Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C38 : Penalize

 Sẽ là một buổi tối bình thường, việc tập luyện của Phoenix's Army vẫn sẽ được tiếp diễn

Nhưng trừ việc Umbrigde và đội quân của mụ ta phát hiện được ra phòng Cần Thiết

Đồng nghĩa, Phoenix's Army cũng bị phát hiện

---[Dumbledore's Room - 21:46 PM]---

"Đây là sự phản nghịch ! Không tôn kính với Bộ khi dám tự mình học những bùa chú nguy hiểm như vậy !" - mụ ta hét lên như kiểu mình mới là người bị hại vậy 

"Tại vì hầu như cái thứ tụi em được nhồi vào đầu hiện giờ, không giúp tụi em bảo vệ chính bản thân mình" - Harry nói lại thẳng mặt mụ 

"Hình như tôi nhớ không lầm, Phượng Hoàng là thú cưng của ngài nhỉ ? Hiệu trưởng Dumbledore ?" - giọng điệu khinh khỉnh của mụ ta làm kí ức kiếp trước của Harry chợt qua kho cái lúc cậu và Cho Chang bị xách lên đây, cũng giống như vậy

"Chuyện này không liên quan gì đến giáo sư hết ! Phoenix's Army là cái tên do tụi em tự nghĩ ra, không có liên quan gì đến ai ngoài tụi em. Nếu muốn phạt thì xin chỉ phạt em vì chính em là người đã kéo họ vào chuyện này-" - cậu vội nói trước khi quá muộn 

"Harry, đủ rồi. Chính tôi là người đã sáng lập lên Quân Đoàn này, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm" - cụ nói trong cái giọng điềm tĩnh trước sự sốt sắng của bọn trẻ 

"Vậy thì, bây giờ xin mời giáo sư theo chúng tôi về Az-" 

BÙM ! 

Con phượng hoàng của cụ kịp bay tới, cụ đập 2 tay vào đuôi nó và biến mất trong làn lửa cùng khói mù mịt

Còn Umbridge, bà ta chĩa ánh mắt sắc lạnh về phía nhóm của Harry, như thể cảnh báo cho sự trừng phạt mà họ sắp phải nhận vậy

---[Great Hall - 13:39 PM]---

Bà ta cho triệu tất cả các thành viên của Quân Đoàn và bắt họ viết bằng chiếc bút tra tấn kia. Đồng thời thì dùng luôn cả Chân Dược để bắt họ khai ra những gì cần khai

Mỗi lời viết ra, đều bị khắc lên trên tay. Hơn thế còn phải chép đủ 1 cuộn giấy da nên phần bàn tay bị khắc trở nên đau hơn bao giờ hết 

Riêng Harry thì mụ ta đặc biệt cho cậu viết đến 2 cuộn giấy da. Vẻ mặt của mụ rất hằm học khi thấy cậu đang vẫn bình thản viết cho dù máu đã thấm đẫm manchette 

Khi mọi người đi ra khỏi Sảnh Đường, lướt qua họ chính là cậu chàng Timber Lee, 1 thành viên của Quân Đoàn Phượng Hoàng đang mang vẻ mặt lo sợ, đi cùng với cậu ta là cái đội quân của mụ Umbrigde. 

Draco và mọi người thì rất lo lắng vì Harry của họ còn đang phải ở trong kia chịu cực hình

---

.

Alpha mang hương Lavender vẫn kiên trì nhịn đau đớn để viết đủ 2 cuộn giấy da, điều đó khiến Umbrigde không hài lòng 1 chút nào

Mụ ta đi xuống tới chỗ cậu, dùng bàn tay dơ bẩn của mình bóp lấy khuôn mặt đẹp đẽ của Cứu Thế Chủ mà ngước lên 

"Harry Potter, ta tự hỏi tại sao mi lại có thể gan lì đến vậy ?" - mụ vừa hỏi vừa cấu lấy khuôn mặt trắng nõn của cậu

"Đó là vì em không bao giờ chịu bỏ cuộc và khuất phục trước bất kì ai, vì em là The boy who live" - Alpha mạnh mẽ đáp lại còn mụ già Beta trước mặt mình, điều đó khiến bà ta càng thêm tức giận

"Phạt trò chép thêm 1 cuộn giấy da nữa !" - mụ tức tối bước lên lại cái bục, ngồi trông xem Cứu Thế Chủ kia có thể chịu đựng đến bao giờ

.

.

Sau 2 tiếng, cậu cũng đã chép xong được 3 cuộn giấy da dài đằng đẵng. Cậu bước lên đưa cho mụ ta khi mụ đang tức tối không nguôi 

"Trò có thể cút được rồi, Harry Potter" 

"Em cũng không tính ở lại đây làm gì, thưa giáo sư Dolores" - nói xong cậu quay người rời đi, bước ra khỏi Sảnh Đường và lướt qua hàng người đang ở trước cánh cửa to lớn của Sảnh Đường, mặc cho tiếng gọi của Draco và vài người bạn của cậu đang ở sau cậu và anh đang đuổi theo cậu

Máu ở tay cậu cứ chảy theo hàng, nó chảy qua con đường cậu đi từ Sảnh Đường về Kí túc 

---[Domitory Room - 16:54 PM]--- 

Sức chịu đựng của con người có giới hạn

Và Cứu Thế Chủ cũng chỉ là người bình thường, không phải thần hay thánh mà có khả năng hồi phục nhanh như chớp mắt 

Vừa về đến trước cửa phòng kí túc, cậu ôm chặt lấy cổ tay đang run lên vì mất máu và đau đớn của mình 

"LẠY MERLIN ! HARRY,  chúng ta cần đến bệnh thất !" - Ron nói bằng giọng cực kì lo sợ khi thấy Harry toát mồ hôi lấm tấm trên mặt

"Mình...không sao..." - cậu cố gắng ngước lên nhìn mọi người, trấn an họ răng cậu ổn

Ừm, ổn cái quần đùi Merlin 

Harry ngất đi ngay sau đó, và Draco đã bế cậu chạy đến bệnh thất trong vẻ mặt lo lắng tột độ cho người yêu 

-[Hospital Room]-

"Thằng bé đang sốt, ta cũng đã cho thằng bé uống thuốc rồi nên chắc sáng mai là đỡ. Chào bà, giáo sư MC Gonallgall" 

Người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ phù thủy màu đen đi vào trong bệnh thất với 1 vẻ mặt lo lắng 

"Ta đã nghe về chuyện này từ Hermione rồi, nhưng không ngờ cái bà già đáng ghét đó lại ra tay độc ác tới vậy. Vất vả cho 2 con rồi, Harry, Malfoy" - giáo sư ngồi xuống bên cạnh Harry, nhìn vào mắt Draco mà nói 

"Cũng nhờ bà Promfey hết ạ" - Draco quay sang nói 1 câu cảm ơn với bà Promfey

"Không có gì, ta coi Harry như con cưng thi mà. Vậy ta đi lấy chút thuốc, 2 người cứ nói chuyện đi nhé" - bà nói xong thì đi thằng ra khỏi Bệnh Thất 

Không khí lại rơi vào trầm ngâm, hương Bạc Hà và Lavender cứ thoang thoảng trong Bệnh Thất 

"Malfoy, có lẽ sắp tới cụ Dumbledore sẽ bị phế truất. Vì cụ đã nhận mọi trách nhiệm về mình nên có thể cụ sẽ không còn ở ghế Hiệu Trưởng của Hogwarts nữa" - bà giáo sư nói bằng giọng nghiêm túc với cậu học trò ngồi đối diện

"Vậy...chẳng lẽ là Umbridge sẽ lên làm Hiệu Trưởng sao ? Bộ đúng là bị điên thật mà" - anh vuốt mái tóc bạch kim của mình

"Ta đoán là vậy, dù gì cũng nên chuẩn bị. Sắp tới có chuyến đi tại Hogsmeade, ta sẽ hẹn Sirius và một vài người khác ở Quán Đầu Heo. Trò nhớ cẩn thận"

Bà đứng dậy, đặt tay lên trán của cậu học trò bà luôn quý mến 

"Sớm khỏe lại, mọi người đều trông chờ vào con, Harry" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro