
Bóng hình
....Finland...lại đây...
...Finland..ở bên này mà......
Giọng nói đó đến từ đâu... Finland quay về phía phát ra giọng nói thì thấy chẳng có ai cả. Cảnh giác quan sát xung quanh, y lấy con dao bỏ túi ra dè chừng mọi tiếng động. Y biết dạo này mình càng kì lạ, nghe thấy những thứ khác thường, cơn đau đột ngột, ký ức không thuộc về,....Fin không muốn làm mọi người lo lắng cho chính mình, y tự mình giải quyết được hết nhưng trước đó phải nghỉ ngơi cái đã .Tuy nhiên, mọi chuyện lại càng lúc càng tệ hại hơn.
Giọng nói đó vẫn vang lên nhưng lần này gần hơn, rõ ràng hơn. Mắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói thì đột nhiên một bóng dáng hiện trong tâm trí y.
[ Một bóng dáng của một người con trai đi lại gần y. Người đó cao hơn y nửa cái đầu, mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm bên trong là một cái áo thun đơn giản, cười cười nhẹ nhàng nắm tay y. Không biết vì lý do gì, y không thể nhìn thấy được mặt người đó nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia nhìn y, một ánh mắt ôn nhu, cưng chiều như thể y là báu vật quý giá nhất.
"Finland, em lại lạc đường rồi." Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên đầy yêu thương.
"Rừng mùa này quá rậm, vả lại anh chọn đường nào đó mà nó không có trên bản đồ, tìm mỏi cả chân!!" Y đùa giỡn đấm tay người kia một cái nhận được tiếng cười vui vẻ của anh.
"Finland, nó ở bên này mà. Anh tìm nó lâu lắm đấy" Người kia kéo y đi.
Cả hai đi trên con đường mòn nhỏ đầy bụi cây, lách qua các bụi cây nhỏ, anh ta đi trước phá những cái cây mắc ngang rồi mới để y đi qua, thái độ vô cùng cẩn thận.Vượt qua bụi cây cuối cùng, Finland thấy một khung cảnh tuyệt đẹp. Một cái hồ khá lớn được bao quanh bởi những bụi cây cực kỳ to lớn. Giờ đang là mùa thu nên những cái cây quanh hồ mang trên mình những màu sắc sặc sỡ, màu vàng sáng,vàng nâu của lá, màu xanh của tán thông cùng với sắc đỏ của quả dại chín trên những bụi cây. Màu sắc bùng nổ của cây cối trái ngược với màu xanh phẳng lặng êm ả của mặt hồ. Từng đợt nắng vàng chiếu xuống làm cả mặt hồ lung linh huyền ảo. Cả nơi này là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng. Finland không thể ngờ là trong khu rừng sau nhà mình lại có một nơi đẹp như thế.
" Em thích không? Anh kiếm khá lâu đấy, anh phải dùng cả sức mạnh để tìm mà." Người kia ôm chặt Finland, cưng chiều nói.
" Anh không cần phải làm thế đâu, đồ ngốc" Y rất cảm động vì tất cả những việc này, người kia luôn cố gắng làm y vui lên, giúp y vượt qua đau đớn của quá khứ. Nhìn chằm chằm vào mặt hồ, đột nhiên y thấy trên mặt hồ có băng.
....Không thể nào! Giờ đang là mùa thu mà...Khoan đã, bây giờ là....]
Rắc rắc...
Mọi thứ đột nhiên thay đổi, tiếng nứt vỡ vang lên ngay khi y nghĩ tới mảng băng kia rồi tất cả trở về bình thường. Lắc lắc đầu nhìn xung quanh, Finland tá hỏa phát hiện mình đã tới cái hồ kia từ lúc nào, khác với trong tâm trí y là trên mặt hồ đầy băng, cây cối xung quanh trơ trọi lá. Nhìn về phía bên phải của mình, chả có ai cả, chuyển mắt về con đường mòn dẫn đến thì thấy nó vẫn đang bị cỏ cây che lấp.
Đây đúng là mặt hồ kia nhưng tại sao, Sao y lại tới được nơi này..hình ảnh
đó là sao?...chẳng lẽ hồi nãy là y đang mộng du...hay...đó là một hồi ức.... nhưng y chưa từng đến đây.....phải không?...Và người đó là ai.....
Finland miên man suy nghĩ về mọi chuyện kì lạ xảy ra, cố phủ nhận mọi thứ nhưng tận sâu trong thâm tâm y luôn biết nó là thật. Lần đầu tiên trong đời, y bắt đầu hoài nghi về chính bản thân mình, về giấc mơ kia.
××××××××××××
Sau khi dựa vào cảm giác mà tìm về nhà, Finland ngay lập tức quăng balo đi mà lao đến thư viện lục tìm lời giải thích cho tình trạng của chính mình. Sau mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm và đọc những cuốn sách về tâm lý học, y chỉ biết được rằng nó là một hành động kết hợp giữa vô thức và tiềm thức do một cảm xúc mạnh mẽ nhất định hay do một ký ức quên lãng đã lâu.
Nhưng nói gì thì nói, nó cũng chưa giải thích được những hình ảnh kia, nếu thật sự là ký ức vậy nó diễn ra khi nào, từ trước đến giờ y chưa bao giờ đi chung với ai như vậy cho dù đã quên đi chăng nữa. Vả lại y có cảm giác là nó không phải là ký ức đơn giản như vậy, nó giống như là chưa từng xảy ra nhưng cũng đồng thời đã xảy ra rồi.
Chán nản đóng quyển sách trên tay, Finland thở dài mệt mỏi,mớ lý thuyết lằng nhằng trong quyển sách tâm lý học này có cho y gặm cũng chả hiểu nổi.
...haizzz...thật tốn thời gian...hình như Sweden biết nhiều về vấn đề này, có nên hỏi không nhỉ?....Finland lắc đầu...không nên...anh ta sẽ lo lắng....
Lên mạng tra thì cũng chả khác gì với đống sách kia, nó thậm trí còn nói y bị tâm thần. Tức giận tắt điện thoại Finland nhìn ngoài trời nhận ra trời đã tối từ lúc nào, y đứng lên rời khỏi thư viện để về nhà. Mua đại cái gì đó trên đường, y vừa ăn vừa ngẫm nghĩ.
Tít tít...Điện thoại y reo lên
Đứa điên nào lại gọi tới cơ chứ!!...Móc điện thoại từ túi quần ra, Finland bực bội lên tiếng
"Alo!!"
"Hửm? Tức giận quá vậy, ai chọc cậu sao?" Tưởng ai thì ra là người quen...
"Anh gọi làm gì Russia? Rảnh quá hả?!!"
"Cộc cằn thật. Tôi đang đi thì thấy cậu nên định rủ đi thôi. Mà hỏi thật này ai làm cậu bực vậy, tôi thấy cậu nhăn nhó hơn mọi ngày nữa."
" Cái gì mà nhăn nhó hơn mọi ngà.... khoan...anh thấy tôi?!??" Finland nhìn ngó xung quanh tìm người.
Từ xa nhìn thấy Finland ngạc nhiên rồi ngốc ngốc dáo dác ngó nghiêng tìm mình thì Russia phì cười...Bộ dáng người đó của thật đáng yêu...Anh nghĩ. Cứ tưởng hôm nay sẽ đi lanh quanh tiêu bớt thời gian chờ đến giờ hẹn không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây.
Tối tối, nhìn đồng hồ còn đến khoảng một giờ nữa mới đến giờ hẹn, Russia đành phải đi dạo thăm thú xung quanh. Đang đứng ở kế bên quán cà phê thì một dáng người quen thuộc trong tâm trí anh đang đứng ở ngay bên kia đường. Nhìn bộ dạng người nọ như rất bực bội khó chịu, anh mới lấy điện thoại ra gọi thử và đúng như anh dự đoán, Finland gắt lên. Chọc ghẹo một hồi thấy người kia mất dần kiên nhẫn muốn rời đi thì anh mới nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng Fin. Thấy cậu vẫn chưa phát hiện ra mình, Russia cúi đầu xuống một chút mở miệng nói:
"Finland, ở bên này mà."
Cậu hơi khựng một chút rồi chầm chậm quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt khá kì lạ, vừa giống như xăm soi vừa giống như khó hiểu, thậm trí còn có chút hoài niệm xa xăm. Cậu ôn nhu gọi tên anh
"Russia..." Giọng nói dịu dàng làm Rus hơi đỏ mặt, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhẹ nhàng gật đầu.
Finland cứ nhìn anh mãi khiến anh hơi ngượng, Russia đùa giỡn hỏi:
"Tôi đẹp trai lắm hay sao mà cậu nhìn hoài vậy?"
" Ừm. Anh rất đẹp trai." Finland hơi mơ màng trả lời, cho đến khi phản ứng được mình vừa nói gì, cậu ngay lập tức đấm bụng anh một cái. Không đề phòng nên ăn trọn cả, Russia ôm bụng ho khan.
" Cậu ác quá! Tôi mới giỡn có tí"
"Im mồm!!" Miệng thì quát nhưng tay vẫn đỡ lấy người kia...Mình thật sự ghét cái tên ngu ngốc này...
"Muốn đi đâu không?" Russia sau khi đã đỡ hơn thì ôm eo Finland rủ đi chơi.
" Buông ra và không!!!" Đánh rớt tay Russia ,y nhanh chóng bỏ đi.
" Cùng đi chơi nào!!!" Anh thấy cuối cùng cậu cũng đã chịu thả lỏng, kế hoạch định ra thành công rực rỡ, Russia vui vẻ theo sau Finland.
×××××××××××××
Au: dạo này bắt đầu căng mình ra học, cuối cấp gặp chuyện tùm lum thật khổ mà. Đã vậy trong đầu ngoại trừ bài tập ra còn có rất nhiều ý tưởng mới chen chúc nhưng đáng tiếc là nó chả ăn nhập gì tới truyện. Chả biết nên vui hay buồn nữa ;-;.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro