Chương 4. Khi màn đêm buông
Dưới ánh sáng dìu dịu của buổi sớm, khi sương mù vẫn còn lảng vảng trên bãi cỏ rộng, Hogwarts như khoác lên mình một vẻ đẹp huyền bí khó tả. Đại Sảnh Đường rộn ràng hơn thường lệ, không chỉ bởi mùi hương hấp dẫn từ bữa sáng mà còn bởi những cuộc chuyện trò sôi nổi lan khắp bốn dãy bàn dài. Từng ánh mắt lén lút liếc nhìn Harry, những tiếng thì thầm xì xào khiến cậu cảm thấy rõ rệt hơn bao giờ hết rằng mình đang là tâm điểm của cả ngôi trường.
Harry ngồi xuống ghế, kéo đĩa xúc xích và trứng về phía mình, nhưng tâm trí cậu vẫn còn lơ lửng đâu đó. Cậu không quen với sự chú ý này. Nhưng ít ra, khác với lần trước, khi cả thế giới biết đến cậu là Cậu Bé Sống Sót vì một câu chuyện mà chính cậu cũng không nhớ nỗi, thì lần này, cậu được nhắc đến bởi một điều cậu thực sự đã làm được. Cảm giác đó... cũng không tệ chút nào.
Ron huơ chiếc thìa trong tay mình, cười toe toét khi một đám học sinh Hufflepuff bàn tán rôm rả bên kia dãy bàn.
"Nghe đi Harry, tụi nó đang nói về bồ đó! Seeker trẻ nhất của Gryffindor trong cả thế kỷ! Oách thật đấy!"
Harry cười nhẹ, cậu không định giấu niềm vui thoáng qua trên gương mặt. Bên cạnh, Hermione đặt một quyển sách lên bàn, đẩy món cháo yến mạch của mình sang một bên rồi hướng mắt dõi theo Harry đầy quan tâm.
"Bồ đừng để bị phân tâm, Harry. Được chọn làm Seeker là một cơ hội tuyệt vời, nhưng nó cũng là một trách nhiệm rất lớn."
Harry gật đầu, cậu biết chứ. Nhưng sâu trong lòng sao mà ngăn được cảm giác tuyệt vời khi chính cậu làm được điều gì đó. Chính bản thân cậu, chứ không phải một nhân vật huyền thoại sống dậy từ câu chuyện cổ tích, mà như một học sinh Hogwarts thực thụ.
Đáng tiếc thay, sự yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, bóng dáng Draco đã xuất hiện ngoài cửa lớn Đại Sảnh Đường. Hắn, với điệu bộ ngông nghênh, đi thẳng về phía dãy bàn Gryffindor, hay nói cách khác là đi thẳng về phía Harry, cặp đồng tử xám lạnh như thể hắn đã đợi giây phút này từ lâu. Draco khoanh tay, nụ cười nhếch lên với sự tự mãn không che giấu.
"Ồ, Potter. Thấy sao, mày nên tận hưởng cảm giác được tung hô này trước khi mọi thứ kết thúc đi."
Harry quay người nhìn về phía vị vương tử tóc bạch kim kia, lần này cậu chẳng có chút do dự nào. Cậu nhún vai, giọng điệu điềm nhiên khiến hắn phải cau mày.
"Ít ra tao được chọn vì tài năng, còn chưa biết ai thắng ai thua mà."
Ron khẽ bật cười vì khoái chí, trong khi Hermione thì có thể tiết chế hơn nhưng đôi môi cô vẫn mím lại đầy hài lòng. Draco khịt mũi, hắn nhanh chóng khôi phục vẻ mặt ngạo nghễ thường trực.
"Cứ đợi đấy, Potter." - Hắn rít khẽ, giọng hắn nhỏ lại đủ để chỉ mình Harry nghe. - "Khi mày ngã khỏi chổi trước mặt cả trường, thì tao muốn xem mày còn tự hào được bao lâu."
Harry nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng như thể chẳng buồn tính toán với tí ghen tị bé con kia. - "Tao sẽ làm tốt. Và mày sẽ phải chứng kiến điều đó, Malfoy."
Draco cười khẩy, quay bước trở về bàn Slytherin. Harry thở ra một hơi, ván đấu nhỏ này xem như cậu miễn cưỡng giành phần thắng. Nhưng không sao, Harry đã dần quen với kiểu nhịp độ của Draco rồi.
Sau bữa sáng náo nhiệt tại Đại Sảnh Đường, tiếng chuông vang vọng khắp các hành lang rộng lớn của Hogwarts, báo hiệu tiết học đầu tiên trong ngày. Cả đám Gryffindor bao gồm cả nhóm Harry nhanh chóng thu dọn sách vở, lục tục kéo nhau rời khỏi bàn ăn, hòa vào dòng học sinh đông đúc mà di chuyển lên tầng ba. Hành lang bằng đá xám được phủ một lớp ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài, nơi các ngọn đuốc vào buổi đêm thường chiếu sáng bập bùng nay tắt ngúm, nhường sự chói chang cho Mặt Trời bên ngoài. Tiếng bước chân vang vọng đều đều khi họ tiến về lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - một trong những môn học yêu thích mà lứa học sinh nào cũng đều mong chờ, nhưng đồng thời cũng e ngại bởi danh tiếng khá... yếu ớt của giáo sư Quirrell.
Khi cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra, căn phòng hiện lên trong tầm mắt với những dãy bàn dài được xếp thẳng hàng tăm tắp, bầu không khí trầm lặng kỳ lạ. Không có mùi hương đặc trưng từ đủ loại lọ thuốc quái dị của lớp Độc dược, mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng, như thể mọi thứ đang bị che phủ bởi một lớp sương mờ vô hình. Harry hít vào mấy hơi, cậu vô thức cau mày, Hermione đã che mũi mình từ lâu, Ron phe phẩy tay trước mặt.
"Cái gì thế này? Mùi tỏi hả?"
Giáo sư Quirrell đứng trước bục giảng, đôi tay run rẩy chỉnh lại chiếc khăn quấn quanh đầu, mắt lại thi thoảng liếc nhanh ra phía cửa như thể sợ ai đó thình lình xuất hiện. Đám Harry nhìn nhau một cái rồi cũng lẹ làng ổn định chỗ ngồi.
Lần này, Harry và Ron ngồi vào dãy gần cuối lớp, Hermione thì kịp chọn cho mình vị trí chính giữa để dễ dàng tiếp thu bài giảng. Ngược lại, nhóm Slytherin chiếm lĩnh cả phần bàn phía bên phải, Draco ung dung khoanh tay tựa vào ghế, môi mím lại với vẻ hứng khởi lạ kỳ khi thấy Harry bước vào. Blaise ngồi ngay cạnh Draco, vẫn dáng vẻ lười biếng thường trực, tay gác hờ lên thành ghế, ánh nhìn thờ ơ quét khắp một vòng quanh căn phòng. Pansy ngồi bên cạnh gã, búng nhẹ ngón tay lên cán bút lông như thể đang chơi một giai điệu riêng trong đầu mình, chẳng có vẻ gì là định để ý đến bài học sắp diễn ra.
Khi thầy Quirell lên tiếng, giọng ông yếu ớt và ngắt quãng, buộc cả đám học sinh phải dỏng tai lên mới miễn cưỡng nghe rõ.
"H-hôm nay... ch-chúng ta sẽ nói về... v-v-vampires.." - Gương mặt ông ta đắm chìm trong vẻ lo lắng, như thể bản thân ông cũng đang bị bao phủ bởi nỗi sợ về sinh vật mà ông sắp giảng dạy. - "M-ma-ma cà rồng là một trong những... n-nỗi kinh hãi khủng khiếp nhất..."
Ron liếc sang Harry, thì thầm sau làn hơi lạnh phả ra. - "Mình thề là thầy ấy còn sợ bài học của mình hơn cả tụi mình."
Harry vất vả nín cười, nhưng Draco thì có vẻ chẳng định bỏ qua cơ hội để buông lời chế nhạo. Hắn chống cằm, giọng nói đầy vẻ châm chọc cất lên giữa không gian im lặng.
"Thưa thầy, thầy có chắc là thầy không sợ chính cái bóng của mình không?"
Lập tức, một tràng cười rộ lên từ phía Slytherin, Blaise nở nụ cười tinh quái, khoanh tay dựa vào bàn, lắc đầu ra chiều tiếc nuối cho giáo sư Quirrell. Pansy khúc khích cười, mái tóc đen nhánh khẽ lắc lư theo chuyển động.
"Có khi thầy còn chẳng dám nhìn thẳng vào mình trong gương ấy chứ."
Cô nói nhỏ, nhưng vừa đủ để Hermione nghe thấy. Hermione nhíu mày, cô nàng đặt mạnh bút lông xuống bàn, liếc sang phía Pansy.
"Tao không hiểu tại sao Slytherin lúc nào cũng phải làm cho lớp học trở nên tệ hơn nữa."
Blaise khẽ nhướng mày, nhếch môi đầy thách thức. - "Ồ, Granger, bọn tao chỉ làm cho mọi thứ thú vị hơn thôi."
Ron đảo mắt, hiển nhiên không hài lòng chút nào. Ừ thì cậu có thấy giáo sư Quirrell buồn cười thật đấy, nhưng điều đó chả đồng nghĩa với việc cậu đồng tình gì với cái kiểu bắt nạt của Blaise.
"Thú vị á? Bằng cách hành xử như một lũ rắn độc à?"
Draco bật cười. - "Thôi nào Weasley, mày căng thẳng thế làm gì? Tao chỉ đang giúp mày khỏi ngủ gục thôi mà."
Harry không lên tiếng, trái lại cậu chỉ âm thầm lườm Draco một cú. Hắn hiển nhiên chẳng ngại gì mà nhìn chằm chằm đáp trả, giáo sư Quirrell đành lắp bắp bảo mọi người trật tự trước khi quay lại với bài giảng của mình.
Tiết học trôi qua một cách chậm chạp khi giáo sư liên tục nói nhầm vài từ, Hermione cứ phải chỉnh hết lần này tới lần khác, đến độ cả Pansy còn ít nhiều khâm phục sự kiên nhẫn của cô. Harry không thể không cảm thấy thời gian như muốn kéo dài đến mãi mãi, những kiến thức về ma cà rồng cứ rối tung trong đầu, đã vậy Ron còn thì thầm thêm vài lời bình luận chọc cậu nhịn cười đến cực khổ, khiến cho việc tập trung càng khó khăn hơn.
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng chuông báo hiệu lớp học kết thúc cuối cùng cũng vang lên, tất cả học sinh đều đồng loạt đứng bật dậy, vội vội vàng vàng thu dọn sách vở như thể mong được nhanh chóng thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Harry khép quyển sách giáo khoa lại, đặt gọn trong túi xách của mình, cậu đang nghĩ kỳ này môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kiểu gì cũng bị mất căn bản cho xem, thì đôi mắt lại vô thức liếc nhanh về phía Draco. Hắn đã đeo túi lên từ khi nào, và dường như hắn cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu, đôi mắt hai người chạm nhau lần nữa, Draco mỉm cười khiêu khích trước khi quay lưng bỏ đi. Harry thở dài, xoa xoa thái dương của mình.
Thật là mệt mỏi.
Dưới ánh nắng chiều vàng nhạt trải dài khắp sân Quidditch rộng lớn, Harry đứng giữa khoảng sân trống trải, đôi mắt cậu ánh lên vẻ háo hức pha lẫn chút hồi hộp. Cây Nimbus 2000 mới tinh lấp lánh trong tay cậu, cán chổi nhẵn mịn với từng đường nét thiết kế hoàn hảo, nhẹ như không nhưng lại đem đến cảm giác vững chắc tới khó tin. Harry mân mê cán chổi trong tay, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Đứng trước một thách thức mới mẻ, cậu không khỏi cảm thấy tim mình đập rộn ràng.
Trên khán đài nhà Gryffindor, Ron và Hermione đã có mặt từ sớm. Ron hầu như không thể giấu sự phấn khích của mình, đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy Harry chuẩn bị bay. Cậu không ngừng lẩm bẩm, quan sát từng động tác của Harry mà cảm thán gần như mỗi giây.
"Trời ơi, bồ ấy sắp bay rồi! Cây Nimbus 2000 trông đẹp hơn mình tưởng đấy. Harry chắc chắn sẽ làm nên chuyện!"
Hermione thì ngược lại, cô nàng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh thường thấy, quyển Quidditch Qua Các Thời Đại mở sẵn trên đùi, ngón tay lướt nhanh qua những dòng chữ với vẻ chăm chú. Cô không có hứng thú với Quidditch nhiều như Ron, nhưng cô biết tầm quan trọng của trận đấu và những gì mà Harry sẽ phải đối mặt.
"Đừng quá phấn khích, Ron. Harry cần sự tập trung chứ không phải những lời tung hô của bồ."
Ron bĩu môi, rõ ràng không hề để tâm đến lời nhắc nhở đó. Cậu huých nhẹ tay Hermione, rồi nhoài người về phía trước, chăm chú nhìn Harry. - "Này, đừng có nghiêm túc quá! Cậu ấy sẽ làm tốt thôi mà."
Phía đối diện, ở khán đài đẫm sắc xanh của nhà Slytherin, Draco khoanh tay. Hắn sao có thể bỏ lỡ buổi tập luyện đầu tiên của Harry được? Sẽ nhiều trò để nói lắm cho xem. Nghĩ thế, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt. Blaise thì đứng cạnh đấy, tư thế ung dung như thể chẳng quan tâm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy gã vẫn quan sát cậu Seeker mới toanh nhà Gryffindor bằng cặp mắt tò mò không kém.
Pansy, như thường lệ, khoanh tay tựa vào lan can. Khác với hai cậu bạn của mình, cô không dán chặt ánh mắt vào Harry, mà thay vào đó lại tò mò quan sát xem Hermione đang làm gì.
"Xem nó kìa. Cứ tưởng được một cây chổi xịn là thành Seeker nổi tiếng hay gì." - Draco chậc lưỡi. Blaise lại nhún vai.
"Tao nghĩ mày quan tâm đến nó hơi nhiều rồi đấy Draco."
Draco chỉ lườm gã một cái. Pansy hừ nhẹ, cô vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung của mình.
"Cậu ta chỉ là một kẻ may mắn. Rồi cũng sớm thôi, Harry Potter lừng danh sẽ rơi xuống từ trên cao và chẳng ai nhớ gì đến cậu nhóc thảm hại ấy nữa."
Draco không đáp, đôi mắt hắn trầm tư dõi theo Harry, nụ cười nhếch lên nhưng không có vẻ khinh thường như trước, trái lại, trong ánh nhìn của hắn xen lẫn vài biểu cảm khó đoán. Có thể là tò mò, có thể là mong đợi... hoặc cũng có thể là một thứ cảm giác khác mà bản thân hắn cũng không thể lý giải.
Dưới sân, Harry hít một hơi thật sâu khi Oliver Wood - đội trưởng đội Gryffindor, bước tới vỗ mạnh vào vai cậu, nụ cười rạng rỡ của anh muốn đánh bật cả ánh Mặt Trời dần chuyển về chiều kia.
"Ổn chứ, Harry? Cứ bình tĩnh, nhớ là Seeker cần tốc độ, tầm nhìn tốt và, dĩ nhiên, một chút may mắn. Em nhớ hết những lưu ý anh nói chưa?"
Harry khẽ gật đầu, bàn tay cậu siết chặt cán chổi. "Em nhớ rồi."
"Tốt. Giờ thì cho em làm quen với tốc độ đã nào. Chuẩn bị, sẵn sàng..."
Tiếng còi của Oliver vang lên, Harry lập tức đạp chân xuống mặt đất, cây Nimbus 2000 được dịp vọt ngay lên không trung trong một chuyển động mượt mà đáng kinh ngạc. Đôi mắt Harry không kiềm được mà mở to, cảm nhận làn gió mát rượi lướt qua khuôn mặt và sự tự do khi được chao lượn giữa bầu trời, nụ cười trên gương mặt cậu mỗi lúc một phấn khích cùng hứng khởi.
"Bồ ấy bay giỏi quá!" - Ron túm lấy Hermione lắc lấy lắc để, không kìm nổi sự phấn khích. - "Bồ thấy không? Bồ ấy điều khiển cây Nimbus hoàn hảo!"
Draco nhếch môi. - "Bay khá đấy, nhưng cũng chỉ có thế thôi."
Blaise nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua gương mặt gã khiến hắn rùng mình. - "Mày ghen tị đấy à?"
Draco đá vào chân Blaise một cái thay cho câu trả lời, hắn vẫn khoanh chặt tay, tiếp tục xem Harry lượn quanh sân một cách thành tạo, từng cú liệng sắc bén, mỗi cú rẽ góc đều hoàn hảo.
Trên không, Harry đang bay vút lên cao hơn, trông cậu chẳng khác nào loại chim vốn thuộc về bầu trời, cậu tập trung tìm kiếm một thứ lấp lánh nhỏ xíu giữa ánh nắng - trái Snitch vàng bé xíu. Bất giác, cậu cảm nhận được ánh mắt của Draco từng băng ghế Slytherin, và điều đó khiến cậu mỉm cười. Một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Dưới sân, Oliver hét lớn, hướng dẫn Harry cách di chuyển sao cho linh hoạt hơn, cậu mới sực tỉnh mà tập trung trở lại với buổi luyện tập.
Blaise lắc đầu, quay sang Draco. - "Có lẽ mày nên chuẩn bị tinh thần đi, Draco. Nhìn nó kìa, bay chẳng khác gì đã luyện tập cả năm trời."
Draco siết chặt nắm tay, đôi mắt xám lạnh lóe lên vẻ thách thức. - "Cứ để xem."
Pansy đứng cạnh Blaise, khoanh tay chép miệng. - "Rồi mày có định làm gì không?"
Draco liếc qua cô, rồi lại nhìn về hướng Hermione một chút trước khi dửng dưng đáp. - "Tao chẳng cần phải làm gì cả. Tao sẽ để nó tự chứng minh xem mình có thực sự giỏi hay không."
Pansy cười khẽ, cô quay đầu, sự chú ý lần nữa trượt về phía Hermione vốn chưa có lấy một lần để ý đến bên này. - "Cũng như ai đó thôi."
Buổi tập luyện kết thúc, Harry hạ cánh nhẹ nhàng xuống sân trong tiếng vỗ tay hài lòng từ Oliver. Ron nhanh chóng chạy vội đến, đập vào vai cậu đầy phấn khích. - "Bồ làm được rồi! Quá tuyệt vời luôn, Harry!"
Hermione theo cách Ron không xa, dù không nói nhiều như Ron, ánh mắt cô cũng không giấu sự tự hào. - "Bồ bay rất tốt."
Harry cười cười đáp lại, mắt vẫn vô thức liếc sang khán đài Slytherin. Chỉ tiếc khi ấy Draxo đã quay lưng bỏ đi từ lúc nào, cả khán đài càng trở nên trống vắng lạ.
Ánh hoàng hôn đã tắt dần từ lúc Harry vẫn còn đang chao lượn trong không trung. Ron cùng Hermione đứng đợi Harry thay bộ đồ luyện tập về bộ áo chùng quen thuộc trước khi cả ba đi cùng nhau về phía túp lều nhỏ của bác Hagrid. Cả ba đã hứa rồi, khi nào có thời gian phải đến thăm bác ấy, và không có lúc nào là phù hợp hơn lúc này cả.
Ba người chậm rãi bước trên con đường mòn dẫn đến túp lều duy nhất bên cạnh bìa rừng, gió chiều phả qua những tán cây, mang theo mùi gỗ ẩm và cỏ khô thoang thoảng. Buổi tập Quidditch đầu tiên kết thúc không tệ, nhưng cơ thể Harry vẫn còn hơi mệt vì phải làm quen với những đường bay dốc và tốc độ chóng mặt, lúc này cảm giác hưng phấn đã rút khỏi, sự mệt mỏi mới tràn về. Ron vẫn không ngừng bàn tán về những pha xử lý của Harry, trong khi Hermione thì cho rằng cậu nên học cách kiểm soát chổi bay sao cho an toàn hơn.
Túp lều gỗ nhỏ nhắn của bác Hagrid dần hiện ra trước mặt, khói bếp bốc lên từ ống khói thấp, mùi bánh bí ngô nướng lan tỏa khắp không gian, khiến cả Harry lẫn Ron đều vô thức nuốt nước bọt. Khi họ đến gần, Fang - con chó săn to lớn, lao ra khỏi cửa, sủa ầm lên rồi đột ngột dừng lại khi nhận ra mấy đứa nhỏ. Nó nhanh chóng chạy tới quấn lấy chân Harry rồi chồm lên người Hermione khiến cô suýt nữa thì ngã dúi dụi.
"Chào bác Hagrid!" - Harry cất tiếng, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ thô ráp.
Tiếng kéo ghế lạch cạch vang lên, cánh cửa mở toang và bác Hagrid với dáng người đồ sộ xuất hiện, bộ râu rậm rạp rung lên theo tiếng cười khi bác nhìn thấy tụi nhỏ. - "Harry, Ron, Hermione! Vào đây, vào đây! Bác vừa nướng xong mẻ bánh bí ngô đấy!"
Bên trong căn lều ấm áp, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi soi sáng nội thất có phần bừa bộn Những tấm da thú trải trên sàn nhà, còn trên bàn la liệt cả đống bánh bí ngô vàng óng và bình trà vẫn còn nghi ngút khói. Fang nhanh chóng lủi về góc yêu thích của chú ta, nằm ườn xuống và ngáp dài.
Harry kéo ghế ngồi xuống, mắt cậu nhanh chóng để ý thấy một vật lạ nằm trên bàn cạnh ấm trà: Một quả trứng có kích thước lớn hơn bình thường rất nhiều, lớp vỏ sần sùi, phát ra ánh sáng lờ mờ dưới ánh lửa. Cậu liếc nhanh về phía Hermione và Ron, cả hai hiển nhiên cũng mới nhận ra điều này.
"Bác Hagrid...?" - Hermione cất giọng đầy nghi ngờ. - "Bác... bác có biết trên bàn mình có gì không?"
Hagrid rõ là hơi giật mình, ông nhanh chóng chống tay lên bàn, luống cuống muốn lấy gì đó che đậy quả trứng kỳ lạ kia đi nhưng đã quá muộn, ông đành cười trừ. - "À, ừm, ừ thì... cái này á? Chỉ là... một món đồ chơi bác mới có thôi!" - Ông cười hề hề, nhưng vẻ mặt chẳng giấu được vẻ lúng túng đã tố cáo tất thảy.
Ron chớp mắt, cậu chỉ tay vào quả trứng. - "Đừng nói với bọn cháu đây là... trứng rồng nhé, bác Hagrid?"
Bác Hagrid khẽ ho, ông tránh ánh nhìn chằm chằm đầy dò xét của Hermione. - "Ờ, ờ, thì... một người bạn tặng cho bác... trong một ván bài..." - Giọng bác nhỏ dần, bàn tay to bè gãi gãi đầu, rõ ràng là trông không muốn bị hỏi thêm. - "Một quả trứng rồng đẹp quá chứ? Bác không thể bỏ lỡ nó được, đúng không?"
Harry há hốc miệng, nhớ lại bài học trong sách giáo khoa về Rồng. - "Bác có biết nuôi rồng là phạm luật không bác Hagrid? Nếu ai đó phát hiện ra..."
Hagrid phẩy tay, cố gắng trấn an cả ba. - "Không sao đâu! Bác đã nghiên cứu kỹ cách chăm sóc rồi. Chỉ cần giữ ấm cho nó trong lửa, cho nó ăn đủ bữa là ổn thôi."
Fang bất chợt sủa một tiếng, như thể cũng không đồng tình lắm với kế hoạch này.
Hermione thở dài, xoa xoa thái dương. - "Bác Hagrid, bác không thể giữ một con rồng trong túp lều này mãi được! Khi nó lớn lên, nó sẽ phá tung mọi thứ mất thôi!"
Ron, dù cậu quả thật có lo lắng, nhưng cũng không kém phần hứng thú tò mò. - "Nhưng mà... wow! Một con rồng thật sự đấy, Harry! Chúng ta sẽ có cơ hội thấy một con rồng thật sự đó!"
Harry không chắc mình có nên hào hứng hay không. Cậu ngả người về phía trước, quan sát quả trứng từ cự ly gần hơn. Vỏ ngoài của nó thô ráp với các đường vân tinh tế, lấp lánh phảng quang màu vàng mờ nhạt. - "Bác Hagrid, bác chắc chắn là bác có thể giấu nó chứ? Nếu tụi Malfoy phát hiện ra, bác biết tụi nó sẽ làm gì mà."
Hagrid gật đầu chắc nịch, quyết tâm đã hạ. - "Tất nhiên là bác biết. Mấy đứa đừng lo lắng quá. Bác sẽ chăm sóc nó cẩn thận."
Hermione hít một hơi thật sâu, cô nhìn Ron xong lại quay sang Harry. - "Bọn mình cần phải cẩn thận. Đây không phải chuyện đùa đâu."
Cả bọn ngồi lại với bác Hagrid một lúc nữa đến khi trời đã tối hẳn, ánh trăng chiếu rọi xuống bãi cỏ, phủ lên mặt hồ gần đó một lớp sáng bạc dịu dàng. Harry trầm ngâm, bàn tay cậu nhét sâu vào túi áo chùng. Ron vẫn đang thích thú với ý tưởng được gặp một con rồng thứ thiệt trong khi Hermione vẫn chưa dám thả lỏng tâm tình. Khi này, cả ba đã rời khỏi túp lều một quãng, Harry mới lên tiếng.
"Hermione, bồ nghĩ sao?"
"Bác Hagrid đang đùa với lửa." - Hermione lắc đầu. - "Chúng ta phải nghĩ cách gì đó thôi, nếu không chắc chắn bác ấy sẽ gặp rắc rối."
Harry gật đầu, tâm trí cậu vẫn đang tràn ngập những suy nghĩ về quả trứng rồng và cảm giác không yên. Bóng tòa lâu dài đã hiện ra trước mắt, cao lớn và vững chãi như mọi khi, nhưng đâu đó trong lòng, Harry vẫn không khỏi cảm thấy nỗi bất an không tên đang len lỏi từng chút một.
"Bọn mình phải tìm hiểu thêm." - Hermione thì thầm, giọng cô cương quyết hơn bao giờ hết. - "Nếu không giúp bác Hagrid xử lý, nó có thể gây rắc rối lớn."
Harry gật đầu, lúc này mà về lại ký túc cũng chỉ thêm lo lắng mà thôi. Thà làm gì đó có ích còn hay hơn.
[ Thư viện ]
Dưới ánh sáng vàng ấm áp của thư viện, Harry, Ron và Hermione lặng lẽ len lỏi giữa những dãy kệ sách cao ngất, cố gắng giữ khoảng cách với các học sinh khác và tỏ ra vô hình nhất có thể. Không khí tĩnh lặng bao trùm xung quanh, chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ và âm thanh lẩm bẩm của Madam Pince đang kiểm tra sổ ghi chép phía xa.
Harry vẫn còn đang cảm thấy đầu óc mình quay cuồng với những thông tin mới từ bác Hagrid. Cậu tự hỏi liệu bác có thể giữ bí mật này được bao lâu trước khi ai đó phát hiện ra? Cậu đích thật không tin tưởng vào khả năng nói dối của bác ấy lắm.
Ron, người rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi sự phấn khích, cúi đầu xuống bàn, thì thầm đầy hào hứng. - "Harry, Hermione, hai bồ nghĩ xem – một con rồng! Một con rồng thật sự!" - Mắt cậu sáng rỡ. - "Tụi mình có nên thử đặt tên cho nó không? Sao không gọi là Norbert nhỉ? Nghe cũng ra dáng đấy!"
"Ron, im đi!" - Hermione quắc mắt, giọng cô trầm xuống gần như chỉ còn là một hơi thở gắt gỏng. - "Bồ muốn cả trường biết hả? Nếu ai đó nghe được thì sao?"
Harry gật đầu đồng tình, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cả ba giật bắn mình.
"Norbert à? Ai vậy?"
Draco, Blaise và Pansy bước ra từ phía sau kệ sách, đôi mắt xám đặc trưng của hắn phản phất sự nghi hoặc. Hắn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung lại không giấu sự dò xét, như thể họ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, Draco sẽ đọc ra được gì đó ngay. Pansy nhướng mày đầy chế giễu, trong khi Blaise đang tựa lưng vào giá sách, như thể chuẩn bị thưởng thức một màn kịch hay.
Harry lập tức ngồi thẳng người, lúng túng nhìn sang nơi khác. - "Không ai cả," - cậu nói, cố ép bản thân bình tĩnh hơn. - "Chỉ là Ron đang nói chuyện vớ vẩn thôi."
Draco nhếch mép, đôi môi mỏng cong lên vẻ mỉa mai. - "Vớ vẩn? Tao tưởng Gryffindor bọn mày chỉ giỏi gây rắc rối, ai ngờ còn biết đặt tên cho... thú cưng nữa à?"
Hắn bước lại gần, ánh nhìn lướt qua bàn Harry với tia thăm dò khó nhận ra. - "Mà Potter, tao không ngờ mày cũng vào thư viện đấy."
Ron bực dọc khẽ gắt. - "Mày muốn gì, Malfoy?"
Draco phớt lờ cậu, đôi mắt hắn vẫn nằm yên trên mặt Harry như đang đọc từng biểu cảm của cậu. - "Chỉ tò mò thôi. Ai mà chẳng biết Potter không phải dạng chăm học gì" - Hắn lơ đãng lướt ngón tay dọc theo gáy một cuốn sách trên kệ gần đó, rồi bất chợt đặt một quyển dày cộm xuống trước mặt Harry với tiếng "cộp" đầy dứt khoát.
Harry nhìn xuống, ánh mắt cậu va ngay vào tiêu đề trên bìa sách: Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - Cẩm nang dành cho người mới bắt đầu. Quyển sách trông khá cũ nhưng được bảo quản rất tốt, các trang sách đều được giữ nguyên trạng với những dòng chữ nhỏ chi chít bên lề của người từng sở hữu nó.
Harry ngẩng lên nhìn Draco với vẻ nghi ngờ. - "Mày đưa cái này cho tao làm gì?"
Draco khoanh tay, hắn nhún vai như thể chỉ vừa tiện tay chứ chẳng có gì to tát. - "Gryffindor có vẻ không nổi trội trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lắm thì phải. Tao thấy mày còn lóng ngóng lắm, Potter. Đọc thêm một chút, có khi tránh được việc làm trò cười trên lớp."
Giọng hắn vẫn y nguyên vẻ chế giễu, nhưng ẩn bên dưới tầng tầng sắc bén ấy lại là điều gì đó khác mà Harry nhất thời không thể ngay lập tức xác định ngay được – là sự quan tâm giả tạo hay chỉ đơn giản là Malfoy muốn có đối thủ xứng tầm?
Ron bực bội kéo Harry ra một chút, hạ giọng. - "Harry, đừng có mà tin hắn. Bồ nghĩ hắn tự dưng tốt bụng thế à? Chắc chắn có gì đó khuất tất."
Hermione nhìn Draco đầy dò xét, trước khi đưa ra kết luận như Ron, cô lật nhanh vài trang sách, đôi mắt lướt qua các ghi chú chi tiết rồi khẽ sáng lên. - "Thực ra..." - Cô nói, - "cuốn này có thể giúp ích thật đấy. Có nhiều chú thích bổ sung khá hữu ích. Không dễ tìm ra quyển tương tự đâu."
Harry vẫn chưa đưa quyết định, cậu không thích cảm giác phải nhận bất cứ thứ gì từ Malfoy. Nó sẽ luôn ẩn chứa cái giá nào đấy. Nhưng nếu cuốn sách thực sự hữu ích thì sao? Cậu liếc sang Draco, người vẫn đứng nguyên vị trí, cả tư thế còn chẳng buồn đổi, đối diện với vẻ mặt kiêu ngạo thường thấy.
"Cứ coi như một thử thách đi, Potter." - Draco cất lời, giọng hắn hạ xuống, một kiểu trò chuyện rất quen thuộc khi hắn chỉ muốn cho duy nhất một mình Harry nghe thấy. - "Tao muốn mày không làm tao thất vọng trong trận Quidditch sắp tới, vậy sẽ chẳng còn gì thú vị nữa."
Harry cân nhắc một lúc, rồi tay cậu lặng lẽ đặt lên quyển sách thay cho câu trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Draco. "Đừng mong chờ lời cảm ơn." - Cậu đáp.
Pansy khẽ cười khẩy, cô khoác tay Draco hòng kéo hắn rời đi. - "Thôi nào, Draco, tao thấy mình dành hơi nhiều thời gian với đám Gryffindor này rồi đấy." - Đôi mắt sắc lẻm của cô hướng sang Hermione như muốn dò xét điều gì đó trước khi nhếch môi đầy thách thức . - "Chắc Granger sẽ thích cuốn sách này hơn đấy, Potter."
Harry siết chặt quyển sách, nhìn theo bóng Draco khuất dần sau những kệ sách rồi biến mất sau cánh cửa thư viện, lòng cậu vẫn chưa lý giải được ý đồ khó hiểu của hắn ta. Ron bĩu môi. - "Làm ơn đi, đừng nói là bồ thực sự sẽ đọc cái thứ đó?"
Harry thở dài, rồi nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu. - "Mình sẽ xem thử. Ai mà biết được, có khi nó thực sự hữu ích, cả Hermione còn bảo thế mà."
"Thông minh đấy, Harry." - Hermione gật đầu. - "Mặc dù mình cũng không ưa gì tụi Malfoy, nhưng tốt nhất không nên để lòng kiêu hãnh ngăn cản bồ học thêm điều gì mới."
Ron rên rỉ, úp mặt xuống bàn. - "Hai bồ nói chuyện cứ như Malfoy mới là người bạn tốt của chúng ta ấy."
Hermione nhún vai, cô chưa từng bảo nên bỏ hẳn nghi ngờ, nhưng cô cũng không phải kiểu người từ chối tri thức. Harry không đáp, chỉ lặng lẽ mở cuốn sách, cảm nhận những dòng chữ trải dài trước mắt. Hermione nhận xét không sai, những đoạn ghi chú bên lề đích thực tóm tắt ngắn gọn và dễ nhớ hơn nhiều. Giữa một rừng sách rộng lớn đến thế, Draco lại biết chính xác quyển nào là phù hợp với cậu nhất đúng là không dễ dàng gì. Cậu không chắc mình nên cảm thấy thế nào về hành động này của Malfoy, nhưng thôi, việc tìm sách giúp bác Hagrid quan trọng hơn.
Dưới hành lang đá lạnh lẽo dẫn về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, tiếng bước chân của Draco vang lên đều đều, hòa cùng tiếng lách cách khẽ khàng từ chiếc nhẫn bạc mà Blaise đang xoay trong tay. Pansy đi bên cạnh, vẻ mặt cô tỏ rõ vẻ tò mò không che giấu, nhưng giọng điệu nhẹ bẫng như thể đang mở đầu một câu chuyện phiếm thường ngày.
"Tao không hiểu nổi mày nữa, Draco." - Pansy hất nhẹ vài lọn tóc đen trên mặt ra sau tai, đôi mắt tinh ranh lướt qua hắn. - "Mày nghĩ gì khi đưa quyển sách đó cho Potter? Bộ mày muốn nó giỏi lên thật à?"
Blaise chỉ cười nhạt trong lúc lật lật từng trang cuốn sổ tay nhỏ trên tay mình, giọng gã vang lên đều đều. - "Hay là mày định huấn luyện nó cho chúng ta có trò tiêu khiển mới đây?"
Draco dừng chân, đôi môi hắn nhếch lên thành một điệu cười lạnh nhạt. - "Đừng có nói ngu ngốc vậy." - Hắn nhún vai. - "Potter mà không biết gì thì việc hạ nó cũng chả có gì thú vị. Ít ra tao muốn chắc chắn khi nó thua, nó sẽ biết vì sao mình thua."
Blaise ngước lên, đôi mắt đen tuyền lặng lẽ quan sát hắn một thoáng trước khi quay lại với cuốn sổ tay, giọng gã không gợn thêm chút biểu cảm. - "Mày thật sự thích chơi trò mèo vờn chuột với nó thế à?"
"Không hẳn." - Draco bước tiếp, lời hắn nói nhẹ nhàng lại ẩn chứa sự kiêu hãnh quen thuộc. - "Tao chỉ muốn chứng minh với nó rằng, dù có nỗ lực đến đâu, nó vẫn chỉ là một kẻ không thể thoát khỏi cái bóng của cha mẹ nó." - Hắn liếc Blaise, khóe môi lại cong lên. - "Mà này, Blaise, cái sổ tay đó có gì hay ho hơn chuyện của Potter không đấy?"
Blaise nhún vai, đóng sập cuốn sổ một cách nhẹ nhàng rồi cất vào túi áo, khóe miệng vẽ một đường cười nhạt. - "Chẳng có gì thú vị hơn mày đâu, Draco. Nhưng cứ tiếp tục đi, tao thích xem mày diễn hơn."
Draco khịt mũi, không đáp lại, dù sao thì trong lòng hắn vẫn còn vương vấn suy nghĩ khác. Đưa sách cho Potter không phải là hành động hắn thường làm, nhưng kỳ lạ thay, hắn chẳng cảm thấy hối hận chút nào. Thực chất, một phần trong hắn muốn biết liệu Potter có đủ khả năng để trở thành một đối thủ thật sự hay không.
Chẳng ai biết được điều đó ngoài hắn – kể cả Pansy và Blaise.
Khi cả ba bước vào phòng sinh hoạt chung, Draco thả mình xuống chiếc ghế bành gần lò sưởi, ánh mắt thoáng chốc lướt qua đám học sinh Slytherin đang tụ tập trò chuyện về buổi tập Quidditch ngày mai. Những âm thanh rì rầm, tiếng sột soạt của giấy da và hơi ấm từ ngọn lửa khiến bầu không khí dễ chịu hơn nhiều so với hành lang lạnh lẽo bên ngoài.
Draco vươn tay lấy một viên kẹo bạc hà từ đĩa đặt trên bàn, tiện tay quăng một viên về phía Pansy, cô nàng khéo léo bắt lấy rồi nhìn hắn dò xét.
"Đừng nhìn tao như thế" - Draco nói, lười biếng lườm cô. - "Hôm nay tao không có hứng tranh luận chuyện vớ vẩn đâu."
Pansy nhún vai, thả viên kẹo vào miệng. - "Mày biết không, hôm nay giáo sư Snape có vẻ không vui lắm. Nghe bảo việc đội Gryffindor có thêm một Seeker mới làm ông ấy khó chịu."
Blaise bật cười khẽ, gã vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như thể chuyện này chẳng hề quan trọng. - "Có lẽ ông ta lo rằng mày sẽ thua nó đó, Draco."
Draco bắn cho gã cái nhìn sắc lẹm. - "Mày nói chuyện nhảm nhí kiểu đó thêm lần nữa là tao sẽ nhét viên kẹo bạc hà này vào miệng mày đấy, Zabini."
Blaise chỉ cười, nhướng mày một cách thản nhiên. - "Nếu làm vậy, chắc Potter sẽ có lý do để thấy nhẹ nhõm hơn vì ít ra, tao đã đúng."
Draco cười khẩy, hắn chẳng buồn đáp lời. Tâm trí hắn bất giác quay về những buổi luyện tập khắc nghiệt mà cha hắn từng bắt hắn trải qua ở biệt phủ Malfoy. Mỗi lần hắn làm sai động tác, một cái nhìn thoáng qua từ ông là đủ để Draco biết rằng hắn cần phải cố gắng gấp đôi, không được phép tồn tại sai sót. Dù khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, cha hắn đã luôn nhấn mạnh rằng gia tộc Malfoy không bao giờ thua - và nếu có thua, đó sẽ là nỗi nhục phải được gột sạch bằng mọi giá.
Hắn siết chặt viên kẹo trong tay, tự nhủ với bản thân. - "Mình sẽ không thua."
Dù đối thủ là ai, dù có là Harry Potter đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro