Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ điên!

" Finland là học sinh mới của lớp mình, từ nay các em hãy giúp đỡ em ấy nhé."
" Dạ~" Tiếng đồng thanh nhỏ và rầu rĩ của lớp khiến cô giáo phì cười, cô nháy mắt xin lỗi Finland, sau đó chọn chỗ ngồi cho y. Thật ra Finland chẳng cảm thấy mất hứng chút nào, tại y rất hiểu cảm giác của mấy đứa con trai đang mong chờ em gái xinh xắn mà lại nhận được một tên đực rựa  cao hơn bọn họ mà còn nổi tiếng mặt lạnh cùng khó chịu thì ai chả thất vọng. Fin rất thông cảm cho bọn họ nha.

" Finland, từ nay lớp B03 sẽ đồng hành cùng em. Hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau. Trước tiên là xếp chỗ ngồi, ừm, ở hàng cuối gần cửa sổ đi."

Sau khi tất cả học sinh trong lớp đã ngồi vào chỗ của mình, cô giáo liền quay sang gọi một bạn:
" Lớp trưởng, em giúp cô chuẩn bị danh sách lớp mới nhé."
" Vâng ạ." Một vóc dáng nhỏ nhắn với làn da màu đỏ cùng ngôi sao vàng từ dãy bàn trên quay sang chỗ y cười tươi sau đó nhanh nhẹn đứng dậy mang theo giấy đến cho cô. Việt Nam làm lớp trưởng, Finland nhủ thầm, trong lớp này có vẻ toàn người quen.

Có Denmark, Germany, Belarus, có cả bạn trai của Việt Nam - Cuba, và cái tên America nữa,...

Ngắm được gần hết cả lớp, đến lúc Finland định cúi đầu thì tầm mắt cậu đập phải một ánh mắt bốn phần 'da diết', tám phần 'chăm chú' và tám phần là chẳng thèm chớp mắt lấy một lần của thằng bàn trên, cảm tưởng như tên này đang muốn dùng đôi mắt bắn ra hai cái lỗ trên mặt y vậy. Không nhận được phản hồi mình mong muốn, môi người kia liền mím thành đường thẳng như muốn dùng toàn bộ sức lực trừng 'tên tội đồ' sau lưng.
" Ê..."
" Quen gì nhau không mà ê!!!" Tên này quát một cái rồi quay ngoắt lên, mặt hất lên trời hứ một tiếng. Đột nhiên bị quát một phát vào mặt làm Finland giật hết cả mình. Ai đã chọc tên này mà gắt gỏng như vừa bị người yêu cũ tát vậy?

" Này." Ở trên thấy Denmark vẫy tay, Finland liền vẫy chào lại. Tính hỏi chuyện thì bị mấy tiếng "hừ hừ hừ" cắt ngang, 'Mr. Bị người yêu cũ tát' không biết đã quay xuống từ lúc nào, hầm hè nhìn mãi. Khi nhận ra tầm mắt của Finland chú ý đến mình, Ukraine lại hừ hừ ngông nghênh quay lên trông vô cùng gợi đòn.
" Giờ mày có trả lời tao không?"
" Bây giờ mày mới chịu van xin tao à." Chỉ chờ có thế Ukraine liền đốp ngay một câu làm Finland hoang mang: "????"
" Đừng tưởng rằng mày van xin một câu là xong. Tao vẫn chưa tha thứ cho mày đâu."

Trong khi Finland đang suy nghĩ xem câu trả lời của tên kia và câu hỏi của mình 'trật chìa' chỗ nào thì ở phía trên cô giáo đã hoàn tất việc kiểm tra danh sách, cô viết bài học mới lên bảng chuẩn bị giảng bài.

Hôm nay học về những năm 70 của đất nước Anh và Pháp cùng với lịch sử của ngôi trường và các loại năng lực, phần mà Finland đã đọc trước từ lâu nhờ vào việc Ukraine luôn lảm nhảm, mè nheo đòi y soạn giúp mình. Chính vì vậy mà cả tiết Finland chỉ có việc ghi bài và để ý cái tên cứ quay lên quay xuống, mặt lúc nào cũng bực bội ở trên.

Kết thúc tiết lịch sử, những tiết còn lại toàn bộ là tiết huấn luyện. Theo thường lệ, Finland đứng ở cửa lớp chờ thầy huấn luyện của mình tới. Một cái bốp đánh lên vai, Finland cau mày liếc qua nhìn tên Ukraine mặt đang hất lên trời:
" Sân huấn luyện. Đi." Dứt lời, Ukraine đi trước, Finland liền theo sau, nhờ cái nhắc nhở này, Finland mới nhớ ra kể từ hôm nay y không còn là người mới cần 'chăm sóc đặc biệt' nữa.

Nhìn thằng bạn thân dù bực vẫn giúp mình, Finland cười:
" Vẫn còn giận tao?"
" Mày nói chuyện với tao làm gì? Sao mày không nói chuyện với em mày, Denmark á."
" Denmark phải lo cho Iceland rồi. Cặp đôi nhà người ta chẳng lẽ tao tới phá. Trong lớp này, mày là người duy nhất tao tâm sự được."

Vẻ mặt Ukraine dịu dịu, chép miệng thở dài: "Tao nghe nói là có người mới gia nhập lớp, người mới!! Và mày đoán xem, tao thấy mày. Bạn bè mà như vậy hả. Tao là bạn mày mà giờ mới biết, thật sự quá đau lòng." Bóng lưng tiêu điều cùng vẻ mặt sa sút, thể hiện rõ bộ dạng tổn thương nặng nề khiến Finland cho dù biết tên này đang giả vờ cũng chịu không được mà nổi lên chút áy náy.

Finland khoác tay lên vai Ukraine vỗ vỗ, y tính mở miệng giải thích thì bị hai ngón tay giơ lên làm động tác 'Hi' chặn lại. Hiểu được ý nghĩa đằng sau hành động bất thường của thằng bạn thân, cảm thông và áy náy trong lòng Finland toàn bộ tan thành cát bụi. Ít nhất mày có thể diễn sao cho nó có tâm tí được không?

Trước một Ukraine có xu hướng khóc lóc đáng thương hơn cùng với tầm nhìn càng ngày càng quái quái của bạn học xung quanh, Finland cắn răng đưa tay lên: "Chỉ một thôi."

Nghe vậy, màn ôm tim 'tổn thương tinh thần' vì lý do bận suy nghĩ mà tạm dừng phát sóng, để rồi khi biên kịch nhận ra đây đã là mức giá cao nhất rồi thì vị diễn viên dày dạn kinh nghiệm nào đó lập tức trở về bộ dáng cười toe toét như bình thường. Fin mắng nhỏ trong lòng, quả là có kinh nghiệm nó khác, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng nữa.
" Tao biết mày là bạn tốt mà. Chúc mừng có năng lực nha." Nghe câu chúc mừng của nó mà sao thấy ngứa tay thật chứ.
" Bạn yêu mới tới đây phải không? Để mình giới thiệu cho nha."
Ukraine không hề để ý đến vẻ mặt lạnh như băng của Finland hoặc là do nhờn riết quen rồi mà cậu cứ tỉnh bơ kéo tay Finland vừa đi vừa chỉ khắp nơi. Đúng là năng lực của đút lót nó khác, Fin hừ lạnh.

××××××××××××

Tiết huấn luyện của cả trường diễn ra ở sân huấn luyện cực lớn kế bên trường. Một nửa để tự do còn một nửa được bao quanh bởi những tấm lưới cao hàng chục mét, những tấm lưới này đều có công dụng đặc biệt đó là bất kì loại năng lực nào chạm vào lưới đều bị vô hiệu hóa. Chính vì khả năng này mà khoảng sân kia chỉ dùng cho thể dục thể thao bình thường còn khoảng sân bên là dành cho việc huấn luyện năng lực.

" Nói đơn giản là bọn tao học ở bên đó còn những tấm lưới thì ngăn bọn tao phá của thôi."
Finland gật gù: "Vậy cả lớp mình đều học ở đó?"
" Vụ này thì không. 1/3 lớp mình sẽ học ở chỗ khác bởi vì họ là" Ukraine cố ý ra vẻ bí ẩn vẫy tay làm động tác bay bay. Nhận thấy Finland coi mình như một tên thiểu năng, Ukraine bực bội giải thích luôn:
" Vì không thể giăng lưới cả bầu trời được, đối với những người có cánh và khả năng bay lượn nó vừa vướng víu vừa vô ích nên lớp phải chia ra. Hiểu chưa."
" Oh." Finland gật gù.
" Oh." America cũng gật gù- khoan đã, America?!!!

Tay phải quắp vai Ukraine, tay trái bá cổ Finland, đeo kính râm, mặt cười tươi rói như kiểu 'bố mày là nhất', đúng là cái tên America đó rồi.
" Hi mấy friends, America đây. Finland là học sinh mới phải không? Chào nhé."
Finland thờ ơ chào còn Ukraine vui vẻ hỏi: "Sao xuống đây chơi vậy? Chẳng phải thầy vừa gọi sao?"
America chỉnh kính râm, tặc lưỡi nói nhỏ: "Trên đó chán chết đi được. Xuống đây kiếm chút chuyện chơi cho vui ấy. Phải không, Finland?" Dứt lời, America cười haha dùng ánh mắt 'mọi người đều hiểu mà'.
Ukraine thấy lạ: "Giữa hai người có chuyện gì vậy?" Sao tự nhiên cảm thấy anh cậu sắp mọc sừng trên đầu?
America ôm vai Finland chặt hơn, tò mò hỏi Ukraine: "Ủa, cậu không biết à? Tôi được ủy nhiệm để dẫn dắt Finland đây, cậu ấy cùng hội cùng thuyền với bọn tôi mà."

Cùng hội cùng thuyền không phải cùng chăn cùng gối... Ukraine đơ ra trong phút chốc rồi bí mật thở phào nhẹ nhõm.
" Sao tao không biết về chuyện đó?" - Ukr.
" Có thông báo mà." - Fin
" Thông báo nào? Tao chỉ nghe có thông báo về một em lớp bay xinh tươi, trắng trẻo, mắt đỏ rubi gợi cảm, lạnh lùng thô- Mà khoan.." Ukraine nhìn chằm chằm mặt Finland, càng nhìn nụ cười của cậu càng run rẩy.
" Mày chính là em xinh tươi, trắng trẻo, mắt màu rubi gợi cảm, lạnh lùng kia!!!!!"
Các học sinh xung quanh nghe được: "..." Giờ mới phát hiện ra sao.
America chịu không nổi cười lớn, trong khi mặt Finland đen như sắp kết băng. America lau giọt nước mắt tưởng tượng của mình, lơ đãng ngoái lại sau lưng trong khi vỗ vai khuyên Finland bình tĩnh.
" Có người gọi tôi rồi, đi trước nha. Tí nữa gặp lại nói chuyện tiếp."

America tung tăng bay đi trước để lại một Finland mặt không cảm xúc và một Ukraine ôm vai Finland cười tươi lấy lòng sau khi hung ác trừng một bạn học sinh.
Bạn học sinh vô tội: "???"
Thấy Finland đảo mắt, Ukraine biết được mình vừa được ân xá, cậu vui vẻ hát mừng trong lòng, tính mở máy tiếp tục ba hoa để chuộc tội với Fin thì bị tắt đài. Sau lưng tự nhiên phát lạnh, gai gai, như thể có ai đó đang dùng từng cây châm nhỏ xíu chọt chọt cậu. Ukraine nhăn mặt quay ra sau, tính ăn thua đủ thì ngay lập tức xụ mặt xuống.

Russia đang từ xa bước tới. Nếu chỉ vậy thì chưa đáng sợ lắm, điều kinh khủng hơn là đường nhìn của anh đâm thẳng vào cậu, à không, là vào cái bàn tay không biết làm sao mà gác ngay eo Finland của cậu.

Tay ơi, tao có thể chặt mày đi được không. Sao mày có thể phản bội tao như thế.

Ánh nhìn nóng cmn bỏng của Russia làm Ukraine lạnh cả người, sự thật rằng Russia đang bước tới gần chẳng làm mọi thứ khá hơn. Ukraine hiểu ra rằng cứ ở lại thì sức khoẻ mình có thể bị đe doạ nhưng cậu vẫn chưa biết làm cách nào để rời đi mà không bị Finland lẫn Russia chú ý. Hai người này đúng là sao quả tạ của cậu.

Trong giờ phút nguy kịch ấy, một giọng nói vang lên đã cứu rỗi linh hồn của Ukraine:
" Ukraine. Làm gì mà đứng đực ở đó thế. Còn thiếu mỗi cậu thôi đó." Người con trai mang làn da xanh lá, mắt đen cùng lá cờ Brazil trên mặt đứng ở bên kia tấm lưới vẫy gọi Ukraine.

Bạn tôi ơi!! Ukraine điên cuồng vẫy tay với Brazil, cậu bình tĩnh quay sang Finland, cố không liếc nhìn Russia ở đằng sau, vờ trịnh trọng nói:
" Tao đi nha. Bye." Nói xong không chờ câu trả lời của Finland, Ukraine đã vọt trước, dáng lưng như chạy trối chết.

" Đi nhanh thật." Giọng điệu thở dài hơi tiếc nuối vang lên sau lưng.
" Chứ không phải do anh doạ chạy hả?" Finland nhếch môi liếc người con trai chẳng có chút gì là đau lòng là tiếc nuối trên mặt kia mà cho dù có đi chăng nữa cũng là vì một nguyên nhân hoàn toàn khác.
" Tôi đáng sợ thế sao?" Russia nghiêng đầu, nhìn Fin vô tội hỏi.
" Tôi định nói là không nhưng nhìn anh như này tôi phải suy nghĩ lại." Finland và Russia nhìn nhau liền bật cười. 

Ukraine ở đằng xa quan sát nãy giờ: Đồ điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro