--LINH LAN, LỜI XIN LỖI VÀ EM--
- Tình trạng được viết dưới sự writeblock của tui và beta của cô Kawa. Cho nên nếu không được xuôi thì cũng đừng để lại lời bình luận gì quá quắt nhe.
- Đọc truyện vui vẻ nhe cả nhà ơi.
___________________________________________________
Xuất thân từ một nơi chẳng mấy trong sạch, cái nơi được ví như mồ chôn cho những lời hứa tình yêu vĩnh cửu. Bởi lời mấy kẻ ở đó, làm gì nào có gì ngoài những lời âu yếm thủ thỉ dối gian. Là nó, nhà Thổ, nơi vùi dập cuộc đời những cánh hoa tươi tắn.
Chính vì bị ảnh hưởng bởi nơi mình được nuôi lớn, Draken chính là tập hợp những suy nghĩ bác bỏ tình yêu. Ngay từ nhỏ đến giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm cho bản bản mình một mối tình ngọt ngào. Hắn không thèm cái tình yêu gian dối đó, việc vào sinh ra tử với các đồng đội và đồng hành trên mọi bạn bè còn quý giá gấp bội so với thứ tình mong manh đó.
Năm hắn tròn mười tám cái xuân xanh, đất nước ngày ấy đã bị những sinh vật ngoại lai xâm chiếm, một điều nhảm nhí tựa như sẽ chỉ có ở trên phim ảnh nhưng đã thật sự diễn ra. Ngay trong năm ấy, hắn đã cùng bè bạn đã xung phong nhập ngũ. Và dĩ nhiên thôi, với tiếng gọi của tổ quốc thì người trẻ như Draken vốn luôn sẵn sàng phụng sự.
Đã có nhiều dự án thức tỉnh dị năng của chính phủ được diễn ra, và hắn là một trong những kẻ may mắn được thức tỉnh thành công, Draken có một dị năng cường hóa mạnh mẽ vượt trội. Lấy ưu thế với dị năng nổi bật và khả năng thực chiến vô cùng xuất sắc, chẳng mất quá lâu để hắn mang nhiều chiến công vang rộ về cho đất nước và dần thành kẻ có sức ảnh hưởng trong quân ngũ.
Hiện tại đã được hơn hai năm kể từ khi Trái Đất bị tấn công bởi lũ sinh vật ngoại lai. Hắn - Thiếu Úy Ryuguji Ken, người đang đứng đầu quản lý tiểu đội đặc nhiệm 01 của những binh sĩ dị năng kia. Và cũng vào cái ngày định mệnh ấy, khi hắn cùng hai tên bạn thân xem xét đội ngũ, hắn đã gặp được em.
Ngày ấy, lần đầu gặp được em, cậu trai Hanagaki Takemichi ấy trông nhỏ bé yếu ớt lắm, em cứ như chú mèo nhỏ len lỏi trong đám người cao to, lực lưỡng kia. Em trắng trẻo, em thấp bé, lúc đó Draken đã nghĩ em thật thuần khiết cũng kiên cường biết bao. Bởi hắn biết, việc quyết định tự nộp đơn tình nguyện tham gia chiến trường khó khăn biết nhường nào, bởi việc bản thân sẽ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào và trong tương lai có thể gặp nguy hiểm ra sao. Hắn ta đánh giá em về sự kiên cường đó. Và đó cũng là ấn tượng lớn khắc ghi vào trong tâm của gã, từ đó một cảm xúc mãi không hề đổi thay từ đàn ông to lớn ấy đã bắt đầu nảy nở.
Sau đó, hắn đã có một khoảng thời gian tiếp xúc với em, dần dần Draken đã nảy lên tình ý với cậu thiếu niên trẻ tuổi, Hanagaki Takemichi. Trong vô thức, hắn đã luôn đối xử với em một cách đặc biệt hơn, hơn hẳn những kẻ khác, khác biệt so với bạn bè của hắn. Có thể ví như Takemichi là ngoại lệ của Draken lúc ấy vậy, hắn bao bọc em, bảo vệ em trong vòng tay ấm áp, chỉ dẫn em tận tình về dị năng lẫn cách tự bảo vệ bản thân mình. Dường như, ngay khoảnh khắc ấy, Draken đã nhận ra cái suy nghĩ trước kia của mình là một điều sai lầm.
Hắn ta giờ đã cảm nhận được hương vị của tình yêu, cảm nhận được thế nào là thích, là thương một ai đó, cũng đã như hiểu được cái khao khát bảo vệ người mình yêu thương nó mãnh liệt chừng nào, và cảm xúc ấy lại càng mãnh liệt hơn khi em ở bên hắn. Và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của Draken, cuối cùng hắn ta cũng thấy được cái ý tình trong sắc xanh dương của Takemichi kia.
Hai kẻ yêu nhau, chẳng cần lời tỏ tình cũng có thể mặc nhiên hiểu được tấm lòng người kia mà xát lại gần bên. Không gượng ép cũng không thề thốt, hai con người ấy cứ lẳng lặng gắn kết nhau bằng những hành động chất chứa đầy tình yêu thương.
Ở cạnh Takemichi lâu, hắn cũng biêt em có cho mình một niềm yêu thích lớn với loài hoa linh lan. Nhất là những đóa linh lan trắng muốt thanh tao kia, em yêu nó lắm. Bởi lẽ, hơn một biểu tượng cho sự may mắn, nó cũng thể hiện cho niềm hạnh phúc cho một tình yêu say đắm. Thật sự em ấy thích nó lắm, Takemichi đã luôn ước muốn về sau, khi trở về nhà sau chiến tranh, em có thể tự mua những một bó linh lan xinh đẹp, trang trí tại căn phòng của người em yêu. Và cái sự yêu thích đó của của Takemichi cũng dần cảm hóa được cái người khô khan đó.
Bởi lẽ, hắn ta vốn là kẻ cứng nhắc, hắn không thích những thứ sặc sỡ, hắn chẳng thích hoa, cũng không có chút hứng thú với loài linh lan kia. Nét đẹp của hoa nó chút ủy mị với một kẻ như hắn. Tuy nhiên, bây giờ Draken đã bắt đầu tìm hiểu về đóa linh lan tinh khiết ấy, bởi đó là loài hoa yêu thích của em, là loại mà Takemichi luôn muốn cắm vào chiếc bình sứ trong phòng hắn.
Draken bây giờ đơn giản , hắn sẽ ghét những gì em ghét,, thích những gì mà em thích, yêu những gì mà em yêu. Và đặc biệt sẽ mãi mãi một lòng yêu thương với chính em, hắn muốn trân trọng em hơn cả chính em, vì em là Hangaki Takemichi, là Takemichi của riêng mình hắn.
‘’Micchi này, nay anh có lệnh buộc phải điều ra khu vực tác chiến rồi. Không thể ở cạnh em lâu, không biết liệu rằng em phiền khi anh tặng một món quà tạ tội không?””
“A ha ha! Tất nhiên là được mà!”
Takemichi đang cuộn mình trong chăn thiu thiu ngủ, nhưng khi nghe người đàn ông đang nằm bên cạnh mình nói vậy, em cũng phải bật lên tiếng cười rộn rã. Ôi, người em yêu thật sự quá đơn thuần ngây ngô, đây chắc là lần đầu tiên em thấy một người tặng quà mà phải xin phép đấy. Anh ấy phải suy nghĩ như nào về chuyện này mà dè dặt hỏi chuyện như thế?
Vỗ về anh chàng to lớn đang đang nằm bên cạnh mình, em dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng kim mượt mà của hắn.
“Em Thích Ken lắm, thế nên cho dù Ken có tặng em cái gì đi chăng nữa, em chắc chắn sẽ đều thích chúng mà thôi. ”
Lời nói ra tâm tình vui vẻ là thế, nhưng sau hôm nay là buổi cuối mà em có thể gặp hắn rồi, trước khi bước ra chiến trường ngoài kia em muốn gã thấy vẻ hạnh phúc. Bởi cái dị năng nhìn trước tương lai của em đã cho em thấy một tương lai hết sức tồi tệ. Takemichi âu yếm người đàn ông trước mặt mình, em không kẻ cho hắn về cái tương lai đen kia đâu, em chỉ để cho hắn nỗi nhớ thương của em thông qua những nụ hôn trên gương mặt ấy. Những cái hôn rải rác khắp nơi, trên trái, bên má, chop mũi và trên đôi môi đỏ. Em đang trân trọng những phút giây cuối của sự yên bình bên hắn, em cầu mong cho những gì em thấy nó sẽ được sửa đổi bởi một ai đó. Em cầu rằng em sẽ đợi được hắn ta vinh quang trở về bên em, kết thúc cái cuộc chiến cuối cùng trong việc giành lại mảnh đất với đám quái vật ngoài kia. Nếu không Takemichi chẳng thể sống được khi trái tim khuyết mất phần quan trọng của mình.
“Em sẽ đợi anh trở về, trong lúc đó anh nhớ phải bảo vệ bản thân đấy nhé. Đừng để bị thương.”
“Anh hiểu rồi, Micchi.”
Đắm chìm vào cái ôm nóng bỏng giữa đêm khuya, hai con người ấy quấn quýt với nhau trước khi rời xa. Trao nhau những sự nồng thắm bù đắp cho sự cô đơn sắp tới, Draken với Takemichi đều cảm thấy hết sức vui vẻ cùng hạnh phúc khi quyết định ở bên nhau tối nay đấy.
Sáng một ngày mới, mỗi người một nơi. Draken cố thủ bên ngoài tường thành, hắn cùng đám bạn và cấp dưới của mình ra sức chiến đấu bảo vệ cho tường thanh không bị sụp đổ, đẩy lùi đám quái bằng kinh nghiệm của mình để giành lấy sự sống cho nhân loại. Còn Takemichi thì ở một nơi khác, em cùng chiếc dị năng kia phù hợp với đội cứu trợ hơn là giáp đấu thẳng. Bởi vì em có khả năng dịch chuyển, đối việc chữa trị cấp cứu những kẻ bị thương là rất tốt. Takemichi có vai trò quan trọng như thế đấy, cho nên em luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần khi mà có tiếng báo hiệu truyền tin khẩn cấp.
Tiểu đội mà Takemichi đang ở có tên là A25, bọn họ xếp hàng ngay ngắn và được đội trưởng giao nhiệm vụ cho từng vấn đề, cũng như là chuẩn bị trước những điều bất thường diễn ra sắp tới. Takemichi khá là lo lắng, bởi lẽ lần này người em yêu đang vất vả ở ngoài mặt trận kia tiếp giáp với đám quái vật kinh khủng đó. Em đang nghe đội trưởng trò chuyện với từng người một thì bỗng nhiên, trong đầu vang lên âm thanh của ai đó. Đó là một hiệu lệnh, người truyền tin có vẻ như đang nguy gấp lắm và trông khuôn mặt của mọi người ai ai cũng căng thẳng cả. Có lẽ Takemichi cũng cảm thấy như thế vì em cũng đang hết sức lo lắng với nhiệm vụ lần này.
[ YÊU CẦU KHẨN CẤP, TIỂU ĐỘI A25 LẬP TỨC CHUẨN BỊ RA CHIẾN TRƯỜNG HỖ TRỢ QU N TA.]
[XIN NHẮC LẠI, TIỂU ĐỘI A25 LẬP TỨC CHUẨN BỊ RA CHIẾN TRƯỜNG HỖ TRỢ QU N TA.]
Hiệu lệnh được lặp lại thêm một lần nữa, Takemichi cùng tiểu đội của em đã nhanh chóng có mặt tại nơi cần cứu trợ. Việc đầu tiên của em đến nơi này lại chẳng phải là tìm kiếm người bị nạn, em biết việc em lơ đãng trong công việc cấp cứu hiện tại rất ảnh hưởng đến tốc độ thực hiện công việc nhưng Takemichi biết làm sao được. Trái tim của em đang thổn thức khi nhìn thấy những con người bị thương ở đây, nó càng đau đáu hơn khi đôi mắt mang sắc xanh biển ấy chẳng thể tìm thấy tình yêu của mình. Takemichi có chút hốt hoảng, em chẳng thể tìm thấy Draken giữa vô vàn con người đang gục xuống bởi quái vật tấn công kia.
Trong phút chốc ngẩn người, em nhanh chóng bật tỉnh bởi một cái nắm tay vào cổ chân. Tưởng chừng như bản thân đã tìm được mục tiêu của mình nhưng không đó là một kẻ bị nạn khác, Takemichi nhanh chóng hồi thần, em dùng dị năng dịch chuyển của mình đưa người đó đến trại tị nạn của quân y được xây dựng gần đó. Cứ thế lần lượt từng người một, từ gần cho đến xa, Takemichi phối hợp với đồng đội của mình mà ra sức cứu trợ. Được một người hay một người nhưng em vẫn chẳng thể yên lòng khi không nhìn thấy bóng dáng của Draken đâu. Mãi cho đến khi em đưa người cuối vào trại chữa trị ấy, em đã thấy bóng dáng của hắn ở ngoài xa kia đang ra sức chiến đấu với quái vật.
Takemichi nhanh chóng đẩy nhanh tiến trình đưa người bị thương kia, em dùng khả năng của mình dịch chuyển đến chỗ Draken. Lúc em đến cũng là lúc người kia gục xuống sau khi tiêu diệt đợt quái vật lần ấy, nhanh chóng di chuyển thật nhanh đến bên cạnh người thương của mình. Em chạm tay lên vai hắn, lặng lẽ ôm hắn lấy một cái. Takemichi thầm biết ơn vì Draken gục xuống chẳng phải một vết thương chí mạng nào, nó chỉ đơn giản là một vài vết thương nông ngoài da cùng với sự kiệt quệ thể lực của hắn mà thôi.
“Ken ơi, về chỗ tập trung thôi. Nếu tiếp tục anh sẽ không chống đỡ được mất, anh đang bị mất thể lực và mana đấy.”
“Micchi? Sao em lại ở đây? Mà thôi không quan trọng. Đi đi Micchi, nếu em tiếp tục ở đây em sẽ bị thương mất.”
“Không, Ken ơi, đi với em đi.”
“Micchi! Em không hiểu được tình hình đang xảy ra à? Anh không thể rời khỏi đây! Như thế là quá có lỗi với các đồng đội.”
“Có lỗi với đồng đội? Thế còn em? Anh cứ để bản thân mình vậy tức chính là đang có lỗi với em đấy! Ken, theo em về mau đi!”
“Takemichi!...Cẩn thận phía sau”
Draken vọt lên, vung tay thật mạnh vào đằng sau Takemichi, bởi lẽ hắn ta phát hiện ra em đang bị tập kích bởi một cái quái vật dị thường nào đó. Tuy đã làm cho nó tan biến nhưng đến cuối lại chẳng thể bảo vệ cho em một cách bình yên không xây xát gì cả. Đến lúc đó, Draken mới nhận ra vấn đề nghiệm trọng hơn bản thân hắn nghĩ. Nếu như hắn không nhanh chóng để Takemichi trở về thì có thể trong một vài giây phút nữa thôi, người thương của hắn sẽ chẳng mang vết thương nhỏ nhoi kia đâu, có thể hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người mình thương mất. Cho nên cuối cùng, Draken nhăn mày bắt đầu đưa ra mệnh lệnh đối với Takemichi của mình.
“Hanagaki Takemichi, tôi ra lệnh cho cậu ngay lập tức trở về khu tập trung!”
“Em k…”
Takemichi chưa kịp thốt hết câu em đã ngay lập tức đứng người với tình cảnh đang diễn ra. Hai người bọn họ bị tập kích, quay qua những người đồng đội khác đã chẳng thấy bóng dáng họ đâu, có lẽ đã được đưa về chỗ kia rồi.
“Đi nhanh đi, Takemichi.”
Draken hét lên, hắn đang ra sức chống đỡ cũng như đấu trả cho đám quái dị kia, một thân một mình không vũ khí, hắn dùng mana cường hóa chính bản thân mình đánh tan một vài con. Nhưng suy cho cùng, sức lực của một con người bình thường chẳng thể nào đấu thắng được quái vật. Nhất là trong tình trạng hắn ta vừa mang trên mình vết thương lớn, vừa bảo vệ người trong tim của mình.
Còn khi đó đối với Takemichi thì sao? Takemichi kháng bỏ lại mệnh lệnh kia, dịch chuyển liên tục và cuối cùng em đã thành công đưa được hắn tránh khỏi một đòn chí mạng dưới móng vuốt chứa đầy kịch độc của đám quái dị ấy. Tuy nhiên, đến lúc đó em mới phát hiện ra, ngay từ ban đầu hắn đã chẳng có cho mình những vết thương bình thường cả, không phải chỗ hiểm cũng là bị trúng độc, hắn ta bị thương khắp nơi và giờ đang ngất đi rồi. Takemichi nhanh chóng đưa gã trở về khu chữa trị một cách bất chấp dẫu cho toàn thân đang mất máu cùng với một lượng mana quá lớn.
Takemichi biết việc bây giờ em đưa thêm một người nữa cùng trở về là không đủ cho năng lượng còn lại nhưng với tình cảnh hiện tại liệu em có lựa chọn nào nữa không? Nhìn người mình yêu đang nằm với hơi thở nhẹ dưới nền đất, cho cùng Takemichi chạm lấy người hắn dùng tinh thần lực thay thế cho mana để đưa hắn trở về khu tập trung. Dưới cái ánh nhìn của nhiều người đổ dồn vào đây, Takemichi chỉ kịp cầu cứu những người đồng đội đang đứng xung quanh trước khi em ngất lịm đi vì vết thương cùng sức ảnh hưởng lớn của dị năng này.
_____________________________________
Một vài ngày sau cũng là lúc Draken tỉnh lại, hắn ta vừa dậy vừa nhìn ngó xung quanh. Bản thân hắn đang thắc mắc mình đang ở đâu đến khi nhìn thấy đồ mà mình mặc, hắn mới có thể yên tâm dựa lưng vào thành tường. Chợt cửa phòng mở ra, bước vào trong căn phòng bệnh chẳng ai xa lạ ngoài cái tên Mitsuya cùng tên người yêu Hakkai của kẻ đó. Draken chán chường nhìn hai gương mặt thân quen kia, phút chốc chẳng biết nói gì. Mãi đến khi hai người đó tìm được cho bản thân một chỗ ngồi cạnh giường, Draken mới bắt đầu nói.
“Thế nào rồi? Sao tao lại ở đây?”
“Tất cả đã xong rồi Draken à, ngay trong ngày hôm ấy. Dù sao thì Mikey cùng Baji và vài người nữa đã đến tiếp viện cho nơi mày được chỉ định đã thành công mang thắng lợi trở về.”
“Đã diệt hết rồi sao? May mắn thật ha.”
“Đúng vậy, cũng là nhờ công của mày và những người trong tiểu đội của mày nữa, thêm cả tiểu đội A25. Nhất là Takemichi đấy.”
“Micchi?”
“Phải, sau khi đưa mày trở về thì cậu ta ngất đi việt kiệt quê, những người ở đó đã nhanh chóng đưa cậu ấy đi nghỉ và băng bó vết thương. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, Takemichi lập tức lao đầu vào việc chữa trị cũng như là hỗ trợ mọi người tấn công kẻ địch của chúng ta. Và giờ thì cậu ấy bị trọng thương và hiện đang nằm cùng viện với mày.”
Lời Mitsuya vừa nói ra như một con dao cắm phập vào trái tim của Draken vậy, hắn ta chỉ mới bỡ ngỡ về tình yêu của mình trong một vài giây trước thôi. Ngay lúc sau hắn đã lập tức lo lắng khi nghe tin người thương đã nhập viện cùng mình.
“Thế em ấy đang ở đâu? Tao muốn gặp em ấy ngay.”
Hắn ta hốt hoảng vội vàng muốn rời khỏi giường bệnh, âu cũng phải. Nghe tin người mình đặt ở đầu tim bị thương nặng, mấy ai không hoảng hốt lo lắng cơ chứ? Nhưng mà cái gã đàn ông to lớn ấy bản thân cũng chỉ mới tỉnh được vài phút thôi, cớ sao lại chẳng nghĩ cho bản thân mình mình đến một chút nhỉ?
“Từ từ, gượng lại đã Draken. Mày nên nhớ mày mới chỉ vừa tỉnh dậy đấy, dù bác sĩ đã khám qua rồi nhưng tao thấy vẫn không nên chủ quan trong việc này.”
“Nhưng tao phải làm gì đây Mitsuya, Micchi của tao, em ấy đang ở trong viện kìa. Con người luôn nhộn nhịp như em ấy hẳn buồn chán lắm…”
Draken trầm ngâm, hắn ta muốn thật nhanh, thật nhanh đến bên cạnh Takemichi. Hắn muốn cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, xoa nắn nó, truyền hơi ấm của hắn cho em thông qua bàn tay này. Draken nản lòng, hắn ta chỉ muốn bản thân thật mau khỏe để gặp được em, có thể cùng em chống đỡ qua lần này.
________________
Chợp mắt, lại một ngày trôi qua, Draken đã thành công bước xuống được giường. Hắn ta tiếp xúc với nền sàn lạnh, từ từ làm quen lại rồi vịn vào thành mà cố gắng đi đến phòng bệnh của Takemichi. Đôi đồng tử tràn ngập đau thương, ngắm nhìn thiếu niên nhỏ với mớ dây truyền qua khung cửa kính.
Draken chỉ đơn giản đứng đó, hoài niệm tháng ngày thiếu niên kia rong chơi, chạy nhảy, nhớ về khoảng thời gian nụ cười em vẫn còn nở rộ trên khóe môi, chúm chím tựa nụ hồng nhỏ vậy. Hắn ta chẳng muốn em yếu ớt nằm ở đó đâu, hắn chỉ muốn em thật khỏe mạnh, tươi cười bên hắn mà thôi.
Draken ở đó, lặng lẽ nhìn người thương đang chìm vào giấc ngủ say.
_____________________
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, Draken giờ đây đã đi lại bình thường nhưng Takemichi thì vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho việc bệnh tình giảm nhẹ. Hẳn là loại độc kia đã ngấm vào dòng máu đang chảy quanh người em, dẫu cho thân thể chẳng một vết xước thì Takemichi vẫn phải chịu đau đớn từ nó.
Nhìn em im lìm trong căn phòng trắng xóa phảng phất mùi sát trùng, Draken chỉ có thể đi vào mà chẳng thể làm điều gì đó cho em. Hắn ta đã mua một bó linh lan, từ từ tiến lại chiếc bình sứ trắng kia mà cắm vào đó. Dường như, hắn ta muốn thông qua đóa hoa này cầu cho em sự may mắn. Rằng em sẽ vượt qua mà thôi, rằng em sẽ sớm ngày tỉnh dậy bên hắn.
“Micchi à, anh mang quà cho em đến rồi đây.”
Câu nói vừa dứt, nước mắt lại rơi. Hỡi ôi, một kẻ khô khan như hắn, một kẻ chẳng tin vào tình yêu có thật trên đời lại có thể rơi lệ vì một ai đó sao? Chẳng ai có thể hiểu nổi nhưng có lẽ, Draken đang tự trách bản thân lắm. Nếu như hắn có thể bảo vệ tốt bản thân, giá như hắn chẳng nằm một chỗ ở đó thì có lẽ tình yêu của hắn chẳng phải chịu tình cảnh như này đâu. Draken xoa nắn bàn tay lành lặn của Takemichi, hắn vừa xoa, vừa thủ thỉ với em lời xin lỗi trên đôi môi ấy.
“Thật xin lỗi, Takemichi.”
“Xin lỗi em…”
[Tít Tít]
Tiếng máy móc vang lên, Draken tròn mắt nhìn nó. Đôi đồng tử đen ấy đã thấy nhịp tim của Takemichi rối loạn rồi hóa thành một đường thẳng, nó tròn mắt, nó chẳng dám tin vào những gì mà bản thân mình trông thấy. Rồi Draken đứng sững lại, hắn ta thất thần ở đó nhìn em được các bác sĩ hỗ trợ cấp cứu. Cái kí ức cuối cùng của hắn về em chính là cảnh cánh cửa khép lại, hình bóng em cũng ở đó mà khuất dần đi.
Hắn ta thất thần, với cái tâm trí trống rỗng ấy lẳng lặng ngồi trước cửa mà chờ đợi. Hắn chờ, chờ một tin vui từ bác sĩ, chờ cái khoảng khắc em bình yên vượt qua khỏi cửa ải tử thần này. Hắn ta ngồi đó ngây ngốc đợi em. Để rồi cuối cùng tâm trí tan nát khi nhìn thấy cái lắc đầu của vị bác sĩ kia.
__________
“Hah…M-Micchi”
Draken hoảng hốt bật dậy, hắn ta vội vàng nhìn sang khoảng giường bên cạnh, lo lắng tìm kiếm người thương. Đôi tay khẽ run khi chạm vào khoảng trống trắng tinh lạnh ngắt ấy, thế giới quan tưởng chừng như sụp đổ, chẳng lẽ ngày hôm ấy tình yêu bé nhỏ của hắn đã thực sự rời đi rồi sao? Chìm đắm vào hồi ức bi thương kia, Draken chẳng nhận ra một thân ảnh nhỏ đang tiến lại gần mình. Người đó nhè nhẹ vỗ vào vai hắn, nhỏ giọng an ủi.
“Ken ơi, gặp ác mộng sao anh?”
“A…hả? Micchi..”
Hắn ta vội vàng ôm lấy tấm thân nhỏ trước mặt mình vào lòng, từ từ cảm nhận hơi ấm của người nọ, bắt đầu xác định người trước mặt mình chẳng phải thứ ảo ảnh gì tạo ra. Draken từ từ đem Takemichi đặt sâu vào trong lòng mình, hắn ta ôm em như muốn khảm em vào thân thể mình vậy. Mãi mãi, chẳng tách rời nhau.
“Nào nào, em đây rồi, ôm một lúc nữa nhé rồi xuống nhà ăn cơm thôi anh.”
Tình yêu trong lòng hắn thỏ thẻ vào câu nhẹ nhàng thư thế ấy, tựa như một sợi lông vũ vuốt qua trái tim này, mềm mại mà làm tim hắn rung động không thôi. Draken đặt lên trán người con trai ấy một nụ hôn, hắn ta mỉm cười với em, rồi lại là những câu đường mật trước khi để em ấy thoát khỏi cái ôm nồng nhiệt kia.
“Anh yêu em, Takemichi.”
“Hì, em cũng yêu anh. “
_________________
1-9-2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro