Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi học

Finland dậy sớm đánh răng rửa mặt, chuẩn bị sẵn sàng rồi đi theo chỉ dẫn của Sweden đến lớp. Ngồi ở cái bàn phía cuối, y nhìn cái lớp học vắng tanh chỉ mới có lẻ tẻ vài người đến mà thở dài. Hôm qua vì giấc mơ quái quỷ kia mà y bị dựng dậy lúc nửa đêm, đã vậy còn chả ngủ lại được nữa, đúng là xui xẻo. Mới đêm đầu mà đã thế rồi đấy, chắc mốt khỏi ngủ... Finland nằm dài trên bàn chợp mắt.

Càng lúc càng có nhiều người đến lớp, tiếng ồn ào bàn tán đánh thức người con trai dậy. Hướng mắt quan sát lớp học, y thấy chỉ có một số ít các quốc gia còn đa số bạn học là con người .Tất cả bọn họ đều có bạn bè, đều có người quen nên tập trung thành nhóm nói chuyện vui vẻ, để mặc người con trai đang chán nản ngồi ở cuối lớp. Có một số người nhận ra có kẻ lạ thì chỉ trỏ nói nhỏ, có người vô tư lại gần chào hỏi. Finland lịch sự chào lại, nhấn mạnh từ 'lịch sự', nhưng vì lý do gì đó họ vẫn sợ hãi lùi ra xa, lí nhí xin lỗi xong chạy đi để lại người con trai khó hiểu cúi đầu xuống. ( Au: mặt cậu nhìn như ai đó đã thiếu nợ cậu mấy chục triệu vậy nghĩ sao không dọa người ta chạy mất =.,=)

Cả lớp thấy vậy ngay lập tức tránh xa Finland ra, chả ai dám lại gần nữa cả. Lúc này một học sinh đứng ngoài cửa kêu to báo hiệu là có thầy tới, cái lớp đang nhốn nháo ngay lập tức im lặng, ai về chỗ đó trật tự ngồi xuống.

Một người đàn ông mặc áo choàng màu đen bước vào. Sau khi phất tay áo một cách diệu nghệ y hệt như ông thầy nhăn nhó nổi tiếng trong truyện phù thủy, người đàn ông hơn ba mươi kia mới hài lòng giới thiệu về bản thân:
" Thầy tên là Lucan Willian, các em có thể gọi thầy là Willy, kể từ hôm nay thầy sẽ là thầy giáo chủ nhiệm kiêm thầy dạy lý thuyết về năng lực cho các em. Hy vọng được hợp tác với lớp." Hài lòng về tiếng hoan hô của lớp, thầy nói tiếp:

" Chút nữa các em sẽ được gặp thầy huấn luyện cùng với các thầy cô khác, nhưng giờ chúng ta nên bắt đầu giờ học thôi nào. Mở sách trang đầu tiên, chúng ta sẽ coi sơ qua lý thuyết cơ bản nhất về năng lực." Ông thầy giáo mở quyển sách ra, hắng giọng đọc to.

" Năng lực đã xuất hiện từ rất lâu trước đây. Bản chất của nó chính là sinh mệnh. Nó là năng lượng sống của mỗi người và tuyệt đối không ai giống ai, một dấu hiệu đặc biệt giống như vân tay. Cho dù khả năng mà năng lực mang lại có giống nhau bao nhiêu đi chăng nữa thì sự thật này cũng không thay đổi. Tiếp tục với vấn đề nó là năng lượng sống, nếu ai cũng có vậy tại sao chỉ có một số ít người có các khả năng đặc biệt?"

Một người giơ tay trả lời:
" Bởi vì người bình thường không có đủ nhiều năng lượng ạ."

" Đúng rồi, cảm ơn em. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là những người như chúng ta có các khả năng đặc biệt là bởi vì năng lượng sống của ta nhiều hơn người bình thường, rất nhiều, đủ nhiều để tác động lên mọi thứ xung quanh, đủ mạnh để ta nắm giữ và cảm nhận. Điều này không có nghĩa là người bình thường không có sức mạnh mà là người thường chỉ có đủ năng lượng để làm những việc bình thường thôi, nhưng đôi khi vẫn có một số người nhỉnh hơn bình thường một chút, ví dụ như những người có giác quan thứ sáu, người có năng lực tâm linh..."

" Nguồn năng lượng sống, hay cách gọi khác là năng lực, có thể chia thành hai dạng chính là ôn hoà và công kích, trong hai dạng này còn có các mục nhỏ nữa nhưng chúng ta sẽ bàn sâu hơn vào lần sau. Điều quan trọng nhất ta cần nhớ là chỉ sinh vật sống mới có năng lượng."

'....Vậy-y..những kẻ đã c-chết không-g có năng lực...nực cười-i.....'

Lơ đi câu nói đầy miệt thị đến từ không khí, Finland lật sách tập trung vào bài giảng.

" Hình dạng bán thú là kỹ năng đặc biệt nhất của năng lực, nó phụ thuộc vào con vật tượng trưng cho linh hồn. Mỗi người chỉ có một con vật nhất định tượng trưng cho chính mình....."

....

~~~ Một tiếng sau~~~

Reng.....

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết đầu tiên đã kết thúc.

" Tiết học đã kết thúc, giờ các em hãy nhanh chóng chuẩn bị để còn tập trung ở sân huấn luyện. Thầy huấn luyện sẽ đứng đó chờ các em nên hãy nhanh tay lên."

" Tuyệt vời. Cuối cùng cũng được sử dụng năng lực."

" Ngứa tay quá đi mà. Mày lấy đồ lẹ lên để còn đi nữa."

" Chờ tao tí. Hối mẹ mày, làm tao quíu giờ."

Cả cái lớp ồn ào như cái chợ, mọi người đều háo hức muốn gặp người sẽ dạy họ cách làm chủ năng lực của mình. Finland cũng dọn đồ chuẩn bị đi thì thầy chủ nhiệm nói:
" Mọi người nhanh chóng xuống dưới đi, ngoại trừ Finland, em sẽ đi với thầy. Em không cần xuống sân huấn luyện với mọi người đâu."

Lào xào bàn tán, mọi người nhìn về phía y với ánh mắt hiếu kỳ, tò mò và cả khó chịu.

" Tại sao vậy thưa thầy? Tại sao cậu ấy lại không cần tập ạ?" Một cậu trai to con mạnh dạn hỏi.

" Cậu ấy gặp rắc rối sao?"

" Thầy xin lỗi, thầy không thể trả lời các câu hỏi đó. Giờ thì các em nhanh xuống đi kẻo thầy kia phạt vì trễ đấy."

Sau tất cả mọi người đã rời đi hết, Finland đi theo Lucan xuống một cái sân trống. Thả đại balo xuống một cái ghế đá, y chờ đợi người kia mở lời trước.

" Finland, vì là trường hợp đặc biệt nên cậu sẽ được huấn luyện riêng. Tôi nghĩ cậu đã biết trước điều này phải không?"

" Sweden có nhắc tới."

" Vậy thì giờ ta sẽ bắt đầu. Tôi sẽ là người thử sức cậu trước, lần sau sẽ có người đến tập huấn với cậu."

Finland gật gật đầu, khởi động làm nóng người trước. Sau khi khởi động xong, y đứng đối diện với thầy giáo, lùi một chân ra đằng sau, khuỵu người xuống một chút đặt tay trước ngực trong tư thế sẵn sàng.

" Em..à không...cậu rất có lòng phòng bị đấy." Lucan cũng đã sẵn sàng từ lâu, anh ảo não khi lỡ nói nhầm.

" Thầy có thể gọi em như bình thường nếu thầy muốn. Thầy là thầy giáo." Finland không có thói quen nói nhiều hơn cần thiết với người lạ, hai câu là đủ rồi.

" Nếu đã vậy thì xin được phép xưng hô là thầy với em. Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu thôi. Có gì hãy nhẹ tay với thầy nha." Dứt lời, Lucan lao đến tấn công Finland.

Nghe câu nói nửa đùa nửa thật của thầy chủ nhiệm, Finland hơi nhếch môi, khom người hạ trọng tâm xuống chuẩn bị cho va chạm.

Cả tiết đó, thay vì nói thử sức chi bằng nói hai người đang đánh nhau, cứ đánh đến một người mệt thì nghỉ ngơi xong đánh tiếp. Đến cuối cùng khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, Finland nhìn trông vô cùng thư thái, sảng khoái lau mồ hôi. Y xách balo vẫy tay tạm biệt ông thầy đang mệt phờ người ngồi trên ghế đá.

Lucan cảm thấy đây là một trong những ngày làm giáo viên tệ nhất của mình. Suốt trận đánh, anh phải liên tục né những đòn tấn công của học trò ,đánh thì chả trúng, đã vậy mình còn nghỉ mệt nhiều hơn cả học trò của mình nữa. Anh không mong đợi mình sẽ thắng vì dù sao Finland cũng là một CH, những năm tháng lịch sử chiến tranh cùng kinh nghiệm phong phú đã đủ để ăn đứt người thầy là anh. Biết là vậy nhưng khi thua vẫn sốc lắm biết không! Nhất là khi anh đã phải sử dụng năng lực nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả.

Nghỉ ngơi xong, Lucan đứng dậy xoa xoa bắp tay đau nhức.

Kỹ thuật chiến đấu thật tuyệt, chỉ đáng tiếc là em ấy lại không có năng lực nếu không thì đã ở lớp kia rồi.

Lucan hướng tới phòng giáo viên để chuẩn bị dạy cho lớp tiếp theo.

Còn Finland lúc này đang thưởng thức bữa trưa một mình trong căn tin của trường. Tại sao lại là một mình? Vì Sweden và Norway làm quản lý học sinh nên ăn riêng, hai đứa kia thì ở phân khu dưới nước, kết quả là chỉ có mình y đơn côi.

Nhìn lịch thì thấy chiều nay chả có tiết nào cả, Finland định ngủ cả chiều hay đi chơi lanh quanh đâu đây, tiện tay mua rượu luôn, thiếu nó y thấy miệng nhạt nhạt sao ấy.

Sweden bước vô căn tin tìm kiếm em trai mình. Thấy Finland ngồi một mình ở cái bàn trong góc, Sweden lắc đầu đi tới:

" Ngày đầu đi học cảm thấy ra sao?" Anh hỏi cậu.
" Cũng bình thường." Finland trả lời.
" Có gì khiến em không thoải mái không?"
" Nah."
Sweden thấy Finland dễ tính hơn mọi ngày: "Có gì vui sao?"
" Mới chơi một trận với thầy giáo."
" Hả?!?" Sweden ngạc nhiên nhìn Finland, Fin vừa nói gì cơ.
" Chỉ là một trận thử sức thôi." Finland vụng trộm mỉm cười.
Sweden thấy hết cách với Finland:
" Nhẹ tay với thầy ấy thôi."
" Đương nhiên rồi. Chỉ là thử sức." Finland sảng khoái hứa hẹn.

" Chiều nay em có định đi đâu không hay sẽ về phòng nghỉ?" Sweden hỏi.
" Đi chơi chút, sao vậy, có quy định về việc đó sao?"
" Không có nhưng phải về trước 10g tối."
" Biết rồi."
" Và không được mua rượu."
"...." Sweden nhìn mặt Fin là biết ngay cậu đã dự định mua mà. Sweden nhướng mày nhìn Finland đang im lặng. Hai người cứ giằng co mãi, sau cùng Finland cũng chịu thoả hiệp chấp nhận rằng mình sẽ không được phép.

Finland cảm thấy cuộc đời mình trở nên tăm tối hơn trước. Thở dài, y hỏi Sweden:
" Bên khu dưới nước chiều nay có giờ không?"
" Theo lịch thì là có, buổi chiều hai khu được sắp xếp so le với nhau. Em hỏi làm gì?"
" Chả có gì."...Chiều nay chắc kèo nằm ngủ...
Sweden vỗ vai y nói: "Em không cần quá lo lắng đâu. Nơi này rất an toàn, em chỉ cần tập trung vào việc học thôi."...Haizzz..Finland lại lo cho thằng nhóc kia.....

"?!?!?" Sweden đang nói cái gì vậy, sao từng chữ thì y hiểu nhưng khi ghép vào thì y chả hiểu gì sất. Hay là Sweden lại vận dụng 'bản năng làm mẹ' nhắc nhở y về một viễn cảnh tồi tệ nào đó chưa từng xảy ra.

Thế mới nói gia đình Nordic là cực kỳ rắc rối bởi bọn họ rất yêu thương nhau nhưng đôi khi mạch não lại không nằm cùng tần số và hậu quả là gây ra những chuyện hiểu lầm tai hại, dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro