Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Hôm nay cậu dậy sớm hơn để chuẩn bị cho chuyến hành trình tìm kiếm vảy rồng, người mà dẫn cậu đi hôm nay vẫn còn đang ngủ,cậu đi xuống hành lang
Ánh sáng luồng qua khe cửa ngài ấy đã dậy từ lúc nào cậu nhẹ nhàng gõ cửa,rồi mới mửa cửa bước vào
- dragon ngài sao sớm thế sao?
- ừ
- ngài có muốn ăn gì đó không?
- ta tưởng ngươi vẫn còn giận ta chuyện hôm qua
Cậu lập tức thay đổi sắc mặt
-ngài?
- ngươi đang tính làm gì ta sao hay là thích ta đấy?
- không có ngài đừng có đoán bừa nữa,tôi đói rồi ngài có muốn ăn cùng không
- được
Mặt cậu đỏ bừng lên từ lúc nào không biết tim đập nhanh lạ thường cái cảm giác này không biết từ bao giờ mà xuất hiện rồi,đi cùng ngài ấy là cậu cảm thấy như thế rồi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp càng nghĩ đến mặt cậu càng đỏ lên rõ ràng ngài ấy biết cậu thích ngài ấy mà,ngài ấy đang trêu đùa cậu, dragon lúc này mới chú ý đến tên nhóc đi theo mình mặt đỏ bừng bừng,ngài ấy đưa tay lên trán cậu
- ngươi bệnh à?
Ngài ấy vừa quan tâm cậu sao cái cảm giác tim muốn rớt ra ngoài rồi
- không có  ngài bỏ tay ra đi
Cậu lập tức đi nhanh về phía trước bỏ mặc dragon vẫn còn cười khoái chí,dragon thích cà phê đắng cái vị mà cậu không nuốt nổi còn cậu rất thích đồ ngọt 2 trường phái khác nhau
- ngài có thích bánh ngọt không ạ
- ta không thích
- không cho ngài nữa
- ta có kêu ta muốn ăn đâu
- ngài
- cho ta cà phê đi càng đắng càng tốt
- không có chỉ có bánh ngọt thôi
- thế làm món khác đi
- ngài muốn món gì
- ta muốn một món mà bên ngoài tinh nghịch bên trong ngọt ngào ngươi biết cách làm không
- ngài quá đáng lắm rồi đấy không nói chuyện với ngài nữa
- nhóc tinh nghịch tên cũng hay ( nói thầm)
Sau bữa sáng là giờ chuẩn bị lên đường cậu mang theo những dụng cụ cần thiết như áo thuốc còn ngài ấy mang theo đồ dùng cá nhân của cả 2 bản đồ và nhiều thứ khác, cậu cứ thắc mắc là làm sao chỉ có 2 người đi thôi ngài ấy chỉ trả lời cho qua là không bị nơi đó như thế nào càng đem nhiều người sợ thiệt hại cũng nhiều nên để họ lại căn cứ tiếp tục hoạt động bí mật,cậu cũng không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục chuyến đi, 2 người len lỏi khắp khu rừng tìm đến nơi đầu tiên có manh mối về rồng, tất nhiên là cậu rất háo hức rồi cậu vui vẻ nhanh nhẹn đi trước khác với cậu dragon bình tĩnh và chậm rãi khu rừng này thật yên bình gió thổi nhè nhẹ làm cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm bỗng đầu cậu nảy ra 1 ý tưởng
- ngài dragon chúng ta bắt hổ làm thịt cho tối nay đi
- hửm?
- hổ ý con hổ gào gào
- ngươi nên tha cho chúng đi ngươi phải tiêu diệt cả khu rừng này mới đủ thịt ngươi ăn
- sao lúc nào ngài cũng ......
-  ta nói không đúng sao?
Cậu tức giận đến nỗi cậu muốn đánh nhau với ngài ấy vậy, lúc 2 người không chú ý một tấm lưới to xuất hiện, dragon nhanh trí kéo cậu lại chỗ mình, cậu không phản ứng kịp nên bất giác ôm ngài ấy, ngài ấy đang bảo vệ cậu, đây là cơ hội hiếm có nên cậu không muốn buông ra tý nào
- ngươi buông ta ra được rồi
Cậu buông ra mặt đỏ ửng lên, cái bẫy này do bộ lạc tạo ra nếu đúng thì bọn họ đang trốn trong kia bên trong bụi, dragon đi tới bọn họ nhảy ra chỉa giáo vào 2 người có vẻ bọn họ không hiếu khách lắm
- các ngươi là ai
- chúng tôi đến đây chỉ để tìm đồ, không có ý gì
- không có ý gì mà định làm thịt đám hổ của rừng này sao
Hình như cậu đùa không đúng nơi nên vội vàng giải thích, may mà bọn họ hiểu và dẫn 2 người về bộ lạc của họ ở đây nam nữ bình đẳng không phân biệt gì cả nam thì săn bắn thú rừng bảo vệ bộ lạc nữ thì chăm sóc con và nấu ăn việc nhà thì chia sẻ cho nhau ở đây người đứng đầu bộ lạc đã 100 tuổi nhưng vẫn đi lại bình thường họ mời 2 người ở lại qua đêm và tham gia bữa tiệc kể chuyện của họ tất nhiên là họ không phải không làm gì, cả 2 người họ người thì tìm củi người thì nấu ăn cùng nhau chuẩn bị để cảm ơn bộ lạc này. Tối đến họ chuẩn bị hoa quả tươi cho 2 người còn thức ăn chút nữa sẽ được đem lên, cậu ăn như hổ đói đống trái cây,dragon ngồi bên trêu chọc cậu
- ta nhớ là ta có bao giờ bỏ đói ngươi đâu
- um tôi đói mà
- ngươi không nuốt luôn cái dĩa đi ta thấy ngươi chưa no
- ngài nuốt đi hứ
- chút nữa ta với ngươi ngủ chung giường đừng có mà ngại ngùng lại bắt ta ngủ dưới nha
- ơ quá đáng không chịu đâu không chơi với ngài nữa
Cậu đứng dậy đi ra chỗ khác để lại mình dragon cười thích thú, rõ ràng biết cậu thích ngài ấy mà cứ suốt ngày trêu rõ ràng là cậu không nên nói với tên nhiều chuyện kia mà sau chuyến đi này cậu chắc chắn sẽ khâu miệng tên kia lại, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi cậu phải chuẩn bị mới được,cậu đi tắm,ở đây thì làm gì có nhà tắm cậu đành ra ngoài dòng sông, cậu cơi hết đồ ra, cơ thể cậu thật sự đẹp trắng,thon gọn nhẹ nhàng ánh trăng chiếu xuống làm cho cậu thêm phần xinh đẹp, bước xuống dòng sông kìa, cậu kì cọ cơ thể của mình nước từ trên cổ chảy xuống, thật là một cảnh tượng tuyệt vời
- ngươi đang tắm hả
Cậu giật mình lấy tay che trước ngực
- ngài đúng là biến thái sao lại xem người khác tắm chứ
- ta cũng muốn tắm nên ra đây
- ngài đừng ngụy biện nữa
- ta nghĩ ngươi nên rút lại câu đó
- không
Cậu nhanh chóng lên bờ nhưng quần áo của cậu đã biến mất
- quần áo của tôi .....
- hình như ở chỗ ta
- ngài đừng đùa trả lại đây
- ngươi xin lỗi ta đi ?
- tại sao chứ?
- ngươi kêu ta là đồ biến thái mà?
- tôi....
- Sao
- Xin lỗi ngài
Ngài ấy trả lại đồ cho cậu, cậu mặc vào rồi không nói gì quay người đi, lần này cậu thật sự giận rồi, lúc này dragon thấy mình đã đùa quá tay nên đã cố sửa chữa lại
- ngươi giận ta đấy à
-........
- này đừng đi nữa
Cậu vẫn tiếp tục đi
- đúng là bướng bỉnh mà
Dragon dùng khả năng của mình tạo ra một cơn gió mạnh làm sabo dừng lại, ngài ấy chạy tới nắm tay cậu kéo cậu vào lòng
- ngươi chả bao giờ nghe lời
- bỏ ra
- ngươi mà giận nữa tối ta không cho ngươi ngủ cùng đâu đấy
- tôi không cần
- bướng thật
- ư buông ra
- ngươi mà nghe lời thì ta đã không ôm được ngươi rồi
- ngài đừng đùa nữa
- sau này ta sẽ ôm ngươi nhiều hơn mà
Cậu nhìn người đàn ông đang cố gắng dỗ ngọt cậu làm cậu ngại đỏ mặt, cậu vùng vẫy thoát ra chạy nhanh về trại của bộ lạc dragon ngài ấy vẫn theo sau cậu
---------------------------
Bữa tiệc đã bắt đầu mọi thứ xếp thành vòng tròn và kể chuyện may mắn là dragon được chọn người đầu tiên kể chuyện ngài ấy muốn nghe về câu chuyện của những chiếc vảy rồng ngài ấy đã chọn trưởng bộ lạc
- à chuyện vảy rồng sao để ta kể cho cậu nghe. Từ thời xa xưa rồng và con người sống với nhau rất yên bình, bỗng một ngày tin đồn nói rằng vảy rồng có tác dụng như là loại thuốc hồi sinh người chết nên con người đã tham lam và cuộc chiến bắt đầu xảy ra tất nhiên là rồng chiếm ưu thế hơn rồi nhưng con người thật mưu mô bọn họ đã dùng một loại khí lạnh khiến cho vảy, bộ giáp của rồng dễ vỡ hơn tuy là có thể sống ngàn năm hoặc bất tử nhưng vảy rồng đã mất thì đã mất đi cả sự sống con người lợi dụng cơ hội phản công loài rồng dần mất ưu thế và bắt đầu rút lui từ đó đến nay chưa bao giờ thấy rồng xuất hiện nữa và cả công thức của rồng để làm thuốc không ai biết cả nhưng chiếc vảy rồng cứ thế mà bị quên lãng dần dần không ai còn nhớ đến vảy rồng và tin đồn này nữa
- wow câu chuyện thật là hay trưởng bộ lạc, sao ngài giấu chúng tôi lâu thế
- chuyện dài lắm ta đã kể xong rồi giờ tới lượt ta chọn người kể chuyện đúng không
- đúng đúng đúng
- ta chọn cậu chàng trai trẻ
Sabo lặng người cậu làm gì biết kể chuyện, cậu phải kể câu chuyện gì đây cậu đưa ánh mắt cầu cứu dragon ngài ấy vẫn im lặng uống nước, cậu biết là lần này cậu phải tự lo rồi
- ông muốn nghe chuyện gì?
- tôi thắc mắc rằng cậu đã có người thương chưa?
Cái gì đang xảy ra vậy? Cậu không biết phải nói như thế nào nữa cậu chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu cái người lạnh lùng ngồi bên cạnh cậu
- tôi....tôi có thích một người
- ồ đáng tiếc quá nếu như cậu không có tôi có thể gã đứa con gái út cho cậu rồi
- tôi xin lỗi
- được rồi mọi người trễ rồi về trại đi
Cậu mang cơ thể mệt mỏi về trại, cậu uống một chút nước rồi chuẩn bị ra sông vệ sinh cá nhân nữa, cậu là người ưa sạch sẽ, sau khi hoàn thành tất cả xong dragon cũng vừa về tới
- ngươi nhìn xem chỉ có một chiếc giường người nằm trong hay ngoài
- không ngài nằm dưới đất đi
- ngươi cũng ít có ác để cho người già nằm dưới đấy à
Dragon gần nhanh chóng lên giường để cậu một mình đứng đó, hết cách cậu cũng phải nằm chung với ngài ấy, ánh trăng sáng cả bầu trời, cậu đưa mắt nhìn người bên cạnh, cậu ngại ngùng quay sang chỗ dragon cậu cười một cách vui vẻ rồi dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro