
Gọi điện
Au: định là thi xong mới đăng nhưng thấy tình hình dịch bệnh và tần suất lười biếng quá báo động rồi nên here we are. Anyway, thi thử như shit, mị lên đường rồi.;-;)
×××××××××××××
Estonia cảm thấy mấy ngày nay thật xui xẻo. Đầu tiên là hôm có buổi đi chơi với anh Fin đã được chuẩn bị đầy đủ thì đột nhiên lại bị hủy ngay tối hôm đó.
Tối hôm đó, cậu tung tăng đi mua những món mà Finland thích ăn rồi mới hướng đến nhà anh. Thường thường vào giờ này thì Fin Fin đang chuẩn bị nấu ăn nên giờ mà cậu đến thì cậu có thể cùng nấu với anh rồi cả hai sẽ có một buổi tối bên nhau. Sau khi ăn xong, anh sẽ dẫn cậu đi chơi và cậu có thể được anh ôn nhu chăm sóc. Ngượng ngùng nghĩ vậy, Estonia gõ gõ cửa. Đợi một lúc, cậu phát hiện ra là chả có ai ở nhà cả. Gọi điện cho Finland thì chả bắt máy, cậu đành gọi cho Sweden. Sweden khó chịu tiếp điện thoại rồi chỉ bỏ một câu trả lời đơn giản là "Finland đã đi về nhà từ nãy giờ rồi" xong anh ngay lập tức ngắt điện thoại.
Est đành nhắn tin cho Finland, cậu đợi một lúc lâu mới có tin nhắn đến từ anh, nhưng kì lạ là anh chỉ thông báo có việc bận mà chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu. Est định nhắn tin lại thì thấy mình đã bị chặn, ngay cả số điện thoại cũng không thể liên lạc. Cậu càng lo lắng và bối rối, chẳng lẽ anh thật sự có việc bận, tại sao anh lại không báo trước cho cậu chứ, đã vậy còn chặn luôn cậu nữa....
Estonia lủi thủi đi về nhà. Đi lên phòng, cậu buồn bã ôm con thú bông Moomins mũm mĩm mà mình yêu thích nhất vào lòng, Finland đã tặng nó cho cậu vào hôm sinh nhật, nó giúp cậu rất nhiều trong những hôm gặp ác mộng. Est thở dài, chắc mai cậu sẽ thử qua lần nữa vào buổi chiều vậy.
Một tuần sau.
Estonia càng lúc càng lo lắng, cậu đã mấy ngày nay không gặp được Finland, qua nhà thì chẳng thấy, liên lạc cũng không xong, hỏi mọi người thì chả ai biết cả, Sweden và các nước Nordic thì lại im lặng. Est hết cách, đành phải hỏi người anh trai đáng ghét của mình, Russia.
Sau khi nhịn không trở mặt với con sói gian ác kia trong ba mươi phút, Estonia nhận được câu trả lời có cũng như không. Nhìn Russia cứ cười đểu nhìn mình, Est chắc chắn hắn ta biết gì đó nhưng cậu không làm hắn ta nói ra được.
Chắc Fin Fin bận lắm, bận đến mức anh không có thời gian gặp hay nhắn tin cho cậu luôn....Nhớ anh quá....
Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ bên cửa sổ, Est chạy xuống mở ra thì thấy một lá thư nằm ngay đó, trên đó không hề ghi bất cứ thứ gì. Est mở ra đọc thư, biểu cảm của cậu từ hoảng hốt sang sợ hãi rồi hối tiếc cuối cùng là phủ một tầng mây đen âm trầm.
×××××××××××××
Estonia mệt mỏi trở về phòng sau một ngày bận rộn. Mới ngày đầu nhập học mà cậu đã được nhận nhiệm vụ quản lý hòm thư ý kiến và một chút giấy tờ của học sinh.
"Estonia rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người nên cậu từ nay đảm nhiệm việc này nha." Sweden cùng Norway mỉm cười nói cùng với sự đồng thuận của mọi người khiến cậu không thể từ chối được. Dù công việc chả nặng nhọc gì cho lắm, thật ra là khá nhẹ nhàng, nhưng cậu lại không thể rời đi. Vì nó, Estonia không thể đi gặp Finland, không thể hỏi anh vụ hôm qua lúc nhận phòng.
[ Estonia vô cùng cao hứng khi gặp được Finland ở đây. Ôm chặt người mà cậu mong ngóng từ lâu, Estonia dụi dụi vào ngực anh. Tạm bỏ qua về chuyện chặn cậu lúc trước, Est giờ chỉ muốn ở bên người mình yêu quý nhất thôi.
Dùng đôi mắt cún con dễ thương nhìn Finland, Estonia cầu mong anh sẽ chuyển phòng với mình. Est biết anh rất yêu thương cậu, anh luôn tốt bụng như thế, thật tiếc vì không ai nhận ra điều này,...thật may mắn....(Au: Are u sure??)
Hy vọng trong mắt cậu dập tắt khi nghe thấy lời từ chối của người thương. Tại sao chứ, cậu có thể hiểu lý do việc Finland không gặp cậu mấy tuần trước nhưng giờ đã ở đây rồi mà, tại sao anh vẫn từ chối cậu? Chẳng phải bình thường với việc nhỏ như này, Finland sẽ ngay lập tức đáp ứng sao...
Cậu thật sự rất cần Finland ở bên mình, cậu rất muốn anh thay đổi chủ ý, cậu rất rất muốn....
Trong vô thức, Est sử dụng năng lực của mình nhưng vẫn không thể thay đổi quyết định của Finland. Sau cùng gặp mặt Sweden, Estonia đành hụt hẫng chạy về phòng. Gượng cười chào người bạn cùng phòng dễ thương, Est sắp xếp đồ trong túi ra. Poland cũng nhanh chóng soạn đồ rồi xin phép đi trước.
Không còn ai cả nên Est gỡ bỏ nụ cười giả tạo kia, cậu ôm chính mình rơm rớm nước mắt.
Finland từ chối cậu chẳng lẽ anh đã ghét cậu rồi sao, cậu đã làm anh khó chịu sao? Anh chỉ có lý do chính đáng thôi mà, chắc chắn Fin Fin có, anh chỉ lo lắng cho cậu thôi nên mới từ chối nhỉ??? Uhm, chắc vậy.....Anh hơi lạnh lùng hôm nay chắc do căng thẳng....]
Hôm qua Finland rất kì lạ...
Hay là Finland đã biết rồi?!!!.....Không, Không... Finland sẽ không biết gì đâu..... Estonia sợ hãi khi nghĩ tới điều gì đó.
Anh ta không biết đâu, bởi anh ta là tên ngốc tin tưởng tuyệt đối vào người thân mà.
Chắc ngươi nói đúng...
Nếu Est có thể nhìn thấy được ánh mắt đáng sợ của Finland thì cậu chả dám nghĩ vậy đâu. Tiếc là cậu không thấy nên Estonia vẫn an ủi được mình, cậu lôi từ dưới túi xách ra một bức thư bí ẩn, cậu vô cảm đọc nó xong rồi cầm hộp quẹt đốt tro xả xuống cống.
Chuyển phương án thôi. Anh ta làm chúng ta thất bại bước đầu rồi.
Uhm.
Mai là bắt đầu.
××××××××××××××
Trong lúc Est đang khủng hoảng ở bên kia, thì bên đây Finland đang vui vẻ trêu đùa tên ngố trên điện thoại.
" Có tiếng nhạc ồn ào, Russia, anh đang ở bar hả? Sao nào, tìm được cô em nào chưa? Nếu rồi thì chụp cho tôi coi thử giám định giùm cho."
" Cái gì mà cô em, cậu thích chọc ghẹo tôi lắm à?"
" Tránh né câu hỏi có nghĩa là anh vẫn ế. Tội quá, mặt thì đẹp trai mà chả ai thèm lấy." Cao hơn tôi thì sao chứ??!! Chẳng phải cũng chẳng có ai sao...
" Không ai thèm lấy thì chẳng phải còn có cậu sao. Tôi không muốn bỏ cậu lại một mình đâu." Lời nói vô hạn mập mờ thành công lấy lòng ai kia, đúng là bạn tốt không bỏ rơi nhau, y cảm thán mà không nhận ra mình đang đỏ mặt.
" Anh đang uống với ai vậy?" Finland rất tự nhiên mà đổi chủ đề.
" Đang ở cùng với America, China và Germany. Ai cũng có đôi có cặp hết rồi còn mình tôi cô đơn nên chả tham gia với họ được. Cậu thấy tội cho tôi không, Finland?" Anh ế thì liên quan cái quần gì đến tôi, Finland muốn trả ngay câu đó cho Russia nhưng vì y là một người bạn tốt nên Fin quyết định trả lời nhẹ nhàng:
" Rồi rồi, anh tội lắm. Có gì lần sau tôi đãi anh một chầu cho hết buồn nha."
" Khi nào cậu về?"
" Trước mắt là chỉ khi có dịp thôi ,còn về thật thì chắc cũng lâu đấy, đến giờ vẫn chưa biết chắc chắn."
" Chán thật, tôi định hẹn cậu lần cuối trước lúc bận mà."
" Anh cũng bận sao?"
" Tôi sắp phải bận rộn rồi, chả còn gặp được cậu nữa." Giọng nói mất mát của Rus làm y phì cười.
" Rầu rĩ quá vậy. Có phải là vĩnh viễn không gặp lại đâu mà. Khi nào cả hai cùng rảnh thì đi uống với nhau còn nếu không được nữa thì lúc gặp nhau lần nữa, tôi đền bù bằng việc nghe lời anh một lần."
Giọng Russia hào hứng một cách lạ lùng: " Bất kì việc gì cũng được sao? Cậu hứa chứ?"
" Bất cứ việc gì nằm trong khả năng của tôi, tôi không nuốt lời đâu."
" Đã hứa rồi mà không giữ lời là không xong với tôi đâu, Finland." Lời nói của Russia làm y thấy chút chút hối hận khi đã hứa, nhưng chỉ chút thôi. Nghĩ tới chuyện Estonia, Finland hỏi anh:
" Russia, anh là người chặn cậu ấy bằng máy tôi phải không?" Y cũng chả tức giận gì việc này đâu, Russia và Estonia ghét nhau đâu phải ngày một ngày hai, y chỉ muốn hỏi rõ mà thôi.
Nhưng có lẽ đối với ai kia thì không bình tĩnh được như vậy. Khi nghe câu hỏi đó, Russia bất giác ngồi nghiêm chỉnh lại, anh biết câu hỏi này sẽ tới sớm thôi, dẫu đã chuẩn bị trước nhưng lòng vẫn không yên, cậu có tức anh không đây.
Chùi tay vào áo khoác, Russia cẩn thận trả lời:
" Đúng là tôi, cậu giận tôi không?"
"Nah, tôi biết anh không thích cậu ấy nhưng lần sau đừng làm như vậy, hiểu?" Lắng nghe kĩ giọng điệu của Fin, anh không thấy có sự tức giận trong đó. Russia hỏi lại lần nữa:
" Cậu thật sự không giận tôi?"
" Không có. Chỉ cần anh hứa là không làm vậy nữa là được."
" Tôi hứa." Russia không hối hận gì về chuyện chặn thằng ranh kia, nếu cho quay ngược thời gian thì anh vẫn sẽ làm vậy thôi, chỉ là lần này kín đáo hơn tí.
" Thôi, tôi ngủ trước đây. Tạm biệt." Finland ngáp một cái, dạo này y nhanh mệt quá.
" Tạm biệt Fin Fin. Chúc ngủ ngon."
" Là Finland. Dù gì cũng chúc anh ngủ ngon."
Điện thoại tít một tiếng báo hiệu cuộc gọi kết thúc, Russia tắt máy nhét vô túi. Anh im lặng hồi tưởng về giọng nói ngái ngủ vừa chúc anh ngủ ngon kia, càng nghĩ, tên ngố nào đó cười to.
Finland bắt đầu đáp lại anh rồi. Được rồi Russia, đừng phá hỏng cơ hội lần này, như lời cha đã nói mặt dày chút, tranh thủ chút mới dễ bắt vợ, chậm mà hiểm....
" Hahaha"...cảm ơn nha em trai yêu dấu vì đã cho anh cơ hội này, dùng máy chặn em là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời anh mày.
Germany sau khi chịu đủ cẩu lương từ hai con người vô liêm sỉ kia, aka China và Ame, anh tìm đến người fa duy nhất trong gr để nói chuyện an ủi.
Đến gần quầy, đập vào mắt anh là Russia đang cười như tên điên bị tự kỉ, nhận ra có người tới, cậu ta ngay lập tức nghiêm mặt lại nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên.
"Vui vẻ thế, người thương vừa gọi à Russia."
" Đúng vậy~~" Germany định uống nước thì suýt phun ra, anh chỉ định đùa chút thôi nhưng không ngờ Russia lại trả lời sảng khoái đến thế.
" Ai vậy? Kể tao nghe với coi."
" Bí mật. Chờ đến khi tao nắm được người đó trong tay đi."
Thì ra vẫn chưa bắt được à.... Ger nâng ly với Russia.
" Chúc mày may mắn. Khi được thì nhớ thông báo cho anh em."
" Đương nhiên."
Lúc sau China và America tham gia cùng, cả bốn người vui vẻ cụng ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro