Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

Hôm nay là một ngày thật đẹp,ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa,gương mặt nhỏ cuộn trong chăn cũng lộ diện trên mặt cậu có một vết sẹo lớn nhưng cậu vẫn tỏa sáng, Sabo cũng tỉnh dậy,cậu mở cửa đón những tia nắng sớm kia,cậu vươn vai đi thay đồ làm vệ sinh cá nhân,một ngày mới thật tuyệt vời,sabo đi xuống lầu,ánh mắt cậu nhìn vào căn phòng bên cạnh,ngài ấy vẫn còn chưa tỉnh sao,cậu gõ cửa xác nhận,đúng là vẫn còn ngủ cậu nhẹ nhàng mở cửa ra,căn phòng này hơi bừa bộn rồi cửa sổ che như thế thì sao ánh sáng vào phòng được,cậu nhẹ nhàng vén màng cửa sổ lên ánh nắng ban mai chiếu vào,Dragon cũng tỉnh dậy, ngài ấy bật dậy kêu cậu đi ra ngoài,
Trong đầu cậu giờ toàn dấu hỏi,cậu đã giúp ngài ấy tại sao ngài ấy lại đối xử với cậu như thế?Dù vậy cậu vẫn pha cà phê cho ngài ấy mỗi buổi sáng,Dragon thích vị đắng của cà phê cái vị mà cậu không thể nào uống được,buổi sáng cứ thế trôi qua cậu vẫn làm việc một mình,cả đống giấy trước mắt làm cậu mệt mỏi ra,cậu thích ra ngoài đi dạo phiêu lưu hơn cơ nhưng mà cậu phải giấu thân phận của mình đành phải ôm hết đồng giấy trước mặt thiếu điều cậu muốn đốt đi cho xong nhàm chán cậu thở dài nhìn ra ngoài, Dragon ngài ấy đi ra ngoài làm gì thế nhỉ?hmm cậu bật dậy lén theo sau,ngài ấy dẫn cậu đi hết ngỏ này đến ngỏ khác đến phát bực,đi đâu mà phiền phức như thế chứ, Cậu dừng lại nhìn phía trước ngài ấy đâu rồi?Vừa nãy cò..n
-nghị lực lắm đó!
Cậu quay lại nhìn ngài ấy đã đứng đằng sau cậu lúc nào không biết,vẫn là cái gương mặt lạnh lùng ấy
-Ngà..i dragon
- cậu không ở căn cứ làm việc sao lại theo dõi ta
Cậu bĩu môi
- mấy công việc đó quá nhàm chán nên ta muốn ra ngoài chơi một chút ai ngờ bắt gặp ngài ở đây nên theo thôi, ngài đang giấu tôi việc gì đó nên mới lén lén như vậy phải không
Ngài ấy chỉ cười nhạt
- ta đang kiểm tra xem tên theo dõi ta kiên nhẫn như thế nào
Mặt cậu đỏ bừng lên vì bị trêu chọc ngài ấy chỉ cười lại đi tiếp tất nhiên cậu không thể nào không đi theo được,hình như là gặp bạn thì phải có vẻ ngài ấy rất vui,đi qua khu chợ lớn tấp nập người đi lại,cái cảm giác năm xưa cùng với những người anh em của mình bất giác ập về cậu cảm giác buồn từ ngày ace mất cuộc sống của cậu dường như đã một nổi buồn mà không nhìn thấy được lúc nào cũng thấy trống rỗng và hụt hẫng,tim cậu bỗng đập nhanh hơn,cảm giác đau nhói ở tim làm cậu dừng chân,dragon thấy cậu có biểu hiện lạ liền đưa cậu đến quán trọ nghĩ ngơi một tý
- Đi có tý mà ngươi đã mệt rồi sao t đánh giá ngươi cao quá rồi
Vừa nói dragon vừa uống tách trà trong tay,không quên trêu chọc cậu
- muốn ăn gì không ?
Cậu hiện tại không thấy đói, phục vụ vẫn mang lên cho cậu một bát ramen,mặt cậu tối lại, cái thời mà cậu với ace còn đi ăn trực , 2 người đã rất vui vẻ với nhau, cậu đứng dậy thật sự là không ăn nổi và cậu cũng chả còn hứng đi theo sau dragon
- Đừng để những chuyện không đâu làm ảnh hưởng tới công việc của ngươi
Không đâu? Cậu khá tức giận khi nghe được câu này
- Ngài làm sao mà hiểu được chứ đấy là người anh em tốt nhất của tôi đấy
Cậu lập tức đi ra ngoài không thèm quay mặt lại,dragon chỉ cười nhạt
- rồi ngươi sẽ hiểu sao ta lại nói như thế
Cậu quay về phòng úp mặt vào gối,những suy nghĩ đó cứ ám ảnh cậu,thực sự khó thở,mọi thứ chắc sẽ ổn thôi mắt cậu nặng trĩu,mơ màng thiếp đi
.........................
Sau khi bàn chuyện xong dragon về căn cứ,mặt ngài ấy có vẻ không được vui ,kèm theo một sự giận dữ, ngài ấy lập tức đi kiếm cậu, ngài ấy chả bao giờ gõ cửa cả,cánh cửa mở toang ra cậu cũng giật mình tỉnh giấc
- um~ tôi đã nói với ngài biết bao nhiêu lần rồi là hãy gõ cửa đi mà
Cậu vẫn đang mơ màng dụi mắt,dragon nắm lấy tay cậu
- ngài làm gì thế
- chúng ta có việc cần phải bàn
Cậu nhanh chóng tỉnh táo trở lại đi theo dragon, cậu vội vã chạy theo không để ý bật thềm nên đã vấp, cậu cảm giác hình như ai đó đã đỡ mình,ngẩn mặt lên là dragon cậu ngại đỏ mặt đẩy dragon ra
- ngươi cẩn thận chút đi
Đến căn phòng bí mật,ngài ấy dẫn cậu đến một thư viện cũ,nhìn như bỏ hoang vậy á,ngài ấy mở một cuốn sách ra và cho cậu đọc
- tôi với cậu đi kiếm vảy rồng
- hả??? Vảy rồng?
Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì dragon đã kêu cậu đọc trang sách trước mặt
Từ thời xa xưa có một truyền thuyết kể rằng : Loài rồng thường sống ở một nơi rất cao nơi đây rất yên bình Vương Quốc Rồng của họ rất yên bình cho đến khi chiến tranh ập tới, loài rồng có sự bền bỉ cao và rất anh dũng không bao giờ quỳ gối trước kẻ thù,bộ vảy của họ rất cứng gần như không thứ gì có thể xuyên qua được tuy vậy nếu bị một lực mạnh tác động bộ vảy này sẽ rớt ra và được làm thuốc chữa bệnh,loại thuốc này không thể hồi sinh người chết nhưng có thể trị được tất cả vết thương cho dù là nặng nhất chỉ cần uống được loại thuốc này sẽ được chữa khỏi sau vài phút sự hồi phục của loại thuốc này còn mạnh mẽ hơn cả trái ác quỷ mà marco đang sở hữu trái phượng hoàng
Cậu không thể tin trên đời lại có loại thuốc làm từ vảy rồng như thế
- bây giờ tôi với cậu cần tìm ra vảy rồng trước khi nó rơi vào tay hải quân hay hải tặc nếu không thì cả đại hải trình này sẽ vĩnh viễn biến mất
- nhưng vảy rồng ở đây cơ chứ ?
- cứ đi về hướng đông cậu sẽ thấy câu trả lời ,cậu về phòng chuẩn bị đi
Cậu vừa suy nghĩ vừa đi không thể nào trên đời lại có chuyện kỳ lạ như thế,bụng cậu reo lên vì đói,sáng cậu mới ăn một chút rồi ngủ từ trưa tới tối nên giờ cậu phải đi ăn một chút,cậu ghé qua phòng dragon
Cậu gõ cửa không có ai trả lời nhưng cửa lại mở không lẽ có trộm,cậu mở toang cánh cửa ra không khí ngượng ngùng bao quanh trước mặt cậu là dragon người trần như nhộng đang đi ra từ phòng tắm
- cậu làm gì ở đây
- đồ biến thái ( đỏ mặt)
- biến thái? Cậu nói tôi gõ cửa trước khu vào phòng mà giờ cậu lại vào phòng riêng của tôi đấy à
- aaaa ngài mau mặc áo vô đi ( lấy tay che mặt)
- ngươi không cần lo 2 đứa con trai có gì đâu mà ngại
- ngài có chịu mặc không hả?
- rồi rồi
Mặt cậu đỏ ửng lên không biết nên nói gì nữa đây
- nói đi cậu đột nhập phòng tôi làm gì?
- ngài nói ai đột nhập cơ chứ ?
- cậu mở cửa phòng tôi ra nhìn thấy hết rồi còn gì
- aaaaaa quá đáng tôi chỉ muốn rủ ngài đi ăn tối thôi
Cái vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng của cậu làm dragon cười thầm
- được đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro