đứng trước Estonia tách hai người ra.
Sweden thở dài nhìn sang vẻ mặt không vui của Finland liền thu hồi sự khó chịu trên mặt mình, lùi bước.
Finland không hiểu tại sao nữa, hoặc là hiểu nhưng không muốn nghĩ nhiều.
Ai ai cũng có mặt trái. Điều đó vốn chẳng quá quan trọng.
Finland xoa đầu Estonia, nở một nụ cười ngậm lời an ủi dịu dàng 'yên tâm'. Estonia được Finland xoa đầu, nở nụ cười nhẹ với Fin rồi lại có phần e dè nhìn lên Sweden.
.
.
.
Xuân tham gia các lễ hội, đêm tiệc, quốc khánh. Đông Finland chỉ cậu cách câu cá trên băng. Dù câu cá khó lắm, khó hơn xưa nhiều, chỉ được mấy con nhỏ xíu nhưng không thể nói nó không vui.
Finland còn mua pháo nhỏ cắm trên mặt băng, đốt lúc trời về đêm. Bên trên là dòng sông ngân hà và cực quang, bên dưới là mặt băng được thắp từng cụm sáng như từng đóa hoa lửa nổ lách tách trong bóng đêm yên tĩnh và gió đêm dịu dàng.
Finland lúc đó mỉm cười nhưng nụ cười đó có lẽ càng tươi tắn hơn khi thấy Estonia hạnh phúc.
Nordic không thích Estonia. Điều đó chẳng làm sao cả. Miễn là Finland tình nguyện để cậu trở thành một phần trong cuộc sống của mình.
.
.
.
Thu tới, kì huấn luyện năng lực theo thường lệ được tổ chức. Ở kì này vì vấn đề liên quan đến sinh vật ô nhiễm, ngay cả các quốc gia không có năng lực cũng phải tham gia.
Finland thế là không trốn được nữa, phải bắt đầu cuộc sống học sinh.
Vừa tới nghe được chuyện phòng ở ghép theo đôi, Finland đã biết mình sẽ ở cùng phòng với ai.
" Anh Fin Fin." Estonia vui vẻ nắm lấy tay Finland.
Finland chọc má nhỏ: "Esti ngốc, vui lắm hửm?"
Estonia đánh tay Fin ra, gầm gừ: "Em không có ngốc. Anh là đồ xấu tính." Cái mũ tai mèo vẫy vẫy đung đưa theo từng cử động của người đội, cưng ghê gớm.
" Hứ. Nè." Estonia thấy không làm gì được liền bực mình cầm theo chìa khóa đánh vào tay Fin, "Chìa khóa phòng đó. Chút nữa hai ta còn phải đến nhận sách và thời khóa biểu."
Sau đó có vẻ như đã quên mất đi cơn giận dỗi vừa rồi của mình, Estonia vỗ ngực: "Em đã học nhiều lần rồi đó nên anh Fin Fin không biết gì cứ hỏi em. Đương nhiêu là chỉ khi anh không nói em ngốc nữa thôi." Đến lúc sau hạ giọng đe dọa anh, Fin nghe chỉ biết cười đồng ý.
" Được."
Vì Finland không có năng lực, anh chỉ có thể học cùng nhóm học sinh năm đầu và nhận huấn luyện riêng. Thời gian ban ngày của hai người lệch nhau và bận tới mức không gặp được nhau. Nhưng dù là thế vẫn không thể ngăn cản tình cảm giữa hai người.
Estonia thường dẫn Finland đi khắp trường, Finland khi rảnh rỗi thường chờ Estonia tại nơi cậu học hoặc làm việc để cùng về phòng. Khi Finland ở đó, không một ai dám to tiếng hay nói xấu Estonia. Khi Estonia ở đó, giữa hai người luôn có hoặc là tiếng nói cười hoặc là sự im lặng dễ chịu.
Trong những tiếng nói cười nhiều nhất vẫn là tiếng chọc ghẹo của ai kia.
" Anh Finland. Anh đến sớm quá." Estonia ngạc nhiên nhìn người vừa đi xuống cầu thang, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy lại nói chuyện.
" Em còn chưa làm xong việc được giao nữa."
Finland xoa đầu Estonia: "Không sao. Anh đang rảnh. Có thể chờ em." Vừa dứt câu, Finland đột nhiên thẳng người qua đầu sang. Khuôn viên trường rợp bóng cây. Ở chỗ Finland vừa nhìn sang chẳng có ai cả.
Estonia thấy lạ liền gọi: "Anh Fin?"
Finland lắc đầu: "Không có gì đâu."
Estonia chu môi: "Sắp tới sẽ có lễ hội băng đó. Anh có muốn đi không?"
.
.
.
Đông đến. Ngày lễ đặc biệt nhất được tổ chức ở trường. Finland và Estonia đứng ở một nơi bí mật, có vài học sinh cũng ở đó, cùng ngắm nhìn màn biểu diễn kì diệu nhất của thiên nhiên.
Ngày hôm đó tiết trời thay đổi chóng mặt. Lúc sáng còn rất nóng vậy mà đến đêm nhiệt độ đã giảm mạnh, thậm trí có cả tuyết rơi.
Finland nhìn người lùn hơn mình một đầu dính những hạt bông tuyết trắng xóa trên tóc liền cởi mũ len của mình đội cho cậu. Hành động đột ngột đó của Finland làm Estonia không phản ứng kịp. Hơi ấm và mùi tuyết mới lạ kì bao trùm lấy cậu. Bàn tay Estonia chậm chạp đưa lên nắm chặt cái mũ.
Finland dường như không để ý đến điều đó, anh vừa làm xong đã lấy mũ cái áo khoác choàng lên đầu tiếp tục ngắm cảnh trời sao khiêu vũ.
Mãi thật lâu sau đến khi màn biểu diễn gần kết thúc Finland mới nghe thấy giọng nói nhỏ thật nhỏ của Estonia.
Vào khoảng khắc các ngôi sao tụ hợp với nhau nổ tung trở về vị trí cũ, những ngón tay đâm sâu vào lớp len, Est hỏi: "Nếu em đã phạm sai lầm liệu anh có thể tha thứ cho em không?"
Nhỏ lắm, đến mức có thể bị tiếng hoan hô của học sinh xung quanh nhấn chìm thế mà Finland vẫn mơ hồ nghe thấy. Anh cười:
" Đương nhiên rồi, Estonia. Anh biết em không phải cố ý." Estonia không phải Esti.
" Sao vậy? Em giấu anh làm điều gì hả?" Finland nhếch mép hỏi.
Estonia nhắm mắt vênh mặt mỉm cười rạng rỡ: "Không đâu." Giọng nói em thật nhẹ, so với việc trả lời Finland thì càng giống như đang nói với chính bản thân mình.
.
.
.
" Tuần sau bắt đầu cuộc tranh tài giữa các khối đó. Anh có tính đi xem không?" Estonia dọn dẹp những lá thư phàn nàn đã được đọc và sắp xếp gọn gàng.
" Chắc là có nhưng ít thôi bởi các nordic cũng sẽ tham gia. Phần lớn thời gian còn lại chắc anh sẽ ở lại phòng." Finland cũng phụ giúp Estonia một tay.
Estonia nghe vậy liền mỉm cười trông vô cùng vui vẻ. Dù rằng vào những quãng thời gian xảy ra sự kiện của trường thì ban hậu cần, hội học sinh vô cùng bận bịu nhưng vì Estonia chỉ chịu trách nhiệm quản lí hòm thư phản hồi của trường nên trong thời gian này vô cùng rảnh rỗi. Cuối cùng cũng có cơ hội đi chơi riêng với Finland, cậu nhí nhảnh hỏi:
" Vậy anh Fin Fin có muốn mấy ngày đó đi chơi với em không? Em biết một nơi mới bí mật lắm nhưng vô cùng xinh đẹp."
Finland hơi bất lực với đứa trẻ ham chơi này: "Quy định là không được đi lung tung trong thời gian cuộc thi đâu."
" Có sao đâu. Nó ở gần đây lắm, chỉ ở quanh trường thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta có vòng báo hiệu mà. Chứ suốt thời gian cuộc thi diễn ra mà chỉ lại phòng và đi học thì chán chết." Estonia nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười ngoan ngoãn và đáng yêu chỉ thấy mỗi khi cậu muốn đòi gì đó: "Đúng không, anh Fin Fin?"
Đứa trẻ này chắc là lại lo cho anh rồi. Bởi vì Estonia dù không có hứng thú nhiều với giải đấu nhưng cậu lại không bị ngại người lạ và vô cùng dễ dàng bắt chuyện với người khác. Đâu có như anh chỉ muốn trốn trong phòng cả ngày.
" Được rồi. Chỉ lần này thôi."
" Tuyệt vời."
.
.
.
Cuộc thi lớn sắp tới. Vì vấn đề an ninh nên trường lập ra đội những học sinh không tham gia vào cuộc thi để kiểm tra xung quanh trường từ trước đến tận lúc kết thúc sự kiện. Finland vì vậy mà phải tham gia đội tuần tra còn Estonia do thuộc ban quản lý học sinh nên không cần đi. Mỗi tối hôm ấy, Estonia đều chuẩn bị đồ cho Finland.
" Anh Fin. Đây."
" Cảm ơn em, Esti."
" Không có gì đâu anh Fin Fin. Em chỉ muốn giúp anh thôi. Nếu có gì anh phải nhắn cho em nhé."
Finland chỉ biết cười trừ khi Estonia ôm eo anh thù hằn nhìn Russia. Hai người này không bao giờ thích nhau.
Finland ngẩng lên, tầm mắt chạm phải tầm mắt của Rus. Russia rất nhanh dời tầm mắt mang theo bao cảm xúc Finland chưa kịp nhìn thấy. Finland không nghĩ quá nhiều về điều này, với lại tay Estonia siết anh hơi đau.
Finland cúi xuống nhéo má mềm đang ép vào người mình và bị Estonia lè lưỡi.
.
.
.
Trời mưa, Finland và Estonia đứng dưới bóng cây tại một nơi kín đáo trong khu rừng phía Tây.
Thời tiết này không biết thế nào mà mưa vô cùng đột ngột cũng rất to, Finland chỉ kịp gỡ áo khoác của mình trùm lên đầu Est xong cùng cậu núp dưới một cái cây có tán lá đủ rậm để che mưa. Vừa ngắm mưa rơi rồi hai người chợt nhìn nhau cười.
Thời gian cứ thế mà trôi.
Thỉnh thoảng Finland có thể gặp các anh em trò chuyện, gặp những người mình quen hoặc giúp đỡ Estonia sau đó hai người trốn đi tìm kiếm những nơi đẹp đẽ và yên tĩnh trong trường để biến nó thành một nơi bí mật của hai người.
" Anh Fin Fin." Est gọi với.
.
.
.
" Estonia!! Cẩn thận!!!"
Máu ấm áp chảy trên mặt Finland, môi run rẩy gọi: "...Anh?"
Khiến đôi khi chúng ta chỉ ước mọi thứ vẫn sẽ diễn ra yên bình như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro