
Bắt đầu
Một phần của sự thật không phải sự thật.
××××××××××××
" Đây là một giấc mơ kì lạ..."
Từng chi tiết của dãy hành lang được tái hiện vô cùng tỉ mỉ và sống động, trái ngược hoàn toàn với những khuôn mặt bạn học mờ nhạt, bị xoá sổ. Tiếng nói của họ cũng đồng số phận, dẫu có to đến mấy nhưng lại chỉ có thanh mà chẳng có hình, từng câu từng chữ chẳng thể nghe hiểu.
Thân thể rõ ràng lại như không khí, vươn tay không đến, không thể tác động, Finland tự hỏi tại sao mình lại ở đây.
Hướng mắt ra xa, chỉ có màu trắng bạt ngàn vô tận, phần còn lại của ngôi trường không tồn tại và bầu trời cũng không, có lẽ do những phần đó không quan trọng, có lẽ do chuyện thật sự chỉ diễn ra tại nơi này.....
....vậy tại sao nơi đây lại kì lạ đến thế....
Finland đứng bên lan can tập trung suy nghĩ, bỗng, một chấm đen nhỏ chuyển động khiến y chú ý. Chớp mắt một cái, Finland đã thấy nó bay ở trước mắt, một con bướm đen cắp theo một cái lông chim bay khắp hành lang.
Finland không nghĩ con bướm này liên quan đến sự kiện xảy ra ở đây, không một 'người' nào có vẻ chú ý đến sinh vật huyền bí đang tự do rong chơi trong khuôn viên trường, dường như chỉ mình y thấy được nó.
'Điềm báo tử vong bé nhỏ' cắp cái lông vũ dài hơn nửa người nó thả cho Finland rồi bay đi, thỉnh thoảng lại lượn lại mời gọi y theo mình. Nhịp chân lại đều đặn vang lên, không gian cuối cùng cũng chịu thay đổi.
Khi đi xuống hành lang tầng trệt, chớp mắt, con bướm lại biến mất.
Chỉ đường đã đoạn, chẳng lẽ chuyện xảy tại nơi này sao....
" Anh Fin." Một người cao ngang ngực Fin nhào tới ôm từ đằng sau khiến y suýt té. Finland nhẹ gỡ tay đứa nhóc kia rồi quay lại bẹo đôi má mềm mại ấy.
" Em nên cẩn thận chứ. Lỡ em té thì sao đây hả?" Đôi mắt nâu to tròn long lanh quen thuộc hướng về y, Estonia là người duy nhất từ nãy đến giờ y thấy được mặt cũng như chạm vào được. Thấy được Estonia, Finland cũng mất luôn khống chế cơ thể, giờ y chẳng khác gì đang ở góc nhìn thứ ba.
Finland đã nghĩ Estonia chính là chìa khóa của giấc mơ này cho đến khi thấy cuộc hội thoại giữa 'mình' và Est y hệt tiếng nói chuyện của các học sinh khác, nghe được tiếng nhưng không nghe được câu chữ.
Nhàm chán quan sát xung quanh, ngoài trắng tinh ra thì chỉ còn những cái ghế đá. Đột nhiên, 'Finland' quay ngắt đầu lại (Fin: mặt mình cũng khôi ngô quá./Au: bớt tự kỉ mà tập trung vào vai diễn đi/ Fin: gato chứ gì). Y thấy lạ cũng nhìn theo thì thấy nơi vốn dĩ chẳng có gì nay lại có một người ẩn mình trong bóng râm im lặng quan sát y, hai chú bướm đen lượn lờ xung quanh người.
Thân ảnh của anh ta trông còn tồi tệ hơn các học sinh khác ở đây; áo quần, mặt mũi toàn bộ đều bị xoá bỏ, tất cả những gì ta thấy được chỉ là dải màu đen nhẻm, bập bùng như muốn tan biến vào hư vô. Dường như nhận ra y đang nhìn mình, tên đó bỏ chạy.
Nhận ra manh mối, y lập tức đuổi theo, hướng thẳng vào không gian trắng muốt trước mắt.
Cố đến mấy, khoảng cách cũng chẳng thể rút ngắn. Hai sinh vật nhỏ kia lại bay ngược lại, vụt qua người y. Quay đầu, Finland nhận ra mình đã lấy lại quyền điều khiển thân thể.
Đằng sau, Estonia đang bần thần đứng đó. Một làn sương đen lấy cậu làm trung tâm khuếch tán nuốt chửng cả ngôi trường, à không, là một phần ngôi trường mới đúng.
Tiếng roạt soạt chưa thoả mãn vang vọng trong sương đen, cùm cụp rợn người loài côn trùng chân đốt theo sát sau lưng.
Đuổi, vẫn đuổi; chạy, chạy đi. Người con trai trước mặt tan biến thành cát bụt, dưới chân y cũng xuất hiện vết nứt khổng lồ, dòng nước đen ngòm sôi sùng sục, rít gào đầy giận dữ.
Tùm.
Lạnh giá kinh người, ngọ nguậy trong nước, cố sức với lên, cố sức bơi. Nước không buông tha, níu kéo, y chìm dần xuống.
Chìm trong nước, ngước lên, một ngọn lửa bập bùng diễm lệ giữa muôn trùng sóng gió.
Hồi nãy nó không ở đó....
Rất nhanh, chẳng còn thấy mặt nước. Finland không thở được, nước chèn ép ngực, tràn vào mũi miệng. Xung quanh chỉ có một màu đen thăm thẳm.
Giữa lằn ranh sống chết vẫn nghe tiếng sóng vỗ bờ, một lời ru êm cùng tiếng vang thì thầm.
Đừng để quá khứ ám ảnh hiện tại...
Mong muốn của người....đừng quên...
Mắt y, lưng y đau đớn dữ dội, ngay cả dòng nước lạnh buốt cũng chẳng thể làm dịu một chút nào.
Hối tiếc, hãy sửa sai....
Sai lầm, hãy nhận tội.....
Nhiệt độ cơ thể Finland giảm đột ngột, từ trong tâm, hơi lạnh tràn ra toàn bộ cơ thể, đóng băng tất cả chuyển động, tuy nhiên cơn đau không hề bị ảnh hưởng gì, nó thậm trí còn trở nên kinh khủng hơn. Những vùng vẫy ít dần rồi dừng lại, tâm trí Finland mơ hồ.
Bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn bánh...
Thảm kịch một thời nhẹ nhàng đe doạ....
Finland cảm thấy ai đó đang lay mình, y nhận ra mình đang tỉnh dậy. Ánh sáng chói loá dần chiếu sáng mọi nơi khiến y nheo mắt.
" F........Fin...... Finland....FINLAND!!!!"
Finland bật dậy đập đầu vào trán người đối diện làm người kia té lăn quay xuống giường. Hai đứa đều suýt xoa kêu đau.
" Giờ mới chịu tỉnh hả, thằng đần. Biết mấy giờ rồi không?!!! Chúng ta sắp trễ rồi đó." Ukraine xoa chỗ u rồi đứng dậy giật chăn của Finland ra xong mới nhanh chóng soạn đồ. Vừa làm vừa chống nạng không hài lòng nhìn Finland như mấy bà dì thấy con dâu bê bối.
" Đau...."
" Tao biết là đau rồi, mày làm như tao không thấy đau vậy. Nhưng mau mau dậy đi, trễ cmn giờ rồi." Ukraine trong phòng tắm nói vọng ra.
" Ừm...."
Có ai đó vẫn luôn bên ngươi...
××××××××××××××
Sau khi phát hiện Ukraine nhớ lộn lịch học, giờ cả hai đang ngồi trong căn tin giết bớt thời gian.
" Finland, cuộn trứng đó đã nát đến độ thức ăn xay nhuyễn dành cho lợn rồi. Mày có thể hoá kiếp cho nó vô thùng rác được chưa?"
Finland không nhận xét gì về lời nói đó nhưng vẫn bỏ cái đĩa trứng sang một bên.
" Cảm ơn mày. Cuối cùng tao cũng được ăn trong yên bình." Ukraine cố tình nói vậy để chọc tức Finland nhưng vô ích.
Từ sáng tới giờ cái tên này cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thế nào ấy, không kể cậu trêu ghẹo bao nhiêu cũng chả làm Finland thay đổi vẻ mặt được. Chẳng phải bình thường chỉ cần cậu nói nhiều một chút, đùa nhây một chút là đã xù lông nhặng xị lên rồi sao, sau đó để Finland móc mỉa cậu xong là tên đó bình thường lại ngay... Vậy sao hôm nay không theo đúng kịch bản gì hết vậy, do cậu cầm nhầm lời thoại hay do đây là Finland giả???? Chẳng lẽ là do UFO giả dạng thành?!!!!
Đầu óc tưởng tượng của cậu chàng bay bổng càng lúc càng xa, vượt ra khỏi phạm trù của hiện thực và trái đất để đến những ngôi sao xa xăm trên kia. Có trí óc 'bình thường' như này hèn gì lúc nào cũng chơi ngu rồi bị ăn đập...
" Gần đây tao có một số chuyện."
" Kể đê." Ukraine giấu cái nĩa đang hướng đến tay Finland đi, cười cười giả lả. ( Au: định kiểm tra người ngoài hành tinh bằng cách đâm nĩa vào người đó? Cậu ngại mình sống quá lâu sao Ukraine =.,=)
" Tự dưng một ngày mày mơ thấy một giấc mơ kì lạ, mày sẽ làm gì?"
" Chỉ là một giấc mơ không có thật thì lo làm gì chứ. Mà mày mơ thấy gì?"
" Mơ thấy những thứ tao không hề nhớ là đã trải qua nhưng tao lại luôn thấy quen thuộc."....nó là thật....nhưng thật chỗ nào.....
Liệu các chuyện lạ này có mối liên hệ gì không? Những giọng nói đang cố gắng nhắn nhủ y điều gì và.....tại sao.
Khởi động....thảm kịch một thời.....
Những tài liệu Jox đưa không đủ, y cần phải tìm hiểu thêm thôi.
" Ây, bạn thấy quen thuộc là do bạn không chơi đồ ấy ạ. Bạn mà chơi đồ là hết ngáo liền." Một, hai, ba gân xanh nổi lên trán, Finland ngay lập tức lao đến bóp cổ thằng thiểu năng kế bên, thằng chó này đéo chọc y một ngày là đéo chịu được đúng không. Má, đang nói chuyện nghiêm túc mà. Đm!!!!
" Ặc...ặc...iết..gười....ứu.."
5p sau.
"..ao...in..ỗi... T..a...ho..ao..i" (Tao xin lỗi. Tha cho tao đi.) Ukraine nằm úp mặt xuống sàn lí nhí nói. Cậu muốn ngồi dậy nhưng đôi chân dài thẳng tắp gác lên đè xuống lại. May mà không ai nhìn thấy cảnh này chứ nếu không là cậu chẳng còn mặt mũi ra đường.
" Hửm?"
" Tha lỗi cho tao..."
" Hửm?"
Đm giả điếc...tao nhịn..." Tao, Ukraine, lấy toàn bộ danh dự đàn ông thẳng hơn thước kẻ của mình xin cúi đầu xin lỗi mày."
" Được rồi. Tạm chấp nhận."..Tạm chấp nhận con c*c...Ukraine chửi thầm trong lòng.
" Chửi thầm người khác thì nên cười tươi lên để người ta không biết mà đập cho. Tao tự hỏi làm sao mày sống được tới bây giờ đấy. Mà thôi, tới giờ rồi, tao đi trước đây."
" Cút đi cho bớt ô nhiễm bầu không khí." Ukr làm động tác xua tay. Thấy vậy Finland chốt thêm câu cuối rồi đi mất:
" Tao sẽ nói Russia về chuyện này. Nhóc Ukraine hư quá nha~~~." Tiếng ngân nga lúc cuối khiến Ukraine muốn khóc.
" Ê, này. Ê Finland. Không được chơi dơ như thế nhá. Finland!!"
Chết con rồi má ơi. Những ngày tới chắc chắn sẽ sống rất khổ a. Thôi thì hy sinh danh dự tạm trú ở chỗ Canada vậy...
Người thanh niên khóc ròng trong lòng trước tương lai đen cmn tối vì nghịch ngu của chính mình. Đã bị vậy nhiều rồi chưa rút ra được điều gì cho bản thân cả. Đúng là chơi ngu có đào tạo mà.
Chẳng lẽ một người đẹp trai ngời ngời như mình phải chết sớm thế sao... Hu hu.
×××××××××××
' Từ lúc nào nó đã không còn đơn giản chỉ là một giấc mơ. Từ lúc nào người đã vô điều kiện tin tưởng nó.'
' Hiện thực và mơ ảo cùng đặt trên một cán cân, ai thật ai giả?'
' Một giấc mơ chả thể khởi động một cái gì quá đáng đâu, p̴̦͖̹̀̆́́̀͘h̷̨͛̒̐͋͘̕͠ả̷̜̲̦̈̐̽̇ͅi̵͉̟̱͐̂̑̆͒̂͛ ̸̨̛̱̒̓͛̂ͅk̸̖͗̓̉̎̋̈́̀̉h̶̥̱̓̆̅̏͆ố̶̧͍̣̱̘͍̘̊̕n̴̥͔̭̤͗ġ̵̨̞͎̓́̚?"
××××××××××××
Buổi tối, ở hành lang không người.
" Chết tiệt. Chẳng tìm được điểm dơ bẩn gì của thằng kia cả. Tao biết chắc chắn mày không hề tốt đẹp như bề ngoài. Mày chỉ được cái giỏi diễn trò thôi." Hắn tức tối đạp lên tường một cú, miệng chửi rủa ai kia mà không hề biết rằng giữa cái hành lang yên ắng này, hắn không phải là người duy nhất ở nơi đây.
" Ta có thể giúp ngươi"
" Mày là thằng quái nào? Có giỏi thì bước ra khỏi bóng tối mà đứng trước mặt tao."
" Ta có thể giúp ngươi."
" Giúp tao? Làm như tao cần. Cút đi."
" Tin hay không tùy ngươi. Ngươi chỉ cần làm một việc rất đơn giản là giải quyết xong chuyện đấy ."
" Chỉ một việc thôi."
××××××××××××××
Au: Huray, chúng ta đã đi được gần nửa đường rồi (chắc thế :)) ), sắp đến phần tình củm và thách thức rùi, những câu trả lời sẽ dần sáng tỏ trong những chap tiếp theo. Mong ước duy nhất của mị lúc này là cầu trời cho truyện bớt nhạt như những chap trước đi a. (-∆-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro